Liệu Pháp Khay Cát

Chương 47: [LPKC] Ngoại truyện 2



Ngoại truyện 2: <>

/Nhưng tình yêu là một điều kỳ lạ, vừa khó hiểu lại vừa đẹp đẽ/

Châu Diệu Huy/Lâm Nhị Vấn <>

Một thời gian sau Tết, sinh nhật của Mạnh Hà Xuyên đến.

Mạnh Hà Xuyên đã ở bên Diệp Thầm được một thời gian, ngoại trừ lúc trên giường, quan hệ của họ vẫn giống như ông chủ và nghệ sĩ bình thường. Không liên lạc quá thân thiết, không hỏi về quyền riêng tư quá giới hạn, là kim chủ và tình nhân đạt tiêu chuẩn nhất.

Mạn Thanh vẫn hổng lỗ chỗ, Diệp Thầm phải làm rất nhiều việc, gần như bận rộn đến mức chân không chạm đất. Mà công việc của Mạnh Hà Xuyên cũng đang thành nề thành nếp, lịch trình nối tiếp nhau, mười ngày nửa tháng cũng không được nghỉ ngơi.

Đã lâu bọn họ không gặp nhau.

Diệp Thầm hỏi Triệu Sở xem hôm nay có sắp xếp công việc gì cho Mạnh Hà Xuyên hay không.

Sếp lớn đã hỏi vậy, cho dù có thì Triệu Sở cũng phải nói không, anh ta nói: “Vừa kết thúc một sự kiện quảng bá, có hai ngày nghỉ ngơi trước hành trình tiếp theo.”

Trước đây Diệp Thầm nhầm lẫn, coi ngày sinh nhật trên căn cước là sinh nhật của Mạnh Hà Xuyên.

Khi ấy Mạnh Hà Xuyên vừa diễn xong một bộ phim thần tượng, đã có một lượng fan nhất định nên Triệu Sở sắp xếp một buổi livestream để Mạnh Hà Xuyên giao lưu với fan nhân dịp “sinh nhật chính thức” của mình. Diệp Thầm đã đặt bánh cho Mạnh Hà Xuyên, sau khi Mạnh Hà Xuyên kết thúc livestream và trở về nơi ở của Diệp Thầm, hắn mới biết hóa ra Diệp Thầm đang định tổ chức sinh nhật cho mình.

Mạnh Hà Xuyên đành phải lúng túng giải thích rằng ngày sinh trên căn cước không phải là sinh nhật thật của hắn, bởi vì ngày trên căn cước tính theo âm lịch, còn sinh nhật hắn thì phải hơn một tháng nữa cơ.

Mạnh Hà Xuyên thích đồ ngọt, nhưng Triệu Sở muốn hắn quản lý thân hình, kiểm soát chặt chẽ lượng đồ ngọt hắn ăn vào. Khi ấy Triệu Sở đã rất cố gắng để giành được cho hắn một vai phụ nhỏ trong phim của đạo diễn nổi tiếng, do yêu cầu vai diễn, Mạnh Hà Xuyên phải ăn kiêng để giảm cân, thế nên hắn không ăn cái bánh ngọt đó.

Dù trong lòng Mạnh Hà Xuyên thấy hơi tiếc, nhưng cái tiếc cũng biến mất rất nhanh.

Mạnh Hà Xuyên vốn tưởng chuyện cứ kết thúc như vậy, nhưng không ngờ Diệp Thầm lại muốn tổ chức sinh nhật cho hắn lần nữa, không biết có phải do nhầm lẫn lúng túng lần trước hay không, lần này Diệp Thầm chuẩn bị cẩn thận hơn, Diệp Thầm hẹn hắn tới nhà hàng họ thường ăn.

Ban đầu Mạnh Hà Xuyên cũng không coi lời mời này có gì đặc biệt, chỉ nghĩ đã lâu không gặp nên Diệp Thầm mới hẹn hắn, không khác gì những lần gặp mặt trước. Hắn hoàn toàn không có thói quen tổ chức sinh nhật, cũng không coi đó là điều gì đặc biệt, sau khi trở thành ngôi sao, ngày sinh nhật trên căn cước cũng trở thành một trong những nhiệm vụ công việc của hắn.

Họ có một bữa ăn rất bình thường, nếu như sau bữa ăn Diệp Thầm không nói “Sinh nhật vui vẻ” với hắn.

“Lần trước tôi nhầm, xin lỗi nhé, chúc mừng sinh nhật cậu lần nữa.” Diệp Thầm nói xong, vừa lúc người phục vụ mang đồ ngọt tới, “Sinh nhật vui vẻ.”

“Cảm ơn sếp Diệp.” Mạnh Hà Xuyên được chiều mà sợ, hắn thật sự không ngờ rằng Diệp Thầm sẽ nhớ kỹ ngày sinh của hắn, dù sao ngay cả hắn còn không để ý, đối với hắn, ngoài để tính tuổi ra, sinh nhật không còn ý nghĩa nào khác.

“Tiếc thật,” Diệp Thầm nói, “Hôm nay đầu bếp Liêu không ở nhà hàng, cậu chưa được thử đồ ngọt ông ấy làm, tay nghề tốt lắm.”

Mạnh Hà Xuyên cười nói: “Không sao, về sau vẫn còn thời gian mà.”

Sau đó Diệp Thầm đưa cho hắn một cái hộp lớn, đóng gói rất đẹp mắt: “Quà.”

Hộp quà hơi nặng, Mạnh Hà Xuyên chưa kịp hỏi đó là cái gì, Diệp Thầm đã nói với hắn: “Bộ vest.”

Mạnh Hà Xuyên mở hộp ra, thấy bên trong có một bộ vest hoàn chỉnh. Màu đen phổ biến, có đầy đủ mọi thứ từ cà vạt và ghim cổ áo cho đến áo sơ mi và khuy măng sét.

“Giờ cậu tham dự sự kiện còn chưa có thương hiệu nào tài trợ, cũng không có trang phục lịch sự tươm tất. Tôi đặt riêng một bộ vest cho cậu ở cửa hàng mà tôi thường đến,” Diệp Thầm nói, “Kích thước đặt theo hồ sơ của cậu trong công ty, không biết có vừa người không, về rồi thử, nếu không vừa thì liên lạc với cửa hàng để sửa lại.”

Sau khi ăn xong, họ lái xe về nhà.

Diệp Thầm lái xe, Mạnh Hà Xuyên ngồi ghế phụ. Lúc mở cửa xe, Mạnh Hà Xuyên nhìn thấy trên ghế có một bó hoa.

Ánh đèn lờ mờ của bãi đậu xe không ảnh hưởng đến việc Mạnh Hà Xuyên nhìn rõ đó là loại hoa gì.

Một bó hoa hồng.

Chắc là do ánh mắt quá ngạc nhiên của Mạnh Hà Xuyên khi nhìn bó hoa hồng, như thể đang nhìn thấy kỳ quan nào đó của thế giới, khiến Diệp Thầm đành phải giải thích: “Tôi hỏi Thư ký Sầm nên tặng quà gì cho bạn gái nhân ngày sinh nhật, cậu ta nói tặng hoa hồng, cho nên mới đặt, đặt xong lại thấy không hợp tặng cậu lắm, nhưng nó đã được giao rồi, trả lại thì không ổn lắm.”

Hiếm khi Diệp Thầm lộ ra chút ngượng ngùng trước mặt Mạnh Hà Xuyên.

Diệp Thầm đặt hoa, tặng cũng không được, trả lại lại càng không, đành phải để bó hoa hồng lên xe, lúc ăn xong lại quên khuấy, Mạnh Hà Xuyên bỗng nhiên nhìn thấy khiến anh hơi xấu hổ.

Để cho gọn, Mạnh Hà Xuyên đành phải đặt bó hoa lên đầu gối, giấy gói kêu sột soạt trong lòng bàn tay Mạnh Hà Xuyên, khiến sự tồn tại của nó càng trở nên rõ ràng trong buồng xe an tĩnh. Mạnh Hà Xuyên cúi đầu xuống ngắm bó hoa.

Để giữ cho hoa hồng tươi lâu, người ta còn phun vài giọt nước li ti lên những cánh hoa, giọt nước nhỏ hơi rung theo chuyển động của xe, giống như kim cương hay ngôi sao, không giống thứ đồ chân thực nằm trong tay Mạnh Hà Xuyên. Đêm nay, cả câu “sinh nhật vui vẻ” của Diệp Thầm chỉ khiến người ta nhớ đến những điều rất đẹp đẽ nhưng lại quá hư ảo, tỷ như một giấc mơ.

Mạnh Hà Xuyên rời mắt khỏi bó hồng, nói: “Đặt trong bình ở đầu giường trông khá hợp. Chắc chắn sẽ rất đẹp.”

“Thế thì mang về cắm vào bình.” Diệp Thầm nói.

Về đến nhà, họ mang hộp quà và bó hoa vào phòng. Diệp Thầm bảo Mạnh Hà Xuyên mặc thử bộ đồ, nếu có chỗ nào không hợp thì nói với anh, anh sẽ gửi đến cửa hàng để sửa.

Thế là Mạnh Hà Xuyên đi vào phòng tắm thay quần áo.

Khi Mạnh Hà Xuyên thay đồ xong đi ra, Diệp Thầm đã tháo bó hồng, cắm cành hoa vào chiếc bình trên tủ đầu giường. Anh đang đổ một ít nước vào bình, duy trì sự sống của những bông hoa đã rời đất. Vốn cái bình kia không cắm hoa, giờ đây hoa tràn ngập miệng bình, khiến nó trở nên sinh động và đẹp đẽ hơn nhiều.

Mạnh Hà Xuyên đi tới, nhẹ nhàng vuốt ve cánh hoa, vết nước lan trên cánh hoa hơi lan ra, sau đó nhanh chóng bốc hơi vào da thịt, “Đúng là rất hợp.”

Diệp Thầm thấy hắn đã mặc đồ, hỏi: “Có vừa người không?”

“Vừa lắm,” Mạnh Hà Xuyên nói, “Không uổng ông sếp Diệp phí sức.”

Diệp Thầm đứng cách đó một bước, nhìn dáng vẻ Mạnh Hà Xuyên sau khi mặc vest, xem ra kích cỡ đúng hết, Mạnh Hà Xuyên mặc vào rất vừa. Kết quả của lớp rèn luyện thể chất gần đây của Mạnh Hà Xuyên cũng không tệ, tư thế và đường cong cơ bắp cải thiện hơn mấy tháng trước rất nhiều, bộ vest chỉnh tề càng làm nổi bật vóc dáng cao ngất của hắn.

Bộ vest đã được mặc vào hết, ngoại trừ cà vạt.

Mạnh Hà Xuyên thắt cà vạt không giỏi lắm, dù đó không phải là kỹ năng phức tạp Mạnh Hà Xuyên cũng không giỏi, nếu có nhu cầu công việc thì hắn sẽ nhờ trợ lý làm. Diệp Thầm thấy hồi lâu mà hắn vẫn chưa thắt xong cà vạt, anh đành tiến tới giúp.

Mạnh Hà Xuyên cụp mắt nhìn Diệp Thầm cúi đầu giúp hắn thắt cà vạt, chỉ có thể nhìn thấy chóp mũi Diệp Thầm cùng đôi lông mi hơn run rẩy của anh. Đột nhiên hắn cười nói: “Sếp Diệp, lỡ anh biến sinh nhật tôi thành một ngày đặc biệt thì sao?”

“Vốn là ngày đặc biệt còn gì?” Diệp Thầm nói. Anh chỉnh lại cà vạt cho Mạnh Hà Xuyên, đang định lùi lại một bước thì Mạnh Hà Xuyên đã túm lấy eo anh.

“Sếp Diệp tặng cho tôi, không muốn tự mình cởi sao?” Cánh tay của Mạnh Hà Xuyên khóa chặt Diệp Thầm, dường như cách một bộ đồ cũng có thể cảm nhận được cơ bắp rắn chắc trên cánh tay hắn, hắn nhìn vào mắt Diệp Thầm, “Không phải người ta nói khi tặng quần áo cho người khác là muốn tự tay cởi ra sao? Sếp Diệp không nghĩ như thế sao?”

Diệp Thầm phản bác theo bản năng: “Không.”

Tất nhiên là Diệp Thầm không có ý định đó, anh tặng Mạnh Hà Xuyên một bộ vest đơn giản vì anh nghĩ Mạnh Hà Xuyên cần ăn mặc chỉnh tề trong những dịp trang trọng. Nhưng Mạnh Hà Xuyên ôm eo anh, nhìn vào mắt anh hỏi câu kia, khiến Diệp Thầm nghi ngờ mục đích đặt may vest cho Mạnh Hà Xuyên của anh có thực sự đơn thuần hay không?

Anh còn chưa kịp xác minh suy nghĩ của mình, nụ hôn của Mạnh Hà Xuyên đã rơi xuống, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve eo anh cách lớp quần áo, không để Diệp Thầm có thời gian suy nghĩ nữa.

Tay Diệp Thầm dần vòng qua eo Mạnh Hà Xuyên.

Bàn tay của Mạnh Hà Xuyên không biết từ lúc nào đã cởi cúc áo của Diệp Thầm ra, chạm vào làn da của Diệp Thầm, đốt lên ngọn lửa dục vọng trong đêm xuân lạnh giá.

Rất nhanh quần áo của Diệp Thầm đã bị Mạnh Hà Xuyên lột sạch.

Mà Mạnh Hà Xuyên vẫn mặc vest, đi giày da, không có chút lộn xộn nào, tương phản rõ rệt như vậy khiến Diệp Thầm vô cùng xấu hổ, anh run rẩy nói: “Cậu cởi đồ ra đi… sẽ bị bẩn đấy.”

Diệp Thầm đưa ra một lý do rất đàng hoàng.

“Thế mà nói là không muốn cởi, tôi thấy anh nói một đằng làm một nẻo.” Mạnh Hà Xuyên cười nói, tay hắn vẫn vòng quanh eo Diệp Thầm, đặt tay Diệp Thầm lên cúc áo của hắn, “Thế thì phải phiền sếp Diệp.”

Mất nửa ngày Diệp Thầm mới cởi được hết nút áo vest ra, Mạnh Hà Xuyên nào đợi được động tác chậm chạp của anh nữa, hắn không để đôi tay mềm nhũn của Diệp Thầm vào cúc áo sơ mi bên trong mà cầm tay anh kéo xuống dưới…

[……]

Thể lực của Diệp Thầm vốn đã rất kém, lần nào triền miên đến đoạn cuối cũng không thể nhúc nhích được, hôm nay cũng không ngoại lệ, đương nhiên phải để Mạnh Hà Xuyên tắm hộ.

Mạnh Hà Xuyên thu dọn xong cho Diệp Thầm thì trở lại phòng tắm tắm rửa. Hắn đi vào phòng tắm, cúi đầu nhìn bộ vest trong giỏ đựng đồ giặt, khom người nhặt lên, ma xui quỷ khiến mà mặc từng chiếc vào.

Khi nãy dây dưa, bộ đồ không còn mượt mà thẳng tắp nữa, Mạnh Hà Xuyên đứng trước gương chỉnh cà vạt, sau đó cài khuy áo, dùng lòng bàn tay vuốt phẳng một chút, đứng thẳng nhìn mình trong gương.

Dưới ánh sáng ấm áp của phòng tắm, hơi nóng lượn lờ khiến mặt gương hơi mờ ảo, làm nhòe đi mái tóc rối của Mạnh Hà Xuyên cùng những vết mập mờ trên bộ vest, khiến người trong gương trông vừa đứng đắn vừa ngay thẳng, khác hoàn toàn với Mạnh Hà Xuyên ở bên ngoài.

Mạnh Hà Xuyên đột nhiên nhớ tới bức ảnh mình vô tình nhìn thấy trong phòng làm việc của Diệp Thầm.

Khuôn mặt trong ảnh rất giống hắn nhưng lại hoàn toàn khác, người đó giống như một bóng ma hoàn hảo trong gương dưới ánh sáng dịu nhẹ và ấm áp, chứ không phải Mạnh Hà Xuyên ở ngoài gương.

Hóa ra người được Diệp Thầm yêu là người như vậy sao?

Mạnh Hà Xuyên không cần tình yêu.

Giống như bó hoa hồng mà Mạnh Hà Xuyên không cần, cũng không thích hợp. Mạnh Hà Xuyên nhìn mình trong gương, thầm niệm trong đầu, như niệm chú.

Mạnh Hà Xuyên không cần tình yêu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.