“Lan can cao như vậy, không ngã được, không biết gọi người vào sao? Cậu chạy tới làm gì? Tôi trông cậu không muốn chân nữa thì phải.”
Cừu Lộ Mang đợi bác sĩ khám xong cho Mạnh Hà Xuyên rồi mỉa mai.
Vốn Cừu Lộ Mang và Diệp Thận đang đứng ngoài phòng bệnh nói chuyện, Diệp Thận vẫn chưa trao đổi được mấy câu đã bắt đầu ám chỉ với Cừu Lộ Mang, hy vọng cô đừng can thiệp vào mối quan hệ giữa Diệp Thầm và Mạnh Hà Xuyên. Cừu Lộ Mang còn chưa nghĩ ra lý do lịch sự để từ chối, cô đã nghe thấy những tiếng động lộn xộn phát ra từ phòng bệnh.
Vừa vào cửa đã thấy Mạnh Hà Xuyên kéo Diệp Thầm bên cửa sổ, cả hai lăn thành một quả bóng trên mặt đất.
Đối với sự mất khống chế của Diệp Thầm, Mạnh Hà Xuyên và Diệp Thận không nói nhiều, Cừu Lộ Mang cũng rất biết điều mà không hỏi gì thêm. Diệp Thận nói xin lỗi Cừu Lộ Mang và Mạnh Hà Xuyên, lo lắng đưa Diệp Thầm rời đi.
Không biết lặn lộn như khi nãy có ảnh hưởng gì đến thương thế của Mạnh Hà Xuyên hay không, Cừu Lộ Mang đành phải gọi bác sĩ vào khám lại cho Mạnh Hà Xuyên.
“Bởi vì tôi cũng sợ.” Mạnh Hà Xuyên nói nhỏ.
Cừu Lộ Mang không nghe rõ: “Cái gì?”
“Không có gì.” Mạnh Hà Xuyên đáp.
“Cậu và Diệp Thầm…” Cừu Lộ Mang mở miệng muốn nói gì đó, lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Khi cô làm báo cáo đánh giá Mạnh Hà Xuyên, cô biết mối quan hệ giữa Mạnh Hà Xuyên và Diệp Thầm không phải chuyện hiếm trong giới.
Cô cứ nghĩ mối quan hệ này sẽ rất dễ kết thúc, không hề lo lắng về những rắc rối nếu dây dưa không rõ, nhưng cô không ngờ rằng sẽ có những tình huống ngoài dự đoán của mình. Ngay cả người bận rộn như Diệp Thận cũng tới nói chuyện với Cừu Lộ Mang, ám chỉ cô đừng can thiệp.
Cừu Lộ Mang rất đau đầu, lần đầu tiên cô bắt đầu tự hỏi liệu mình có nên ký hợp đồng với Mạnh Hà Xuyên hay không.
Tình trạng của Mạnh Hà Xuyên vẫn phải theo dõi thêm nên hắn sẽ nằm viện thêm vài ngày nữa, trong thời gian này, Cừu Lộ Mang đã hẹn hai nhà truyền thông, đưa ra thông báo về chấn thương và chuyện của đoàn phim để xoa dịu người hâm mộ, tạm dập tắt tin đồn Mạnh Hà Xuyên có thể sẽ bị đoàn phim thay thế. Công việc tiếp theo của đoàn làm phim vẫn đang được thảo luận và sắp xếp.
Vào ngày thứ năm Mạnh Hà Xuyên nằm viện, hắn tiếp hai vị khách bất ngờ.
Dư Hảo và Quản Đồng.
Quản Đồng hỏi thăm tình hình của Mạnh Hà Xuyên trên WeChat, bởi vì trước đây khi Mạnh Hà Xuyên còn ở Mạn Thanh, nhờ hưởng ké hào quang của hắn mà y có công việc và thu nhập khá ổn định thế nên Quản Đồng hỏi địa chỉ bệnh viện của Mạnh Hà Xuyên để tới thăm. Y gặp Dư Hảo trước thang máy, Quản Đồng đã cách xa giới thời trang hàng ngàn dặm, đương nhiên không nhận ra Dư Hảo mới đảm nhiệm vị trí tổng biên tập tạp chí “Phong cách” được hai năm. Khi đi đến phòng bệnh của Mạnh Hà Xuyên, y mới phát hiện ra cô cũng đến thăm Mạnh Hà Xuyên.
Mạnh Hà Xuyên thấy Dư Hảo, không biết nên bày ra biểu cảm gì: “Sao chị lại tới?”
“Nghe nói cậu bị thương nên đến thăm.” Dư Hảo đặt giỏ trái cây và bó hoa được gói đẹp đẽ trên tủ đầu giường, Quản Đồng nhìn món quà rõ ràng không rẻ kia, cảm thấy mình mua giỏ trái cây ở cổng bệnh viện là quá qua loa, đành phải xấu hổ đặt đồ ở chiếc bàn trong góc. Y nhận ra Mạnh Hà Xuyên không quá nhiệt tình với Dư Hảo, cảm giác được hai người có quan hệ gì đó không bình thường.
“Tôi không nghĩ mối quan hệ của chúng ta tốt đến thế.” Mạnh Hà Xuyên nói.
Quản Đồng thấy bầu không khí của giữa hai người họ rất kỳ cục, biết điều nói: “Hai người nói chuyện đi, tôi ra ngoài hút điếu thuốc.”
Chờ Quản Đồng ra ngoài, Dư Hảo mới nói: “Lần trước gặp nhau, tôi còn tưởng cậu đã nghĩ thông rồi.”
“Nghĩ thông từ lâu rồi. Nhưng đó đâu phải lý do chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện vui vẻ, phải không?”
Dư Hảo ngồi xuống cạnh giường bệnh của hắn, “Ít nhất chúng ta vẫn có mối quan hệ khác, quản lý của cậu đã liên hệ với tôi về việc hợp tác với một tạp chí khác trong công ty chúng tôi.”
Tạp chí “Phong cách” do Dư Hảo làm tổng biên tập không phải là tạp chí thời trang, nhưng công ty cô còn có tạp chí thời trang thuộc hàng tốt nhất trong nước. Tuy trên danh nghĩa Dư Hảo chỉ là tổng biên tập của “Phong cách” nhưng thực tế cô ấy có tiếng nói trong mọi mặt của công ty, đương nhiên Cừu Lộ Mang muốn xây dựng quan hệ tốt với cô.
“Vậy tổng biên tập Dư tới bàn chuyện công việc với tôi sao?”
Dư Hảo lặng im trong chốc lát, mới nói: “Tôi nghe nói… Diệp Thầm nhập viện.”
Mạnh Hà Xuyên đột ngột ngẩng đầu lên nhìn cô, rồi mới chậm chạp hỏi: “Sao chị biết?”
“Tôi tình cờ biết được chuyện này từ con gái của chồng tôi,” Dư Hảo nói, “Tống Thi Tâm, người xem mắt với Diệp Thầm.”
Gần đây mối quan hệ của Dư Hảo với cô con gái riêng đã trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều. Thấy mối quan hệ giữa Diệp Thầm và Tống Thi Tâm không có gì thay đổi, chồng cô vội vàng liên lạc với nhiều chàng trai gia cảnh giàu có để Tống Thi Tâm gặp gỡ, Dư Hảo ở giữa cố gắng thuyết phục và che đậy, đồng thời cũng giúp Tống Thi Tâm rất nhiều. Tuy rằng xuất phát từ tâm tư riêng, không muốn Tống Thi Tâm hoặc người có thể trở thành chồng Tống Thi Tâm nhúng tay vào việc công ty, khiến quyền lực của cô bị phân chia, thế nhưng rõ ràng Tống Thi Tâm rất hài lòng, Tống Thi Tâm không có hứng thú kết hôn, càng không hứng thú với những người được bố giới thiệu.
Dù động cơ của họ là gì thì mục đích cũng đều giống nhau, thế nên mối quan hệ giữa hai người phụ nữ vốn dĩ rất xa lạ dần dần được cải thiện. Dư Hảo đến bệnh viện nơi Tống Thi Tâm làm việc để nói chuyện với Tống Thi Tâm, y tá nói rằng Tống Thi Tâm đang ở phòng bệnh của Diệp Thầm, Dư Hảo đến đó, bắt gặp Diệp Thận và chuyên gia tâm lý Tô Dĩnh Thu đang thảo luận về tình trạng của Diệp Thầm.
“Hình như có gì đó không ổn lắm… Hiện cậu ta đang sống ở khoa tâm lý bệnh viện thành phố An Định. Chuyên gia Tô, đồng nghiệp của Tống Thi Tâm đang đánh giá tình trạng hiện tại của cậu ta, nếu không đạt, rất có thể cậu ta sẽ bị chuyển tới Viện điều dưỡng.”
Ngày ấy sau khi Diệp Thận đưa Diệp Thầm rời đi, Mạnh Hà Xuyên đã cố hết sức không tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra với Diệp Thầm, cũng không cố gắng hỏi thăm tin tức của anh.
Nhưng hắn không ngờ Dư Hảo sẽ tới nói cho hắn biết.
“Liên quan gì tới tôi?” Mạnh Hà Xuyên nói.
Dư Hảo: “Hà Xuyên, tôi hiểu cậu.” Cô cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út, viên kim cương lóe lên dưới ánh đèn tựa giọt nước mắt, “Cậu còn nhớ không? Cậu đã mua cho tôi một chiếc nhẫn trơn, khi đó tôi đã nghĩ người đeo nhẫn cho tôi mãi mãi là cậu. Tôi từng nghĩ cậu và tôi giống nhau, nhưng khi gặp anh Tống, tôi mới nhận ra chúng ta không giống nhau.”
“Hà Xuyên, tôi và cậu không giống nhau.” Dư Hảo nhìn Mạnh Hà Xuyên.
Mạnh Hà Xuyên nhìn cô, bật cười như đang giễu cợt chính mình: “Tôi thì khác gì chị?”
“Điều tôi muốn là giá trị chiếc nhẫn, nhưng điều cậu muốn là người đeo nhẫn.”
Mạnh Hà Xuyên ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt Dư Hảo, ánh mắt cô yên ả, ngay cả khi đang nói về chuyện quá khứ với Mạnh Hà Xuyên.
Mạnh Hà Xuyên rũ mắt, nói: “Dư Hảo, chị dạy lại tôi đi, làm sao có thể giống như chị ấy, không bao giờ hối hận, luôn là người rời đi trước.”
“Bởi vì tôi không cần tình yêu.”
“Nhưng tôi cũng không cần.”
“Cậu không cần sao?” Dư Hảo hỏi hắn.
Mạnh Hà Xuyên không trả lời nữa.
Dư Hảo thở dài: “Hà Xuyên, tôi cảm thấy lời xin lỗi trước đó của tôi quá nhẹ nhàng.” Cô nói: “Tôi biết, xin lỗi có lẽ là điều vô nghĩa nhất trên đời. Nhưng tôi vẫn muốn nói cho cậu biết, xin lỗi… giá như trước đây cậu chưa từng gặp tôi…”
“Mọi giả định đều vô nghĩa.” Mạnh Hà Xuyên lạnh lùng nói.
Cuộc đời mỗi con người có bao nhiêu cột mốc thay đổi số phận? Mạnh Hà Xuyên từng cho rằng Dư Hảo sẽ là cột mốc này, nhưng Dư Hảo lại không nguyện ý bị viết vào cuộc đời của hắn. Thỉnh thoảng Mạnh Hà Xuyên tưởng tượng, nếu không gặp Dư Hảo hay ở bên Dư Hảo, liệu hắn có đi một con đường khác?
Nếu như vậy… có lẽ hắn sẽ không gặp được Diệp Thầm.
Dư Hảo đứng lên, trước khi rời đi còn nói: “Hà Xuyên, quá khứ của chúng ta đã qua rồi.”
Sau khi Dư Hảo rời đi, Quản Đồng quay trở lại phòng bệnh. Không biết Mạnh Hà Xuyên và Dư Hảo nói chuyện gì, Quản Đồng cảm thấy tâm trạng của hắn hơi khác, nhưng lại không biết khác ở đâu. Sau khi y đi vào, Mạnh Hà Xuyên hỏi y: “Còn thuốc lá không?”
Thực ra Quản Đồng không hút nhiều, chỉ lúc nào không có cảm hứng sáng tác mới làm một điếu, ít khi mang thuốc lá bên mình. Khi Mạnh Hà Xuyên còn ở Mạn Thanh, vì Diệp Thầm không hút thuốc nên Mạnh Hà Xuyên cũng không hay cầm thuốc lá, lúc thèm thuốc sẽ tới xin Quản Đồng, thế nên Quản Đồng mới hay mang theo. Khi ở công ty, thỉnh thoảng họ sẽ hút thuốc cùng nhau ở cầu thang, nói mấy chuyện linh tinh.
Quản Đồng nói: “Không nên hút thuốc trong phòng bệnh.”
“Dù sao cũng là phòng bệnh riêng của tôi.”
Quản Đồng đành phải lấy hộp thuốc lá ra đưa cho hắn. Mạnh Hà Xuyên lại mượn y bật lửa, châm một điếu, khói nhẹ bay lên, bao phủ lấy khuôn mặt Mạnh Hà Xuyên, không nhìn ra biểu cảm.
“Chuyện tôi rời Mạn Thanh, anh có biết là tại sao không?” Đột nhiên Mạnh Hà Xuyên hỏi.
Mạnh Hà Xuyên không kể với Quản Đồng chuyện hắn rời Mạn Thanh, lúc Quản Đồng biết tin thì trên mạng đã ầm ĩ. So với Mạn Thanh, Hoa Tinh hấp dẫn với các nghệ sĩ hơn rất nhiều, lựa chọn của Mạnh Hà Xuyên tuy bất ngờ nhưng lại hợp lý.
Điều tiếc nuối duy nhất của Quản Đồng có lẽ là y không còn người bạn nào để cùng hút thuốc trong Mạn Thanh nữa.
“Lý do tôi muốn rời Mạn Thanh là điều chưa bao giờ tôi dám thừa nhận.” Mạnh Hà Xuyên hít một hơi thuốc thật dài, đã lâu hắn không hút thuốc, khói sộc vào miệng khiến hắn ho hai tiếng, hắn lau nước mắt sinh lý đọng trên khóe mắt, nói rất nhỏ: “Vì ở Mạn Thanh, tôi không có tư cách nói tôi yêu Diệp Thầm.”
“Ngay cả tôi cũng không muốn tin lý do này, kể ra thì có người nào tin sao? Mối quan hệ thể xác chồng chất tiền bạc có xứng đáng gọi là tình yêu không?”
Quản Đồng im lặng.
Y không biết phản ứng thế nào với lời thú nhận đột ngột của Mạnh Hà Xuyên, xét đến mối quan hệ của họ, dường như chủ đề này quá riêng tư.
Nhưng ngoài Quản Đồng ra, dường như Mạnh Hà Xuyên không còn ai để kể lể những điều này nữa.
“Sếp Diệp không phải Cố Giang, cậu cũng không phải tôi.” Rất lâu sau Quản Đồng mới mở miệng.
“Về Cố Giang… Tôi chưa bao giờ phủ nhận rằng mình yêu anh ấy.” Quản Đồng bộc bạch về quá khứ, có vẻ như y không cần chuẩn bị thâm lý tý gì, y đã quen với việc để lộ vết sẹo này cho người khác, y suy nghĩ đôi lát, khẳng định: “Tôi yêu anh ấy.”
“Mặc dù từ đầu đến cuối có lẽ tôi là người duy nhất gọi mối quan hệ này là tình yêu, nhưng tôi thực sự yêu anh ấy. Tôi chưa từng nghi ngờ về tình yêu của bản thân.”
“Dù xấu xí thế nào đi chăng nữa, tình yêu vẫn là tình yêu.”