Ngoại truyện 4: “Gió cấp 10”
/Nếu tôi muốn gió tới, gió cấp 10 sẽ tới.
Hy vọng bạn không thấy nhàm chán và có thể nhận được tín hiệu của mọi người/
Châu Diệu Huy/Trương Quốc Vinh <>
“…Đài Khí tượng đã đưa ra cảnh báo màu cam về mưa bão vào lúc 15h ngày 16 tháng 8. Lượng mưa lớn trên 50 mm đã xảy ra ở nhiều nơi. Dự báo mưa kéo dài, mọi người đi lại chú ý an toàn…”
Giọt mưa rơi gõ vang cửa sổ.
Cơn mưa mùa hè luôn đến bất ngờ như vậy, Diệp Thầm ngồi trên ghế trong phòng làm việc, ngẩn ngơ nhìn mưa ngoài cửa sổ, tiếng mưa dần dần đi xa khỏi thính giác của anh, bức tường kính giống như một cái lồng chân không vây anh lại.
Cảm giác cô đơn tột độ giống như một con thú ngủ yên trong góc, sẵn sàng nuốt chửng Diệp Thầm bất cứ lúc nào.
Gần đây Diệp Thầm đã ngừng uống thuốc hoàn toàn nên rất dễ cảm thấy buồn phiền chán nản.
Chân cũng đau nữa.
Sao Mạnh Hà Xuyên còn chưa tới?
Tiếng mưa dần dần biến mất, Diệp Thầm chăm chú nhìn những giọt nước trên tấm kính ngưng tụ thành những dải dài, giống như vô số dòng sông chảy về những phương hướng không xác định.
Khi điện thoại nội bộ công ty vang lên, Diệp Thầm chợt tỉnh táo lại, anh nhận cuộc gọi, là cuộc gọi từ phòng thư ký, nói rằng lễ tân gọi đến hỏi có phải hôm nay Diệp Thầm hẹn gặp một người họ Mạnh không.
Chiều nay trong lịch trình của Diệp Thầm có thời gian rảnh, nhưng anh không rời công ty ngay mà nói với thư ký rằng buổi chiều sẽ có người đến thăm anh, anh cũng không nói rõ là ai sẽ đến. Vì vậy, thư ký thông báo với lễ tân, nếu có người nói muốn gặp Diệp Thầm, bất kể có hẹn trước hay không cũng thì cũng phải gọi tới hỏi.
Trong ống nghe, thư ký đang truyền đạt câu hỏi từ quầy lễ tân, tiếng mưa dần dần rõ ràng bên tai anh.
“Để em ấy lên đi.” Diệp Thầm nói.
Chẳng bao lâu sau, thư ký dẫn người vào văn phòng Diệp Thầm.
Người bước vào đội mũ và đeo khẩu trang. Lúc thư ký dẫn người vào văn phòng Diệp Thầm, cô tò mò nhìn từ trên xuống dưới hồi lâu, sau khi dẫn người vào văn phòng, Diệp Thầm cảm ơn cô, người đến cũng không có ý định cởi mũ và khẩu trang ra, cô thư ký đành phải rời đi – phải kiềm chế sự tò mò của mình ở nơi làm việc.
Sau khi thư ký rời đi, vị khách mới tháo khẩu trang xuống, lộ ra khuôn mặt Diệp Thầm lâu không gặp những vẫn rất quen thuộc.
“Anh đợi lâu lắm rồi đúng không?” Mạnh Hà Xuyên ôm lấy anh, “Xin lỗi, em định quay xong buổi ghi hình sẽ rời đi, không ngờ lúc về lại gặp fan, mãi mới tới được.”
Gần đây Mạnh Hà Xuyên đang quay một bộ phim, đã ở trong đoàn phim rất lâu, hai người cũng đã lâu không gặp. Lần này Mạnh Hà Xuyên xin phép quay một chương trình quảng bá cho một bộ phim truyền hình tồn đọng đã lâu vừa mới nhận được giấy phép phát sóng.
Diệp Thầm dựa vào vai hắn, ôm hắn một lúc, ánh mắt dừng lại ở trên tai Mạnh Hà Xuyên và phần đuôi tóc mà chiếc mũ không che được – đuôi tóc trắng của hắn.
Anh không kìm được mà đưa tay ra chạm vào.
Mạnh Hà Xuyên cảm nhận được những ngón tay anh, hơi buông Diệp Thầm ra, cởi mũ xuống, lộ ra mái tóc trắng bắt mắt.
Hiện Mạnh Hà Xuyên đang quay một bộ phim cảnh sát Hồng Kông, hắn vào vai một đặc vụ chìm lẻn vào hang ổ của bọn buôn ma túy, vai diễn yêu cầu hắn nhuộm tóc trắng và đeo khuyên tai, khác hẳn hình tượng thường ngày.
Lúc tạo hình đầu tiên bị lộ ra hắn đã lên hotsearch – mặc dù một phần mức độ phổ biến đã được công ty và hãng phim dập bớt, nhưng vẫn rất hot.
Dù Diệp Thầm đã nhiều lần nhìn thấy dáng vẻ của Mạnh Hà Xuyên trong các cuộc gọi video hay các tạo hình bị rò rỉ, nhưng nó không có sức ảnh hưởng bằng người thật đang đứng trước mặt anh.
Mái tóc hắn có màu trắng bạc, dưới trán là lông mày sắc nét được chuyên gia trang điểm cắt tỉa đặc biệt để làm nổi bật nét đặc trưng của nhân vật. Trên dái tai có một đôi khuyên tai màu đen, rất nổi bật so với mái tóc trắng, lộ ra vẻ ngang ngược bất kham.
“Kỳ lắm sao?” Mạnh Hà Xuyên sờ tóc mình, đón ánh mắt Diệp Thầm.
“Không, trông đẹp lắm, chẳng qua hiếm khi thấy em để tóc thế này,” Diệp Thầm nói, “Nói mới nhớ, ngày xưa anh từng nhuộm màu này rồi.”
Mạnh Hà Xuyên ngạc nhiên, hắn thật sự không thể tưởng tượng được dáng vẻ đó của Diệp Thầm, trông chẳng ăn nhập với Diệp Thầm bây giờ chút nào, hắn vòng tay qua eo Diệp Thầm, hôn lên trán anh: “Em chưa thấy bao giờ.”
“Đấy là lúc trẻ trâu, mười sáu mười bảy tuổi nổi loạn… Ai cũng có một khoảng thời gian như vậy, không dám nhìn lại.” Anh lại vùi đầu vào vai Mạnh Hà Xuyên, dường như hơi xấu gổ khi hồi tưởng lại những năm tháng thanh xuân hoang đường của mình.
“Chắc chắn là rất dễ thương.”
“Gì mà dễ thương…” Diệp Thầm lẩm bẩm.
Trong đầu Mạnh Hà Xuyên phác họa ra hình bóng mơ hồ của thiếu niên Diệp Thầm, khuôn mặt trẻ hơn so với bây giờ, hẳn là rất hợp với mái tóc trắng như tuyết. Có lẽ thiếu niên ấy vừa kiêu căng lại dễ thẹn thùng, ngay cả những chiếc gai cũng mềm mại, giống như một con nhím chỉ đụng nhẹ là dúm hết gai, để lộ cái bụng mềm mại cho bất kỳ ai nhào nặn.
Mạnh Hà Xuyên bị tưởng tượng của mình làm lòng nhũn ra đến mức không nhịn được cúi đầu hôn lên môi Diệp Thầm, liếm mút môi anh. Diệp Thầm hơi há miệng muốn thở một chút, lại bị Mạnh Hà Xuyên thừa cơ xông vào mà chộp lấy đầu lưỡi. Dưới nụ hôn quấn quýt của Mạnh Hà Xuyên, tiếng mưa rơi bên tai Diệp Thầm lại biến mất, thay vào đó là hơi thở đan xen của hai người.
Sau khi nụ hôn kết thúc, Diệp Thầm thở dốc, hỏi Mạnh Hà Xuyên: “Chuyến bay hôm nay của em lúc mấy giờ?”
“Đêm cơ.”
Chuyến bay của Mạnh Hà Xuyên vốn là buổi chiều, nhưng vì trời mưa to nên bị delay đến đêm, bọn họ còn nhiều thời gian, trước khi đến Mạnh Hà Xuyên đề nghị đi xem phim.
“Trời mưa lớn quá, thôi không xem phim nhé?” Diệp Thầm nói.
Mạnh Hà Xuyên nói: “Không sao, em muốn đi cùng anh.”
Bộ phim họ đi xem là <> vừa được công chiếu.
Nhận xét về <> khá trái chiều.
Mặc dù doanh thu phòng vé cũng coi như khả quan, khán giả cũng nói bộ phim không phá nát nguyên tác, khen ngợi bộ phim cả về phần nghe lẫn phần nhìn, Nhưng dù sao thì Đàm Mộng Lư cũng ít quay phim thương mại, bộ phim từ bỏ khai thác góc độ kịch tính giữa nhân vật nam chính và thế thân của anh ta, lấy trọng tâm là nữ chính, chắc chắn điều này khiến một số xung đột bị giảm đi. Ai cũng phàn nàn rằng anh ép phim thương mại thành phim nghệ thuật – đây không phải là lời khen, bởi tiết tấu phim dài dòng, chậm rãi và khó hiểu không hề nịnh tai.
Thực ra Mạnh Hà Xuyên đã xem hết bộ phim, nhưng hắn không ngại đến rạp xem lại cùng Diệp Thầm.
Họ định tới xem tại một rạp phim cách công ty không xa, thời tiết không thích hợp để lái xe nên hai người đi bộ đến đó. Mưa rơi rất lớn, gõ vào mặt ô những âm thanh nhịp nhàng, trên đường rất ít người, thỉnh thoảng mới có thể nhìn thấy một hai người đang chạy vội trong mưa.
Không ai chú ý tới Mạnh Hà Xuyên và Diệp Thầm đang đi trong mưa, họ nắm tay nhau che ô đi về phía trước, cơn mưa mang đến cho họ một khoảng thời gian đặc biệt.
Thực ra chiếc ô che không tốt lắm, vai cả hai đều ướt sũng nhưng họ không quan tâm, cứ nắm tay nhau cho đến khi bước vào rạp.
Bởi vì phim ra mắt đã lâu, trời lại mưa to nên hôm nay người xem phim không nhiều, các cặp đôi lại càng ít hơn. Sau khi bộ phim chính thức bắt đầu, đèn trong rạp tắt, bóng tối bao trùm căn phòng trong giây lát. Trong bóng tối, Mạnh Hà Xuyên lại nắm tay Diệp Thầm, ngón tay đan xen vào nhau.
Bộ phim đã bắt đầu, mở màn là cảnh võ thuật giữa nam và nữ chính. Đây là lần đầu tiên Diệp Thầm nhìn thấy Mạnh Hà Xuyên trong trang phục cổ trang trên màn ảnh rộng như vậy, Diệp Thầm nghe nói đoàn làm phim sửa lại vài cảnh của nhân vật nam chính, cho nên Mạnh Hà Xuyên xuất hiện với xe lăn trong cảnh đầu tiên, dùng ám khí đánh nhau với nữ chính.
Nữ chính ép nam chính vào một góc, không còn chỗ để hành động.
Nữ chính nói: “Ngươi là Tần Lộ Châu thật.”
Cốt truyện quay lại cảnh nữ chính đảm nhận nhiệm vụ ám sát.
Cốt truyện thú vị, Diệp Thầm xem rất chăm chú, một lúc sau, tay Mạnh Hà Xuyên hơi buông lỏng, Diệp Thầm cảm nhận được sức nặng đè lên vai mình, anh hơi quay đầu lại, nhìn thấy Mạnh Hà Xuyên tựa vào vai mình, đuôi tóc trắng hơi cọ vào cổ anh. Trong vài giây khi tiếng nhạc phim im bặt, có thể nghe thấy tiếng thở nhẹ nhàng của Mạnh Hà Xuyên.
Cõ lẽ Mạnh Hà Xuyên đã rất mệt mỏi.
Vì cốt truyện lần này nên đoàn làm phim đã sang cả Myanmar và Thái Lan để quay phim, Mạnh Hà Xuyên cũng đi tới rất nhiều nơi. Hắn vừa quay phim xong ở nước ngoài, lại về Trung Quốc quảng bá cho một bộ phim sắp phát sóng, vội vàng quay vài cảnh của riêng mình để có thời gian nghỉ phép. Vì muốn gặp Diệp Thầm trước khi quay lại đoàn làm phim, hắn vội vã đến công ty của Diệp Thầm sau khi kết thúc chương trình tuyên truyền phim.
Dù Diệp Thầm đã khuyên Mạnh Hà Xuyên đừng vội đến gặp anh như thế này, khi rảnh rỗi anh có thể đến thăm đoàn làm phim, nhưng Mạnh Hà Xuyên lại nói rằng muốn hẹn hò với anh.
Giống như bất kỳ cặp đôi bình thường nào trên thế giới.
Sự cám dỗ này thật hấp dẫn.
Trong phim, nam chính do Mạnh Hà Xuyên thủ vai vẫn đang nói chuyện với nữ chính.
“Là ta yêu cầu cô giết chết Tần Lộ Châu.”
“Nếu ta chết, trong mắt mọi người hắn sẽ trở thành Tần Lộ Châu.”
“Hắn vẫn luôn muốn thay thế ta, vậy thì ta sẽ làm như hắn muốn, chỉ khi hắn trở thành ta, hắn mới hiểu được là chính mình quan trọng đến nhường nào.”
Ánh sáng biến đổi rơi xuống khuôn mặt của Mạnh Hà Xuyên, hắn không còn là nhân vật hư ảo trên màn hình nữa, mà là người tình thực sự tồn tại bên cạnh Diệp Thầm, là bản thân Mạnh Hà Xuyên.
Âm thanh ồn ào của bộ phim và tư thế không thoải mái dĩ nhiên không phải là nơi thích hợp để nghỉ ngơi, nhưng Mạnh Hà Xuyên lại có vẻ thoải mái, ngủ rất yên bình.
Hắn có một giấc mơ rất ngắn.
Trong mơ, hắn quay về thời niên thiếu, vẫn đang kéo hộp bán đĩa lậu trên đường phố, lang thang khắp các con phố, như đang tìm kiếm thứ gì đó.
À hình như hắn đang tìm kiếm ai đó.
Khi hắn định bỏ cuộc, hắn nhìn thấy một cậu bé tóc trắng đang đứng ở bức tường dưới hộp đèn của quán net, như thể đang đợi ai. Mạnh Hà Xuyên đi về phía cậu, cậu ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt thiếu niên non nớt, Mạnh Hà Xuyên đi tới trước mặt cậu, gọi tên cậu, đưa cho cậu một chiếc đĩa: “Diệp Thầm, cuối cùng cũng đợi được cậu. “
Mãi đến cuối phim, mọi người trong rạp đều đã ra về, Diệp Thầm đoán nhân viên vệ sinh sắp tới dọn dẹp nên khẽ đánh thức Mạnh Hà Xuyên.
“Sao em lại ngủ quên?”
“May là không ai biết,” Diệp Thầm cười nói, “Nếu có người phát hiện ra Mạnh Hà Xuyên xem phim của chính mình rồi ngủ quên, chỉ sợ Quan Quỳnh và Đàm Mộng Lư sẽ bị em làm phát điên mất.”
“Em xin lỗi, em lại ngủ quên trong rạp chiếu phim dù đang hẹn hò với anh.” Mạnh Hà Xuyên cảm thấy vừa áy náy vừa thất vọng, “Hiếm khi được hẹn hò, em lại bỏ lỡ rất nhiều thứ.”
Chẳng có mấy cặp tình nhân nghiêm túc xem phim trong rạp, vừa rồi Diệp Thầm thấy cặp đôi ngồi ở ghế trước hôn nhau trong ánh sáng mờ ảo của màn hình, thậm chí còn sắp làm chuyện táo bạo hơn, khi nãy Diệp Thầm còn định nhắc nhở bọn họ, giờ lại nói lời ấy ra miệng: “Trong rạp có camera.”
Nói xong, mặt Diệp Thầm nóng lên, rõ ràng anh không suy nghĩ gì, nhưng cứ như đang nghĩ tới một chuyện cực kỳ xấu hổ.
“Em chỉ muốn hỏi em diễn thế nào mà thôi, ” Mạnh Hà Xuyên nghịch ngợm nhìn hắn, mập mờ sờ lên dái tai nóng bừng của Diệp Thầm: “Anh nghĩ gì thế? Anh tưởng em nghĩ gì cơ?”
Diệp Thầm che cái tai bị Mạnh Hà Xuyên sờ vào, lắp bắp: “Không, không có gì.”
“Không có gì thật sao?” Mạnh Hà Xuyên dựa vào anh, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn.
“Không có gì thật…” Diệp Thầm phủ nhận không tự tin lắm.
Có lẽ vì bộ phim tiếp theo chiếu muộn nên nhân viên vẫn chưa đến dọn dẹp. Họ không vội rời đi mà ngồi tại chỗ, tận hưởng khoảnh khắc quý giá này.
Mấy giây sau, Mạnh Hà Xuyên nói: “Em vừa nằm mơ.”
“Em mơ thấy gì?”
“Một giấc mơ rất đẹp,” Mạnh Hà Xuyên nói, “Em mơ thấy mình gặp anh hồi em mười sáu tuổi, lúc ấy anh để tóc trắng, trông dễ thương lắm.”
Hắn siết chặt tay Diệp Thầm: “Dễ thương hơn em tưởng tượng.”
…