Lĩnh Chi Hoa

Chương 38



Thế nào là mộng mị vì cái đẹp?

Ôm bác sĩ trong tay, mơ màng ăn bữa tối giao thừa trong ta có nàng, trong nàng có ta, kéo nhau cùng nằm xuống giường lò.

Sau khi vui vẻ thiếp đi, ngày hôm sau thức dậy, vừa bảnh mắt ra, Úc Tuyền Thu đau đớn.

Không phải vì mẹ cô vác xẻng từ nhà truy sát đến trước cửa phòng bác sĩ đòi gặp, cũng không phải vì bác sĩ thay đổi tính tình, một cước đá cô xuống giường lò sau khi ngủ với cô một đêm.

Ngược lại, không những bác sĩ không còn từ chối hành động thân mật của cô như trước kia, khiến cô chỉ muốn tát cho bác sĩ một cái, mà khi tỉnh lại, bác sĩ dịu dàng cười với cô: “Tôi đã đun nước nóng, em đi vệ sinh trước đi, trong nồi có bánh bao tôi hấp, em vệ sinh xong thấy đói thì ăn.”

Nghe mà xem, quả là một âm thanh hiền thê lương mẫu! Nếu là ngày thường, đồng chí Úc nghe xong sẽ xúc động mà ướt nhoè khoé mi.

Nhưng làm gì có kẻ vừa ôm một người phụ nữ trong lòng, vừa nói với cô tình nhân vừa ngủ được một giấc rằng: “Có đói không, thân yêu à, tôi đã nấu bữa sáng.”

Thân yêu cái khỉ gì!

Không ngờ bác sĩ lại là người lẳng lơ ong bướm như vậy!

Ôm ấp một cô gái, tuy không nhìn rõ mặt cô gái ấy từ phía sau, nhưng cô nhìn rõ cô gái ấy đang ôm cổ bác sĩ, vùi đầu vào lòng bác sĩ!

Sáng sớm, tận mắt chứng kiến bi kịch bác sĩ ôm một cô gái trong vòng tay mà nàng nàng thiếp thiếp, đồng chí Úc bàng hoàng, tức giận, phẫn uất. Cô xắn tay áo lên, xông ra nói cho ra nhẽ với bác sĩ.

Lan Thiện Văn, chị dám tìm phụ nữ sau lưng bà, để xem bà đây có chặt tay chị ra không!

Cô tức đỏ cả mặt, vừa bước lại gần, Lan Thiện Văn cảm nhận được ý đồ của cô, luống cuống che mặt cô gái trong lòng, ôm cô ta, vội vàng quay người lại, ngượng ngùng cười với Úc Tuyền Thu: “Em không đói à?”

“Tức no bụng, đói sao được!” Đồng chí Úc dữ dằn phản bác, chỉ vào người trong vòng tay bác sĩ, chất vấn: “Đây là ai?”

“Là Tụng Trúc, cậu ấy nói gặp ác mộng, sợ quá không ngủ được, nên tôi ôm cậu ấy.”

Bác sĩ nhẹ nhàng giải thích cho cô nghe, không quên đưa tay che mặt Ngô Tụng Trúc.

Thôi được, trong phòng này chỉ có bác sĩ, cô, và bác sĩ Ngô, lý do này của bác sĩ rất thuyết phục.

Ngô Tụng Trúc và bác sĩ quen nhau đã bốn năm, không có chuyện gì xảy ra, có thể thấy, họ thực sự là mối quan hệ chị em cách mạng.

Dù sao không phải ai cũng như Úc Tuyền Thu, hễ thấy bác sĩ là muốn vồ tới, cho dù người ta là nữ đi chăng nữa.

Vừa tu xong một chum giấm, lúc này đồng chí Úc đã bình tĩnh lại đôi chút. Cô nhìn bác sĩ, hậm hực, bĩu môi nói: “Tôi đi ăn sủi cảo, không để lại cho chị cái nào đâu, hừ!”

Lời vừa dứt, cô vênh mặt ưỡn ngực, sải bước hùng hồn giống như một con nhím nhỏ thắng trận, kiêu hãnh rời đi.

“Thiện Văn, cảm ơn cậu.” Sau khi đồng chí Úc rời đi, Ngô Tụng Trúc đẩy Lan Thiện Văn đang che chắn cho mình ra, cười buồn với Lan Thiện Văn.

“Không có gì…” Lan Thiện Văn thở dài, nhìn vết sẹo trên mặt cô bạn càng kinh khủng hơn so với ngày hôm qua, cô ngập ngừng: “E rằng phải qua hai tháng nữa vết thương mới có thể lành… Trong khoảng thời gian này, cậu đừng ra ngoài nữa, tớ sẽ tiếp bệnh nhân tới, cậu cứ yên tâm ở trong phòng, tớ sẽ nấu cơm mang đến cho cậu.”

“Thiện Văn, tớ…” Nghe xong, Ngô Tụng Trúc không khỏi nghẹn ngào, rưng rưng làn nước mắt lấp lánh, không biết phải cảm ơn cô bạn như thế nào.

“Đừng khách sáo, chúng mình là bạn học, sau này cũng chỉ còn hai chúng ta, giúp đỡ lẫn nhau là điều cần làm, cậu đừng khóc, để nước mắt rơi vào vết thương sẽ không tốt đâu.”

Lan Thiện Văn nhẹ nhàng nói, lấy trong túi áo khoác lấy ra một chiếc khăn tay vải lanh, cẩn thận lau đi nước mắt trên khóe mắt Ngô Tụng Trúc, cười an ủi: “Không sao, khi vết thương trên mặt lành lại, tớ sẽ nghĩ cách giúp cậu xoá vết sẹo, sau đó, cậu sẽ lại là nhị tiểu thư xinh đẹp nhà Ngô, tìm một người chồng chu đáo và ân cần, chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao?”

“Thiện Văn, cậu đã biết cách đùa.” Ngô Tụng Trúc bật cười, hai mắt đỏ ửng, thò đầu nhìn ra ngoài, thầm thì hỏi: “Cậu và đồng chí Úc… Song Niên đã đi rồi, hôn ước của hai cậu có còn tính không?”

“Đương nhiên không tính.” Lan Thiện Văn cười bất lực: “Ngay từ đầu chúng tớ đã không đính hôn… Nói thế chỉ vì cậu ấy muốn dùng cách này để lừa mẹ cậu ấy cho tớ được rời khỏi Ma Tử Lĩnh…”

Nhưng, Cảnh Song Niên có ẩn giấu ý tứ diễn giả hoá thật hay không, không thể biết được.

Mẹ già của Cảnh Song Niên không ngu ngốc, bà còn không biết tính cậu ấy thế nào sau bao nhiêu năm nuôi dạy cậu lớn khôn sao? Nghe tên của Lan Thiện Văn xong, bà điều tra một lượt, chắc chắn bà rất nghi ngờ rằng, với mắt nhìn người của Lan Thiện Văn, sao có thể thích con trai bà.

Bà mẹ phòng bị không muốn con trai bị người khác lừa, có lẽ từ khi nghe nói Lan Thiện Văn chưa bao giờ hôn môi Cảnh Song Niên, bà đã đoán được cô không có hứng thú với con trai bà, bèn dứt khoát đón con trai về, không đưa theo cô.

“Haha, Song Niên là con một, chẳng trách mẹ cậu ấy giữ cậu ấy như giữ vàng vậy.” Nói đến rời đi, Ngô Tụng Trúc lại buồn. Sau khi nghe tin tất cả những người bị điều về nông thôn đều có thể quay lại thành phố, cô mừng lắm, ai ngờ khi đi đến đó cùng Cảnh Song Niên và Lý Uyển Thi lại thành ra như vậy.

“Thiện Văn, bố mẹ cậu… không nghĩ cách sao?”

Hiểu ý trong câu hỏi của cô bạn, Lan Thiện Văn lắc đầu, cười nhạt: “Không phải cậu không biết tính tình bố tớ. Nếu ông ấy có thể nói lời mềm mỏng… quay về chưa chắc đã tốt. Tháng trước, một người chị khoá trên viết thư cho tớ, báo là thầy mình cũng bị nhốt giam… Thời đại loạn… Đi đâu về đâu cũng như nhau cả.”

“Ôi… Tôi đã biết tại sao các tài nữ bên Khoa Nhân văn đều thích nói chuyện với cậu.” Ngô Tụng Trúc mỉm cười, nhìn đi nhìn lại cô bạn mình như thể đây là lần đầu gặp mặt.

Có một kiểu người luôn toát ra khí chất hòa nhã, không chỉ dung mạo xinh đẹp, cách cô đối nhân xử thế cũng dịu dàng như làn gió mát. Khi tất cả mọi người đều cuồng điên, đều mơ màng, dường như chỉ duy nhất cô vẫn còn tỉnh táo và luôn lặng lẽ quan sát.

Như một thế giới huyễn tưởng được Lão Trang mô tả trên trang giấy, Lan Thiện Văn tách rời khỏi mọi thứ, không liên luỵ đến thế tục nhân gian.

“Thôi đừng nhắc đến chuyện này.” Lan Thiện Văn cười bất lực, cô vẫn không hiểu tại sao mình lại được nhiều phụ nữ yêu thích đến vậy.

Bốn năm qua, nhóm nữ sinh từ Học viện Văn học tốt nghiệp hết khoá này lại đến khoá khác, bất kể có đổi khoá nào đi chăng nữa, năm nào cũng sẽ có người chạy đến quấy rầy cô, những bức thư tình đính hoa mà một mình cô được nhận cũng đủ để dán kín tấm áp phích tuyên truyền trong trường. Thật là… không biết phải nói gì hơn.

“Haha…” Ngô Tụng Trúc lại cười, nhưng cười lên lại khiến vết thương trên người cô đau đớn đến biến đổi sắc mặt.

“Này, đừng nhúc nhích, khó khăn lắm mới chọc được cậu cười, nếu cậu cười rách vết thương, tớ sẽ lấy chết nhận tội.”

Lan Thiện Văn nói xong, vội rót cho cô một cốc nước, đưa cho cô: “Đây là nước ấm, cậu uống một ít đi. Mặc dù hôm nay là mùng một, nhưng cậu không được ăn sủi cảo đâu đấy, mấy ngày sau cậu chịu khó ăn thức ăn lỏng. Tớ đã nấu cháo khoai, lát nữa đưa cậu về phòng tớ sẽ mang đến.”

Nghe xong, bàn tay cầm cốc nước của Ngô Tụng Trúc khựng lại, mãi một lúc sau, mới nói: “Thiện Văn, cậu thật quá chu đáo.”

Quá mức dịu dàng và ấm áp, cũng là liều thuốc độc khiến người ta say.

Vô cùng buồn phiền, một mình đồng chí Úc làm một bát sủi cảo to tướng, bê lên bàn, nhưng không thèm ăn. Vừa chọc sủi cảo trong bát, vừa ề à lẩm bẩm: “Cho chị thêm một cơ hội, nếu không đến dỗ tôi, tôi sẽ mặc kệ chị cả một ngày! Hừ, tôi bắt đầu đếm ngược đây này! Mười chín nghìn chín trăm chín mươi chín, mười chín nghìn chín trăm chín mươi tám…”

Khi Úc Tuyền Thu đếm ngược đến số 13.000, bác sĩ đi tới. Thấy thế, đồng chí Úc lập tức bỏ miếng sủi cảo trong tay xuống, vui mừng nhảy tới, ôm chặt lấy bác sĩ không buông.

Biết ngay mà, bác sĩ vẫn còn thích cô một chút!

Chà, so về độ mặt dày, đúng là không có ai có thể đọ với cô ấy.

“Bác sĩ Lan, sao giờ chị mới đến!” Ôm chặt bác sĩ, đồng chí Úc lại bắt đầu trơ trẽn làm nũng, ôm cổ bác sĩ bất mãn nói: “Sủi cảo tôi hấp nguội hết rồi!”

“Tinh thần của Tụng Trúc không được tốt, tôi mất một lúc xem cho cậu ấy.” Bác sĩ kiên nhẫn giải thích, cười như tiên nữ: “Có nguội không, tôi đi làm nóng.”

Vừa dứt câu, bác sĩ muốn rời đi ngay, thái độ mờ tịt lãng mạn này thật khiến người ta muốn lấy đá đập cô.

Trước khi bác sĩ kịp làm gì, đồng chí Úc đã vội vàng túm lấy bác sĩ, ôm càng chặt hơn, bất mãn cắn cằm bác sĩ, vô cớ trách móc bác sĩ: “Sủi cảo quan trọng hơn hay tôi quan trọng hơn, để tôi phải đợi lâu như vậy, tôi tức giận, chị còn không biết dỗ người ta, hừ!”

Đồng chí Úc luôn là loại người dốc hết ruột gan vì tình yêu. Sau khi trao hết ruột gan cho bác sĩ, cô cũng trở nên vô cùng bám dính. Nếu không nhìn thấy bác sĩ một ngày, một khắc, một giây, cô đều cảm thấy vô cùng hoảng loạn.

Có lẽ đã cảm nhận được suy nghĩ của cô, bác sĩ không nói gì, chỉ lặng im đứng ôm cô một lúc, nhìn bát sủi cảo cô bưng ra đang dần nguội lạnh.

Bác sĩ nhìn cô và tỏ ra không có chuyện gì, cười nói: “Em đã ra ngoài lâu như vậy, sợ là bác Úc lo lắng lắm, em có muốn… về nhà một lúc không?”

Úc Tuyền Thu đột nhiên mất hứng. Cô vẫn không biết làm thế nào để đối mặt với mẹ, con gái và Lý Kiến Khôi khi trở về.

Với tính cách của mẹ cô, làm gì có chuyện “lo lắng lắm”, mà là tức giận đến nổ phổi!

Ngay giữa đêm giao thừa, cô bỏ lại hai mẹ con chạy trốn, nếu mẹ cô trước giờ không phải một người thích sĩ diện, sợ rằng ngay đêm qua bà đã đuổi đến tận cửa nhà bác sĩ để tìm cô.

Vì lòng ích kỷ riêng, cô đã bỏ lại cô nhi quả mẫu, cô không phải một đứa con ngoan, cô thừa nhận, cũng không phải một người mẹ tốt, cô càng thừa nhận.

Đến cả lương tri làm người cô còn không có, vậy mà lại gặp được một bác sĩ có hiếu hơn bất kỳ ai khác.

Đúng, không sai, ông trời đã phái một bác sĩ đến làm gương cho cô.

Úc Tuyền Thu vô cùng khó xử, nếu quay về vào lúc này, chắc chắn sẽ bị bà già mắng đến chết và sẽ bị cấm túc hơn mười ngày.

Nhưng nếu bác sĩ đã nói như vậy, cô không thể không lay động, chỉ đành gật đầu đồng ý: “Được, tôi ở lại một lúc, lát nữa sẽ về nhà xem.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.