Liêu Trai Đại Thánh Nhân

Chương 10: Lục Nga



Dịch: Bánh Bao

Xuyên qua đường phố phồn hoa, rất nhanh hắn liền thấy một tòa phủ đệ.

Tòa phủ đệ hùng vĩ khí phái, tường việc cao khoảng một trượng, trước viện là hai con sư tử đá cực đại đứng sừng sững, xung quanh là hộ vệ gia đinh, trái phải tuần tra, cửa lớn sơn son được làm bằng gỗ liên, bảng hiệu được đặt làm riêng với tơ vàng treo trên cao, trên đó viết hai chữ lớn mạ vàng rất lớn Lý Phủ, so với mười mấy năm trước, gia nghiệp Lý phủ càng thêm phồn vinh hơn, mơ hồ lộ ra khí tượng của hào môn.

Mặc dù mười mấy năm trước Lý phủ là phú thương giàu nhất Quách Bắc huyện nhưng vẫn thiếu mất vài phần khí phái, nhiều hơn mấy phần giàu có, hiện tại Lý phủ chẳng những là hào cường đệ nhất tại nơi này, thế lực cũng bao phủ toàn bộ huyện Quách Bắc cùng các thôn làng to nhỏ xung quanh. Đăng tải độc quyền tại Truyen Y Y . com

– Đại thiếu gia đã về.

Thời điểm Lý Tu Viễn tới nơi, hộ vệ Lý gia trông thấy liền cung kính hành lễ.

Lý Tu Viễn chỉ nhẹ gật đầu rồi bước vào phủ.

– Gặp qua đại thiếu gia.

– Đại thiếu gia hảo.

– ….

Những nha hoàn nô bộc đi ngang qua Lý Tu Viễn đều dừng lại hành lễ, thái độ cung kính vô cùng.

Có lẽ nhận được tin Lý Tu Viễn đã về nên tại cửa ra vào đại đường có một nam tử trung niên thân thể to béo, người mặc tơ lụa gấm la đứng cười ha hả ở hành lang.

– Ha hả, cuối cùng lân nhi của ta đã về, hai mươi mốt ngày không thấy khiến vi phụ nhớ nhung thật nhiều.

Vẻ mặt Lý Đại Phú tươi cười, trong mắt tràn đầy thần sắc cưng chiều dành cho ái tử.

Lý Tu Viễn nghe thế thì khóe miệng không khỏi giật giật, chắp tay nói:

– Hài nhi gặp qua phụ thân, hôm qua về muộn khiến người lo lắng rồi.

– Không thấy một thời gian, khí phái của con càng thêm bừng bừng phấn chấn, đi đường cũng lộ ra cỗ khí chất uy nghiêm, rất tốt, rất tốt a.

Lý Đại Phú đánh giá một phen rồi hài lòng gật đầu.

Nói xong, dường như nhớ ra gì đó, ông lại nói:

– Đúng rồi, lần trước vi phụ cho người ra ngoài có mang đồ tốt về, ta tin chắc con sẽ thích.

– Đồ gì?

Lý Tu Viễn hiếu kỳ hỏi.

Thấy nhi tử tò mò, Lý Đại Phú cười cười phất tay ra hiệu.

Lúc này một thiếu nữ tuyệt mỹ mặc y phục màu xanh lục, da thịt trắng hơn tuyết, dáng dấp lồi lõm đầy đủ đang đứng cúi đầu, khuôn mặt đỏ ửng bước tới, nữ tử này có khí chất tươi mát thoát tục, chẳng giống người trần, nhẹ nhàng yểu điệu bước đi khiến một cỗ hương thơm tới, người ngửi được toàn thân hưởng thụ. Đăng tải độc quyền tại Truyen Y Y . com

– Nô tỳ Lục Nga gặp qua lão gia, gặp qua thiếu gia.

Lục Nha cung kính hữu lễ nói.

– Đây là người phụ thân trăm đắng ngàn cay tìm tới cho con làm tiểu thiếu, con hài lòng không?

Lý Đại Phú cười nói.

Nghe vậy, mỹ nữ tên Lục Nga này lại thêm mấy phần xấu hổ, len lén nhìn Lý Tu Viễn một phen, khi thấy thân hình cao lớn cùng dung mạo tuấn lãng của thiếu niên, đôi mắt nàng càng thêm long lanh, tự như đã động tình, ngàn vạn lần nguyện ý là tiểu thiếp của Lý Tu Viễn.

Ánh mắt Lý Tu Viễn khẽ nhúc nhích, nhìn thiếu nữ này một chút, cuối cùng phát hiện sau lưng đối phương lòi ra một cái lông xù to đang lắc lư, khiến người nhìn đặc biệt chú ý, thời điểm nhận ra, trái tim Lý Tu Viễn đập nhanh hơn.

Hồ ly tinh!

Tuyệt đối không sai, mỹ nữ Lục Nga này chính là hồ ly tinh, hắn từng nghe sư phụ nói, khi hồ ly tinh tu luyện tới mức chỉ lòi ra một cái đuôi thì đạo hạnh ít nhất năm trăm năm, nếu tu luyện một ngàn năm sẽ đủ khả năng giấu đi yêu thân, hoàn toàn trở thành người, dù hắn có trái tim Thất Khiếu Linh Lung, dưới tình huống không mở thiên nhãn cũng khó lòng nhìn thấu.

Yêu quá có đạo hạnh trăm năm trong Liêu Trai cũng xem như lợi hại, phải biết rất nhiều yêu quái khi huyễn hóa thành hình người vẫn lộ một phần cơ thể là yêu thân, thế nhưng tu luyện đến mức độ này mà nói, chỉ cần chúng cẩn thận không để lộ, yêu thân khó mà xuất hiện, không khác chút nào so với người bình thường.

– Phụ thân tìm được nữ nhân này ở đâu?

Lý Tu Viễn cảnh giác hỏi.

Hồ ly tinh tới cửa tuyệt đối không phải chuyện gì tốt, sư phụ từng nói, phàm là yêu tinh chủ động quấn người, tất có điều muốn đạt được.

Lý Đại Phú khụ khụ hai tiếng:

– Ta đi ngang qua một thôn làng, nhìn thấy có người bán mình chôn cha, nhất thời vi phụ nổi lên thiện tâm nên thuận tay mua về.

Lúc này khóe miệng Lý Tu Viễn giật một cái:

– Mỹ nữ xinh đẹp như vậy mà bán mình chôn cha? Hơn nữa vừa vặn để người gặp được?

“Ha hả, này là do vận khí vi phụ tốt, người bên ngoài hâm mộ cũng không có được, nữ tử này tư sắc tuyệt hảo, cũng xem như miễn cưỡng xứng với con, tuy nói thân phận có chút thấp, không làm được chính thê nhưng làm tiểu thiếp vẫn có thể.

Lý Đại Phú nói.

Nghe xong Lý Tu Viễn cười khổ một tiếng, xem ra đến tận bây giờ phụ thân vẫn chưa phát hiện vấn đề nằm ở đâu.

Mỹ nhân đâu phải củ cải, tùy tiện đi vài bước là gặp được, rõ ràng là hồ ly tinh mà, người nghĩ bản thân mình may mắn lắm mới mua được sao.

Đây là thế giới Liêu Trai, yêu ma quỷ quái nơi nào cũng có.

Phụ thân, Lý gia chúng ta không dung được nữ tử này, để nàng đi đi.
Lý Tu Viễn mở miệng nói ra.

Cái gì, để nàng đi?
Lý Đại Phú cả kinh:

– Này là vi phụ vất vả chuẩn bị tặng cho con làm tiểu thiếp, con không muốn còn đuổi nàng ta đi?

Lý Đại Phú không nỡ để nữ tử xinh đẹp này rời đi, vẫn nên để nàng ta làm tiểu thiếp cho nhi tử là tốt nhất.

Lão gia, không biết nô tỳ làm gì sai, xin lão gia đừng đuổi nô tỳ ra phủ đi.
Lục Nga lập tức tỏ vẻ hoảng sợ, khóc nức nở quỳ gối cầu xin.

Lý Đại Phú an ủi:

– Ngươi yên tâm, bản lão gia sẽ không đuổi ngươi, chỉ cần ngươi một lòng hầu hạ con ta, Lý gia ta sẽ không bạc đãi.

Đa tạ lão gia, đa tạ lão gia, nô tỳ sẽ cố gắng phụng dưỡng thiếu gia, tuyệt không dám có ý nghĩ khác.
Lục Nga khóc lê hoa đái vũ nghe được Lý Đại Phú nói liền mừng rỡ vô cùng mà cảm tạ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.