Liêu Trai Đại Thánh Nhân

Chương 18: Trong Đại Hùng Bảo Điện



Dịch: Bánh Bao

Nhìn thấy lời nhắn này, Lý Tu Viễn trở nên cảnh giác và nghi ngờ hơn.

– Đã muộn thế này rồi, không biết cô nương kia tìm ta có chuyện gì? Chẳng lẽ hôm nay hiểu lầm quá sâu nên muốn trả thù? Trêu đùa ta một phen.

Nếu là vậy, Lý Tu Viễn cũng chẳng lo lắng lắm. Hắn chỉ sợ chuyện này có liên quan gì tới Lan Nhược Tự.

Phải biết nơi này là thế giới Liêu Trai, yêu ma quỷ quái nhiều biết bao nhiêu, nhất là khi hiện tại trời đã khuya, chuyện quái lạ xảy ra chẳng thiếu. Tuy nói hắn có trái tim Thất Khiếu Linh Lung nhìn được mọi hư ảo, tránh được hết thảy quỷ thần nhưng đến cùng nhục thân vẫn là phàm thể, nếu có chuyện gì nhất định gặp nguy hiểm. Đăng tải độc quyền tại Truyen Y Y . com

Thời điểm Lý Tu Viễn do dự chưa biết nên làm sao thì ở một nơi khác, sau khi vứt lời nhắn xuống, nha hoàn Tiểu Điệp chạy một mạnh về phòng.

– Sao rồi, ngươi đưa thư chưa?

Thanh Mai đứng trước thiền viện, thần sắc mang theo vài phần đáng yêu vội hỏi.

Tiểu Điệp thở gấp, vừa cười vừa nói:

– Tiểu thư yên tâm, nô tỳ vứt lá thư dưới chân Lý công tử, hẳn lúc này ngài ấy đang tới nơi đây, xem chừng một chút nữa là tới rồi.

Đôi mắt xinh đẹp của Thanh Mai sáng ngời, nàng vội nói:

– Nếu vậy ta tới Đại Hùng bảo điện chờ hắn trước, miễn cho thất lễ.

Nói xong nàng vội vàng sửa sang lại y phục và tóc tai.

– Tiểu Điệp, ngươi thấy ta có ổn không? Có chỗ nào chưa tốt?

Thanh Mai hỏi.

Thấy tiểu thư nôn nóng, Tiểu Điệp cười nói:

– Hôm nay tiểu thư xinh đẹp dị thường, tin chắc lát nữa gặp gỡ, Lý công tử bị bị tiểu thư làm cho thần hồn điên đảo.

– Nói bậy bạ cái gì đó, ngươi nhanh tới thiền phong chuẩn bị rượu ngon và trái cây, lát nữa chiêu đã Lý công tử cho tốt.

Thanh Mai thúc giục nói:

– Tuyệt đối đừng luống cuồng mà làm sai chuyện, nếu hôm nay làm hỏng chuyện tốt, ta sẽ không tha cho ngươi.

Nói tới đây, giọng điệu Thanh Mai trở nên nghiêm nghị hơn một chút.

– Nô tỳ đã biết, xin tiểu thư yên tâm, nhất định nô tỳ sẽ chuẩn bị thỏa đáng.

Tiểu Điệp ngoan ngoãn đáp lời.

Thanh Mai không yên lòng nên dặn dò thêm một lần nữa rồi vội vã rời đi.

Tối này bầu trời có mây, tuy trăng sáng lại bị mâu che mất, khiến cho quang cảnh chút tối hơn bình thường.

Thừa dịp trời tối, Thanh Mai vội vàng chạy tới Đại Hùng bảo điện, tuy đã chuẩn bị nhưng nàng vẫn khẩn trương không thôi. Trái tim thình thịch nhảy lên khiến Thanh Mai có chút thở dốc, bất quá lại khiến cho khuôn mặt xinh đẹp của nàng tăng thêm vài phần sống đọng, đôi mắt sáng ngời đánh giá xung quanh như đang tìm kiếm Lý Tu Viễn.

– Sao Lý công tử còn chưa tới?

Trong lòng Thanh Mai có chút xấu hổ thầm nghĩ, nàng bình tĩnh lại rồi chuẩn bị đi vào Đại Hùng bảo điện, lặng lẽ chờ Lý Tu Viễn ở phía trước. Có điều khi Thanh Mai vào tới nơi, lại thấy một nam tử đứng sừng sững ở nơi này, mặc dù đối phương nghiêng người nhưng nàng vẫn nhận ra được kia là thân hình nam tử. Nhưng vì không gian mờ tối nên nhìn không rõ. Đăng tải độc quyền tại Truyen Y Y . com

“Chẳng lẽ Lý công tử đã sớm tới?”

Trái tim Thanh Mai hung hăng nhảy thình thịch trong lồng ngực, nàng nhẹ nhàng đi vào đại điện, do dự một chút mới lấy hết dũng khí, nói một cách nhẹ nhàng:

– Là Lý công tử ư?

Không biết nam tử kia có nghe hay không mà chẳng hề nhúc nhích.

Thanh Mai nghĩ mình nói chưa rõ nên đi tới vài bước, lần nữa lên tiếng:

– Nô gia Thanh Mai gặp qua Lý công tử.

Lúc này âm thanh to lên không ít, thanh thúy êm tay vô cùng, nhưng nam nhân vẫn đứng bất động.

Có lẽ nam tử trước mắt không phải Lỹ Tu Viễn mà là thư sinh nghèo tá túc ở Lan Nhược Tự nàng từng gặp một lần, tên gọi Diệp Hoài an, tuy từng bắt chuyện nhưng Thanh Mai cũng chẳng thân quen gì với đối phương.

Lúc này Diệp Hoài An đứng ngây ra tại chỗ, vẻ mặt lộ ra thần sắc si mê, ngơ ngác nhìn tấm bích họa trước mặt.

Nếu Lý Tu Viễn đang ở đây, hắn sẽ biết bích họa mà Diệp Hòa An đang nhìn chính là bức bích họa ban ngày đã thu hút hắn.

Bất quá hiển nhiên Diệp Hoài An đã trầm mê tỏng bức bích họa nên từng bước đi tới, không biết đã đứng đây bao lâu mà thần chí đã bị mê đảo, không thể tự kiềm chế, thỉnh thoảng còn ha ha cười một tiếng, nước bọt chảy ra lúc nào cũng chẳng hay

– Diệp công tử, ngươi không sao chứ.

Thấy bộ dáng của đối phương, Thanh Mai tốt bụng lây nhẹ y.

Giờ khắc này, Diệp Hoài An đang bị cuốn vào mê cảnh, y và một tiên nữ tuyệt sắc đang ôm nhau trên giường, chuẩn bị hoan hảo một phen.

Nhưng ngay lúc ấy, Diệp Hòa An cảm thấy chiếc giường mềm mại chấn động, thần sắc hoảng hốt, bản thân hắn bay ra ngoài đập xuống nền Tiên cung.

Thần sắc Diệp Hoài An có chút hoảng hốt, dần dần mới lấy lại tinh thần.

Khi y thấy rõ cảnh sắc trước mắt liền phát hiện không biết từ khi nào bên cạnh mình có một giai nhân xinh đẹp động lòng người đang đứng, bộ dáng chẳng khác tiên nữ chuẩn bị hoan oái với mình chút nào. Đăng tải độc quyền tại Truyen Y Y . com

– Không ngờ tiên nữ rời khỏi Tiên cũng cùng ta, Diệp Hoài An xin thề, đời này kiếp này chỉ thích một mình tiên tử, tiên tử mau tới đây, chúng ta làm tiếp chuyện vừa rồi.

Diệp Hoài An bắt lấy cổ tay Thanh Mai, muốn kéo nàng ôm vào lòng.

Thanh Mai giật nảy mình, vội vàng giãy giụa:

– Thả tới ta, ta không phải tiên tử, ngươi nhận lầm người rồi.

– Tiên tử đừng sợ, để ta hảo hảo thương yêu nàng.

Diệp Hoài An mang theo vài phần hưng phấn, giờ phút này muốn mạnh mẽ chiếm đoạt giai nhân xinh đẹp mềm mại này.

Bấy giờ Thanh Mai vừa sợ lại vừa hoảng, nàng ra sức giãy dụa, tiếp đó là tiếng vải rách vang lên, ống tay áo nàng bị xé rách, lộ ra cánh tay trắng nõn tinh tế.

– Tiên tử thật xinh đẹp.

Hai mắt Diệp Hoài An đỏ bừng, hận không thể lập tức chiếm đoạt giai nhân.

– Cứu mạng, cứu mạng a, thả ta ra, đăng đồ tử nhà ngươi thả ta ra.

Thanh Mai ra sức giãy dụa, đồng thời lớn tiếng kêu cứu.

Thế nhưng chẳng biết Diệp Hoài An làm sao lại trở nên mạnh mẽ đột ngột, y bắt lấy hai tay Thanh Mai để nàng không thể giãy dụa, vì muốn có được mỹ nhân, mặc cho Thanh Mai giãy dụa thế nào y cũng chẳng buông, chờ tới khi tiên nữ đuối sức liền thừa cơ cưỡng bức.

Vốn là cô nương yếu đuối, chỉ giãy dụa một lát nàng đã hết sức, giờ phút này nhịn không được òa khóc.

– Tiên tử đừng khóc, ta sẽ cẩn thận yêu thương nàng.

Diệp Hoài An cảm thấy cơ hội đã tới, muốn cởi dây lưng cùng mỹ nhân lên đỉnh vu sơn.

Bất quá ngay lúc ấy, một tiếng rít dài vang lên.

– A ~!

Một cục đá bay tới từ bên ngoài Đại Hùng bảo điện đánh vào đầu Diệp Hoài An, da đầu bị rách một mảnh lớn, máu tươi ồ ạt chảy ra, cả người y lão đảo suýt ngã xuống đất.

– Tại Đại Hùng bảo điện, trước mặt Phật Tổ mà vị huynh đài lịa ức hiếp cô nương nhà lành, sẽ bị trời phạt đấy.

Âm thanh lãnh đạm vang lên.

Thanh Mai tranh thủ thoát khỏi Diệp Hoài An, nước mắt ngắn nước mắt dài chạy thẳng ra ngoài.

Giờ phút này, mây đen đã rản bớt, ánh trăng trong sáng vằng vặc chiếu xuống người thiếu niên anh tuấn, dáng dấp hắn thẳng tấp, người mặc cẩm bào tắm trong nguyệt nha, toàn thân như tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, không nhìn kỹ còn tưởng là thần tiên hạ phàm, thoát phục chẳng giống người trần mắt thịt.

Mà Thanh Mai nhìn thấy đối phương như bắt được hi vọng, kêu to:

– Lý công tử cứu mạng, có người muốn phi lễ ta.

– Cô nương an tâm, có ta ở đây không ai có thể khi dễ nàng.

Lý Tu Viễn bình tĩnh nói, thanh âm giống như mang theo vài phần sức mạnh thần kỳ, có thể khiến con người ta bình tĩnh lại. Người có ngữ khí thế này nhất định rất đáng để tín nhiệm.

– Đa tạ Lý công tử.

Thanh Mai vui vẻ nói, một đôi mắt đẹp dừng trên thân Lý Tu Viễn không dời.

– Cô nương chớ đi, hôm qua người này còn sàm sỡ cô nương, chắc chắn là công tử hoàn khố, nàng đừng nên tin người xấu.

Diệp Hoài An che đổ máu đầu, vội vàng đuổi theo và nói.

Thanh Mai giật nảy mình, lúc này liền núp sau lưng Lý Tu Viễn.

Lý Tu Viễn cười nhạt một tiếng:

– Vị huynh đài này, chuyện ngươi vừa làm khi nãy ta thấy rõ, hiện tại ngươi nên nhận lỗi với vị cô nương đây hay để ta bắt ngươi tới quan phủ báo án?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.