Lĩnh Chi Hoa

Chương 12



Tin bác sĩ Lan, chữa khỏi bách bệnh

……

Bữa ăn ở nhà Úc rất ấm cúng, tuy đồ ăn không phong phú, nhưng bác Úc luôn vừa ân cần gắp thức ăn cho Lan Thiện Văn, vừa nói với cô:

“Bác sĩ Lan à, Tuyền Thu nhà bác nó ngây dại, nhờ con giúp đỡ nhiều nhé. Một mình con khăn gói đến đây cũng thật khổ, con phải chăm sóc bản thân thật tốt đấy.”

Bác Úc nói mãi, hết khuyên cái này lại đến cái nọ, miệng không ngừng nghỉ khiến cô nhớ đến mẹ. Lan Thiện Văn gắng kìm nước mắt, nhẹ nhàng cười và gật đầu, bà Úc nói câu nào, cô gật đầu câu đó.

Không biết bố mẹ ở nhà đang thế nào, cô đi lâu như vậy mà vẫn chưa viết bức thư nào về nhà, không biết bố mẹ có lo lắng không.

Một bên, Úc Tuyền Thu bị mẹ mắng nên rất không vui, chọc ngoáy đôi đũa trong bát y như một đứa trẻ con, làm cơm rơi vãi tung toé. Mẹ già và Lan Thiện Văn nói chuyện chán chê, vừa nhìn thấy hành vi của cô, bà tức giận dùng đũa đánh vào tay cô.

“Á, mẹ làm gì đấy?” Úc Tuyền Thu tủi thân sờ cánh tay bị đánh của mình, bĩu môi hỏi.

“Dạy dỗ! Nhìn xem bao nhiêu tuổi rồi, có con gái luôn rồi mà vẫn như đứa trẻ con, cơm rơi vãi tung toé, lãng phí đồ ăn sẽ bị sét đánh!” Bác Úc giả vờ tức giận đánh cô.

“Thôi mà mẹ, con không phải trẻ con, cũng không tin lời sấm truyền.” Úc Tuyền Thu lầm bầm, định gạt mấy hạt cơm trên bàn xuống, khi đôi đũa vừa chạm xuống bàn, Lan Thiện Văn đã cẩn thận gạt từng hạt cơm vào lòng bàn tay, đi ra ném những hạt cơm cho những con gà mái vừa được tiêm thuốc.

Thấy cô làm vậy, bác Úc càng không hài lòng về Úc Tuyền Thu, lại nói cô: “Nhìn bác sĩ Lan xem, đến cả người từ thành phố lớn đến cũng biết trân trọng từng hạt thóc hạt gạo. Con nói xem, đã bao nhiêu tuổi rồi, sao con còn bướng bỉnh hơn cả Mục Mục?”

“Bà, cháu rất ngoan mà.” Nghe bà Úc nhắc tới tên mình, cô bé đang vùi đầu ăn vội ngẩng đầu lên ngoan ngoãn nói.

“Đúng vậy, Mục Mục ngoan nhất nhà, là khúc ruột của bà ngoại, ngoan hơn mẹ nhiều. Nào, ăn quả trứng này đi, ngon lắm, cẩn thận kẻo nghẹn.”

“Vâng” Cô bé gật đầu cười rạng rỡ. Một già một trẻ vui vẻ hoà thuận cứ như không có sự tồn tại của cô con gái kiêm người mẹ này.

Đều tại bác sĩ Lan mà ra.

Mỉm cười nhìn cháu gái ăn xong quả trứng, bà Úc lại bắt đầu vùi dập con gái, càng nói càng nhiều, thậm chí còn ẩn ý bảo cô tìm một người đàn ông khác về chung sống.

Úc Tuyền Thu khó chịu vì những lời mẹ nói, thẳng thừng đặt bát đũa xuống, lạnh lùng nói: “Con no rồi.”

Nói xong, cô đứng dậy đi ra ngoài, bác Úc vội vàng đứng lên: “Con Tư, mày đi đâu, bên ngoài tối rồi!”

“Mẹ muốn con tìm một người khác cơ mà, nhân lúc trời tối, con tìm một người ngay cho mẹ là được chứ gì!” Úc Tuyền Thu đáp không vui vẻ gì, phăng phăng rời đi.

Thấy con gái lại giở tính ngang bướng, bác Úc hoảng sợ kêu lên: “Bác sĩ Lan, bác sĩ Lan, bên ngoài trời tối, con Tư nó ra ngoài một mình làm sao được, bác sĩ Lan, tay chân bác sĩ nhanh nhẹn hơn tôi, bác sĩ giúp tôi bảo con Tư về được không?”

“Vâng, bác đừng lo lắng, con đi ngay.” Lan Thiện Văn trấn an bà Úc vài câu rồi nhanh chóng chạy ra ngoài đuổi theo Úc Tuyền Thu đã hoà mình vào trong màn đêm.

Thực ra Úc Tuyền Thu không đi đâu cả, cô chỉ ngồi bên chân tường phía sau căn phòng.

Thở hổn hển, Lan Thiện Văn tìm mãi mới thấy cô. Nếu không nhờ phát hiện ra bóng người thấp thoáng ngồi ở đó, cô đã hét lên khiến người ta khiếp hồn khiếp vía.

Đồng chí Úc tuy mới hai mươi mốt tuổi, nhưng gan hùm gan báo không thua gì mười đấng nam nhi. Nghe thấy tiếng bước chân, cô chỉ tỉnh bơ mà rằng:

“Đừng tới đây, thứ nhất, tôi không có tiền, thứ hai, không có sắc, nhưng mỡ trên người rất nhiều, nếu các người muốn thì cứ đến cắt bỏ đi, để tôi đỡ phải giảm cân. Nhưng, nếu các người giết tôi, dù tôi có hoá thành ma cũng quyết không tha cho các người.”

Lan Thiện Văn châm một que diêm, giơ lên trước mắt, bất lực nói: “Là tôi.”

Ánh lửa rọi sáng khuôn mặt cô, đồng thời cũng rọi sáng biểu cảm ghét bỏ trên mặt Úc Tuyền Thu, khiến Lan Thiện Văn càng thêm bất lực, như thể Úc Tuyền Thu thà nhìn thấy bọn lưu manh cướp tiền cướp sắc còn hơn.

“Cô đến đây làm gì?” Úc Tuyền Thu tỏ ra bản thân là người thành thật, nghĩ gì nói nấy, trong lòng không thích cô nên chán ghét hỏi vậy.

Lan Thiện Văn bước đến chỉ cách cô một thước rồi ngồi xuống: “Bác gái lo cho cô, muốn tôi tới xem cô.”

Úc Tuyền Thu khịt mũi: “Có gì hay mà xem, cùng lắm chẳng qua là bị ép ngủ với đàn ông, cũng chẳng có gì to tát. Nhìn cô Sáu kia, không phải cô ấy sống rất vui vẻ sao.”

Nghe vậy, Lan Thiện Văn nghẹn không nói nên lời, cô cũng không nói gì nữa.

Trong đêm tối, chỉ nghe thấy tiếng hít thở một trước một sau của hai người họ cùng tiếng muỗi vo ve.

Một lúc sau, cô tự dưng hỏi: “Bác sĩ Lan, thành phố là một nơi thế nào?”

“Hả?” Lan Thiện Văn ngẩn ngơ, nghĩ một lúc, rồi vắt óc miêu tả cho cô: “Có đèn, có rạp hát, còn có…”

Không đợi cô nói xong, Úc Tuyền Thu lại hỏi: “Có phải thành phố rất tốt không?”

“Ừm… Có thể tốt, cũng có thể xấu” Lan Thiện Văn hồi tưởng lại, chậm rãi nói: “Người lớn tuổi không quen sống ở thành phố, như bố tôi vậy, ông ấy thường nói đi xe rất chóng mặt và tức ngực.”

“Vậy tức là, người trẻ rất thích thành phố sao? Chẳng trách hắn ta không trở về.”

Âm thanh hiu quạnh và cách lựa chọn từ ngữ trong lời nói đều cho thấy rõ cô đang nghĩ về một người nào đó.

Lan Thiện Văn không định can dự vào chuyện riêng tư của người khác, cũng không tiếp tục hỏi ý tứ của cô, chỉ lấy từ trong túi ra một chai cồn thơm được Ngô Tụng Trúc cho, rửa sạch khăn tay rồi đưa cho người phụ nữ bên cạnh: “Nhiều muỗi lắm, cô có muốn không?”

“Thôi, tôi không ẻo lả đến vậy.” Úc Tuyền Thu lườm cô trong đêm tối: “Bác sĩ Lan không hỏi hắn ta là ai sao?”

Lan Thiện Văn lắc đầu, thu khăn tay lại, cẩn thận xịt cồn thơm cho cô: “Tôi sẽ không can thiệp vào chuyện cá nhân của đồng chí Úc.”

“Hừ, cô không muốn nghe, nhưng tôi cứ muốn nói!” Úc Tuyền Thu trừng mắt với cô, tức giận nói.

Thực ra câu chuyện cũng chẳng có gì hay ho, chỉ là câu chuyện giữa chàng thanh niên xuống thôn và cô gái nhà nông non dại.

Người chồng đầu tiên của cô là một công nhân chết sớm, cô bị gả đi chỉ vì xung hỉ (cưới vợ để giải trừ vận xui, tà khí), ai ngờ chưa tròn ba tháng, hắn đã cụ đi chân lạnh toát.

Được cái hắn cũng không tệ, để lại lời nhắn đồng ý cho cô tái giá, thế là cô danh chính ngôn thuận yêu đương với anh thiếu niên xuống thôn tham gia đội ngũ sản xuất.

Kết quả là khi cô mang thai 8 tháng, sắp đến lúc lâm bồn thì người thanh niên đó nói muốn lên thành phố thăm bố mẹ rồi mãi mãi không quay trở lại, bỏ lại cô một mình sinh con, bỏ lại cô nuôi con gái lên tận năm tuổi.

“Do đó có thể thấy, những người thành phố đều không phải loại tốt đẹp gì!” Lạnh lùng xong, Úc Tuyền Thu hung hăng nói với cô: “Đặc biệt là những người từ phố xuống nông thôn như cô.”

Lan Thiện Văn cười khổ, xoa bóp màng nhĩ tê rần, “Đồng chí Úc, tôi hiểu cảm giác của cô, nhưng tôi không phải đàn ông, sẽ không làm những chuyện như thế.”

Úc Tuyền Thu tức giận thở không ra hơi, không đáp lời cô, đột nhiên nhào tới nắm lấy cánh tay cô: “Lan Thiện Văn, bây giờ tôi đang rất không vui, cô hãy làm người đàn ông tồi tệ đó một lúc cho tôi!”

“Cái gì?” Lan Thiện Văn không hiểu cô ấy muốn nói gì, nhưng ngay giây sau, cô đã hiểu rồi.

“Thằng thối tha chết tiệt, mắt tao đúng là mù khi yêu phải mày, mày đợi đấy, để bà đây gặp lại mày, bà nhất định sẽ đào mộ cả lò nhà mày lên, dẫm dứt đường duy trì nòi giống của mày, cho mày đoạn tử tuyệt tôn!”

Đồng chí Úc vừa chửi, vừa đấm như nện chày vào người Lan Thiện Văn. Lan Thiện Văn đáng thương chịu đòn thay cho một thanh niên mà cô còn không biết họ biết tên. Bị giận cá chém thớt lại còn không thể phản kháng, chỉ im thin thít để Úc Tuyền Thu đấm mấy chục cú.

Đợi khi đồng chí Úc thấm mệt, vịn lên vai cô và khom lưng gạt mồ hôi, Lan Thiện Văn chậm rãi hỏi: “… Đã bớt giận chưa?”

“Bác sĩ Lan đúng là người tốt.” Úc Tuyền Thu mặt dày cười, ra vẻ nịnh nọt xoa xoa chỗ vừa bị cô đánh. “Xin lỗi nha, tôi hơi mạnh tay.”

“Không sao.” Lan Thiện Văn cười khổ, lắc đầu.

Chắc là do hận tên đàn ông kia đến tận xương tủy, đúng như lời cô nói, cú đấm của đồng chí Úc thực sự rất thấm, Lan Thiện Văn đoán hẳn trên người cô sẽ xuất hiện rất nhiều vết bầm tím.

“Bác sĩ Lan cao phong lượng tiết, đúng là Bethune tái sinh!” Úc Tuyền Thu tâng bốc không biết xấu hổ, cố gắng xí xoá hành vi xấu xa mà cô đã làm với bác sĩ, để bác sĩ không bắt đền cô tiền thuốc: “Bác sĩ không bị thương chỗ nào chứ?”

“Không, cô đánh không mạnh tay.” Lan Thiện Văn dối lòng cười với cô: “Mau quay về đi, nếu không bác gái sẽ rất lo lắng.”

“Bác sĩ Lan thật tốt.” Úc Tuyền Thu chớp mắt giả vờ đáng thương, để tỏ ra thực sự thật lòng, cô cố ý giật lấy một que diêm từ tay Lan Thiện Văn rồi châm lửa, để Lan Thiện Văn nhìn thấy đôi mắt bi thương thuộc về kẻ yếu của cô, không quên tự mình nhéo đùi để nặn ra nước mắt: “Bác sĩ Lan, chuyện tối nay…”

Còn chưa nói xong, Lan Thiện Văn đã rất thấu hiểu, cô đảm bảo: “Tôi sẽ không nói cho người khác biết.”

Ôi, bác sĩ Lan đúng là một vị thánh nhân! Có đúng không, tinh thần phục vụ nhân dân này phải được kèn đồng thổi bảy ngày bảy đêm mới xứng với tinh thần nguyện ý hy sinh cao thượng của bác sĩ!

Úc Tuyền Thu lại nhéo mình một cái, diễn một nét sầu đau trong làn nước mắt đong đầy, nuốt nước miếng cái ực giả vờ nghẹn ngào: “Bác sĩ Lan, tôi… bác sĩ… thật là…”

“Không sao, chúng ta đi thôi.” Lan Thiện Văn mỉm cười nói với cô, quẹt một que diêm nữa rồi chu đáo dẫn đường.

Bác sĩ Lan phẩm hạnh cao thượng, sẵn sàng giúp đỡ, dịu dàng dễ mến, thấu hiểu lòng người, rất nhanh đã giành được sự yêu quý của tất cả những người phụ nữ trong gia đình Úc, ngoại trừ Úc Tuyền Thu.

Và chỉ trong một tháng ngắn ngủi, nhờ ngoại hình nổi bật, tính tình tuyệt vời, y thuật cao siêu cùng tài nấu nướng điệu nghệ mang lại cảm giác mái ấm gia đình, Lan Thiện Văn đã hoàn toàn vượt qua ả đàn bà Úc Tuyền Thu diêm dúa lẳng lơ, lập tức biến thành người tình trong mộng của cánh đàn ông trong xưởng thép, người bạn tốt của cánh đàn bà lao động và tấm gương noi theo của những đứa trẻ con.

Bà nào có vấn đề lông gà vỏ tỏi trong gia đình, tìm bác sĩ Lan, đảm bảo mọi thứ sẽ được giải quyết trong nháy mắt, không chỉ gỡ được khúc mắc trong lòng, đến cả vẻ ngoài trông cũng tình cảm hoà nhuận hơn nhiều. Trẻ con nhà nào bị đau đầu chóng mặt, tìm bác sĩ Lan, cam đoan uống thuốc vào hết bệnh ngay, còn hơn cả tiên sống.

Dùng một câu dễ hiểu, tin bác sĩ Lan, chữa khỏi bách bệch.

Bởi những lẽ thế, một câu nói của bác sĩ Lan có tác dụng gấp vạn lần những khẩu hiệu được trát vôi hàng tháng trong xưởng thép.

Đối với những người rạo rực thời dậy thì, chẳng hạn như cô Sáu, cứ mở mồm ra là bác sĩ Lan nói thế này, bác sĩ Lan nói thế nọ… lời của bác sĩ Lan còn quý giá hơn cả “Những câu trích dẫn của Chủ tịch Mao” được in trong tập sách.

Trong xưởng thép này, tiếng thơm của bác sĩ Lan được lan truyền rộng rãi y như người ta đồn thổi tiếng xấu của Úc Tuyền Thu – người mà không một ai biết đang chui ở nơi xó xỉnh nào.

……


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.