Phu nhân sao người vẫn còn ngồi đây, trời cũng đã khuya: Quản gia nhà họ Đinh bưng cho bà chén tổ yến biểu cảm có phần lo lắng
Phu nhân lại nhớ đến đứa con mất tích nhiều năm sao? Chị cũng đã theo tôi nhiều năm, hãy ngồi xuống đây: Trần Kiều hai tay vỗ xuống đùi thở dài bà nhìn tấm ảnh trên tay nói với quản gia
Tôi không biết rằng cả đời này còn gặp lại nó không, linh cảm của người mẹ cho tôi biết chắc chắn con tôi vẫn còn sống.
Âu Tàu quản gia nắm giữ tay bà an ủi! Trước khi bà vào làm vợ kế của chủ tịch Đinh thì tôi cũng đã điều tra sơ qua lí lịch của bà. Phu nhân Đinh gật gật đầu trầm ngâm không nói gì.
Âu Tàu đẩy nhẹ chén tổ yến đặt trên bàn ngụ ý mong Trần Kiều dùng. Phu nhân đừng lo chuyện quá khứ chỉ có tôi, bà và chủ tịch biết còn lại thì không.
Tôi nhất định sẽ làm mọi cách khiến người đó phải trả giá: bà đứng lên phẫn nộ nhớ đến kí ức của 9 năm về trước.
Tiếng gào khóc của đứa con gái trong biển lửa thân làm mẹ lại không có cách nào cứu con mình đang vật vã bên trong. Người người xung quanh ra sức hối thúc dập lửa. Lửa tắt nhà tan tôi mất con! Bà có hiểu cảm giác khi đó của tôi không.
Tôi hiểu thưa phu nhân..Tôi cũng là một người mẹ nên tôi có thể hình dung ra được cảm giác đó đau tận xương tuỷ.
Khoé mắt Trần Kiều rơi lệ kể tiếp… Sau vụ biến cố lão Hà đầu tất mặt tối điên cuồng kiếm tiền.Tài sản điều hóa tro tàn hai chúng tôi được hàng xóm tốt bụng cho ở nhờ một căn chòi xơ xác. Lão Hà chồng tôi ngoài mặt không thể hiện nhưng bên trong đau lòng hơn ai hết: Trần Kiều tay quẹt nước mắt.
Tôi nhất định sẽ điều tra xem ai đã tông chết chồng cũ bà khi đó: Ánh mắt Âu Tàu nghiêm trọng hứa.
*Gập *
Nghe tiếng động Âu tàu đề phòng quay lưng hét to ” Là ai “
– Là Tôi
Bà khiêm cung khom lưng! Sao tiểu thư lại nghe lén chúng tôi.
Trang Mẫn con đi mới về sao bộ dạng trong khó coi vậy: Đinh phu nhân nheo mày hỏi
Trang Mẫn xem họ như cái gai vừa đi vừa đá xéo: Tôi ăn mặc như nào thì liên quan gì đến bà
Định đi thì liếc xuống dưới bàn có tấm ảnh Âu Tàu chạy lại cầm giấu đi,Trang Mẫn trề môi lẹ tay nên đã cầm lên trước bà ta.
Đây là? Là con gái thất lạc của dì
what: ngạc nhiên…. Bà có con riêng
Trần Kiều điềm đạm chớp mắt. Đinh Trang Mẫn truy hỏi ” Người đó là ai ”
Dì cũng không rõ nó còn sống hay đã chết, đến nay vẫn luôn tìm. Âu Tàu đứng bên cạnh cũng không làm ngơ bà ta đứng thẳng tấp quay qua nói với tiểu thư ” đây là chuyện mật không được để lộ ra bên ngoài nếu không sẽ rất ảnh hưởng đến nhà ta, bọn ngoài kia mà biết chúng sẽ đào xâu đến cùng mong tiểu thư đừng truyền ra ngoài: cúi người cầu xin.. quản gia biết trước giờ Đinh Trang Mẫn luôn coi người mẹ kế này như cái gai cần loại bỏ.
Ờ… Tùy tâm trạng: chảnh choẹ vát balo đi. Bà thấy nó có kể cho người nào đó nghe không: Trần Kiều lạnh ngoắt nhìn xa xăm hỏi
Dù sao ai ai cũng biết người là vợ hai của chủ tịch nếu có con riêng thì cũng bình thường nhưng chỉ sợ họ điều tra quá khứ không mấy thanh cao như giới thiệu khi xưa thôi: Âu Tàu lo sợ.
Hãy âm thầm điều tra con bé
– Vâng thưa phu nhân
Không không không phải tôi, tôi không có ý… Không: Hứa Hàn mồ hôi nhuễ nhại tỉnh giấc
Lão gia ông lại gặp ác mộng? tôi định qua phòng Hứa Mai đi ngang qua thư phòng thì nghe được tiếng ông la hét nên vào xem sao.
Hứa Hàn mặt trắng bệch uống vội ly nước tay run run suýt nữa thì rớt… Đã khuya rồi bà còn qua phòng nó làm gì?
Bà Kim Hạnh thở dài.. Cô giáo ở trường mách thành tích học tập của nó gần đây có phần sa sút, tôi qua tâm sự xem nó có bị áp lực về chuyện gì hay không thôi
Nhưng đã mơ thấy gì trong có vẻ hoảng loạn vậy?
Hứa Hàn nghiến răng,cuốn sách cầm trên tay đập xuống dưới.. Hứ chuyện 8 năm trước không tài nào ngừng ám ảnh tôi.
– Chuyện cũng đã xảy ra, không thể thay đổi… thôi chắc do ông mệt mỏi chuyện công việc nên mới gặp ác mộng… Tôi ra ngoài đây
Đi đi: Hứa hàn quắc nhẹ tay
Trần Kim Hạnh đóng cửa bà quay lưng dựa vào cửa cười khẩy ” mong ông sẽ không ngày nào sống yên “: Bà thản nhiên bước đi
” cốc cốc cốc “
Ai vậy: tiếng từ bên trong vọng ra
Là mẹ.. mau mở cửa cho mẹ. Hứa Mai nằm sấp trên giường call video với bạn trai biết mẹ đến vội đóng loptop đi đến mở cửa. Khuya rồi sao mẹ còn ghé qua phòng con: Hứa Mai giả vờ gáp ngủ.
Hứa Phu nhân nhéo tai cô lôi vô giường * cái cô bé này, học hành làm sao mà để cô giáo phải điện mắng vốn vậy con. Hứa Mai giãy đành đạch.. Mẹ con có làm sao đâu hôm đó có tiết thi môn tài năng nhưng con bị người ta chơi xấu và kết quả thành ra như cô giáo đã mách.
Là người nào, con nói mẹ nghe: Hứa phu nhân kích động. Hứa Mai trước giờ luôn lương thiện cô cũng không thù dai dù mẹ có rặng hỏi ra sao cô cũng không hé răng bởi vì quá rõ cách làm việc của mẹ sợ bạn học kia chuốc phải hoạ.