Liêu Trai Đại Thánh Nhân

Chương 47: Một Tiếng Quát Của Thánh Nhân



Nghe được câu này của Đỗ Quả Phụ, Lý Tu Viễn trở nên ngây ngốc nhưng rất nhanh liền hồi thần lại, dù sao hắn đã từng trải qua chuyện giống thế này, năm hắn mười tuổi, mỗi đêm sẽ có nha hoàn ngẫu nhiên lén vào phòng muốn hầu hạ hắn.

Có mấy người xuân tâm đại động, muốn hiến thân cho Lý Tu Viễn. Có mấy người vì tiền tài nhà hắn, có lẽ họ nghĩ nếu trao thân cho đại thiếu gia, sau này không lo ăn mặt, nửa đời sau sẽ sống trông vinh hoa phú quý.

– Đang êm đẹp, sao ngươi phải làm như thế, vì báo ân cứu mạng sao?

Lý Tu Viễn hỏi.

Đỗ quả phụ không phải nha hoàn trong phủ mà là thôn dân của Hạ Hà thôn, hắn chỉ vô ý gặp nàng vài lần, nếu nói tiếp xúc thân mật cũng chỉ có lần hắn cứu nàng thoát khỏi Sơn Tiêu.

– Không…không phải thế. Ta…ta muốn hầu hạ đại thiếu gia.

Đỗ quả phụ mắc cỡ tới đỏ mặt.

– Đại thiếu gia, người cứ để ta hầu hạ đi, ta biết mình chỉ là quả phụ không xứng với người, cũng chẳng mong trở thành tiểu thiếp gì đó,chỉ cầu đại thiếu gia không chê ta, để ta làm tỳ nữ bưng trà rót nước cho người, ta đã hài lòng lắm rồi, chuyện gì ta cũng biết, có thể giặt quần áo, nấu cơm, cũng có thể làm rất nhiều việc vặt, thêu thùa cũng rất tốt, có thể vá quần áo cho đại thiếu gia.

Đỗ quả phụ vừa cầu khẩn lại vừa sợ bị đại thiếu gia cự tuyệt, không ngừng xem bản thân mình có thể làm chuyện gì, chỉ hi vọng Lý Tu viễn thu nhận mình.

Nàng không cần thân phận hay địa vị chi hết, chỉ cầu ở cạnh đại thiếu gia, được hầu hạ như tỳ nữ nàng cũng cam lòng.

Có thể nói, đây là cảm giác bình thường của một nữ tử nơi sơn thôn hẻo lánh theo đuổi tình yêu hèn mọn.

Nói thật, tướng mạo của Đỗ quả phụ không coi là xấu, dáng người trắng trẻo thanh lệ như một viên ngọc, có lẽ vì nàng chưa từng làm chuyện nhà nông nên cơ thể được bảo dưỡng rất tốt, trước lồi sau lõm, rất thích hợp sinh con dưỡng cái. Nếu nàng là hoàng hoa khuê nữ, người tới cầu hôn sẽ rất nhiều.

– Ô ô ~!

Đỗ quả phụ thấy Lý Tu Viễn không nói lời nào, tưởng hắn sẽ từ chối nhưng nghĩ lại, hôm nay bản thân đã làm chuyện thấp hèn kia, nàng không có mặt mũi gặp người khác, Đỗ quả phụ bật khóc nức nở đẩy Lý Tu Viễn ra rồi xoay người, ngay cả đôi hài thêu nàng cũng không mang, chỉ nhặt bộ quần áo trên đất che trước ngực chạy nhanh ra khỏi đạo quán.

– Không ổn.

Lý Tu Viễn thấy nàng bất thường, Đỗ quả phụ là người rất coi trọng trinh tiết, lần trước bị Quỷ Thắt Cổ mê hoặc nàng liền treo cổ tự sát. Nếu hiện tại để nàng ra ngoài, có lẽ sáng mai sẽ xuất hiện thêm một cổ thi thể.

Lại nói, hắn chưa từng cự tuyệt hảo ý của nàng. Chỉ là hắn hơi do dự mà thôi, lúc này Lý Tu Viễn nhanh chóng phi thân ra ngoài.

Đỗ quả phụ vừa khóc vừa chạy khỏi đạo quán, mặc kệ bên ngoài trời mưa xối xả nàng cũng không hề để ý, vẫn một mực cắm đầu chạy. Bây giờ nàng không còn mặt mũi nào ở lại đây, chỉ muốn cách nơi này xa một chút.

Chân Đỗ quả phụ để trần, quần áo không chỉnh tề giẫm lên vũng nước động muốn rời khỏi đại quán, tiếng sấm chớp trên bầu trời cũng không thể lấn át được tiếng khóc của nàng.

– Ngươi muốn đi đâu?

Lý Tu Viễn vừa chạy vừa hô to.

Bước chân của Đỗ quả phụ thoáng ngừng, nàng lại quay đầu nhìn Lý Tu Viễn:

– Ta biết ta là quả phụ không xứng với đại thiếu gia, cứ để kiếp sau ta hầu hạ người, dâng hiến thân thể trong sạch của ta cho người, chỉ cầu kiếp sau, đầu thai chuyển thế sẽ gặp lại đại thiếu gia, xin người nhất định không được quên ta.

Nói xong, nàng liền quay đầu chạy đi. Nếu để nàng chạy tiếp, khẳng định sẽ ngã xuống bậc thang rồi lăn xuống núi, quả nhiên là muốn đi tìm chết.

Nữ nhân này quá cương liệt.

Lúc này Lý Tu Viễn quát khẽ một tiếng, khí lực toàn thân bạo phát, trông chẳng khác nào một đầu mãnh hổ phóng ra ngoài, giữ lại Đỗ quả phụ.

Những năm nay hắn tập võ không uổng phí, chỉ cần vài bước đã đuổi kịp Đỗ quả phụ. Trong lúc hung hiểm nhất, Đỗ quả phụ sắp ngã thì hắn vừa hay chạy đến, ôm eo nàng kéo lại.

– Đại thiếu gia người buông ta ra, để ta chết đi, ta biết người lương thiện, không muốn thấy người chết trước mặt nhưng ta không còn mặt mũi nào để sống nữa.

Đỗ quả phụ vừa khóc vừa nói, đồng thời nàng cũng giãy dụa không ngừng muốn tránh khỏi tay Lý Tu Viễn.

Nhưng Lý Tu Viễn có thể cầm Hổ Khẩu Thôn Kim thương nặng bảy mươi hai cân đánh chết mãnh hổ , với sức mạnh như vậy, sao Đỗ quả phụ có thể tránh thoát.

– Im miệng.

Lý Tu Viễn có chút tức giận, bàn tay vừa giơ lên đã đánh trúng ngực của nàng.

Không biết cú đánh này giúp nàng tỉnh lại hay chỗ bị đánh có chút mập mờ khiến thân thể Đỗ quả phụ run lên, nàng không giãy dụa nữa mà mang theo vài phần bi thương cùng kinh ngạc nhìn Lý Tu Viễn.

– Trở về với ta.

Lúc này Lý Tu Viễn ôm ngang eo Đỗ quả phu, đi về hướng đạo quán.

Cơn mưa ngày càng lớn, hai người đều bị dính nước mưa, Đỗ quả phụ vẫn nhẹ giọng khóc, cơ thể tuỳ ý để nam nhân kia ôm lấy không dám tìm chết nữa.

Lý Tu Viễn nhìn mưa to trút xuống không ngừng, đang lúc tâm tình không tốt bèn ngẩng mặt hướng lên trời quát:

– Còn mưa cái gì nữa. Ta có cho ngươi mưa sao?

– Ầm ầm ~!

Một tiếng sấm nổ vang, cơn mưa như trút nước lại vì tiếng quát này bỗng nhiên dừng lại, ngay cả cuồng phong đang thổi cũng tan biến trong chớp mắt.

Bên trong cơn mưa mây đen dầy đặc , dường như có hai thân ảnh đang kinh hãi vội vàng bỏ chạy về sau tầng mây, mây đen dày đặc cũng tan biến trong chớp mắt. Vẻn vẹn một lúc sau, mặt trăng ló dạng, tỏa ánh sáng nhu hoà, thật đúng với câu sau cơn mưa trời lại sáng.

– Ha ha, thánh nhân giận dữ ngay cả thiên thần cũng vì đó mà sợ hãi, ai bảo đồ nhi này của ta được sinh ra ở nơi này làm gì.

Cơn mưa vừa hết, không biết vì sao đạo nhân mù vốn đã rời khỏi đạo quán lại xuất hiện, thân ảnh ông ta được ngưng tụ từ một mảng khói đen mờ ảo, khiến người ta nhìn không rõ.

Đạo nhân mù bước ra từ bên trong màng khói đen, nhờ ánh trăng chiếu rọi trở nên rõ ràng hơn

– Sớm biết hôm nay Đỗ quả phụ có kiếp nạn sinh tử, bần đạo còn chuẩn bị tiêu tai giải nạn giúp nàng một phen, lúc Đỗ quả phụ bị Quỷ thắt cổ treo lên cây, ta còn tính hiện thân cứu giúp nhưng không cần bần đạo ra tay, đồ nhi này đúng là có bản lĩnh lớn, Đỗ quả phụ đã sắp bị treo cổ đến chết vẫn có thể cứu trở về , khiến một thân đạo thuật cao thâm này không có chỗ dùng a …

Đạo nhân mù lại đánh giá thấp vài câu mới dùng độn thuật rời khỏi đạo quán.

Lý Tu Viễn không biết hắn được sư phụ âm thầm bảo hộ, nếu biết khẳng định hắn sẽ tìm sư phụ của hắn mà “luận bàn” một phen.

– An phận đợi đây, không được đi lung tung, ta đi tìm cho ngươi cái khăn để lau người.

Sau khi trở lại phòng, Lý Tu Viễn để Đỗ quả phụ nằm trên giường, dặn dò một câu rồi rời đi.

Đỗ quả phụ cúi đầu khóc nức nở nhưng vẫn nghe theo lời dặn của Lý Tu Viễn, nằm yên một chỗ không dám loạn động. Rất nhanh, Lý Tu Viễn đã cầm một chiếc khăn trở về, thấy bộ dáng nàng đàng hoàng như vậy mới thở nhẹ một hơi.

Đây coi như là tử chí đi.

Có điều nữ nhân này tìm chết thật thường xuyên, tận hai lần trong một ngày.

– Đừng ôm bộ y phục ướt kia nữa, sẽ sinh bệnh đấy.

Hắn lấy bộ y phục ướt kia ra khỏi ngực nàng rồi để sang một bên, sau đó thay nàng lau mình, cứ như đang chăm sóc một đứa trẻ hiếu động vậy.

– Đại… đại thiếu gia, để ta…ta tự mình làm, sao có thể làm phiền đại thiếu gia.

Đỗ quả phụ nói lắp bắp, có chút xấu hổ, tuy cách một lớp khăn nhưng nàng vẫn cảm nhận được bàn tay của Lý Tu Viễn loạn động trên người.

– Đây là lần cuối cùng, sau lần này ngươi là người hầu hạ ta.

Lý Tu Viễn bình tĩnh nói ra:

– Đúng rồi, ta còn chưa biết tên ngươi.

Lúc này Đỗ quả phụ ngẩng đầu lên ,trên mặt có ra mấy phần kinh sợ và cuồng hỉ, nàng giương một đôi mắt kích động nhìn Lý Tu Viễn và nói:

– Xuân… Xuân Hoa, ta tên Đỗ Xuân Hoa.

Trái tim của nàng đang nhảy lên kịch liệt, có chút xấu hổ.

– Sau này ngươi nên gọi ta là thiếu gia.

– Vâng, thiếu gia.

Toàn thân Đỗ Xuân Hoa run run, sau đó vui vẻ hô.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.