Lan Thiện Văn, đồ trơ trẽn
……
Mái vòm màu xám trải dài đến mức không thể nhìn thấy điểm kết thúc ở đâu.
Cô bạn nhà báo và người bạn trai trên danh nghĩa của Lan Thiện Văn đang nói về cuộc hôn nhân rất sôi nổi, Lý Kiến Khôi thì theo sau Úc Tuyền Thu và cô Sáu suốt cả quãng đường.
Những người đi qua bọn họ ai cũng vui vẻ cầm những món đồ Tết mua từ thị trấn về.
Sắp hết năm, chớp mắt cái đã nhanh đến vậy. Hoá ra cô đến nơi này đã được hơn nửa năm.
Thời gian đúng là một điều kỳ diệu.
“Thiện Văn, cậu đang suy nghĩ cái gì? Sắp đến năm mới, năm nay cậu đã có dự định gì chưa?”
Đang thất thần thì bỗng cô nhà báo chạy lon ton đến trước mặt cô, cười cười, huých khuỷu tay vào cô: “Thế nào, có muốn sớm về một nhà với Song Niên để sống trong thế giới hai người không?”
“Uyển Thi, đừng nói nhảm.” Cô chưa kịp trả lời, Cảnh Song Niên đã ngượng ngùng phản bác, nhưng ánh mắt anh lại dán chặt vào cô.
Cô giả vờ không hiểu ánh mắt Cảnh Song Niên muốn truyền đạt ý gì, thờ ơ nói: “Còn có dự định gì được, đón giao thừa cùng hai cậu thôi. Đương nhiên nếu hai người muốn ra ngoài thì tớ cũng không có ý kiến.”
Cô nói xong, ánh sáng trong mắt Cảnh Song Niên mờ đi, nhìn cô với chút khát khao theo đuổi.
Cô quay đầu đi, giả vờ như không nhìn thấy gì.
“Này, Thiện Văn không ngờ suy nghĩ của cậu vẫn cổ hủ như vậy đấy.”
Nhận được câu trả lời này, cô nhà báo biết sẽ thật tốn công vô ích nếu tiếp tục nói về chủ đề này, bèn cười ngượng cho qua.
Sau đó để tránh khó xử, ngay sau đó cô hô hào bọn họ: “Này, này, thật không dễ gì chúng ta mới được xuống thị trấn, hãy mau mua đồ Tết đi, đỡ phải ra ngoài chuyến nữa.”
Vốn dĩ cả nhóm mượn danh nghĩa tiễn cô Sáu để ra ngoài chơi dạo chơi, tiện đường đi mua sắm, nghe lời đề nghị của cô nhà báo, đương nhiên không ai phản đối.
Ngoại trừ Úc Tuyền Thu, người thực sự nghĩ chỉ ra ngoài với cô Sáu để hóng gió, không mang theo người dù chỉ là một tờ tiền hay một tấm phiếu ăn.
Mặt cô chưa chắc đã sạch bong bằng túi quần, nghe những người khác xôn xao nói muốn mua gì đó, mặt cô tái mét đi, cả quãng đường không nói lời nào.
Nhưng trong lòng thì đang suy tính, nên kiếm cái cớ nào lẻn đi đây.
Xưởng thép được xây dựng trên đỉnh Ma Tử Lĩnh, cách thị trấn một đoạn đường khá xa. Bọn họ vừa đi vừa nói chuyện phiếm, rất nhanh đã đi bộ hơn một tiếng, cách thị trấn ước chừng còn khoảng mấy dặm.
Lúc này không đi, còn chờ đến bao giờ!
Khi đến một con đường núi ngoằn nghoèo, cô đột nhiên ôm bụng, chậm rãi dựa vào vách núi, không di chuyển nữa.
Cô Sáu đi bên cạnh phát hiện hành động khác lạ của cô, vội vàng chạy tới đỡ: “Chị Úc, chị sao vậy?”
“Tôi đau bụng.” Cô lén lút nhéo đùi mình, cố tỏ ra yếu ớt: “Có lẽ sáng nay, uống canh bị đau bụng.”
Tuy ở đây có tận ba bác sĩ, nhưng tất cả đều hai bàn tay trắng mà đi, không mang theo hộp thuốc, dù biết nguyên nhân cũng không thể chữa khỏi.
Ngô Tụng Trúc cau mày: “Vậy phải làm sao đây, trên đường chúng tôi cũng không mang theo thuốc.”
“Không sao, không sao, mọi người đi trước đi, tôi đi sau sẽ bắt kịp.” Úc Tuyền Thu xua tay liến thoắng, cúi đầu giả vờ khó xử: “Tôi chỉ… đau bụng…”
Lời còn lại, cô không nói nhưng họ vẫn hiểu.
Ngô Tụng Trúc có lòng tốt đưa cho cô hai mảnh giấy cói, ho một cái, nói: “Mấy hôm trước tôi ra ngoài khám bệnh, tôi nhớ ở phía lưng chừng núi có một nhà xí. Bẩn thì có hơi bẩn, miễn cưỡng dùng tạm, cô qua đó đi đi.”
Úc Tuyền Thu vội nhận lấy thứ đó, nói lời cảm ơn với vị bác sĩ chỉ biết giỏi y thuật.
“Này, nhưng có thật là cô không gấp không?” Ngô Tụng Trúc lo lắng hỏi.
“Không sao, mọi người đi trước đi, đừng lo cho tôi.”
Úc Tuyền Thu xua tay lia lịa. Đùa à, ai đời lại để mấy bác sĩ này khám xem rốt cuộc cô bị sao, đến lúc nào mới có thể chạy?
“Vậy cô cẩn thận nhé.”
Ai cũng dặn dò vài câu với cô, rồi bước đến thị trấn. Lý Kiến Khôi muốn ở lại với cô, nhưng nghĩ, thân là một trang nam tử như anh, đứng bên ngoài cửa nhà xí đợi cô gái giải quyết vấn đề thì thật khó xử, thế nên anh chỉ đành đi bộ đến thị trấn cùng những người khác.
Thấy bóng lưng của các bác sĩ dần dần đi xa, Úc Tuyền Thu nở một nụ cười tự giễu.
Cô còn mơ mộng hão huyền sao, người ta không nhắn nhủ cho cô dù chỉ là một câu, còn thích cái gì chứ.
Chỉ ước cô biến mất đi cho rồi.
Cơn gió lạnh thổi qua, cô ho khan, chậm rãi đi về.
Bà nội nó, nếu biết trước thì cô đã không ra ngoài, chạy xa như thế, không những không được đi chơi vui vẻ, mà còn phải thấy cảnh hai bác sĩ lúc nào cũng tình chàng ý thiếp.
Đúng là đạo đức ngày càng suy đồi, mẹ nó, đánh Khổng đánh Mạnh, mà sao không đánh những kẻ yêu đương công khai trước mặt thiên hạ!
Cô oán trách, chậm rãi bước vào về hướng vách núi. Tuyết ngoài kia đã tan phần nào, nơi đây khuất bóng, nhưng bị tuyết vẫn phủ một lớp dày, lạnh vô cùng.
Cô xoa xoa hai bàn tay lạnh cóng, đang đi về phía trước thì đột nhiên có một bàn tay vươn ra từ phía sau vỗ nhẹ vào người cô.
Hay nghe nói trong rừng tuyết này thường có bọn thổ phỉ cướp tiền cướp sắc, lẽ nào hôm nay cô sẽ xúi quẩy mà gặp phải bọn chúng?!
Cô vô cùng hoảng sợ, theo phản xạ, cong khuỷu tay ra sau, búc vào bụng người đó, nếu hắn ta đau đớn ngồi xổm xuống thì cô sẽ dễ dàng chạy.
“Hự…” Đúng như dự đoán, có một giọng nói đau đớn truyền đến từ phía sau, nhưng giọng nói này khiến bàn chân cô vừa nhấc lên đã phải đặt xuống.
Giọng nói này rất quen thuộc. Cô do dự quay đầu lại, bắt gặp cô bác sĩ có khuôn trăng xinh đẹp đang ôm bụng, một tay chống lên vách núi, cười khổ nhìn cô.
Ôi trời ơi, hình như cô đã lỡ tay làm người ta bị thương.
“Bác sĩ Lan, sao tự dưng cô đi làm kẻ trộm, lén lén lút lút theo sau tôi, lại còn không lên tiếng, đáng bị ăn đòn.”
Úc Tuyền Thu tức giận nói, đỡ bác sĩ đứng dậy, cục cằn nói thêm: “May mà cô không phải đàn ông, nếu không, tôi đảm bảo sẽ có chỗ còn đau hơn cả bụng.”
Đồng chí Úc độc mồm độc miệng, bộ dạng nhe răng múa vuốt khi chửi của cô có thể khiến bác bà thím la khóc om sòm, đến mức khiếp hồn khiếp vía.
Là một người đã từng được nếm trải cơn đanh đá của cô, Lan Thiện Văn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng hỏi: “Bụng em còn đau không?”
Úc Tuyền Thu đang định chửi thì bị lời nói của cô làm cho ứ nghẹn, bỗng nhiên, hai mắt nóng lên.
Cô ghét nhất những người cạy mồm chẳng nói nhưng lại đối xử tốt với cô.
Chó thật! Thông thường những tên đàn ông kia sẽ vây quanh cô, cho cô một ít phiếu ăn và đối xử tốt với cô chỉ vì muốn lên giường, điều này cô có thể bắt thóp. Nhưng người như bác sĩ Lan cái gì cũng không mong cầu, chỉ muốn đối xử tốt với cô, vậy cô biết phải đối phó với cô ta thế nào đây!
Cô lạnh lùng hất bàn tay bác sĩ Lan ra, nói: “Tôi đau hay lạnh cũng mặc kệ, dù tôi có chết cũng chẳng liên quan cái thá gì đến cô!”
“Sắp đến năm mới, đừng nói những lời không may như vậy.” Trong nền tuyết bay, khuôn mặt của bác sĩ trở nên rõ ràng hơn, giống như đoá hoa đung đưa trước gió, giọng nói cũng mềm mại thướt tha: “Nếu bụng em đau, tôi sẽ cõng em đi, đến thị trấn sẽ có hiệu thuốc.”
“Người đau bụng không phải là cô sao?” Úc Tuyền Thu cười lạnh: “Sao cô lại quay về, bỏ lại vị hôn phu của cô, cậu ấy không lo lắng ư?”
“Bọn họ đang đi mua sắm trong thị trấn, tôi không mua gì, nhân lúc đông người, tôi đi đường tắt đến tìm em.” Giải thích xong, bác sĩ lo lắng nhìn cô: “Em… thật sự không sao chứ?”
“Nếu tôi nói tôi không sao, có phải cô sẽ lập tức quay về thị trấn?”
Bác sĩ không trả lời, chỉ xét từ giọng điệu hung hăng hăm doạ của cô, bác sĩ dần dần hiểu hoá ra cô không bị sao.
Bác sĩ thở phào nhẹ nhõm, cười nhẹ với cô: “Nếu em không sao, thì tốt quá. Nếu em không muốn đi mua sắm thì đợi ở cổng thị trấn một lúc, nhiều người đi chung mới an toàn. Đường núi quá dài và quá nguy hiểm, em đi bộ một mình nguy hiểm lắm.”
Úc Tuyền Thu không đáp lại.
Thấy cô gái này một khi đã bướng bỉnh, dẫu có mười con bò cũng không thể kéo cô đi, Lan Thiện Văn không ép cô nữa, thở dài và nói: “Vậy em chú ý an toàn, tôi đi trước.”
“Đợi đã!” Bác sĩ Lan vừa quay người, Úc Tuyền Thu phía sau chợt ngăn lại, lạnh lùng nói: “Bác sĩ Lan, người tôi đau, cô giúp tôi xem một chút được không?”
“Đương nhiên.” Cô khẽ gật đầu, quay người lại, dịu dàng nói như thể tin đó là thật: “Nhưng trong tay tôi không có thuốc, dù có biết nguyên nhân cũng không thể chữa ngay.”
Úc Tuyền Thu cười mặc kệ: “Không sao, bác sĩ Lan chỉ cần xem qua giúp tôi là được.”
“Ừ.” Bác sĩ chậm rãi đáp, đến gần cô, đang định hỏi cô đau ở đâu thì đột nhiên bị cô gái trước mặt túm lấy, thô bạo kéo cô, đẩy cô vào khe núi trên vách đá.
Với vẻ mặt hung dữ, Úc Tuyển Thu nghiến răng nghiến lợi nói với cô: “Lan Thiện Văn, cô không nợ tôi cái gì, tại sao cô đối xử tốt với tôi như vậy! Nếu cô không có âm mưu gì thì cút đi! Cút càng sớm càng tốt! Còn rất nhiều đàn ông đang chờ tôi, cô có biết không!”
Bị áp vào vách đá lạnh lẽo, bác sĩ nhàn nhạt cười, sắc mặt tái nhợt nói: “Ví dụ như Lý Kiến Khôi đúng không, đúng vậy, tính tình và ngoại hình anh ấy đều rất tốt.”
“Lan Thiện Văn, cô thật trơ trẽn!” Úc Tuyển Thu tức giận đến mức bật khóc.
Đúng là khóc, trước giờ cô chưa từng thấy ai như Lan Thiện Văn.
Mẹ nó, cô cầu xin cô ta làm chuyện đồi bại với cô, vậy mà cô ta làm thinh như Phật, sao trên thế giới này lại có người như vậy!
“Ơ này, đừng khóc.” Thấy nước mắt cô lã chã rơi, bác sĩ luống cuống muốn khuyên cô đừng khóc, nhưng cô bỗng nghiêng người, hung hăng ôm lấy bác sĩ.
……