Liêu Nhiễu Kình Thương

Chương 46



Kình Thương rời khỏi gian phòng của Túc Dạ Dực, khiến chúng người hầu ngoài phòng rốt cục cũng thở phào nhẹ nhõm, nghe Kình Thương dặn dò dùng bữa, không chút nào qua loa, y giả lập tức tiến lên, chuẩn bị trị liệu cho Kình Thương.

Ngồi trong phòng, Kình Thương bị tự trách của Túc Dạ Dực, dưới con mắt có thể hiểu thành ai oán mà nhận trị liệu của y sư, dùng hết bữa tối, sau khi dặn dò Túc Dạ Dực vài câu thì về phòng mình.

Mấy tháng sau, Bình Hâm Lũ nhận được thương phẩm gã cần, bắt đầu mở ra con đường huy hoàng cho Phiến Diệp thương hội. Tơ lụa, giấy, lá trà, gốm sứ, gương mang đến lợi nhuận to lớn cho Bình Hâm Lũ.

Rời Hiển quốc, chỉ với thời gian hơn một tháng, hàng hóa trong tay Bình Hâm Lũ đã bán xong, với thủ đoạn của gã, giá cả đều không thấp. Những thứ này bắt đầu được truyền lưu ở thế giới này, theo sự truyền lưu đó còn thêm việc tô giới, càng khiến Bình Hâm Lũ cảm kích Kình Thương, thêm tuyên dương sự tích về Kình Thương, gã đã ở Hiển quốc hỏi thăm rõ rõ ràng ràng.

Tin Hiển quốc phản kích mà thắng lợi, những quốc gia quanh Hiển quốc có nghe nói, nhưng những đất nước cách xa Hiển quốc sao biết biến cố này, vì tô giới là việc có ý nghĩa quan trọng với thương nhân lãng du và thương hội lưu lãng, khiến tô giới của Hiển quốc xuất danh từ những người này, cả quân vương Hiển quốc cũng tự nhiên được biết rõ.

Bất kể họ nhìn tô giới thế nào, đó cũng là nơi an ổn dành cho họ. Vì vậy, sự tích của Kình Thương không vì nguyên nhân đường xá mà biến mất, những người này nhiều hay ít cũng muốn nói ra.

Phù quốc, là đất nước lớn nhất ở thế giới này, Vương tộc của nó ngạo mạn mà nhìn xuống các quốc gia xung quanh, không thấy rõ mình đã mục nát và lạc hậu.

“Thứ này không tệ.” Cô gái sờ sờ quần áo tơ lụa đang mặc trên người, mang nét thán phục nhìn bóng dáng rõ ràng trong gương, nam tử cuồng ngạo lười biếng nói. “Hiển quốc, không nghĩ tới một quốc gia bé nhỏ như thế lại có những thứ tốt như này, nếu không phải cách quá xa, ta nhất định bẩm báo với phụ vương, xuất binh thảo phạt nó.”

“Thiếu quân tôn quý, vị Hiển vương kia không dễ đối phó đâu.” Thương nhân đang cung phụng lễ vật nói về sự tích huy hoàng của Kình Thương.

“Khó đối phó, với Phù quốc mà nói, một tiểu quốc có gì khó, đi ra ngoài đi, vì phần lễ vật này của ngươi, ta tha ngươi tội vô lễ.” Sát ý lạnh lẽo trong mắt khiến người run rẩy, tay cũng đã thăm dò vào xiêm y của người hầu gái.

Thương nhân nào còn dám chần chờ, vị Thiếu quân Phù quốc này bạo ngược ai mà chẳng biết.

Không đợi bọn họ đến cửa, liền nghe thấy tiếng nói ám muội. “Tơ lụa này đáng giá ngàn vàng, sờ trên tay giống như sờ trên da thịt của ngươi, ngày hôm nay không cởi hết, ta để ngươi giữ một cái trên người, còn tấm gương này, ngươi có thể nhìn cái miệng nhỏ bên dưới của ngươi ăn ta thế nào…”

“Đáng ghét…” Nữ tử kiều mị thở gấp.

Đóng cửa lại cũng không ngăn được thanh âm *** mỹ bên trong.

Ở chỗ cách Hiển quốc rất xa, có một đất nước, tên Lục quốc, quốc danh tàn nhẫn, nhưng cũng không phải là một quốc gia cường đại, thế giới này có rất nhiều đất nước, đó chỉ xem như một tiểu quốc trong bao nhiêu đất nước tài ba khác.

“Oan uổng a, tại hạ oan uổng quá,” một thương nhân lãng du xiêm y không chỉnh vô cùng chật vật quỳ trên mặt đất khóc kể sự oan ức của mình với một thanh niên đang nhàn nhã ngồi trên thượng vị.

Thanh niên cuồng dã bất kham căn bản không hề bị lay động, tư thế ngồi tùy ý vẫn khiến người ta có cảm giác thô bạo, mái tóc màu đỏ sậm tùy ý rối tung, đôi ngươi tựa hoàng ngọc (1) mang theo hứng thú, quần áo mở rộng lộ ra da thịt gợi cảm mê người, khiến nữ tử rụt rè nhìn thấy đều sinh ra dục vọng muốn thân cận và khinh nhờn. (???)

“Tại hạ không bán hàng giả a.” Thương nhân lãng du tiếp tục khóc kêu, “Thiếu quân a, tại hạ thật sự oan uổng a, không tin ngài có thể nhìn hàng a.” Sao mình lại có thể xui xẻo như thế, thành thật làm ăn, chỉ là thương phẩm tốt hơn chút đỉnh so với người khác, lại bị người mua cho là hàng giả, gây ra tranh chấp trên phố, đối phương đã động thủ, bản thân cũng không thể không phản kích, nhưng lại gặp phải vị Thiếu quân Lục quốc buồn tẻ mà đi dạo, người mua còn là kẻ xấu cáo trạng trước, mình quá mức xui xẻo, quá oan uổng.

Nghe lời thương nhân nói, Thiếu quân Lục quốc sai người mang hàng hóa đến trước mặt mình, là giấy trắng như tuyết, lật qua lật lại, tuyệt đối là hàng thật, “Nếu là hàng thật, ngươi sao bán giá hời như vậy, phải biết đó cũng không phải thứ hời đâu, ngươi không kiếm tiền sao?” Thiếu quân Lục quốc nghi vấn thuần túy là xuất phát từ hứng thú.

“Sao mà không kiếm tiền được, ta bán giá thế này vẫn kiếm được lời,” thương nhân lập tức phản bác, hắn có phải đồ ngu đâu, làm sao lại không đi kiếm tiền, “Giấy này không giống giấy khác, đó là mua được từ Hiển quốc, giá cả so với trước đây rẻ hơn nhiều, có người nói là có nguyên liệu mới.”

Nguyên nhân thì Thiếu quân Lục quốc biết rồi, bất quá lời trong miệng thương nhân này, “Hiển quốc,” có chút hứng thú đây, không phải quốc gia phụ cận, “Ở đâu thế?”

“Hiển quốc cách Lục quốc rất xa.” Thương nhân nói hướng đại khái.

“Đúng là rất xa a.” Thiếu quân Lục quốc gật gù, là đất nước xa đến căn bản chưa từng nghe tới, “Đó là một đất nước như thế nào?” Thiếu quân Lục quốc tiếp tục hiếu kỳ, chuyện như vậy, thương nhân cũng buôn bán tin tình báo hẳn phải biết.

“Thiếu quân cao quý hỏi đúng người rồi, chỉ có điều phải có giá đó.” Tên thương buôn thu hồi ngay vẻ mặt đáng thương vô cùng kia bằng vẻ thương lượng, rặt một bộ con buôn.

“Không giết ngươi là tốt lắm rồi, còn muốn đòi tiền.” Bá khí to lớn dâng tới người thương nhân, đôi mắt tựa hoàng ngọc chợt hiện ánh sáng lạnh, mái tóc màu đỏ sậm phảng phất như ngưng tụ từ máu.

Thương nhân run rẩy, tiền quan trọng đấy, nhưng mạng nhỏ còn quan trọng hơn, vị Thiếu quân này tuy không được quốc chủ sủng ái, nhưng dù sao cũng là Vương tộc, muốn giết hắn một tên thương nhân nhỏ nhoi, dễ như trở bàn tay.

“Yên tâm, tiền sẽ không thiếu của ngươi.” Thiếu quân Lục quốc thay đổi ngữ khí, hững hờ, để hầu thị mang ra kim tệ chói mắt đặt trước mặt thương nhân.

Có tiền còn cái gì khó xử lý, thương nhân lập tức nói hết những việc liên quan đến Hiển quốc.

“Lịch sử Hiển quốc không cần nói, nói mấy chuyện thú vị gần đây ấy.” Thiếu quân Lục quốc ngáp một cái, để thương nhân giản lược hết mấy đoạn lịch sử đi, cách hiện tại lâu lắm rồi, để ý làm gì?

“Thiếu quân anh minh, đúng là trước đây không lâu Hiển quốc có phát sinh một số chuyện.” Thương nhân lập tức nịnh hót nói.

“Ha, nói chút coi.” Thiếu quân Lục quốc trở nên hứng thú.

“Tiên vương Hiển quốc trước đây không lâu có ngăn chặn một đợt chiến tranh lớn, vốn tưởng nắm chắc phần thắng, ai ngờ lại có mấy thế lực khác thâm nhập, khiến tiên vương Hiển quốc thất bại thảm hại.”

“Vậy là tiên vương, chết rồi.” Lời nói của Thiếu quân Lục quốc cực kỳ lạnh lùng, thêm cả xem thường.

“Đúng, chết trong tay một Thiên phú giả có dị năng đặc biệt.” Thương nhân nịnh nọt trả lời.

“Tiếp tục.” Thiếu quân Lục quốc tựa vào trên tay vịn.

“Ngài coi, vương chết, rồi binh bại, Hiển quốc nguy cơ trùng trùng, lại ngay lúc này có một toán binh lính tấn công vào vương đô Hiển quốc.” Thương nhân tính toán mà ăn nói, biết làm thế nào để lời nói khiến Thiếu quân Lục quốc cảm động lây.

“Quả thật nguy hiểm.” Thiếu quân Lục quốc ngẫm xem nếu là mình lúc ấy sẽ làm thế nào.

“Lúc ấy, các quan viên Hiển quốc đều chuẩn bị đầu hàng, quý tộc ở vương đô Hiển quốc, cả những tiểu quý tộc ở lớp học cũng tụ hợp ở chính đường.”

Thiếu quân Lục quốc có thể tưởng đến loại tình huống nguy hiểm kia.

“Tất cả mọi người đều muốn đầu hàng, thiếu chủ Hiển quốc cũng hạ lệnh mở rộng cửa thành.”

“Ồ,” Thiếu quân Lục quốc có chút kỳ quái, Hiển quốc này hẳn vẫn còn tồn tại, nhưng làm thế chẳng phải đầu hàng sao, sao mà vẫn còn tồn tại thế, đến cùng đã xảy ra chuyện gì?

“Thiếu quân cho là Hiển quốc đầu hàng?” Thương nhân hỏi.

“Chẳng lẽ không phải?” Thiếu quân Lục quốc hỏi ngược lại.

“Quả thật không phải, thiếu chủ Hiển quốc chưa hề nghĩ tới chuyện đầu hàng.” Phải thán phục là thương nhân quả thật có ký ức cực tốt, tin tức tuyệt đối không thể nói quá, vì vậy, thương nhân không có chút khuếch đại nào mà nói ra tin tức gần giống như sự thật.

“Chết vinh còn hơn sống quỳ.” Khi câu nói này vừa được thốt ra, ánh mắt Thiếu quân Lục quốc lóe lên, ẩn giấu tán thưởng, hai tay vỗ một cái, “Nói hay lắm.” Đối với vị thiếu chủ Hiển quốc chưa từng nhìn thấy kia, Thiếu quân Lục quốc đột nhiên nảy sinh một thứ kính nể. “Nói tiếp đi.” Gã cảm thấy rất hứng thú với vị thiếu chủ Hiển quốc này.

Kết giới? Này không phải để phòng ngự sao, vậy mà thiếu chủ Hiển quốc có thể sử dụng đến mức này, có điều, trước năng lực của gã thì chẳng là gì cả. Thiếu quân Lục quốc nhếch miệng, đó là sự tự tin tuyệt đối.

“Viện quân tới, vốn phe địch cũng nên bó tay chịu trói, vậy mà lại lấy ra con ấn của quốc vương.” Thương nhân nói đến khúc kịch tính.

Thiếu quân Lục quốc trong lòng căng thẳng, vị thiếu chủ Hiển quốc này sẽ giải quyết thế nào?

“Không có vương ấn, không có nghi thức kế vị, trước vương ấn, tất cả mọi người đều lùi bước, chỉ có thiếu chủ Hiển quốc bước ra nói, quyền của vương ấn là do vương giao phó, không có vương, vậy vương ấn không có bất kỳ ý nghĩa gì.”

Thiếu quân Lục quốc tiếp tục gật đầu, không sai, nói rất đúng, không có vương, vương ấn có tác dụng gì.

“Vị thiếu chủ Hiển quốc này càng triệt để phá nát ý nghĩ của địch quốc, ngay ở nơi tràn đầy máu tươi và thi thể này, cắt tóc, tự tiến hành nghi lễ thành niên.”

“Chờ đã,” Thiếu quân Lục quốc chặn lời thương nhân, “Ngươi nói y cắt tóc thành niên, y còn chưa trưởng thành?” Lời nói cực kỳ kinh ngạc, hình tượng thiếu chủ Hiển quốc vốn anh vĩ trong lòng nay sụp đổ.

“Đúng, vị thiếu chủ Hiển quốc này mới mười hai tuổi.” Thương nhân trả lời.

“Mười hai tuổi?” Thiếu quân Lục quốc tự lẩm bẩm, gã không nghĩ là nam nhân khiến mình thưởng thức chỉ mới mười hai tuổi, Thiếu quân Lục quốc vì bị đả kích mà yên lặng một hồi, sửa sang dòng suy nghĩ một chút, sau đó để thương nhân tiếp tục.

Mười hai tuổi, tự mình cắt tóc thành niên, cải danh Kình Thương, danh vi Hiển quốc Ngự gia Kình Thương (nguyên QT luôn, có hơi khó hiểu chỗ này chút), tự lập thành vương. Thiếu quân Lục quân tự tưởng tượng ra phong thái của thiếu niên kia.

Con đường trên không, nhấn chìm đại quân, ước đấu chiến trận, liệt diễm đốt thành, lấy sức của một người cứu vãn thế suy tàn, đưa Hiển quốc lên tầng cao mới. Theo lời thương nhân kể, tâm Thiếu quân Lục quốc thoải mái không thôi. Tận tới khi thương nhân rời đi, Thiếu quân Lục quốc vẫn còn trầm tĩnh trong kỳ tích của Kình Thương.

“Ngự Kình Thương.” Ở nơi không người gọi ra cái tên này, quang mang nơi đôi ngươi tựa hoàng ngọc nhiếp nhân, một luồng ý chí chiến đấu nổi lên trong lòng. “Ha ha ha ha, ha ha ha, thú vị, cực kỳ thú vị.” Gã không muốn trầm tịch nữa, gã muốn gặp thiếu niên kia, thiếu niên kia là đối thủ của gã, mà ở Lục quốc không có được.

Không lâu sau, Thiếu quân Lục quốc cuồng đế kế vị, cũng là lúc Lục quốc bắt đầu con đường quật khởi.

Mà Kình Thương nơi Hiển quốc phương xa không biết, Lục quốc, đối thủ tương lai của Hiển quốc đang trưởng thành, vị cuồng vương khiến người ta đau đầu kia đã coi y là đối thủ, tháng ngày yên ổn cứ thế trôi.

Thời gian bước từng bước, xa xôi…

(1) Hoàng ngọc: tiếng Anh là topaz


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.