Lĩnh Chi Hoa

Chương 44



Đương nhiên chính quyền không thể đưa bác sĩ về với cô.

Nhưng, hai người này nhìn giống bác sĩ y như đúc.

Lúc đó, Úc Tuyền Thu đang bưng chậu quần áo đi từ suối về, nhìn thấy có bà già mặt mũi nhân hậu đang dìu ông già bị tật ở chân lệnh khệnh bước đi từng bước, từng bước một, Úc Tuyền Thu suýt chút nữa thở gấp.

Ôi, trời ơi! Cô còn định đợi sau này dính lấy bác sĩ lâu hơn một chút, phải ăn sạch sẽ bác sĩ đến cả khúc xương cũng không còn rồi mới đi gặp bố vợ và mẹ vợ, ai ngờ lại gặp vào lúc này!

Đừng hỏi tại sao cô vừa nhìn đã biết hai người đó là bố mẹ vợ của cô. Nói thật, người có thể sinh ra một tiên nữ như bác sĩ nào có phải hạng xoàng?

Gần như ngay lập tức, Úc Tuyền Thu đã biết tại sao bác sĩ luôn toả ra khí chất tiên tử.

Vì bố vợ tương lai của cô tuy mặc một bộ đồ lao động xám tro nhưng vẫn toát lên cảm giác thư sinh, còn mẹ vợ tương lai của cô tuy đã lớn tuổi, mặt khắc những dấu tích thăng trầm do năm tháng để lại, nhưng bà vẫn giữ được vóc dáng cân đối, thật không khó để nhận ra bà từng xinh đẹp như thế nào khi còn trẻ.

Bố vợ tương lai của cô là một quan chức cấp cao, nghe nói mẹ vợ hồi còn trẻ là trụ cột của đoàn văn nghệ, thảo nào.

Chết tiệt, quả nhiên là rồng sinh rồng, phượng sinh phượng. Úc Tuyền Thu ủ rũ nghĩ, may mà cô và bác sĩ không thể có con, nếu đẻ được, nhỡ như đứa bé giống cô thì sao?

“Tiểu đồng chí, xin hỏi sở huấn luyện đi đường này có đúng không?” Đang suy nghĩ thì bên tai vang lên một giọng nói rất ấm áp và nhẹ nhàng, cô ngẩng đầu lên, thấy bố vợ tương lai đang cười hiền từ với cô.

Trông ông chắc cũng chạc năm mươi, sáu mươi tuổi, tóc xám trắng, song vẫn mang dáng hình của một trang nam tử ngọc thụ lâm phong. Chà, quả đúng là thế, khí chất của bác sĩ giống bố y như đúc.

“Tiểu đồng chí?” Có lẽ thấy cô không phản ứng lại, bố vợ tương lai của cô đành hỏi lại thêm một lần nữa.

“A, con tên là Úc Tuyền Thu, chú ơi, cô ơi, cô chú gọi con là Tuyền Thu đi. Đúng là đến sở huấn luyện phải đi hướng này, nhưng đoạn đường này hay có người gánh nước đi qua, trơn lắm, con biết một con đường khác dễ đi hơn, vả lại cũng không xa.”

Lần đầu tiên nhìn thấy bố vợ và mẹ vợ, sợ để lại ấn tượng xấu, tay chân của đồng chí Úc chỉ muốn mềm nhũn ra.

Nhưng với tâm thế “dù con dâu có xấu đến đâu cũng phải gặp cha mẹ chồng”, cô quyết tâm, dồn hết dũng khí tích góp hơn hai mươi năm qua, vẽ một nụ cười có thể nở ra hoa, niềm nở nói với cha mẹ vợ tương lai: “Cô chú vừa tới nơi này, không quen đường biết lối, để con dẫn cô chú đi.”

“Cảm ơn đồng chí Úc rất nhiều.” Đồng chí Úc chủ động nhiệt tình như vậy, e là người bình thường sẽ nghi ngờ cô có ý đồ xấu. Nhưng bố vợ của cô chỉ cười với cô, gật đầu nhè nhẹ như chiếc quạt lông vũ của Gia Cát Khổng Minh chỉ điểm phong thái giang sơn.

Không hổ là đấng sinh thành của bác sĩ, bố vợ cô ăn nói lịch sự, khiến người ta có cảm giác xa cách, nhưng cũng khiến người ta muốn gần gũi thân thiết.

Úc Tuyền Thu thầm thở dài, tại sao có điều kiện tốt như vậy mà không sinh thêm một, hai đứa con? Chỉ nuôi mỗi mình bác sĩ, nhỡ như sau này hai ông bà bắt bác sĩ gả cho đàn ông để nối dõi tông đường thì sao?

Nghĩ đến khả năng này, Úc Tuyền Thu càng sầu. Nhưng không thể tra hỏi trực tiếp hai ông bà rằng tại sao hai người không đẻ thêm vài đứa nữa?

Chỉ biết đè nén suy nghĩ lại, nhanh chóng dẫn cha mẹ vợ tương lai đến sở huấn luyện.

Trên đường đi, cô vắt óc tìm chủ đề nói chuyện với cha mẹ vợ nhằm chiếm được cảm tình tốt. Hơn nữa còn vô cùng nham hiểm hướng đề tài sang bác sĩ, thăm dò xem cha mẹ vợ có suy nghĩ để bác sĩ nối dõi tông đường không.

Nhưng, không hổ là cha mẹ ruột của bác sĩ, hai ông bà nghĩ khác cô rất nhiều.

Nghe Úc Tuyền Thu vu vơ nói sao hai cô chú chỉ có một đứa con gái mà không sinh thêm con trai, vẻ mặt của bố vợ đột nhiên trở nên nghiêm túc.

Bố vợ cô đúng là quan to của Trung ương, mặt ông đanh lại, làm cô sợ đến mức da đầu muốn nổ tung, tưởng bố vợ tức giận, đang định xin lỗi thì nghe bố vợ trầm giọng nói:

“Con cái sinh ra không phải để nối dõi tông đường, cũng không phải để con bé nuôi chúng tôi. Chúng tôi sinh con bé ra là vì yêu con bé, chỉ có duy nhất con bé thôi, mới có thể dồn hết tình yêu thương cho con. Nếu như sinh thêm đứa thứ hai, nhỡ như yêu đứa thứ hai hơn, chẳng phải sẽ rất bất công cho đứa thứ nhất sao?”

Lời nói của ông đã khiến cô tâm phục khẩu phục.

Có lẽ Ma Tử Lĩnh hưởng ứng lời kêu gọi từ cấp trên, phụ nữ ở đây sinh con sòn sòn như lợn nái đẻ, mỗi năm một đứa. Mỗi nhà có bảy, tám đứa là ít, có người còn đẻ những mười lăm, mười sáu con. Tóm lại, cứ càng nghèo là càng đông con, đẻ ra không nuôi được, chỉ biết ném con gái ra mồ chôn tập thể để chó sói tha đi, hoặc thẳng tay thả xuống sông cho chết đuối.

“Này, ông đang nói gì với cô bé thế?”

Chắc do nhìn thấy vẻ mặt ngu ngốc của cô, tưởng cô bị doạ sợ hết hồn, mẹ vợ vỗ ngay vào tay bố vợ, ý bảo ông mau ngậm miệng.

Mẹ vợ cười áy náy nói: “Tiểu đồng chí, thực xin lỗi, mấy năm nay ông ý như ăn phải thuốc súng, cứ động cái là căng mặt với người ta, con đừng để bụng, cứ coi như bị chó già sủa vài cái, nhé?”

Cô còn chưa kịp hoàn hồn để hiểu lời mẹ vợ nói, đã thấy bố vợ hất tay mẹ vợ ra như tức giận, cau mày nói: “Cái bà bày, sao ví von vớ vẩn thế.”

“So sánh ông với chó già đâu có sai, tôi ở tổ văn hoá và trong xưởng bị người ta gọi là gì mà ông cũng không biết, lại còn giận tôi, vậy bộ trưởng Lan tự đi đi, đừng nhờ tôi dìu nữa.” Mẹ vợ vô cùng điềm đạm, bỏ lại một câu xong, tỏ ra như không thèm quan tâm bố vợ nữa.

Mẹ vợ nắm tay cô, cười nói: “Tiểu đồng chí, để đồng chí phải chê cười, cảm phiền đồng chí mau dẫn chúng tôi đến đó đi.”

“Dạ, vâng vâng.” Cô ngẩn tò te nhìn mẹ vợ và bố vợ, thầm thấy mừng vì bác sĩ giống bố, nếu không, nếu bác sĩ thừa hưởng đẳng cấp từ mẹ, sao cô có thể lừa bác sĩ về nhà được?

A Di Đà Phật, đúng là ông trời làm phước.

Sau khi đồng chí Úc trơ trẽn nhận bố mẹ của bác sĩ Lan chính mà bố vợ và mẹ vợ của mình, cô hiếu thuận hầu hạ hai ông bà còn hơn một người con dâu.

Kể từ khi dẫn bố mẹ vợ đến sở huấn luyện, ngày nào cô cũng đến chỗ bố mẹ vợ thỉnh an.

Ký túc xá nam nữ ở riêng hơi xa, cô không quan tâm, sáng nào cũng đi gánh nước cho bố vợ bị tật ở chân, đến trưa đến chỗ mẹ vợ phụ giúp tưới vườn rau, buổi tối đem tất cả quần áo bẩn của bố mẹ vợ đi giặt, thậm chí còn khâu lại những chỗ rách.

Chưa kể, có lúc cô còn trăm phương ngàn kế lén lút gửi đồ ăn ngon gom góp được cho bố mẹ vợ, cố gắng tỏ lòng hiếu thảo với hai ông bà khi bác sĩ không ở đây.

Cô tậm tâm như vậy, đương nhiên sẽ bị các ông bà già trong sở huấn luyện để ý. Có hôm thấy cô lại đến giúp bố mẹ vợ làm việc, họ còn trêu chọc cô: “Tiểu Úc, lại đến làm việc cho bố mẹ vợ à?”

Những ông bà già ở đây đều là những người có máu mặt trên thủ đô, trong đó, cha mẹ bác sĩ có tiếng nhất, đương nhiên ai cũng biết nhà họ chỉ có một cô con gái đang đợi xuất giá.

Không ai biết đồng chí Úc đang có ý định gì, thế là đùa rằng e là cô muốn gả cho con gái của Bộ trưởng Lan.

Gặp những tình huống thế này, đồng chí Úc chỉ cười trừ cho qua.

Nhưng có lần một bà cô nói điều này ngay trước mặt mẹ vợ, làm cô sợ đến mức suýt nữa ném cái gáo bầu tưới vườn đang cầm trên tay đi. Sau khi bình tĩnh lại, cô vội cúi đầu xuống.

Sợ mẹ vợ sẽ phát hiện ra gì đó, sẽ trách móc cô dụ dỗ con gái bà.

Tuy nhiên, đúng là mẹ vợ cô ở một đẳng cấp khác.

Mẹ vợ cười tươi với cô, nói, nếu Thiện Văn thực sự là con trai, cưới được một người con dâu đức hạnh và hiếu thảo như đồng chí Úc chính là một phước lành của chúng tôi.

Lời này là thật hay giả, đồng chí Úc vẫn lơ mơ không biết rốt cuộc mẹ vợ muốn nói gì hay đang nghĩ gì.

Cô đoán đây chỉ là một lời nhận xét lịch sự, nếu mẹ vợ biết cô thực sự đã lừa con gái bà lên giường lò, chắc bà sẽ giết chết cô mất.

Nhưng nghĩ lại, người biết cô và bác sĩ lăn lộn cùng nhau trên giường lò chỉ có mỗi bác sĩ và cô, chỉ cần chuyện này không bị lộ ra, chẳng ai có thể bắt thóp được cô.

Nghĩ thế, đồng chí Úc to gan hơn, yên dạ yên lòng làm tròn chữ hiếu thay phần bác sĩ.

Cô giúp hết việc này đến việc kia, bố vợ cô rất không hài lòng.

Có một lần, khi cô lại đi gánh nước, tình cờ chạm mặt với bố vợ.

Nhìn điệu bộ của cô, bố vợ biết ngay cô định làm gì. Ông nghiêm mặt, giành lại công việc từ tay cô, hơn nữa còn nghiêm khắc dạy bảo: “Tổ quốc đưa chú đến đây là vì muốn rèn luyện chú, sao chú có thể nhờ con giúp để rồi phụ lòng tín nhiệm của tổ quốc đối với chú? Đồng chí Tiểu Úc, tuy tuổi con còn trẻ, nhưng không nên làm mãi những công việc nặng nhọc này. Lần sau nếu con còn lén lút gánh nước hộ chú, chú sẽ không uống đâu!”

“Chú Lan, chú nói đúng.” Sợ bố vợ không uống thật, đồng chí Úc vội vàng gật đầu như gà mổ thóc. Đặt thùng nước xuống, ngoan ngoãn cúi đầu nghe mắng như một học sinh có lỗi.

Có lẽ tưởng mình doạ sợ đồng chí Úc khi thấy bộ dạng co rúm lại của cô, bố vợ vội ân càn nói: “Tiểu Úc à, con cũng đừng sợ chú, chú chỉ không muốn làm phiền con. Con nhìn xem, nhà con cũng rất nhiều việc, rất khó khăn, sao chú có thể quấy rầy con?”

“Không sao đâu chú, chú cũng biết đấy, trước đây bác sĩ Lan ở Ma Tử Lĩnh được một thời gian, con đã được cô ấy chăm sóc rất nhiều. Bây giờ cô ấy không ở bên cô chú, con sẽ chăm sóc cô chú thay cho cô ấy.”

Vô cùng mặt dày nói xong những lời này, đồng chí Úc mới hối hận.

Ôi trời ơi, lỡ buột miệng nói lời thật lòng đáng xấu hổ, may mà da mặt cô mỏng, không có gan nói những câu như “Chú à, là con dâu của chú, đây là những việc con nên làm.”

Nhưng những lời ấy cũng quá mập mờ đi, nhỡ như bố vợ nghe ra manh mối thì sao?

Đang nơm nớp run sợ định giải thích, thì thấy bố vợ tiu nghỉu thở dài, chân thành nói với cô: “Tiểu Úc à, chú bị nhốt ở đây không ra được, vì con đã thân quen với Thiện Văn, con có thể giúp chú xuống trấn gửi thư cho Thiện Văn không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.