Liệu Pháp Khay Cát

Chương 52: [LPKC] Cố Trầm Hồng x Quản Đồng



<> 2

Sau đó Cố Trầm Hồng nghe thấy cuộc cãi vã của họ.

Có lẽ gọi là cãi vã thì không đúng lắm, bởi từ đầu đến cuối giọng điệu của Cố Giang vẫn rất ôn hòa, ôn hòa đến mức dường như sự cuồng loạn của Quản Đồng là một điều phi lý quá đáng.

“Phản bội?” Giọng nói của Cố Giang thậm chí còn mang theo nụ cười nhàn nhạt, “Tiểu Đồng, em đừng nghiêm túc thế, trong từ điển của chúng ta có từ này à?”

“Em hỏi quan hệ của chúng ta là gì? Em làm tôi vui, lên giường với tôi, tôi phát hành bài hát cho em, giúp em nổi tiếng, không phải là giao dịch rất bình thường sao? Nếu không có tôi, không biết em còn ở xó xỉnh nào chơi guitar đâu, em đừng có không biết điều như thế.”

“Tiểu Đồng, chỉ là giao dịch thôi, tôi tưởng em đã hiểu.”

Cố Giang đi ra ngoài, nhìn thấy Cố Trầm Hồng, hắn vẫn cười nói: “Dạo này tâm trạng của anh Đồng hơi tệ, nếu có chuyện gì, cháu thông cảm nhé.”

Vài giây sau Quản Đồng mở cửa, tuyệt vọng bước ra khỏi phòng sách, đụng phải Cố Trầm Hồng vẫn đang đứng ở hành lang. Y đi được vài bước, dường như chân nhũn ra không thể đứng vững, ngã xuống bậc thang. Y ôm đầu gối, gục đầu xuống, tựa như đang nói chuyện với Cố Trầm Hồng, hoặc là đang tự nhủ: “Em không hiểu.”

Bắt đầu từ lúc ấy Cố Trầm Hồng rất ít khi gặp Quản Đồng, thỉnh thoảng thấy thì cũng là lúc y say khướt.

Sau khi tới nhà Cố Giang, quen Quản Đồng, Cố Trầm Hồng mới hình thành thói quen lướt weibo, Quản Đồng có vài bài hát khá nổi tiếng. Trong đầu Cố Trầm Hồng có vài tâm tư riêng mà tự cậu cũng không giải thích được, thường hay lén tìm kiếm tin tức của Quản Đồng trên mạng. Bởi vậy khi trên các topic bắt đầu lan truyền tin đồn của Quản Đồng và Vinh Mậu, Cố Trầm Hồng mới hơi nhận ra Quản Đồng đang làm gì.

Một ngày nọ, khi Quản Đồng say rượu trở về, Cố Trầm Hồng giơ điện thoại cho Quản Đồng, hỏi y: “Anh Đồng, những điều này có phải là sự thật không?”

Quản Đồng híp mắt, cố gắng phân biệt các nét chữ trên màn hình.

“Ca sĩ đang lên Quản Đồng bí mật gặp gỡ các giám đốc điều hành của Vinh Mậu.”

“Ca sĩ Mạn Thanh Quản Đồng hôn nhau say đắm với thàn viên ban giám đốc của Mạn Thanh, là do không kìm được hay đang trao đổi?”

“Ca sĩ nổi tiếng vào khách sạn với doanh nhân giàu có…”

Quản Đồng vừa nhìn, vừa đọc bằng chất giọng đang líu lại vì say rượu, như thể đó không phải chuyện của mình, giọng điệu đùa cợt, Cố Trầm Hồng nói: “Đủ rồi!” Cậu không cho Quản Đồng đọc nữa.

Quản Đồng ngửa mặt nằm vật xuống ghế sofa, trả lời câu hỏi trước đó của Cố Trầm Hồng: “Cái này á, có thật có giả,” y cười hì hì: “Thật không ít đâu.”

Cố Trầm Hồng nhìn vào đôi mắt đầy sương mù của y, hỏi: “Tại sao?”

“Chú em nói anh cả anh ta chỉ đang giao dịch còn gì? Anh giao dịch với anh ta được, còn với người khác thì không được?”

Quản Đồng biết mình khá đẹp trai, trước đây cũng không phải không có người đối xử tốt với y, sau khi bước vào giới giải trí, những cử chỉ ấy càng mang ý nghĩa mập mờ hơn, ám chỉ cho y một con đường bằng phẳng có thể dẫn lên trời. Nhưng tới bây giờ y vẫn nhắm mắt làm ngơ, y biết trong vòng tròn này tồn tại những thứ như vậy, thậm chí trong Mạn Thanh cũng không thiếu.

Y luôn cảm thấy mình may mắn, bởi vì y có Cố Giang, họ yêu nhau, không phải dựa trên quan hệ tình tiền, không trở thành những thứ dư thừa bẩn thỉu kia.

Nhưng hóa ra y không có may mắn ấy, và y cũng không khác gì những người đó.

Thế nên y lại tham dự các sự kiện, không từ chối những lời mời và ám chỉ mơ hồ đó nữa.

Cố Giang cho là y đã hiểu, nên y làm theo ý của Cố Giang.

Cố Trầm Hồng hỏi: “Anh nghĩ nếu anh làm những chuyện này… Chú sẽ thay đổi sao?”

Quản Đồng nhìn cậu, tựa như cơn say đã tiêu tan, đôi mắt mong đợi ngóng Cố Trầm Hồng: “Anh ấy sẽ vậy sao?”

Quản Đồng không dám nghĩ tới đáp án, nghĩ đi nghĩ lại cũng không còn đường thoát.

Cố Trầm Hồng ngồi xổm bên cạnh sô pha, nắm tay Quản Đồng, nhìn vào mắt Quản Đồng, nói lời an ủi duy nhất mà thiếu niên có thể nghĩ ra: “Anh Đồng, đừng thích chú nữa.”

Từ trong mắt Cố Trầm Hồng, dường như Quản Đồng nhìn thấy một tia cảm xúc nho nhỏ chưa thành hình, y rút tay khỏi tay Cố Trầm Hồng, dùng đầu ngón tay chỉ vào trái tim mình: “Chờ nơi này chết đi.”

Dù sao Cố Trầm Hồng mới là một thiếu niên chưa trải sự đời, đối với Quản Đồng, thân phận duy nhất của cậu chính là cháu trai của Cố Giang, sức lực yếu ớt của thiếu niên không bao giờ có thể ngăn cản được sự tự hủy hoại và tuyệt vọng của người lớn.

Cuối cùng, cậu chỉ có thể bất lực nhìn những vì sao trong mắt Quản Đồng rơi xuống, biến thành tro bụi.

Khi tin Cố Giang sắp kết hôn truyền ra, Quản Đồng xông vào văn phòng Cố Giang làm ầm ĩ, thậm chí không thèm để ý đến việc Cố Giang đang phỏng vấn, phóng viên và nhiếp ảnh gia đều bối rối trước tiết mục người yêu cũ si tình dây dưa này.

Quản Đồng hỏi Cố Giang tại sao không yêu y.

Y giống như vai phụ trong một vở kịch tình buồn không thể giành được sự ưu ái của vai chính, y khóc lóc và chỉ trích Cố Giang, nói hắn quá tàn nhẫn vô tình, kể lại từng chi tiết quá khứ của họ, những thứ kia trong trí nhớ của Quản Đồng được mỹ hóa lên thành bằng chứng tình yêu, dùng nó để cầu xin Cố Giang thừa nhận mình từng rung động.

Cố Giang không ôn hòa giải thích sự khác nhau giữa giao dịch và tình yêu với Quản Đồng nữa, mà sai người khác dùng vũ lực đưa Quản Đồng đi.

Sự việc của Quản Đồng gây xôn xao dư luận, Mạn Thanh phải tốn rất nhiều công sức mới làm nó tạm lắng xuống được. Mặc dù bên ngoài sóng yên biển lặng, nhưng nó lại lan truyền trên tất cả các diễn đàn kín.

Khi y mập mờ với các giám đốc cấp cao của Mạn Thanh và Vinh Mậu, Cố Giang không nói một lời, nhưng lần này hắn đã thực sự nổi giận.

Công ty của Cố Giang dừng mọi công việc với Quản Đồng, hắn không thèm gặp y, không còn khen ngợi bài hát hay của y, không hôn y, cũng không trở về nơi chứa đựng những kỷ niệm ngọt ngào hay chứng kiến ​​​​ ảo tưởng tan vỡ của y nữa.

Cuối cùng, vợ chưa cưới của Cố Giang đến gặp y.

Quản Đồng thà rằng vợ chưa cưới của Cố Giang cứ chỉ vào lỗ mũi mình, mắng y phá hoại hôn nhân của người khác, mắng y vô liêm sỉ, để ít nhất y có chút ảo tưởng nhỏ nhặt, tưởng tượng mình thực sự đã làm Cố Giang rung động vào khoảnh khắc nào đó, mặc dù ảo tưởng này trông cực kỳ hèn mọn.

Nhưng cô không làm như thế.

Cô bình tĩnh như thể Quản Đồng không phải nhân tình của chồng sắp cưới của cô, mà chỉ là một nhân viên tầm thường.

Cô nói: “Cố Giang và tôi sắp kết hôn, hy vọng anh có thể đưa ra lựa chọn tốt nhất.”

Cô nói: “Mặc dù cuộc hôn nhân của tôi với anh ta là công việc kinh doanh, anh ta nhiều tình nhân như vậy, phải giải quyết tất cả thì quá mệt mỏi, tốt nhất là mọi người cứ sống hòa bình với nhau, dù sao tôi cũng không quan tâm anh ta lên giường với bao nhiêu đàn ông, anh ta thích chơi thế nào, chơi ra sao, có chơi chết hay không tôi cũng không quan tâm. Nhưng tôi cần một cuộc hôn nhân ít nhất là nhìn bề ngoài trông nó xinh đẹp, nếu anh im lặng, tôi đã không phải mất công tới đây.

“Nhưng anh gây ra ồn ã quá lớn, khiến ai cũng phải mất mặt.”

Vợ chưa cưới của Cố Giang vạch trần toàn bộ sự thật về Cố Giang mà Quản Đồng vẫn luôn cố tình trốn tránh.

Cố Giang không yêu y.

Giữa y và Cố Giang có sự bất bình đẳng như vậy.

Quản Đồng từng cho rằng nếu y giống như Cố Giang, coi mọi việc đều là giao dịch, dùng cách ngu ngốc nhất chứng tỏ thân phận của mình với Cố Giang, như vậy bọn họ sẽ bình đẳng.

Nhưng đó không phải là cách bình đẳng diễn ra.

Cố Giang là người cho, mối quan hệ giữa Quản Đồng và hắn luôn chỉ là cấp trên nhìn xuống cấp dưới. Sự chân thành và yêu thương mà Quản Đồng thể hiện chỉ là một tờ giấy gói đẹp đẽ nhưng rẻ tiền cho mối giao dịch tình tiền xấu xí này.

Chỉ có hôn thê của Cố Giang mới bình đẳng với hắn, hôn nhân tượng trưng cho tình yêu, nhưng bên trong vẫn là giao dịch.

Dù có bình đẳng thì cũng không có tình yêu.

Cố Giang không có thứ đó, vợ chưa cưới của hắn cũng không có thứ đó.

Tình yêu chỉ là một vở hài kịch ngớ ngẩn do tên hề ngu ngốc Quản Đồng tự biên tự diễn để mua vui cho mọi người.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.