[Liêu Trai Đồng Nhân] Hữu Xu

Chương 7



Trong lòng Hữu Xu sợ hãi, đang muốn nhấc chân chạy vội, áo lại bị một bàn tay to vô hình nhấc lên, ném vào vại nước. Vại nước cao chừng bốn thước, mà Hữu Xu tính toán đâu ra đấy cũng chỉ mới ba thước (1 thước là 1/3 mét), vừa rơi vào cả người liền chìm vào trong nước, ngay cả miệng vại cũng nhìn không thấy.

Hữu Xu liều mạng vẫy đạp tứ chi muốn nổi lên trên, một bàn tay lại ấn giữ đỉnh đầu cậu, dùng sức ép cậu xuống. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Hữu Xu đối mặt tử vong, trên thực tế, từ mạt thế mà đến cậu đã sớm lịch biến gian nguy, bởi vậy một chút cũng không hoảng hốt. Không thể nổi lên, cậu liền dứt khoát chìm vào đáy nước, híp mắt đánh giá bốn phía. Đây không phải là một cái vại chứa nước, mà là dùng để trồng thủy tiên, trong nước còn nuôi mấy con cá chép gấm, xếp mấy tảng đá.

Ánh mắt Hữu Xu sáng lên, lập tức cầm lấy tảng đá, hung hăng đập vào vách vại nước, liên tiếp gõ hơn mười cái, mắt thấy sắp hít thở không thông, sau cổ bỗng nhiên được một cái tay ấm áp bắt lấy, lôi cậu ra khỏi mặt nước. Hữu Xu vội vàng bám chặt mép vại, từng ngụm từng ngụm thở dốc.

“Hình như ngươi thực thích đem chính mình nghẹn chết nhỉ?”

Vang lên bên tai vẫn là tiếng nói quen thuộc kia, Hữu Xu lau nước trên mặt ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện thiếu niên tuấn mỹ đang thu tay lại, thối lui hai bước, cuối mắt đầu mày tràn đầy nghi hoặc.

Hữu Xu không cách nào giải thích tình huống quỷ dị này, cúi đầu nói cảm ơn, sau đó đem chân ngắn nhỏ khoát lên mép vại, ý đồ đi ra. Nhưng cậu đã sớm sức cùng lực kiệt, bắp chân vẫn luôn run lên, đặt trên mép vại lại nhanh chóng rớt xuống, trở đi trở lại mấy lần vẫn còn đạp ở trong nước, giống như một chú mèo con rơi xuống nước, nhìn qua đáng thương cực kỳ.

Thiếu niên yên lặng thở dài, đi lên trước, hai tay luồn vào dưới nách cậu, xách cậu ra, lời nói thấm thía mà khuyên bảo, “Ngày sau chớ có ham chơi, cẩn thận ngày nào đó chơi rớt cái mạng nhỏ của mình.”

Hữu Xu hàm hàm hồ đáp lời, mở tay trái ra, phát hiện cái bánh ngô mới chỉ gặm vài miếng đã rã ra, không khỏi tầng tầng ai thán. Ở trong nước vừa giãy dụa, vừa nhặt tảng đá đập vại nước, cậu còn không quên nắm chặt chẽ đồ ăn, quả thật đem câu “chim chết vì mồi” phô diễn đến vô cùng nhuần nhuyễn.

Thiếu niên đặt nắm tay ở môi, ho khan hai tiếng, mắt phượng lạnh lùng tràn ra ý cười nhợt nhạt. Đứa nhỏ này, thật thú vị vô cùng.

“Ân cứu mạng suốt đời khó quên, Hữu Xu ta thiếu ngươi một cái mạng.” Hữu Xu ném bánh ngô xuống, ngược lại đấm bộ ngực nhỏ gầy yếu của mình, vẻ mặt đều là tráng liệt “vì quân vượt lửa băng sông”.

Đứa trẻ năm tuổi mới chỉ cao ba thước, còn không tới đùi của mình, dáng người nhỏ nhắn phối với một cái đầu bự ướt đẫm, nhìn qua giống như giá đỗ, lại muốn làm ra bộ dạng lục lâm hảo hán, khiến thiếu niên không nhịn được cười. Hắn vốn cảm thấy đứa nhỏ này thú vị, hiện giờ lại thấy cậu có chút trọng tình trọng nghĩa, tri ân báo đáp, lại càng thêm muốn đùa cậu.

“Ngươi gọi là Hữu Xu à? Ngươi muốn báo đáp ta như thế nào?” Thiếu niên xoay người, ánh mắt nhìn chằm chằm đứa trẻ.

Hữu Xu cảm thấy đây là một cơ hội tốt, vì thế đường hoàng chắp tay, “Lấy thân báo đáp, ngươi xem xem thế nào?” Chỉ có thời thời khắc khắc ở bên cạnh thiếu niên mới có thể giữ mạng, ngày hôm qua còn phát sầu về việc làm thế nào tiếp cận thiếu niên, hôm nay cơ hội đã tới rồi.

“Lấy thân báo đáp? Ngươi biết những lời này là ý gì sao?” Thiếu niên từ trên xuống dưới đánh giá cây giá đỗ này, mím miệng cười rộ lên, “Cái thân thể nhỏ xíu của ngươi, cắm ngọn cỏ* lên kéo ra chợ cũng không ai nguyện mua, ta cần ngươi làm chi? Huống hồ ngươi cũng không phải nữ tử, sao có thể dùng cái từ ‘lấy thân báo đáp’ này. Thôi, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, mau trở về thay quần áo đi, miễn cho đông lạnh.”

*Thời xưa, mấy người treo bảng bán mình hay cắm ngọn cỏ lên đầu.

Thiếu niên cứu mình hai lần, Hữu Xu vốn vô cùng cảm kích, trước mắt lại thấy hắn khoan dung hào phóng như vậy, độ hảo cảm nhất thời liên tiếp kéo lên. Cậu quả thật muốn lợi dụng thiếu niên để tránh né lệ quỷ, nhưng báo đáp ân tình cũng không phải lời nói dối. Ở trong căn cứ, ngươi muốn cái gì, phải lấy đồ vật đồng giá đến trao đổi, nếu không sẽ không ai tự dưng bố thí. Lớn lên trong dạng hoàn cảnh kia, Hữu Xu thực hiểu rõ đạo lý có qua có lại, cậu lợi dụng đối phương, đồng thời cũng sẽ trả cái giá tương ứng.

“Ta rất có khả năng, ngươi thu ta tuyệt đối không mệt.” Hữu Xu chuyển động tròng mắt, muốn nhất nhất kể ra sở trường của mình, lại bởi vì kỹ năng quá nhiều quá tạp, không biết nên nói từ đâu.

“Đừng làm rộn, mau mau trở về.” Thiếu niên khẽ cười một tiếng, bước chân rời đi.

Hữu Xu vội vàng đuổi theo, vòng quanh thiếu niên chạy trước chạy sau, còn thuận tay ngắt một gốc cỏ dại ở ven đường, cắm ở đỉnh đầu mình, thề son thề sắt nói, “Ta thật sự rất có khả năng, biết tính sổ, biết quản lí, biết xem bệnh, biết sửa chữa máy móc, biết giặt quần áo, biết quét tước vệ sinh… thứ ta biết thật sự là nhiều lắm, mấy ngày mấy đêm cũng nói không hết! Ngươi mua ta đi, chỉ cần năm lượng bạc, năm lượng bạc đối với ngươi mà nói không tính là gì đi? Tuyệt đối mua không bị thiệt, mua không bị lừa…”

Chào hàng chính mình với người ta, loại chuyện này Hữu Xu chưa từng làm qua, chỉ phải liều mạng nhớ lại quảng cáo mua sắm đã từng xem qua. Sát ý của lệ quỷ một lần lại nồng đậm hơn một lần, tình huống cũng một lần càng hung hiểm hơn một lần, nếu như ngày nào đó thiếu niên không thể đúng lúc đuổi tới, cậu nhất định sẽ chết. Để bảo mệnh, Hữu Xu phải thời thời khắc khắc ở cùng một chỗ với thiếu niên, ngay cả đi ngủ cũng phải dính lấy, mà cậu không thể nghĩ ra được biện pháp nào tốt hơn bán mình. Trở thành tùy tùng của thiếu niên, liền có lý do quang minh chính đại ở lại bên cạnh hắn. Đương nhiên, Hữu Xu cũng không tính nhập nô tịch, mà là chuẩn bị ký văn khế cầm cố, cậu không muốn toi mạng, nhưng cũng không muốn mất đi tự do, ít hôm nữa sau khi nghĩ ra biện pháp giết chết lệ quỷ, cậu sẽ lập tức rời đi.

Thiếu niên trăm triệu lần không nghĩ tới này tiểu hài tử này chẳng những hành vi cổ quái, nói chuyện cũng rất thú vị, một đường cười nhẹ đi ở phía trước, thấy hộ vệ canh giữ ở ngoài viện chào đón, hình như có ý tứ xua đuổi tiểu hài tử, liền không dấu vết khoát tay. Hộ vệ lập tức lui ra, đi theo không xa không gần.

Hữu Xu ra sức bước chân ngắn, chạy ra phía trước thiếu niên, mặt quay ngược lại chạy lùi về sau, vẻ mặt đau khổ khuyên bảo. Nhưng cậu xưa nay trầm mặc ít lời, đem từ ngữ trong quảng cáo có thể nghĩ đến niệm hết, nhất thời bị kẹt, ấp úng nói không nên lời, trong cơn lo lắng chân trái đá chân phải một chút, ngã sấp xuống ở trong tuyết. Vài ngày gần đây tuyết luôn rơi, ven đường bất tri bất giác liền tích một tầng thật dày, nhóc con cao ba thước một đầu ngã xuống liền chỉ có thể nhìn thấy một cặp chân ngắn ngủn lộ ra bên ngoài, bởi vì nguyên nhân liều mạng giãy dụa, cứ đá tới đá lui, nhìn vô cùng buồn cười.

Thiếu niên đặt nắm tay trên môi, miễn cho chính mình bật cười. Hai tên thị vệ cũng nhịn không được, dưới ý bảo của chủ tử tiến lên vớt người.

Hữu Xu bị người ta kéo hai chân, giống như nhổ củ cải mà rút ra từ trong tầng tuyết, bên ngoài làn da trần trụi đã trắng xanh một mảnh, môi cũng mất đi huyết sắc. Thiếu niên cao thấp liếc cậu một cái, nhướn mày nói, “Ngay cả chính mình ngươi cũng chăm sóc không tốt, nói gì báo ân? Mau mau trở về thay quần áo đi.”

“Ta có thể chăm sóc chính mình, cũng có thể chăm sóc người khác, thật sự.” Hữu Xu không chịu đi, muốn nhào lên ôm lấy hai chân thiếu niên, lại lo lắng hạt tuyết trên người làm dơ y bào đẹp đẽ quý giá của đối phương. Cậu cố gắng mở to hai mắt, nhìn chằm chằm thiếu niên, ý đồ dùng tinh thần lực cường đại của mình thôi miên. Chiêu này đời trước cậu thường xuyên dùng, phàm là người bị ánh mắt chuyên chú của cậu nhìn chằm chằm, đều sẽ khuất phục ý chí của cậu.

Nhưng mà đây là một hiểu lầm thật lớn. Trên thực tế, loại dị năng giả siêu não như Hữu Xu, tinh thần lực căn bản không thể phóng ra ngoài, càng không đạt được hiệu quả thôi miên một người, sở dĩ mọi người nhân nhượng cậu, bất quá là bị cặp mắt nhỏ ngập nước, ướt sũng của cậu mê hoặc thôi. Hữu Xu an tĩnh, cũng không giao lưu quá nhiều cùng người khác, cho nên cũng không biết mình là tiểu manh vật của sở nghiên cứu. Đây thật sự là một câu chuyện bi thương.

Cậu liều mạng đem tinh thần lực tập trung tại hai mắt, ngoại trừ nhìn thấy càng nhiều quỷ hồn lướt trên không trung, vẫn chưa sinh ra hiệu ứng hóa học kỳ lạ gì, nhưng bởi vì mở mắt thời gian quá dài, hốc mắt liền chậm rãi ngưng kết một tầng hơi nước. Thiếu niên cúi đầu đối diện với đứa bé cao ba thước, tâm niệm hơi hơi động. Không nghĩ tới tiểu đậu đinh xanh xao vàng vọt, lại có được một đôi mắt sạch sẽ trong sáng như thế, khát vọng cùng mong chờ bên trong biểu lộ trắng ra như vậy, khiến người ta không nỡ cự tuyệt.

Thiếu niên từ nhỏ lớn lên trong cấm cung tàng ô nạp cấu*, nói một câu nói, đi một bước đường, đều phải nghĩ rồi lại nghĩ, nhiều lần suy xét, còn chưa học được đọc sách đã học được cách che dấu chính mình. Hắn đã thấy qua đủ loại ánh mắt đục ngầu, có giả nhân giả nghĩa, có ngoan lệ, có lạnh lùng, có sâu không lường được… Dần dần liền có thể phân biệt một người thiện ác từ ánh mắt. Nhưng hắn chưa từng thấy qua một đôi mắt như vậy, như là lưu ly ngâm trong linh dịch, trong suốt trong suốt, vừa nhìn liền thấu tận.

*Tàng ô nạp cấu: nơi chứa đựng, che chở những thứ xấu xa, dơ bẩn, hình dung nơi mà người xấu tụ tập.

Thiếu niên tiến lên vài bước, gỡ cỏ dại trên đỉnh đầu đứa bé xuống, thản nhiên nói, “Ngọn cỏ này ta muốn, trở về đi.” Dứt lời cởi áo khoác xuống, quay đầu che qua.

Hữu Xu mừng rỡ trong lòng, trên mặt lại không chút biểu tình, chỉ có hai mắt vụt sáng vụt sáng vài cái, thấy thiếu niên muốn bước đi, vội vàng túm áo khoác lại, nhắm mắt theo đuôi.

“Ngươi ở tại nơi nào? Đi trước dẫn đường.” Đi đến ngã rẽ, thiếu niên quay đầu trông lại đây.

“Ngươi muốn đến chỗ ở của ta à?” Mặt Hữu Xu lộ vẻ nghi hoặc.

“Nhìn xem ngươi chăm sóc chính mình thế nào. Ngay cả chính mình cũng chăm sóc không tốt, làm thế nào hầu hạ ta?” Thiếu niên quét nhìn Hữu Xu từ trên xuống dưới một cái, rõ ràng là lo lắng một mình cậu không cách nào làm cho chính mình ấm áp sạch sẽ, nhưng ngoài miệng lại không chịu biểu lộ.

Hữu Xu bừng tỉnh đại ngộ, đây là đang khảo sát năng lực tự gánh vác của mình à, vì thế vội vàng đi về phía sương phòng. Thiếu niên dừng ở phía sau xua tay với hai thị vệ, hai người ngầm hiểu, hơi gật đầu liền đi xuống tra lai lịch đứa bé.

Hữu Xu đẩy cửa phòng ra, mời thiếu niên đi vào, vốn định bò lên ghế rót một chén trà nóng, lại bị thiếu niên ngăn cản, “Không cần chiêu đãi ta, nhanh chóng thay quần áo đi.”

“Được, áo khoác của ngươi cũng ướt rồi, ta giặt sạch sẽ trả lại cho ngươi. Yên tâm, không dùng nước giặt đâu, là dùng bột gạo cùng muối ăn hỗn hợp thành bột phấn chà từng lần từng lần, đem chỗ bị dơ chà sạch sẽ, lại xoa bột phấn là được, còn có thể loại trừ mùi vị khác thường. Ngươi xem, ta rất lợi hại, cái gì cũng biết.” Hữu Xu một mặt cởi quần áo, một mặt cố gắng đẩy mạnh tiêu thụ chính mình. Cậu lo thiếu niên nhìn thấy thân thể gầy nhỏ của mình rồi sẽ thay đổi chủ ý.

Một đứa nhỏ nhà nghèo khổ, sao biết được cách xử lý da chồn quý báu? Đây vốn nên là một điểm đáng ngờ, nhưng đối diện ánh mắt đứa bé thỉnh thoảng liếc lại đây, hơi mang chút đắc ý và tha thiết, cuối cùng thiếu niên áp chế lòng tràn đầy nghi ngờ, trầm thấp cười một tiếng.

Hữu Xu thấy bùa bảo mệnh cười, động tác dây dây dưa dưa lúc này mới lưu loát lên, hai ba cái liền cởi sạch quần áo dinh dính mà lại lạnh như băng, lộ ra thân thể gầy yếu đầy xương cốt của mình.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.