Chạy tọc tạch ra khỏi nhà hàng, cô có nhìn lại Dương Thịnh và cô gái kia rồi tiếp tục hành trình. Xem tờ giấy tìm việc những chỗ được cô khoanh tròn đã bị cô đánh dấu X gần hết, chỉ còn một chỗ là chưa đánh dấu là nhà hàng Pháp quy mô vừa đang cần người.
Ban đầu không có ý định làm phục vụ, nhưng cả ngày chỉ có duy nhất nhà hàng đó là chưa thử
” quyết định đến đó một chuyến “
30p sau /
“Nhà hàng An Khang đường số 5 Phúc kiến cách trung tâm thành phố 25km ” kiến trúc nhà hàng cổ kính trang nhã những món đồ trang trí nhuộm màu thời gian,ấn tượng đầu tiên nhà hàng mang đến đó cảm giác pha trộn hiện đại hèm những nét hoa văn điêu khắc trên tường có sự góp mặt văn hóa trung cổ,âu cổ sự lãng mạn tinh tế không kém phần độc nhất vô nhị.
Hải My đẩy của vào trong ” xin chào”, tôi đến đây để xin việc.
Cô nhân viên ở quầy thu ngân lịch sự bảo cô ngồi đó chờ một rồi liền vào trong báo lại với một ai đó.
Được 5′ có một chú trung niên vén rèm bước ra, cao tầm 1m78, tóc cũng đã phai màu nước da ngâm nâu,chân hơi chậm rãi đi đến,ông ta ra hiệu bảo cô ngồi xuống!
Chào cô
Cô gật đầu
Ánh mắt chú nghiêm nghị nhìn cô rồi nói ” đưa CV của cô cho tôi xem một lát”…cô muốn uống gì không?
” đây ạ ” cảm ơn tôi không khát!
Ùm
Xem kĩ một hồi… Nhà hàng đang cần người nên không kén người đến ” Được ” Cô chính thức được nhận, tôi dẫn cô đi xem sơ qua nhà hàng. Sau đó giới thiệu cô cho các nhân viên ở đây biết, rồi ngày mai chính thức đến làm
Và rồi cô được dẫn đi và hướng dẫn từng nơi xung quanh ngõ ngách cho cô nắm rõ.
Sau cùng là nhà bếp, trước khi vào quản lí nói với cô một chuyện ” mong cô có thể hoà nhập”
Hải My cười ngượng ” chú cứ yên tâm” vừa vào bên trong cô bị sặt bởi mùi cay nồng của sốt ớt. Từng có dịp cô tham gia CLB làm quen với các món ẩm thực Hải My nhìn là biết ngay họ đang nấu món vịt quay sốt xí muội và món ba rọi sườn nướng riềng mẽ cay.
Ông chú vỗ tay tập hợp mọi người lại ” mọi người mau tập trung lại đây, tôi có vài điều muốn nói.
” giới thiệu đây Phùng Hải My nhân viên phục vụ tiếp theo của quán
Mọi người ai cũng chào xã giao với cô, điều đó làm cô rất vui.Quan sát thì phòng bếp có tổng cộng 5 người, 3 nam 2 nữ tính cả cô vô luôn.
Định nói thêm thì ông chú bảo ” do quán đang thiếu người nên cô và chỉ tay về phía cô gái đối diện tên Diệp Oanh sẽ vừa làm phụ bếp vừa kiêm luôn việc chạy bàn.
“Diệp Oanh mà ông ta nói là người nữ duy nhất ở đây trước khi tôi đến làm chung.
Nhà hàng sẽ được nghỉ vào các dịp lễ, và chủ nhật hàng tuần. Nếu doanh thu quán tốt thì tất cả sẽ được thưởng 20%.
Nghe vậy quay sang ” xin cho con được hỏi câu này “
Được cô hỏi đi?
Chú là chủ quán này luôn sao?
Không tôi chỉ là quản lí ở đây, ông chủ là một người khác.
” à à dạ biết rồi “
Bây giờ cô có thể về, ngày mai bắt đầu làm việc chính thức, mong cô đến đúng giờ.À mà cô có nhu cầu ở lại nhà hàng luôn không, nơi đây có hỗ trợ nơi ở cho nhân viên nếu có nhu cầu.
Hải My lắt đầu cười khuấy…hong nhà tôi cách đây không xa khoản 20km là tới.
À… Để tôi tiễn cô ra khỏi cửa,ngày mai 6h30 nhớ đến đúng đấy trễ là trừ lương.
“OK con đã rõ, bye chú nhưng nói nói giờ con vẫn không biết tên chú?
Gọi tôi Chú Tài là được.
Hải My tung tăng chạy về sau ngày dài lặng lội tìm công việc,thấy dì 8 lại sang chơi cô vội tránh mặt vào nhà bằng cửa sau. Vì không gặp thì thôi, cứ mỗi lần gặp bà ta,bà ta điều đem cô ra so sánh với đứa con trai đang làm kĩ sư kiến trúc của bà ta,nếu không sợ bà đau lòng thì cô sớm đã nói thẳng anh ta sớm đã bị quản lí sa thải vì tội thông đồng ăn xén vật tư,trùng hợp hôm nay cô nhìn thấy anh làm chân chạy vặt trong một quán ăn, cô có ngồi nói chuyện với anh nhờ vậy mà biết, anh còn cô giúp anh ta giữ bí mật nếu không mẹ anh sẽ rất suy sụp.
Tiếng gà gáy ó o đón chào bình minh ngày nắng hạ,khu phố nhộn nhịp lại bắt đầu những tiếng reo gọi mời ở các hàng quán, tiếng thưa cha mẹ con đến trường, tiếng hôn gió của người vợ hạnh phúc tiễn chồng.
Có cả tiếng lộp xộp lộp xộp cầu thang ” chào mẹ, con đi làm “
” Mẹ vừa nấu xong bữa sáng, mau ngồi xuống đây mẹ hỏi chuyện, từ lúc tốt nghiệp đến nay hơn một tháng con hiếm khi ở nhà,có phải tìm việc không dễ dàng không con ”
Hải My vừa ăn vội miếng sandwich vừa nói” con tạm xin được việc làm ở nhà hàng mẹ ạ,mẹ nói lại với bố giúp con,trễ rồi con đi nha
Từ từ thôi cái con bé này… miệng dì ngọc cười cười rồi lắc đầu thở dài… lớn từng tuổi này rồi mà cứ lăng xăng như con nít haiiizzz.
/ Nhà hàng An Khang đường số 5 Thụy Lâm
” Chào ông chủ”
Ùm, cô vào trong lấy đồng phục mặc vào đi, rồi tôi hướng dẫn công việc.
Ông ta đưa cho cô cuốn sổ rồi ” đây” cô thấy có khác đi vào thì tiếng đến hỏi xem người muốn dùng gì. Ghi chép lại và vào trong đưa cho bếp trưởng. Làm xong thì thấy có chén bát khách ăn xong thì dọn vào.
Vâng
Ùm vậy cô ra kia làm đi!
Từ cửa có 3 vị khách vào bàn, cô đi đưa menu ” xin thưa các ngài muốn dùng gì ạ “.
Họ nhìn cô, trong đó có 1 vị khách tóc bạc nữa đầu vuốt chồm râu tam giác ở cầm nói:” hình như cô mới đến làm?
” Vâng tôi là người mới đến hôm nay”
Nhìn cô cũng xinh đấy ” tôi thường đến đây ăn nên cũng xem như khách VIP, những nhân viên ở đây ai cũng biết
Gật đầu dạ một tiếng rồi tiếp tục chờ họ gọi món.
– Cho tôi một đĩa mì ý,1 bò hầm 3 phần gang rỗng hấp rượu tây, 1 đĩa sò lông hào nước mỡ hành, 3 cơm chân châu lá sen, 1 chai Rượu vang Sauvignon Blanc.
“Vâng, các ngài đợi chúng tôi một lát”
Cô tiến vào trong đưa danh sách cho bếp trưởng ” đây là danh sách khách VIP vừa gọi
Cô không nói thì tôi nhìn thực đơn cũng biết là ai.
Sao?
” là Phùng Hải My mới đến đúng không?
Vâng, có gì không? Một người đàn ông môi dày có nước da như châu phi, nở một hàm răng trắng như bạch yêu cầu
Cô lại đằng kia rửa bồn ly, à thêm mấy cái chảo xong rồi thì đi đổ rác ở góc bếp
Cô chỉ tay về phía đóng rác đang xếp chồng ” đó chẳng phải nhiệm vụ của ông sao, tại sao lại bảo tôi.
“Kiêu thì cô cứ làm đi,tôi phải đi nghe điện thoại, đi đây” rửa cho sạch, không là phải rửa lại, cô mà làm không xong thì cuốn gối đi về
what, vô lí… Tuy bất mãn nhưng cô muốn dĩ hoà di quý mới đến không muốn gây chuyện cũng đành lại rửa khiêm luôn việc đổ rác hộ ông ta lần này, lúc sao Diệp Oanh phụ cô lao – lần sau đừng để ông ta ra uy, phận ai người nấy làm nếu không cô sẽ cực dài dài. Đối với ông ta càng hiền thì càng bị ổng ăn hiếp,tôi vào trước cô nên tôi hiểu rõ nhất: Diệp Oanh tốt bụng nói luyên thuyên với Hải My
“Cô phải nhớ đó nghe chưa”
Bản thân cô cũng không phải loại dễ ăn hiếp do ngày đầu chưa hiểu hết nơi đây cũng không muốn tự tạo rắc rối vì chút chuyện nhỏ Hải My cười nhạt không lên tiếng.