Sau khi kéo được người chèo thuyền lên, Lý Tu Viễn mới thở phào nhẹ nhõm. May mà hắn chạy tới kịp, nếu chậm chỉ sợ người chèo thuyền ngã xuống sông mất.
Thế nhưng lúc Lý Tu Viễn nhìn về phía mặt sông, hắn phát hiện người chèo thuyền ngã xuống trước đã biến mất không thấy đâu.
– Đại thiếu gia.
Hai hộ vệ vội vàng lao đến.
Lý Tu Viễn ngưng thần khua tay nói:
– Chớ tới gần bờ sông, trong nước có vật lạ.
Chỉ chớp mắt một cái đã kéo người xuống mất tăm. Ngay cả dấu tích giãy dụa của không có, việc này tuyệt đối không bình thường. Ắt trong nước có tà vật gì đó.
“Khụ khụ ~!”
Người chèo thuyền ho kịch liệt rồi phun ra mấy ngụm nước sông.
– Này, ngươi không sao chứ.
Lý Tu Viễn dìu người chèo thuyền đứng dậy rồi vỗ vỗ vào lưng đối phương, giúp hắn ta bớt sặc nước.
Sắc mặt người chèo thuyền tái nhợt, cứ như thấy gì đó kinh hãi lắm:
– Ta, ta nhìn thấy có một người dưới nước. Hắn dùng tay kéo mái chèo của ta rồi kéo cổ ta, muốn lôi ta xuống nước. Hắn nói cái gì mà phía trước có đại vương xuất hành. Không thể để thuyền ngăn cản đại vương.
– Người đọc sách không tin chuyện ma quỷ. Người chèo thuyền, chắc chắn ngươi bị dọa cho hồ đồ rồi. Dưới nước làm sao có người, khả năng cao khi ngươi chèo thuyền bị rong rêu quấn lấy, không cẩn thận trượt chân rơi xuống thôi.
Chu Dục cười nói.
– Không, tuyệt đối không phải, chắc chắn trong nước có thủy quỷ. Vừa rồi Tiểu Ngũ là bị thủy quỷ kéo xuống đấy. Chúng ta không thể đi tiếp, nhất định phải trở về.
Người chèo thuyền thất kinh đáp.
– Ban ngày ban mặt nào có thủy quỷ gì. Chỉ là lời đồn thôi.
Chu Dục lắc đầu nói, hắn không tin mà mấy thư sinh khác cũng không tin.
Người đọc sách đều là không tin quỷ thần. Hơn nữa bọn họ cũng chưa từng gặp chuyện quỷ thần.
Nhưng Lý Tu Viễn lại nhíu mày, hắn thì khác.
Thủy quỷ có thể không phải, vởi vì sắc trời còn sáng. Thủy quỷ không thể hiện thân, dù sao chúng cũng e ngại ánh mặt trời.
Đương nhiên, vài loại quỷ có đạo hạnh cao vẫn có thể ẩn hiện.
– Ta tin những gì người chèo thuyền này nói
Lúc này Vương Bình nói lời ngay thẳng.
A, mấy chuyện quỷ thần mà Vương huynh không nghi ngờ?
Chu Dục kinh ngạc nói.
Vương Bình cười đáp:
– Gần đây ta có chứng kiến vài chuyện, bắt đầu tin tưởng vào sự tồn tại của quỷ thần. Người chèo thuyền, ngươi đừng hoảng sợ. Nếu gặp phải thủy quỷ ta có biện pháp trị.
– Chẳng lẽ Vương huynh có năng lực khu quỷ bắt yêu năng lực? Hôm nay chúng ta phải xem thử a.
Chung Khánh Từ lên tiếng.
– Chuyện nào có đáng gì.Vương Bình chắp tay ra hiệu:
– Chỉ cần một bức tự thiếp, ta liền đánh lùi được thủy quỷ.
Lý Tu Viễn đứng bên cạnh hoài nghi nhìn Vương Bình. Xem ra sau một khoảng thời gian không gặp, hắn ta đã thay đổi nhiều. Còn biết bắt thủy quỷ. Có lẽ chuyện họa bì lần trước đã mang tới kích thích không nhỏ cho Vương Bình. Trong lúc này còn rảnh rỗi nghiên cứu chuyện thần quỷ chí dị.
– Xin chư vị nhường đường một chút.
Giờ phút này Vương Bình cười cười mà đi đến trước bàn, hắn trải rộng trang giấy ra, mài mực vê bút.
– Đây là biện pháp ta đọc được tỏng một cuốn sách. Trong sách bảo cách này rất hiệu quả để đối phó với thủy quỷ.
Vương Bình chấm mực, vừa viết vừa nói:
– Kỳ thật thủy quỷ cũng không đáng sợ. Nó vẫn có nhược điểm, thủy quỷ sợ nhất là chữ “Hiêu”. Chỉ cần ta veiets chữ này rồi ném xuống sông. Thủy quỷ lập tức bỏ chạy mất dạng. Như thế chúng ta liền an toàn rồi, chư vị nhìn kỹ đây.
– A, có thể thần kỳ như thế?
Mấy thư sinh bên cạnh lại gần và nói.
Lý Tu Viễn cũng tò mò hỏi:
– Không biết là chữ hiêu nào? Nếu như hữu dụng, ta cũng muốn học.
– Lý huynh, là chữ hiêu trong phách lối rầm rĩ.
Vương Bình nói.
Rất nhanh một chữ hiêu to lớn đã được viết xong. Vương Bình thổi thôi bút tích. Mười phần tin tưởng ném xuống mặt sông.
“Hô ~!”