Sau khi thấy Minh Ca đi rồi, tôi trở lại chỗ ngồi, thả lại tấm màn che mặt, sợ lỡ như có ai khác nhìn thấy, tôi nghe mọi người dặn dò, chỉ có phu quân mình mới được vén khăn ra khỏi cô dâu, được xem là sự khởi đầu cho một mối quan hệ phu thê và tuyên bố rằng cô gái ấy đã là vợ mình, là người phụ nữ của riêng mình.
Xuyên đến đây rồi, mới biết thế nào là phong tục lễ nghi, sinh ra đã bị trói buộc, điều này làm cho người phụ nữ ở đây tẻ nhạt. Tôi sợ…sau này tôi cũng sẽ như vậy, là một người chỉ biết ở quanh quẩn trong nhà, không còn tìm thấy niềm vui thú.
Cánh cửa bỗng mở ra, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, cứ ngỡ là Minh Ca quay trở lại, nhưng tôi lại lờ mờ nhìn thấy bóng dáng cao lớn, bước đến đứng trước mặt tôi. Tôi ngẩng đầu lên nhìn, xuyên qua tấm khăn che mặt, là một người đàn ông xiêm y đỏ thắm, khuôn mặt chàng ấy cũng đang nhìn chằm chằm vào tôi, miệng như nửa cười nửa không. Tôi giật thót mình, sau người ở đây lại là Sở Minh Quân, còn Minh Ca biến đâu mất rồi, tôi còn chưa chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đối mặt với chàng ấy cơ mà.
Sở Minh Quân ngồi xuống cạnh tôi, trong vô thức tôi nhấc chiếc mông mình lùi lùi vài bước, kéo xa khoảng cách đối mặt của hai người. Tôi nghe Sở Minh Quân phì cười, sau đó cất lời:
– Nàng ngồi xa như vậy, sao ta có thể cởi khăn trùm đầu cho nàng đây. Ta biết hôm nay nàng đã rất mệt rồi, nên ta vào đây để hoàn thành sớm nghi thức thành hôn.
Tôi tính đáp lời, liền nhớ tới lời vị ma ma kia dặn sau khi gả cho Thân vương rồi, thì phải thay đổi cách xưng hô, tôi phải gọi Sở Minh Quân là phu quân, còn tôi là vợ chính thì xưng là thần thiếp. Nhưng khi cổ họng nói tới hai chữ “thần thiếp” này, liền phát nghẹn, không thể nào phát ra. Đang suy nghĩ lựa chọn cách xưng hô vừa phù hợp quy tắc vừa thoải mái thì Sở Minh Quân đã nói tiếp:
– Nàng cứ thoải mái đi, ban nãy ta thấy nô tì thân cận của nàng ở ngoài tiệc, bèn hỏi nàng ta sao không ở bên cạnh nàng, liền nghe được việc nàng cảm thấy đói bụng, nên ta đã mang một chút bánh cho nàng đây.
Tôi xấu hổ, chỉ biết lí nhí nói ra hai chữ “Cám…ơn” với Sở Minh Quân, ngài ấy dùng cây sáo làm bằng sứ trắng, mở đi khăn che mặt của tôi, cũng là lúc ánh mắt của hai người chạm nhau, trong một không gian rực rỡ sắc đỏ.
Bây giờ tôi mới có thể nhìn thẳng vào Sở Minh Quân, lúc trước được tôi đánh giá là ngũ quan hài hòa, chuẩn soái ca, nhưng hiện tại trong lòng tôi lại có cảm giác khác, khuôn mặt khí chất quân vương, có chút trầm tĩnh, lại không thể nào nhìn ra được tâm ý.
Tôi chợt thấy mình có chút thất lễ khi nhìn chằm chằm người khác như vậy, liền đảo mắt qua chỗ khác, hướng đến vị trí bánh bao đang nằm gói gọn trong tay Sở Minh Quân.
Chiếc bánh bao trắng bóc liền đưa đến trước mặt tôi, Sở Minh Quân cười rồi bảo tôi ăn đi, không hề trách móc tôi là người vô lễ, quay người đứng dậy đi đến bên bàn, nhìn vào bình rượu được chuẩn bị trước đó. Tôi cắn một miếng, bánh bao mềm mịn cùng với nhân thịt mặn mặn ngọt ngọt, làm cho tinh thần tôi sống lại, vui vẻ mỉm cười ăn hết liền một cái.
Vừa ăn tôi vừa hỏi hôm nay có chuyện gì xảy ra không, vì lần trước đã nghe đến việc mưu sát, Sở Minh Quân cũng không giấu giếm, kể hết cho tôi nghe. Hôm nay ngài ấy đã bố trí người giám sát toàn bộ ở phủ, cũng đã phát hiện được vài gã đáng nghi, nhưng những tên đó không hề biết gì cả, chỉ khai rằng được một người lạ thuê phá đám hôn lễ thôi, Sở Minh Quân cũng sai người kéo bọn họ cho quan phủ xử lí, còn về việc mưu đồ ám sát, vẫn chưa thấy có động tĩnh gì cả, hoặc có lẽ bọn họ biết đã bị nghe lén, không dám hành động tiếp.
Tôi vừa nghe vừa gật đầu, miệng không ngừng nhai bánh bao.
Sau khi ăn liền hai cái bánh bao, cảm thấy mình đã không còn đói nữa, nhưng lại cảm thấy hơi khô miệng, bèn đi đến bên bàn, không nghĩ nhiều mà lấy bình rượu rót ra li, một hơi uống cạn. Sở Minh Quân cũng hơi bất ngờ, không kịp cản lấy tôi.
Tôi cũng biết đây là rượu, nghĩ nó giống như lúc tôi ăn tiệc trong cung, uống một li cũng không đến nỗi bất tỉnh như đợt trước, nhưng tôi đã lầm, đây là rượu uyên ương, chỉ dành cho đêm động phòng hoa chúc, vừa mạnh vừa cay, lại có chút hương thoang thoảng, tôi không biết là gì, chỉ thấy đầu xoay mòng mòng, vô cùng chóng mặt.
Tôi ngồi xuống ghế, bảo Sở Minh Quân rượu này bỏ gì đó dở lắm, bảo ngài ấy đừng uống. Sở Minh Quân nói rằng đây là rượu đặc biệt, vốn không định uống, cũng không muốn tôi uống, chỉ không nghĩ tôi đã nhanh tay hớp hết một li.
Nói xong, ngài ấy liền giơ bàn tay lên chạm vào má của tôi, không biết là do tác dụng của rượu hay là do tôi, mà hai má của tôi nóng bừng, đỏ lựng như quả cà chua. Còn bàn tay của Sở Minh Quân, đang xoa xoa chiếc má, như thể đang vuốt ve một vật mà mình yêu thích.
Không gian có chút mập mờ, khoan đã, không…không phải là đến lúc động phòng đó chứ, tôi…tôi vẫn chưa sẵn sàng mà, đầu óc quay cuồng, hai bàn tay đã đổ đầy mồ hôi. Sở Minh Quân bỗng tiến đến, nghiêng mặt, thơm vào má của tôi.
Tôi chỉ cảm thấy chỗ vừa bị hôn trên má âm ấm, nóng nóng, tim tôi đập liên hồi, như sắp nhảy ra ngoài, chỉ biết cúi mặt xuống. Sở Minh Quân nhìn đôi môi cong cong đỏ mọng, còn vương chút mỡ của bánh bao, không kìm lòng được, định hôn lên đó.
Tôi chỉ cảm thấy chỗ vừa bị hôn trên má âm ấm, nóng nóng, tim tôi đập liên hồi, như sắp nhảy ra ngoài, chỉ biết cúi mặt xuống. Sở Minh Quân nhìn đôi môi cong cong đỏ mọng, còn vương chút mỡ của bánh bao, không kìm lòng được, định hôn lên đó. Cảm giác hơi thở của hai người đ sát gần nhau, tôi liền nhắm tịt mắt lại, môi cũng hơi mím, có chút run rẩy.
Sở Minh Quân nhìn thấy tôi như vậy, bất giác dừng động tác lại, trở lại chỗ ngồi ban nãy, miệng thầm lẩm nhẩm “ Đúng là không nên ở trong phòng này quá lâu mà.”. Lấy lại bình tĩnh, khẽ giọng nói với tôi:
– Ta xin lỗi nàng, phòng tân hôn này đã được đốt hương tình dược, nên ban nãy ta có hơi mất khống chế. Nàng yên tâm, ta sẽ không chạm đến nàng đâu! Ta sẽ sai người sắp xếp cho nàng một gian phòng, đêm nay nàng hãy đến đó nghĩ ngơi đi.
Tôi nghe vậy, hé mắt ra nhìn Sở Minh Quân, khuôn mặt ngài ấy thoáng chút đỏ, tôi hỏi liệu như vậy có ổn không, ngài ấy sẽ ngủ ở đâu. Chỉ nghe Sở Minh Quân nói sẽ ngủ ở thư phòng, rồi đứng dậy, bảo với tôi rằng có việc, liền lập tức đi ra ngoài.
Bước đến mở cánh cửa ra, tôi và Sở Minh Quân đều giật mình khi có một đống người đang đứng bên ngoài rình mò, trong đó có cả Minh Ca và tên Đông Sở Thanh. Nhìn thấy Sở Minh Quân trừng mắt, ai nấy đều tản ra hết, chỉ còn lại hai người kia. Sở Thanh liền đi theo Sở Minh Quân, còn Minh Ca ở lại hầu hạ tôi.
– Ai yo, tiểu thư ơi, đêm nay là đêm thành hôn của người, sao người không giữ Sở thân Vương ở lại vậy?
Minh Ca lắc lắc người tôi, tỏ vẻ tiếc nuối. Tôi bị em ấy lắc tỉnh cả người, liền bảo Minh Ca gỡ hết đống trâm cài trên đầu xuống, nếu không sáng mai tôi sẽ trở thành con gà trọc đầu mất.
Còn về việc đó, tôi chỉ nói với em ấy rằng, khi gả vào phủ rồi thì ngày nào chả ở đây, còn sợ không đụng mặt nhau sao, huống hồ tôi cũng không có tình cảm với ngài ấy, như vậy lại càng tốt, tôi chỉ có thể nói gạt cho qua chuyện, vì người tôi đã mệt rã rời rồi chả còn muốn giải thích. Thấy tôi khổ sở như vậy, Minh Ca cũng không dám nói gì thêm, ngày tháng sau này còn dài, sau này từ từ bù đắp thêm tình cảm vậy.
Mở mắt ra, lại là một căn phòng xa lạ, không phải tôi xuyên không lần nữa, mà là đêm qua tôi đã bị gả đi, hiện tại đang nằm ở phủ Sở thân Vương. Ngáp một hơi thật dài, vươn người ra đằng sau, xem ra đã đỡ mỏi hơn rồi, bèn rửa mặt rồi đến gian phòng ăn.
Bữa sáng này là bữa ăn đầu tiên của tôi và Sở Minh Quân, không khí có chút không thoải mái, tôi thì cố gắng ăn thật nhanh phần cơm của mình, còn Sở Minh Quân tì lại từ tốn, chậm rãi. Tôi buông đũa xuống, thể hiện rằng mình đã ăn xong, ngồi đó chờ “phu quân” của mình giao việc.
Nhưng khi ăn xong, Sở Minh Quân lại có chủ ý mời tôi đi dạo quanh vườn cho tiêu cơm, tôi cũng ngại từ chối, liền tò tò theo sau ngài ấy. Khu vườn rộng lớn, trồng rất nhiều hoa, tôi cúi đầu, ngửi lấy một bông hoa gần mình, cảm thấy hương thơm thoang thoảng dễ chịu vô cùng, Sở Minh Quân thấy vậy, ngỏ ý nếu tôi thích, có thể sai người hái một ít, đem cắm vào bình hoa để trong phòng, nhưng tôi đã từ chối, bảo rằng hoa để tự nhiên là đẹp nhất, nếu tôi thích, ngày ngày sẽ đến đây ngắm hoa.
Ngài ấy mỉm cười, tiếp tục chậm rãi đi về phía trước, đến một khoảng sân, tôi nhìn quen quen, mới chợt nhớ ra, là nơi đầu tiên tôi rơi xuống thế giới này, cây cổ thụ to lớn, tán cây vươn dài, xanh mướt phủ cả một vùng. Ngài ấy hỏi tôi rằng, có nhớ nơi này không, tôi chỉ biết ngại ngùng, cười cười rồi đáp lại rằng đó là một kí ức xấu hổ, không nên nhớ lâu.
Sở Minh Quân nhìn tôi, lại nói một câu khiến tôi đứng yên tại chỗ: “Khoảng khắc lần đầu tiên mà ta nhìn thấy nàng, đã không thể nào quên được…vì cách hành xử và ăn nói kì lạ, ta đã lầm tưởng nàng là thích khách đến ám sát ta.”.
Khóe môi tôi giật giật, cái người này, đáng lẽ phải là một câu nói ngôn tình lãng mạn, khiến cho nữ chính sà vào lòng nam chính, bắt đầu một mối tình đẹp đẽ chứ, sao đến mình câu nói lại trở nên thô kệch như vậy, thầm chửi rủa tác giả truyện tranh, khiến tôi đã hoang tưởng.
Mang tâm trạng bực nhọc, không còn muốn tham quan, liền xin phép cáo từ, quay người đi thẳng không thèm nhìn lại một lần nào, chỉ có Sở Minh Quân đứng đó, không biết mình đã nói điều gì sai.