“Là đàn anh à, Chào buổi sáng!” Như Băng nhìn người trong xe.
“Chào buổi sáng!” Trình Thiên nhìn người ngoài cửa cất giọng nhàn nhạt. Ánh mắt liếc nhìn trang phục và túi đồ trên tay người bên ngoài xe, “Em định đi đâu à?”
“A?” Như Băng ngơ ngác, nam thần đây là đang bắt chuyện với mình à, nàng có cảm giác thụ sủng nhược kinh.
“Em vào lại thành phố, chiều nay còn có tiết học ạ.”
“Cũng tiện đường, lên xe đi tôi chở em đi.” Trình Thiên.
“Như vậy… Hình như không hay lắm đâu.” Nha lỡ có ai nhìn thấy thì sao, nhất là bị bạn gái người ta nhìn thấy cũng không tốt, mà người như nam thần đây không có bạn gái thì cũng thật lạ đó, nghĩ tới đây nàng lại cảm thấy không thoải mái ở đâu đó, Như Băng xoắn xoắn ngón tay mình.
“Tại sao lại không hay?” Trình Thiên lại nhìn người ngoài cửa.
“À… Lỡ bạn gái đàn anh nhìn thấy thì không tốt đâu ạ?” Như Băng cũng không dấu diếm nói ra suy nghĩ của mình, giọng nhỏ như muỗi kêu. Mình cũng không muốn bị đánh ghen nha, nghĩ tới mấy cảnh đánh ghen đang rầm rộ trên mạng, chậc… Vừa nghĩ đã nổi hết cả da gà da vịt rồi.
“Tôi không có bạn gái.” Trình Thiên nhủ thầm Không nghĩ con gái lại suy nghĩ nhiều như vậy.
Như Băng mở to mắt, trong lòng ở đâu đó như có đàn bướm bay tung tăng, thật là không có, à mà không có bạn gái không lẽ là có bạn trai, trong đầu nàng lại hiện lên hình ảnh cậu thanh niên đeo kính đen lúc trước, Như Băng liếc nhìn Trình Thiên với ánh mắt đầy thâm thúy, máu hủ lại trào lên, xùy xùy… Nàng lắc lắc đầu.
“Em yên tâm, tôi có bằng lái xe, em không cần lo về tính mạng mình đâu.” Trình Thiên cảm nhận được ánh mắt thâm thúy của cô cất lời.
“A… Em…” Em là đang nghĩ tới chuyện khác có được không?
Có thể ngồi xe trai đẹp lại không tốn tiền còn có gì bằng, nghĩ lung tung làm gì a. “Vậy… Em bị say xe, em có thể ngồi ghế cạnh tài xế không?”
“Được.” Nói xong cửa kính xe dần kéo lên.
Không biết anh ấy có thấy mình phiền phức không, thôi kệ… Lên xe rồi tính.
Như Băng đi vòng qua trước đầu xe, mở cửa xe ra, ngồi vào trong xe rồi đóng cửa xe lại.
Chiếc xe màu đen dần lăn bánh chạy vụt đi.
***
Trong xe,
“Hôm qua cảm ơn đàn anh nhiều ạ.” Như Băng ổn định chỗ ngồi rồi cất tiếng.
Trình Thiên ừ bằng giọng mũi, đầu hơi gật.
Như Băng hơi nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, ánh nắng buổi sớm không quá gay gắt, gương mặt nghiêng của anh được tầng ánh nắng bao phủ lên một bên mặt càng làm hiện rõ sóng mũi cao thẳng, da anh thật trắng lại còn mịn màng nữa chứ, không biết làm bao nhiêu đàn bà con gái ghen tị, ngưỡng mộ nữa đây, gương mặt tập trung lái xe kia cũng thật mê người đi, Như Băng không phát hiện bản thân lại nhìn người bên cạnh đến ngây ngẩn.
Đang khúc quẹo cua, bả vai Như Băng đụng nhẹ vào cửa xe, nàng hoàn hồn lại, không nghĩ mình lại nhìn nam thần đến ngẩn cả người như vậy a. Như Băng hơi xấu hổ cúi đầu.
Trình Thiên nhìn lướt qua gương mặt hơi phím hồng của cô, không hiểu ra sao, anh cũng cảm giác được ánh mắt của cô lúc nãy, nhìn người khác cũng có thể đỏ mặt à, ngón tay Trình Thiên hơi gõ gõ trên vô lăng.
Như Băng nhìn hộp đồ ăn trên tay, chợt nhớ đến lời gợi ý của mấy nàng phòng mình, cất lời: “À… Cái này… Là đồ ăn do Ngoại em nấu, rất ngon đó, em lấy cho đàn anh một ít nhé, buổi trưa hâm nóng lại là có thể ăn rồi, xem như quà tạ ơn trước ạ, lần sau… Lần sau nếu có cơ hội em sẽ tự làm tạ ơn sau.”
Nếu muốn trả ơn thì vẫn là chính chủ nấu sẽ có thiện chí hơn, mà nàng không nghĩ sẽ trả ơn bằng cách này nên mới không kịp làm, bản thân nàng nấu cũng tính là không tệ chỉ là kém Ngoại một bậc, dẫu sao còn khá nhiều cho nam thần một chút cũng không sao, lần sau lại bù vậy, mà nàng cũng không biết lần sau là khi nào a, cũng không thể hỏi số điện thoại tùy tiện như vậy, lỡ nam thần không đồng ý nàng không biết có lỗ nào cho mình chui vô không.
Trình Thiên vừa tập trung lái xe, vừa hơi liếc nhìn hộp cơm đầy đủ sắc hương vị đã được bỏ vào túi đựng mới đang được bàn tay của cô bé bên cạnh giơ lên. “Ừ, tôi sẽ ăn, cảm ơn.”
“Vậy, để em cầm, tới nơi em đưa nhé.”
“Được.”
Ngồi một lúc,
“Đàn anh hình như rất ít tham gia tiết học thì phải, không bị nhà trường trách phạt sao?” Nói như vậy hình như gián tiếp nói đàn anh không được chăm chỉ thì phải? nàng thầm than trong lòng, đang định sửa lời anh đã trả lời lại rồi.
“Tôi đã xin phép rồi.” Trình Thiên.
“Ồ…”
“Theo em biết thì nhà trường chỉ ưu tiên cho những sinh viên đang thực hiện ý tưởng sáng tạo mới, hay đã từng có những công trình nghiên cứu nổi bật.”
“Đúng là như vậy.” Dù sao thì anh cũng đã học xong chương trình.
“Đàn anh giỏi thật, vậy anh có bao nhiêu công trình nghiên cứu rồi, hay là đang thực hiện ý tưởng mới?” Như Băng thốt lên một câu, nhìn Trình Thiên với ánh mắt đầy sùng bái.
“Đã có một vài công trình, hiện giờ cũng đang thực hiện ý tưởng.” Trình Thiên tập trung nhìn đường phía trước rồi cất lời.
Như Băng cảm thán một tiếng, lại nói, “Là cái cây hôm qua em nhìn thấy à?”
“Đúng vậy.”
“À… Đàn anh có thường hay vô rừng không? để nghiên cứu đấy ạ.”
“Chỉ đi dạo khi rảnh rỗi, tiện thể nghiên cứu một chút.”
“Ồ… Thế…”
Giọng Như Băng oang oang hết cả buồng xe, cô hỏi anh trả lời khung cảnh trong xe cũng khá là hòa hợp.
…
Nói chuyện được một lúc cơn buồn ngủ lại kéo đến, cộng với việc tối qua bị mất ngủ nên Như Băng nhà ta đã ngủ lúc nào không hay.
Trình Thiên thấy vậy tốc độ lái xe dần chậm lại.
***
Đi được một lúc lâu, Như Băng cũng dần tỉnh. “Chết rồi ngủ quên mất!” cô nàng thầm than.
Như Băng ngó ra ngoài cửa sổ xe xem đường, may quá chưa tới kí túc xá.
“À… Đàn anh, dừng xe ở con đường phía trước là được rồi ạ?” Tuy là nam thần không có bạn gái nhưng mà khó tránh khỏi những người quen khác, vẫn là nên đi xe buýt sẽ tốt hơn.
“Ừ.”
Chiếc xe dần dừng lại, một thân hình mảnh mai với bộ trang phục đơn giản bước xuống xe.
“À… Đây là của anh.” Như Băng cúi xuống để lại túi đồ ăn trên ghế ngồi của mình, rồi giơ tay lên vẫy vẫy. “Cảm ơn đã đưa em tới, tạm biệt.”
“Không có gì, tạm biệt.” Trình Thiên cũng cất giọng nhàn nhạt đáp lại.
Như Băng đóng cửa xe lại.
Chiếc xe lăn bánh rời đi.
Nàng nhìn theo chiếc xe dần xa, rồi cất bước tới trạm đón xe buýt.
“Là anh? Chào buổi sáng ạ!” Như nhìn người trong xe cất giọng chào hỏi.
“Chào buổi sáng!” Thiên nhìn người ngoài cửa cất giọng nhàn nhạt. Ánh mắt liếc nhìn trang phục và túi đồ trên tay người bên ngoài xe: “Em đi đâu à?”
“À, Em vào lại thành phố, chiều nay còn có tiết học ạ.”
“Cũng tiện đường, lên xe đi tôi chở em đi.” Thiên.
“Như vậy.. Cũng được ạ?” Như e ngại nhìn người ngồi trong xe.
“Ừ.” Thiên đáp nhàn nhạt.
Trong đầu nàng lúc này bất chợt hiện lên hình ảnh cậu thanh niên đeo kính đen, Như liếc nhìn Thiên với ánh mắt đầy thâm thúy, chắc anh đẹp trai chỉ thích con trai, không có ý nghĩ xấu gì với đàn bà con gái.. Lại nghĩ lung tung.. Nàng lắc lắc đầu.
“Em yên tâm, tôi có bằng lái xe.”
“Hả? À..” Nàng là đang nghĩ tới chuyện khác nha.
Có thể ngồi xe trai đẹp lại không phải tốn tiền còn có gì bằng: “Em bị say xe, em có thể ngồi ghế bên cạnh anh không?” nàng lại e ngại liếc người nào đó.
“Được. Tôi cũng không phải tài xế dịch vụ.” Nói xong thì cửa kính xe dần kéo lên.
Như lanh lẹ đi vòng qua trước đầu xe, mở cửa xe ra, ngồi vào trong rồi đóng cửa xe lại.
Chiếc xe màu đen dần lăn bánh rồi chạy vụt đi.
* * *
Trong xe,
Như thấy không gian hơi yên ắng, nên thử tìm đề tài nói chuyện, “Hôm qua cảm ơn anh nhiều ạ.”
Thiên ừ bằng giọng mũi, đầu hơi gật.
Anh trai này cũng thật kiệm lời.
Như hơi nghiêng đầu thầm liếc nhìn người bên cạnh, ánh nắng buổi sớm không quá gay gắt, gương mặt nghiêng của anh được tầng ánh sáng bao phủ lên một bên mặt càng làm hiện rõ sóng mũi cao thẳng, da anh thật trắng lại còn mịn màng nữa chứ, gương mặt tập trung lái xe kia cũng thật đẹp, cô nàng này cũng không phát hiện bản thân lại nhìn người bên cạnh đến ngây ngẩn.
Đang khúc quẹo cua, bả vai của Như đụng nhẹ vào cửa xe, nàng hoàn hồn lại, không nghĩ mình lại nhìn con nhà người ta đến ngẩn cả người như vậy. Như hơi xấu hổ cúi đầu.
Thiên dường như cũng cảm nhận được ánh mắt ai đó, anh nhìn lướt qua gương mặt của cô, ngón tay hơi gõ gõ trên vô lăng như có điều suy tư.
Khi cúi đầu nhìn thấy hộp đồ ăn, Như chợt nhớ đến lời gợi ý của mấy nàng phòng mình, vội cất lời: “À.. Cái này.. Là đồ ăn do Ngoại em nấu, rất ngon đó, anh lấy một phần nhé, buổi trưa hâm nóng lại là có thể ăn rồi, xem như quà cảm ơn ạ.”
Thiên vừa tập trung lái xe, vừa hơi liếc nhìn hộp cơm đã được bỏ vào túi đựng mới đang được bàn tay của cô bé bên cạnh giơ lên. “Ừ, cảm ơn em.”
“Vậy, để em cầm, tới nơi em đưa nhé.”
“Được.”
Ngồi một lúc, không gian lại tiếp tục giây phút mặc niệm. Như lại phải cất lời: “Anh học khoa nào trong trường ạ?”
“Thực vật học.” Thiên.
Gì cơ? Đừng nói là cùng một người đó, Như thầm giật mình “Em có nghe bạn em cũng học khoa đó có nói qua một nhân vật khá nổi tiếng của khoa anh, anh có quen người đó không?”
“Cũng không để ý.” Thiên lắc lắc đầu.
Vậy chắc chỉ trùng hợp chung khoa thôi, “À, hôm qua anh có nói đang nghiên cứu loại cây chàm mèo, là đang làm đề án tốt nghiệp ạ?”
“Ừ.” Anh cũng không thích khoe khoang sự nghiệp của mình.
Nếu vậy là đang học năm tư rồi, người kia đang năm ba mà. Khóa trên ít tò mò về khóa dưới nên không biết người kia cũng đúng.
“Chúc anh tốt nghiệp thuận lợi.” Như.
“Cảm ơn.”
“Anh có thường vô rừng tìm kiếm cây cỏ không?”
“Rãnh rổi thì đi nghiên cứu một chút.”
“À..”
* * *
Nói chuyện được một lúc cơn buồn ngủ lại kéo đến, cộng với việc tối qua bị mất ngủ nên Như nhà ta đã ngủ lúc nào không hay.
Không gian lại trở nên yên ắng, Thiên liếc thấy người nào đó đã chìm vào giấc ngủ, khóe miệng chợt nở nụ cười nhẹ, thả chậm tốc độ xe.
* * *
Đi được một lúc lâu, Như cũng dần tỉnh: “Chết rồi ngủ quên mất!” cô nàng thầm than.
Nàng ngó ra ngoài cửa sổ xe: “Anh cho em xuống trạm xe buýt bên đó nhé?” Như vừa nói vừa chỉ bên đường.
“Ừ.”
Chiếc xe dần chạy chậm lại, dừng tại trạm xe buýt gần đó. Bây giờ sinh viên chắc đã vào tiết học, trạm xe cũng chỉ có lác đác vài người ngồi.
“Của anh ạ.” Như đặt túi đồ ăn trên ghế ngồi của mình, rồi giơ tay lên vẫy vẫy: “Cảm ơn đã cho em đi ké, tạm biệt.”
“Không có gì, tạm biệt.” Thiên cũng cất giọng nhàn nhạt đáp lại.
Như đóng cửa xe lại.
Chiếc xe dần lăn bánh rời đi.
Nàng nhìn theo chiếc xe dần xa, đúng lúc này xe buýt nàng cần đón cũng ghé trạm.