Liêu Nhiễu Kình Thương

Chương 36



“Thương nhân tự do?” Kình Thương nhìn Trì gia Gia chủ đang thông báo có một thương nhân tự do muốn cầu kiến, cây bút trên tay hắn cũng ngừng lại. Đem nó gác lại trên nghiên, phất tay, thị hầu vẫn đứng yên trong điện đem chiếc kỷ trà đặt giấy bút trước mặt hắn đi.

Phía sau Kình Thương là Túc Dạ Dực, đang sử dụng năng lực để tạo nên một thủy cầu trong suốt, bởi vì điều khiển chưa tốt mà bất ổn định. Đây là vấn đề mà Kình thương đưa ra cho Túc Dạ Dực, đối với những kết cấu đơn giản Túc Dạ Dực phải thành thạo, mà đơn giản nhất thủy nguyên tố phải được được điều khiển thành thạo.

Đưa tay vào thủy cầu để làm sạch một chút, lại rút tay ra, thủy cầu cũng biến mất theo. Túc Dạ Dực đem khăn lụa mềm mại đưa cho Kình Thương, chờ hắn lau xong lại đưa cho thị hầu.

Chấn chấn ống tay áo, đặt tay lên tay vịn trên nhuyễn ***, “Có thể nhờ Trì gia Gia chủ nhắn nhủ, xem ra đối phương rất có bản lĩnh.”

Đối với lời nói hàm chứa thâm ý của Kình Thương Trì gia Gia chủ không phản bác, đối với người khôn khéo cơ trí thì nói dối là ngu xuẩn.

“Xuất thủ cũng rất lớn.” Trì gia Gia chủ thản nhiên.

Kình Thương chỉ gật đầu, đối với khuyết điểm của nhân loại hắn rất minh bạch, hơn nữa loại chuyện cũng như một quy tắc, xã hội nào cũng có. Người thông minh sẽ biết cái nào có thể làm cái nào không thể làm, hậu quả rõ ràng, kẻ ngu dốt chỉ quan tâm cái lợi trước mắt, người trước qua thư thư phục phục có thể không thẹn với lương tâm, người sau thấp thỏm nan an, hạ tràng thê lương.

Trì gia Gia chủ thuộc dạng đầu tiên, hắn không sợ bị Kình Thương biết nguyên nhân không chỉ vì Kình Thương cơ trí, cũng là bởi vì chuyện này rất bình thường, quý tộc tự do không có địa vị, không có quốc gia muốn cùng Chính phủ hợp tác thì phải “nỗ lực”.

Đoạn đối thoại ngắn của hai người cũng là một lần trắc thí song phương của quân thần, Kình Thương kiểm tra trí tuệ của Trì gia Gia chủ, Trì gia Gia chủ khảo nghiệm khí lượng của Kình Thương, chuyện tham ô hối lộ không ít thì nhiều nhưng tuyệt đối cấm không được, vậy phải làm thến nào ni? Sát, không thể, phóng, cũng không thể dễ dàng tha thứ như thế.

Túc Dạ Dực phía sau đối lập với Kình Thương trong mắt hiện lên lãnh mang, đại biểu cho kẻ có niên kỉ chính trị, trí tuệ với biểu hiện ấu trĩ trẻ người non dạ, còn Kình Thương thì sâu trong vẻ đạm nhiên là am hiểu sâu sắc làm Trì gia Gia chủ đối Kình Thương càng thêm xem trọng, vương của bọn họ a, không chỉ có trí tuệ vĩ đại trên mặt quân sự, tại chính trị cũng có nhận thức hiểu biết tương đương.

Tư duy của Kình Thương lúc này đang tập trung tại từ “thương nhân tự do”

Thế này này thương nhân chia làm hai loại, một là thương hộ hoạt động trong quốc nội, bọn họ không có lực lượng, không có năng lực đối mặt với chiến tranh triền miên ở thế giới này, một cái ngoài ý muốn, một lần bị cướp đoạt có thể làm họ trắng tay. Loại còn lại là thương nhân tự do, không có quốc tịch, bởi sự đặc thù này mà họ có thể vãng lai buôn bán trong các quốc gia, một khi có quốc tịch, họ cũng mất đi quyền lợi thông thương này.

Lợi ích to lớn làm số lượng các thương nhân tự do tăng, chậm rãi hợp thành các thương hội tự do, vì đề phòng đường xá gian nan mà mới về không ít võ giả, sau này các quý tộc tự do củng được thêm vào trong đó, cũng giống như một quốc gia, trong thương hội thì quý tộc tự do nắm vị trí lãnh đạo, trong đó cũng không thiếu người có thực lực phi phàm, cũng từng lập quốc nhưng lại bị mấy quốc gia liên hợp lại diệt vong, sau đó lại tái diễm thêm vài lần.

Nguyên nhân rất đơn giản, thương hội nắm giữ rất nhiều tài phú, việc qua lại giữa các quốc gia làm họ thu thập được nhiều tin tức, tồn tại như vậy nếu như lập quốc đối với những quốc gia khác là một loại uy hiếp, cửu nhi cửu chi, quy tộc tự do trong thương hội không được lập quốc đã trở thành ước thúc.

Trở thành thương nhân tự do sẽ mất quốc tịch, hơn nữa muốn có quốc tịch rất khó khăn, mà dù quốc tịch dễ dàng có nhưng vì lợi ích cũng có rất nhiều người trở thành thương nhân tự do vô quốc tịch.

Thương hội hoạt động thương nghiệp ngay trong các quốc gia nên đối với tình hình quốc nội phi thường lý giải, ngoại trừ hoạt động thương nghiệp bên ngoài còn có buôn bán tình báo, tin tức Hiển quốc gặp nguy cơ cũng do bọn họ truyền ra ngoài.

Việc tình báo trong mắt Kình Thương là phi thường ký qái, những thám tử ở quốc gia khác đều ẩn núp trong dân gian, địa vị rất thấp, chẳng bao giờ dọ thám được với người địa vị cao tầng, vì quan niệm thuần phục ngoan cố như ta đã có người thuần phục thì không thể phục vụ kẻ khác, thương hội thì ngược lại, bởi vì lợi ích mà lợi dụng tài lực to lớn của mình, cùng cao tầng giao tế có thể biết được nhiều thông tin bí mật, tạo thành nghiệp tình báo thương hội phồn vinh.

“Trì gia Gia chủ, ngươi cho rằng thương nghiệp là cái gì?” Kình Thương hỏi.

“Ô.” Trì gia Gia chủ sửng sốt, suy nghĩ một chút, vương đề của vương chắc chắn có thâm ý, vậy ý tứ của ngài là gì, “Thần cho rằng thương nghiệp chính là một loại hành vi để kiếm tiền.” Hắn đối với thương nghiệp thực sự nghĩ như vậy.

“Dực, ý của ngươi?” Kình Thương quay lại hỏi “môn sinh đang được giáo dục” của hắn.

“Ngô chủ, thương nghiệp chính là có thể để chúng ta mua được rất nhiều đồ vật.” Sau khi có đáp án của Trì gia Gia chủ lại suy nghĩ một chút mới đáp.

Đối với đáp án của hai người Kình Thương cũng không nói sai, nhưng cũng không nói đúng, hắn cũng đã biết cái nhìn của thế giới này về thương nghiệp quả nhiên rất nhẹ, có lẽ ngay cả bản thân thương hội cũng không rõ cái loại này tài lực đại biểu cho cái gì.

“Trì gia Gia chủ, với năng lực của ngươi hẳn là đã nhìn ra mục đích của hắn?” Kình Thương lại hỏi.

“Dạ.” Trì gia Gia chủ đáp, “Lúc họ tới tìm ta, là hỏi về trang phục mà vương mặc ở điển lễ kế vị.” Lần đó ngự giá của vương cũng đi qua nhai đạo vương đô, có lẽ lần đó họ thấy.

Ngày đó Túc Dạ Dực từ tư khố của vương xuất ra một đoạn tơ lụa làm bọn nam nhân họ đều khuynh đảo, bề mặt mềm mại sáng bóng, chất vải thanh lương trơn mượt như nước, bất luận loại hoa văn vải vóc màu sắc sặc sỡ nào cũng không thể sánh bằng, ngay cả cẩm bố được nhuộm đẹp đẽ quý giá cũng trở nên bình thường. Sau khi nhìn thấy loại tơ lụa này thì ai còn muốn dùng cẩm bố để may lễ phục cho vương nữa, lập tức triệu tập nhân thủ, dùng tơ lục làm vương phục, còn nhớ rõ lúc may, đàn sư tú công thập phần kích động, run run, rồi dùng mười hai vạn phần trăm nghiêm túc để làm, chỉ sợ lỡ tay hủy mất đoạn tơ lục quý giá này, nhưng cũng nhờ phần nghiêm túc này mà một kiện huyến lệ đẹp đễ quý giá, phức tạp xa xỉ vương phục ra đời.

“Ngươi nói cho bọn họ tơ lụa là ta làm ra.” Kình Thương khẳng định nói.

“Dạ.” Trì gia Gia chủ tra lời, “Vương, lẽ nào có vấn đề khác?” Thấy Kình Thương nhăn trán, Trì gia Gia chủ vấn.

“Không, là ta ngây thơ, xem thường ma lực của tơ lụa.” Vốn chỉ là đồ vật thực nghiệm, lúc Túc Dạ Dực tới hắn cũng không chú ý, bởi vì ở kiếp trước tơ lụa quá mức thông thường làm Kình Thương quên đi sự đáng sợ của nó. Con đường tơ lụa, thời đại hoàng kim là ma lực của tơ lụa, tại thế giới này có lẽ cũng có thể có ảnh hưởng như thế. “Ánh mắt của người nọ thật không sai.” Có thể nắm chặt thương cơ, ánh mắt của thương nhân tự do kia vô cùng lợi hại, như vậy khả dĩ hợp tác đi.

“Nói cho hắn ngày mai đến gặp ta.” Hôm nay hắn cần hảo hảo ngẫm lại, thương hội tự do, thương nghiệp, kinh tế.

“Dạ.” Trì gia Gia chủ cáo lui.

“Dực, ngày hôm nay ngươi tự luyện tập.” Kình Thương đứng dậy ly khai, hắn muốn tới thư phòng để hảo hảo mà lập kế hoạch.

“Dạ.” Túc Dạ Dực lui ra, hắn biết vương có chuyện cần làm.

Trì gia Gia chủ đem tin tức Kình Thương sẽ triệu kiến nói cho thương nhân tự do, hắn cũng chuẩn bị cấp lễ vật dâng lên cho Kình Thương.

Sáng sớm hôm sau, thương nhân tự do cùng Trì gia Gia chủ tiến nhập vương cung.

Thương nhân đó lúc nhìn tới những thứ trong cung tỷ như sa mạo phiêu dật trong suốt, tỷ như các bình gốm cắm hoa, mỗi lần thấy vật gì đó mắt hắn đều hiện lên kim quang.

Thương nhân tự do tuy rằng đang quỳ bái kiến đức vua nhưng trong lòng lại không ngừng tính nhẩm cái gì đó.

Lúc cửa điện mở ra hắn cũng không chú ý, sau khi Trì gia Gia chủ hành lễ hắn cũng không phản ứng.

Trì gia Gia chủ biểu hiện đối với vị thương nhân này phi thường bất mãn, Túc Dạ Dực càng trực tiếp dùng hành động để giáo huấn hắn, dùng phong nguyên tố đánh tới hắn, không nghĩ tới tên thương nhân này dĩ nhiên phản kích, một cái tường bằng kim chúc xuất hiện đỡ đòn của Túc Dạ Dực.

Quý tộc tự do. Kình Thương, Túc Dạ Dực, Trì gia Gia chủ đều nghĩ đến.

Trì gia Gia chủ dời mắt, Túc Dạ Dực cũng bình tĩnh lại, Kình Thương lại nghĩ xem ra quyết định của hắn phải tốn không ít công phu.

Quý tộc tự do cuối cùng cũng lấy lại *** thần, nét mặt bất động nhưng trong lòng lại ảo não chính mình sao lại làm bại lộ năng lực, Vì che dấu sai lầm, hắn hướng Kình Thương ân cần thăm hỏi, nói vài lời lấy lòng, sau đó dâng lễ vật.

Lễ vật các loại Kình Thương cũng thu nhận, đối với sự thất lễ của vị quý tộc tự do này hắn cũng không truy cứu.

Quý tộc tự do ngẩng đầu, hắn tại Hiển quốc ngây người hai tháng, vừa lúc trải qua nguy cơ của Hiển quốc, đồng dạng cũng nghe được kỳ tích về thiếu niên này, đối vị tân vương xoay chuyển được bại sự của Hiển quốc hiếu kỳ, lúc này khó tránh khỏi tỉ mỉ mà quan sát.

Tóc đen mắt đen, ngũ quan phân minh, tuy mới mười hai tuổi nhưng có thể thấy được dáng dấp lạnh lùng nghiêm nghị trong tương lai, đường cong cương lãnh, nhãn thần thâm thúy, môi nhếch, trang phục trên người, trang phục, bá, trong mắt quý tộc tự do lần thứ hai xuất hiện quang thải lượng kim kim.

Y phục, áo khoác, tú công, nhuộm màu, cắt may toàn bộ đều không phải trọng điểm, trọng điểm là cái kia loại vải, nhìn nhìn, không có bất luận công nghệ gì, chỉ một mạt ống tay áo màu trắng lại đẹp đẽ quý giá không gì sánh được, màu sắc tiên diễm trơn mượt, văn lộ xinh đẹp, thật sự là quá chói mắt, cái này giá bao nhiêu tiền a.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.