Liệu Pháp Khay Cát

Chương 39



Sau khi thời tiết trở nên nóng kinh khủng, cuối cùng thì Mạnh Hà Xuyên đã có thể bỏ nạng hoàn toàn.

Mặc dù Mạnh Hà Xuyên vẫn chưa thể quay những cảnh hành động có độ khó cao, bác sĩ nói rằng để đảm bảo an toàn, hắn nên nghỉ ngơi thêm ít nhất nửa tháng nữa. Thế nhưng việc di chuyển và đi lại bình thường về cơ bản không phải vấn đề, tóm lại là tin tốt, vậy nên sau khi hoàn thành cảnh quay ngày hôm nay, Mạnh Hà Xuyên và Cừu Lộ Mang tính mời các thành viên chính trong đoàn dùng bữa, trước hết là ăn mừng, hai là để cảm ơn.

Vì dạo này quá nóng, lo ngại cho sức khỏe của các diễn viên và nhân viên nên tiến độ của đoàn phim không tránh khỏi bị chậm lại, thời gian làm việc kéo dài cộng với thời tiết nắng nóng khiến ai cũng thấy mệt mỏi, thành ra lời mời đi ăn tối của Mạnh Hà Xuyên biến thành tin khiến người ta phấn chấn.

Để thuận tiện cho việc nghỉ ngơi sau bữa tối, Mạnh Hà Xuyên đặt bàn tại khách sạn nơi mọi người ở.

Ngoài đội ngũ sản xuất và các diễn viên, hầu hết nhân viên trong đoàn đều đã hợp tác lâu dài với Đàm Mộng Lư nên khá hợp rơ anh ta. Đàm Mộng Lư bị dị ứng rượu, mọi người đều biết anh không uống rượu, thế nên những người làm việc lâu với anh ta cũng không có hứng uống rượu. Đội ngũ sản xuất lại tập trung vào Quan Quỳnh, người luôn mạnh mẽ kiên quyết, khi còn trẻ còn có chiến tích vẻ vang lấy chai rượu đập vào đầu nhà đầu tư, e rằng trên đời không có ai dám học theo thói xấu uống rượu của Quan Quỳnh.

Vì vậy ở cái nơi mà Mạnh Hà Xuyên thường thấy người ta uống rượu nhiều nhất, ngoại trừ có vài người mê rượu tự uống vài ly, phần lớn họ lại chỉ ăn uống và tám chuyện. Ngay cả chủ chi Mạnh Hà Xuyên cũng chỉ chúc đội ngũ đạo diễn và đội sản xuất hai ly tượng trưng. Hắn quay lại chỗ ngồi, thấy Chúc Lan Nhân nốc rượu như nước, không ngờ cô nàng này khác hoàn toàn vẻ ngoài, cô rất thích uống rượu, Mạnh Hà Xuyên mới uống được mấy ly, một nửa trong số đó đã là uống cùng cô.

“Mai còn quay phim đấy, chị uống ít thôi.” Mạnh Hà Xuyên khuyên cô.

Chúc Lan Nhân lại uống thêm ly nữa, xua tay: “Từ lúc vào đoàn phim chưa uống giọt rượu nào, chả mấy khi có dịp.” Cô nhìn Mạnh Hà Xuyên, “Sao? Đau ví hả?”

Mạnh Hà Xuyên đành cười trừ, ngay lúc hắn đang định bảo Chúc Lan Nhân rằng cô muốn làm gì thì làm, hắn đột nhiên cảm nhận được điện thoại di động trong túi rung lên, Mạnh Hà Xuyên rút ra nhìn, là Diệp Thầm. Hắn đứng dậy đi ra nơi yên tĩnh nghe điện thoại, tới sảnh ngoài nhà hàng nhận cuộc gọi của Diệp Thầm.

“Hà Xuyên…” Diệp Thầm ở đầu bên kia điện thoại hỏi: “Hôm nay em quay phim xong chưa?”

Mạnh Hà Xuyên mơ hồ nghe thấy một giọng nữ cứng nhắc vang lên ở đầu dây bên kia: “Chào mừng đến khách sạn…” Mạnh Hà Xuyên hỏi anh: “Giờ anh đang ở đâu?”

Diệp Thần nói: “Anh ở bãi đỗ xe của khách sạn.”

Mạnh Hà Xuyên từng nhắc tới khách sạn nơi hắn ở với Diệp Thầm, giọng nữ cứng nhắc trong điện thoại của Diệp Thầm chính là thông báo chào mừng tự động phát ra khi đi vào bãi đỗ xe.

Đầu óc Mạnh Hà Xuyên đột nhiên trống rỗng, giọng hắn hơi nghẹn ngào, hắn nghĩ có lẽ là do uống rượu, hắn quay đầu nhìn phòng tiệc, thấy không ai chú ý đến mình, liền hỏi nhỏ: “Tầng mấy?”

“Hầm B2.”

“Đợi em ở gara.” Mạnh Hà Xuyên nói.

Trong bàn không ai để ý tới Mạnh Hà Xuyên rời khỏi phòng tiệc, lặng lẽ đi tới thang máy xuống nhà để xe.

Khi cửa thang máy mở ra, hắn nghe thấy Diệp Thầm nói: “Anh đang ở lối vào thang máy.” Còn chưa bước ra khỏi thang máy, hắn đã thấy Diệp Thầm mặc áo sơ mi quần dài, đầu đội chiếc mũ lưỡi trai che nửa khuôn mặt. Tay anh xách túi, đang đứng ở cửa nghiêng đầu xem thang đã tới tầng nào. Cửa mở ra, anh quay đầu nhìn thẳng vào mắt Mạnh Hà Xuyên. Mạnh Hà Xuyên cười: “Anh này, anh là ngôi sao hay em là ngôi sao?”

Diệp Thầm: “Anh mua tạm trên đường, dù sao sếp cũ với nhân viên cũ gặp nhau, để người khác thấy cũng không tốt lắm.”

Dù sao thì việc liên quan đến thân phận của Mạnh Hà Xuyên cũng là một chủ đề có phần nặng nề. Mạnh Hà Xuyên kéo anh vào thang máy, ấn tầng mình ở: “Quan hệ của bọn mình là ông chủ cũ và nhân viên cũ sao?” hắn mỉm cười, “Bọn mình không phải là người yêu sao?” Hắn quay đầu nhìn ánh mắt Diệp Thầm lộ dưới vành mũ.

Có vẻ như một lúc sau Diệp Thầm mới nhận ra Mạnh Hà Xuyên đang nói gì, hai mắt cong lên, sau đó mới đáp lại một tiếng “ừm” ngắn gọn.

Mạnh Hà Xuyên dẫn anh đến cửa phòng mình, mở cửa đi vào. Diệp Thầm vừa bước vào, Mạnh Hà Xuyên đã nhanh tay đóng cửa lại rồi ép Diệp Thầm vào cửa. Anh chỉ kịp kêu nhẹ một tiếng, đã bị Mạnh Hà Xuyên hôn lên môi. Bàn tay Mạnh Hà Xuyên vòng ra sau luồn vào áo sơ mi của Diệp Thầm, vuốt ve sống lưng anh, những động chạm da thịt khiến thân trên Diệp Thầm rúm lại. Căn phòng chưa kịp bật điều hòa, da thịt hai người chạm nhau như muốn bốc cháy, hơi nóng như bốc lên từ bên ngoài, lại như lan ra từ bên trong cơ thể, muốn thiêu rụi cả hai.

Diệp Thầm tranh thủ lúc môi mình rảnh, thở hổn hển: “…Anh vẫn chưa tắm.”

Tay Mạnh Hà Xuyên còn đang vuốt ve lưng anh, Diệp Thầm nghe thấy tiếng cười khẽ của Mạnh Hà Xuyên. Hắn biết rồi vẫn cố tình hỏi: “Tắm làm gì?”

Diệp Thầm không nói.

Mạnh Hà Xuyên thở dài, thất vọng: “Tiếc thật”. Bữa tiệc này do Mạnh Hà Xuyên chủ chi, hắn vắng mặt quá lâu không tốt, đành phải miễn cưỡng nói lời từ biệt với Diệp Thầm, quay trở lại phòng tiệc.

Lúc Mạnh Hà Xuyên quay lại, yến tiệc cũng sắp kết thúc, Quan Quỳnh, Đàm Mộng Lư và nhóm của họ đang tổ chức đánh bài, có vài người vây quanh xem, chẳng còn mấy người ở lại. Quãng thời gian còn lại, Mạnh Hà Xuyên cảm thấy người mình hơi lâng lâng, giống như chất cồn cuối cùng cũng có tác động đến hắn, suy nghĩ bay bổng, hy vọng mọi người nhanh nhanh lên, dù là ăn, tám chuyện, hay là uống rượu, thế là hắn quay đầu nhìn Chúc Lan Nhân: “Chị Chúc, chị định uống bao lâu?”

Chúc Lan Nhân hơi say, cô nói chậm hơn rất nhiều: “Sao vậy, đau ví thật hả? không chịu nổi rồi hả?”

“Đúng vậy, em không chịu nổi.”

“Quỷ keo kiệt,” Chúc Lan Nhân lườm hắn một cái, gọi trợ lý của Mạnh Hà Xuyên, “Anh Mạnh nhà cậu say rồi, tranh thủ đưa cậu ta về đi, đừng làm phiền bọn tôi uống rượu, hôm nay tôi phải uống cho cậu ta phá sản.”

Mấy diễn viên ngồi cùng bàn cũng say khướt nên đều đồng thanh nói: “Đúng, đúng, đúng, mau đưa tên keo kiệt này đi đi.”

Vốn trợ lý tưởng rằng bọn họ đang nói đùa, nhưng Mạnh Hà Xuyên đứng dậy, khoác tay lên vai trợ lý nói: “Tôi say.”

Trợ lý chỉ nghĩ hắn đang tìm cớ tách khỏi đám bợm rượu này nên rất hiểu ý dìu Mạnh Hà Xuyên ra khỏi phòng tiệc. Sau khi ra ngoài, Mạnh Hà Xuyên buông trợ lý ra, đứng thẳng lên, không hề có dáng vẻ say, nói với cậu ta: “Cậu và chị Cừu lo liệu bữa tiệc, đừng để xảy ra chuyện gì, nhất là mấy cô gái kia, đưa họ về càng sớm càng tốt, đừng uống quá muộn.”

Sau khi giao việc cho trợ lý xong, Mạnh Hà Xuyên về phòng mình.

Vừa vào phòng, hắn đã nhìn thấy một hình người cong cong trên giường hơi rung theo nhịp thở, lúc Mạnh Hà Xuyên đi vào cũng không thay đổi tần số, khiến hắn càng bước nhẹ hơn. Hắn tới bên giường, thấy khuôn mặt đang ngủ của Diệp Thầm vùi trong chăn gối, chắc là do ngủ rất nhanh, tóc vẫn chưa khô hẳn, đuôi tóc còn hơi ẩm ướt.

Mạnh Hà Xuyên cúi người hôn nhẹ lên trán anh.

Dường như Diệp Thầm mơ thấy mộng đẹp, khóe môi cong lên.

Mạnh Hà Xuyên đứng thẳng dậy đi vào phòng tắm, lúc hắn đi ra, Diệp Thầm đã tỉnh, anh ngồi trên giường, trông vẫn còn hơi lim dim buồn ngủ, Mạnh Hà Xuyên nói: “Em đánh thức anh à?”

“Không, vốn anh chỉ muốn ngủ một lát.” Lúc Diệp Thầm trả lời Mạnh Hà Xuyên, anh vẫn chưa tỉnh hẳn, âm thanh vừa mềm mại vừa mơ hồ, ánh mắt mơ màng, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Mạnh Hà Xuyên gần như không nghe thấy anh nói gì, liền tiến lại gần ngồi cạnh anh, hôn lên mặt anh, vòng tay qua eo, rút dây lưng áo choàng tắm của anh ra: “Nếu đã tỉnh thì…”

“Từ đã…” Diệp Thầm đẩy hắn ra, Mạnh Hà Xuyên bị bất ngờ, để ổn định thân thể, hắn vươn tay sang bên cạnh chống xuống giường, lòng bàn tay chạm phải một vật hình vuông. Bị đau, Mạnh Hà Xuyên quay sang nhìn theo phản xạ thì thấy một hộp nhung đỏ nhỏ xinh đặt cạnh gối, vốn là để ở dưới gối, chắc là bị động tác khi nãy của hai người làm lộ ra.

“Đây là cái gì?” Mạnh Hà Xuyên cầm lên hỏi.

Dường như bây giờ Diệp Thầm mới tỉnh ngủ hẳn, anh cướp lấy hộp nhung từ tay Mạnh Hà Xuyên, cầm trong tay như cầm món đồ dễ vỡ, vừa luống cuống vừa khó xử.

Anh nhìn Mạnh Hà Xuyên, mãi không thể mở miệng.

Đột nhiên Mạnh Hà Xuyên có linh cảm gì đó, tim hắn đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, âm thanh truyền tận tới màng nhĩ. Hắn hỏi lại, giọng điệu bình tĩnh, nhưng cánh tay chống trên mép giường đã hơi run rẩy: “Là gì vậy?”

“Vốn là… muốn cho em một bất ngờ, đợi đến sinh nhật thì đưa cho em.” Diệp Thầm nói: “Nhưng hình như sinh nhật em còn lâu lắm.”

Diệp Thầm mở hộp nhung ra, bên trong là hai chiếc nhẫn bạc đính lên đệm nhung. Diệp Thần lấy một cái ra, ướm lên​ bàn tay Mạnh Hà Xuyên, chiếc nhẫn bạc nhỏ nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay hắn, nhẫn được khảm những viên kim cương cắt tinh xảo, ánh lên tia sáng nhỏ li ti dưới ánh đèn, tựa như vì sao trong đêm tối.

“Hơn một tháng trước… anh đặt, giờ mới nhận được.” Diệp Thầm nói không trôi chảy lắm. Anh không dám nhìn Mạnh Hà Xuyên, chỉ đặt tầm mắt vào chiếc nhẫn còn lại trong hộp, “Chắc… trông hơi đắt, em đeo thì không tiện lắm…”

“Anh cứ định đưa em như này thôi sao? Không đeo cho em sao?” Chiếc nhẫn nhỏ vẫn nằm lẳng lặng trong lòng bàn tay Mạnh Hà Xuyên.

Diệp Thầm nhặt chiếc nhẫn từ lòng bàn tay của Mạnh Hà Xuyên lên, đeo lên ngón áp út của hắn. Kích cỡ là do Diệp Thầm ướm chừng, không biết có chính xác không, “Nếu không vừa, lát anh sẽ liên hệ sửa lại…”

Chiếc nhẫn thuận lợi chui qua khớp ngón tay Mạnh Hà Xuyên, Mạnh Hà Xuyên nắm tay anh, nói: “Vừa lắm.” Hắn lấy hộp từ trong tay Diệp Thầm, rút chiếc nhẫn còn lại ra, “Để em đeo cho anh.”

Ngón tay của Diệp Thầm mảnh mai hơn Mạnh Hà Xuyên rất nhiều, chúng run lên khi đụng phải tay Mạnh Hà Xuyên. Mạnh Hà Xuyên đeo nhẫn cho anh. Hai người nhìn nhau hồi lâu, như thể vừa hoàn thành nghi thức nào đó, cho đến khi Mạnh Hà Xuyên hơi tiến về phía trước, lại ôm lấy eo Diệp Thầm, đẩy anh xuống giường. Hắn kéo cổ áo choàng tắm của anh sang một bên, vuốt ve eo, bụng và sống lưng anh, hôn anh mãnh liệt hơn lần trước ở nhà hàng, dùng lưỡi quét qua hàm răng anh, cướp đoạt từng xăng ti mét môi lưỡi anh.

Lúc này Diệp Thầm vẫn còn có tâm trạng nghĩ tới cái chân của Mạnh Hà Xuyên, nhân lúc Mạnh Hà Xuyên cho anh chút không gian hít thở, Diệp Thầm hổn hển nói: “Chân em… Không phải bác sĩ nói không thể… vận động mạnh sao?”

Mạnh Hà Xuyên vùi đầu vào hõm cổ của anh, khẽ cười, hắn ôm lấy eo Diệp Thầm, lật mình, nói: “Đã thế thì chúng ta hãy nghe theo lời khuyên của bác sĩ.”

[……]

Sau khi ân ái, Mạnh Hà Xuyên và Diệp Thầm tay đan tay. Nhìn chiếc nhẫn Diệp Thầm tự tay đeo cho mình dưới ánh đèn, Mạnh Hà Xuyên nói: “Xin lỗi, không phải lúc nào em cũng đeo được.”

Diệp Thầm hiểu tính chất nghề nghiệp của Mạnh Hà Xuyên. Anh tặng nhẫn cho Mạnh Hà Xuyên không phải để hắn đeo cho người khác xem, anh nói: “Anh chỉ muốn đưa cho em thôi.”

“Nhưng em sẽ luôn giữ nó bên mình, anh à*.” Mạnh Hà Xuyên hôn đôi tay đang nắm của họ.

*ổng gọi ca ca (哥哥) =)))

Tiếng “anh” này của Mạnh Hà Xuyên khiến tai Diệp Thầm thoáng đỏ lựng. Vốn bầu không khí đang dịu dàng lại biến thành mập mờ, nụ hôn nhẹ trên đầu ngón tay lại dần trở nên ướt át.

Đêm hè ngắn ngủi, họ vẫn còn bao lời yêu thương và triền miên chưa trọn vẹn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.