Liêu Trai Đại Thánh Nhân

Chương 13: Khổng Sinh



Dịch: Bánh Bao

Hôm sau, hắn bắt đầu đến học đường.

Bất quá dù Lý Tu Viễn dành nhiều thời gian tập võ nhưng chuyện học hành của hắn vẫn không trễ nãi, tuổi còn trẻ đã là đồng sinh, chờ kỳ thi Hương ba năm một lần sẽ tham gia ngay.

Không thể không nói thi cử thờ cổ đại rất cực, từ học chữ đến thi Trạng Nguyên, không bỏ vài chục năm ra thì khó mà thành tài.

Lý Tu Viễn cũng được xem là đọc sách từ sớm, hiện tại vẫn chưa đỗ tú tài, muốn thành tú tài phải đợi mùa thu năm sau đi thi mới được, hiện tại chưa đến lúc.

Học đường trong huyện là thư viên Bắc lâm, nằm trong cánh rừng nhã tĩnh ở hướng Bắc huyện Quách Bắc, lão sư tên Khổng Sinh, là một người có tài, y vốn là tú tài, thời điểm tới Quách Bắc chỉ là thư sinh nghèo túng, may mắn được Lý gia tiếp tế, cũng giúp hắn mở ra thư viện Bắc Lâm, từ đó ở đây dạy học.

Bây giờ nhoáng một cái đã hơn mười năm.

Vốn là tú tài trẻ tuổi đã thành nam tử trung niên. Đăng tải độc quyền tại Truyen Y Y . com

Hôm nay Lý Tu Viễn như lịch trình hằng ngày mà tới Bắc Lâm học tập. Thời điểm vào thư viện hắn phát hiện bên trong ngồi không ít người, đa phần đều là đồng môn khi trước.

– Lão sư, học sinh tới chậm, mong lão sư trách phạt.

Lý Tu Viễn đứng ngoài thư viện chắp tay thi lễ.

Thấy thế Khổng Sinh cười nói:

– Không chậm, là ta tới sớm, con vào ngồi trước đi, hôm nay ta muốn giảng một chút về thánh nhân, hi vọng các con có thể học hỏi được ít nhiều từ đó.

Sau khi Lý Tu Viễn nhập tọa, hắn phát hiện trong những đồng môn quen mặt có một người xa lạ.

Là một công tử trẻ tuổi mặc cẩm phục, eo buộc đai lưng bằng ngọc, trong tay cầm quạt xếp, nôm rất có dáng của công tử nhà giàu.

Bất quá những công tử của gia đình giàu có ở huyện Quách Bắc Lý Tu Viễn đều biết, chỉ có người này hắn không nhận ra.

Trương huynh, có phải học đường có đồng môn mới không?
Trương thư sinh ngồi bên cạnh trả lời:

– Lý huynh đi một thời gian, không biết cũng là chuyện bình thường, vị kia là công tử của Huyện lão gia, tên Lưu Tuấn Sinh, là thư sinh đến thư viện cầu học, hắn cũng giống Lý huynh, là đồng sinh chờ thi Hương năm nay, bởi vì không muốn ở phủ buồn chán nên mới tới đây học tập giao lưu, bất quá Lưu Tuấn Sinh có hơi cậy tài khinh người, có phần xem thường học sinh ở huyện chúng ta, Lý huynh nhớ cẩn thận. Đăng tải độc quyền tại Truyen Y Y . com

Nghe vậy Lý Tu Viễn nhẹ gật đầu.

Lưu Tuấn Sinh của Huyện lão gia này đúng là khiến người ta bất ngờ mà.

– Cổ nhân có nói tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ.

Lúc này Khổng Sinh đã bắt đầu dạy học:

– Có điều toàn văn là thế này, vật cách nhi hậu tri chí, tri chí nhi hậu ý thành, ý thành nhi hậu tâm chính, tâm chính nhi hậu thân tu, thân tu nhi hậu gia tề, gia tề nhi hậu quốc trị, quốc trị nhi hậu thiên hạ bình. Đăng tải độc quyền tại Truyen Y Y . com

– Từ đó thấy được chúng ta nên tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ trước. Thế nhưng vi sư chi rằng, ý của thành tâm không gì khác ngoài đức hạnh của người quân tử, Chu Dịch từng nói: thiên hành kiện, quân tử dĩ tự cường bất tức. Địa thế khôn, quân tử lấy hậu đức tái vật, hôm nay vi sư muốn giảng về một chữ, là chữ Đức.

Học vấn của Khổng Sinh phi phàm hơn người, có thể dễ dàng trích dẫn trong sách, lời nói vừa lý lẽ lại có căn cử.

Lúc này chúng học sinh đều tập trung tinh thần, chăm chú lắng nghe.

Sau một hồi giảng giả, giúp học sinh hiểu rõ đức hạnh của người quân tử là gì cũng tầm quan trọng của chữ Đức.

Hôm nay vi sư giảng Đức lại muốn hỏi một câu, nếu có người oán hận trò, trò nên làm gì?
Khổng Sinh cười hỏi.

Tất nhiên lấy đức mà đối đãi, như thế mới không mất đức hạnh của người quân tử.
Bấy giờ, âm thanh một thư sinh vang lên, khi mọi người nhìn lại liền phát hiện đó là Lưu Tuấn Sinh.

Vài học trò ngồi bên cạnh nghe xong liền gật đầu đồng ý.

– Lấy ơn báo oán, đúng là phong thái quân tử.

– Lưu huynh rộng lượng, tại hạ bội phục.

Bên trong học đường không ít học sinh đồng ý với quan điểm của Lưu Tuấn Sinh, cho rằng lấy đức báo oán mới tỏ rõ phong phạm và đức hạnh của bậc quân tử. Đăng tải độc quyền tại Truyen Y Y . com

Thân là lão sư nhưng giờ phút này Khổng Sinh chỉ cười cười, quét mắt nhìn thoáng ra phía sau, cuối cùng nói với Lý Tu Viễn:

-Lý Tu Viễn, con cũng nghĩ thế?

Vốn ngồi nghiêm chỉnh, khí định thần nhàn giờ phút này Lý Tu Viễn chậm rãi mở miệng:

– Học sinh lại thấy cách nghĩ này lầm to.

– Lấy đức báo oán, dựa vào gì ngươi lại nói là sai? Dù là chư công triều đình nghe xong cũng gật đầu đồng ý.

Lưu Tuấn Sinh nhẹ nhàng cười một tiếng:

– Huống hồ ngươi là con trai của thương nhân toàn thân chỉ toàn hơi tiền, sao biết đức hạnh, học vấn là gì, càng có không khả năng hiểu rõ đức hạnh của người quân tử.

Nói xong Lưu Tuấn Sinh có chút khinh bỉ nhìn đối phương, dường như rất xem thường thân phận con trai của thương nhân như Lý Tu Viễn.

– Người khác đồng ý là chuyện của người khác, nào phải ta, dù con trai của thương nhân mùi đầy hơi tiền cũng là do nhà ta vất vả kiếm được, vẫn tốt hơn so với quan lại mới nhậm chức lại tăng thuế má, vơ vét mồ hôi nước mắt dân chúng.

Thấy Lưu Tuấn Sinh có ý nhắm vào mình, Lý Tu Viễn mở miệng phản bác.

Lưu Tuấn Sinh cả giận nói:

– Ngươi nói phụ thân ta là tham quan?

Lý Tu Viễn nở nụ cười:

– Nếu không phải tham quan thì với bổng lộc một năm mấy chục lượng bạc của phụ thân ngươi, dựa vào đâu mà Lưu công tử có được cuộc sống cẩm y ngọc thực? Nhìn đai lưng ngọc ngươi đang đeo chí ít trên trăm lượng bạc, dù phụ thân ngươi không ăn không uống ba năm cũng chưa chắc mua nổi.

Gã xem thường hắn là con trai của thương nhân, bản thân hắn cũng chưa từng xem trọng bọn tham quan bóc lột dân chúng này.

Huống hồ gia nghiệp Lý gia to lớn, bao phủ toàn bộ huyện Quách Bắc, không biết đã tạo phúc bao nhiêu bách tính, tạo công việc cho bao nhiêu người, gián tiếp nuôi sống vô số dân chúng, huyện thái gia vừa nhậm chức kia có thể làm cái? Bất quá là tăng thêm thuế má, vơ vét mồ hôi nước mắt của dân chúng thôi.

– Ngươi. . .

Lúc này Lưu Tuấn Sinh phẫn nộ đứng lên.

– Ngươi dám làm ô danh Lưu gia, khiến Lưu gia mang tiếng xấu ư? Ngươi có biết Lưu Tuấn Sinh ta là đồng sinh, là người đọc sách có công danh, nói xấu người đọc sách, ngươi đã phạm vào luật pháp triều đình, một kẻ mang tội dựa vào cái gì lại dám ngồi đây nói đức.

Lý Tu Viễn cười ha ha một tiếng:

– Nếu ta có tội thì Lưu Tuấn Sinh ngươi cũng đồng tội, ngươi đồng sinh, ta không phải sao.

Hắn cũng là đồng sinh?

Lúc này da mặt Lưu Tuấn Sinh có chút đỏ bừng, có điều gã vẫn ngoan cố:

– Ta và ngươi tranh luận chỉ ở phương diện học vấn, sao ngươi lại vũ nhục trong sạch của phụ thân ta, đây là đạo lý gì?

– Việc này hình như do ngươi nói trước, là ngươi chủ động vũ nhục ta, ta chỉ phản kích thôi.

Lý Tu Viễn thản nhiên đáp:

– Chúng ta có qua có lại.

– Quân tử phải biết bao dung, ngươi không cần tính toán chi li như vậy, vừa rồi lão sư từng giảng người quân tử phải lấy đức báo oán, xem ra ngươi vẫn chưa để tâm, chưa hiểu thì phải.

Lưu Tuấn Sinh nói.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.