Những ngày sau An Nguyệt luôn trong trạng thái hôn mê, không thể tỉnh dậy.
Bên cạnh đó Hiểu Tinh sau khi làm các xét nghiệm và tiến hành chọc tuỷ để kiểm tra thì cô luôn dành thời gian túc trực bên cạnh An Nguyệt.
Cô nói với An Mạc Ngôn rằng trước đây khi mang bầu An Nguyệt cô đã lên mạng học được rất nhiều câu chuyện hay, cũng học được rất nhiều cách chăm sóc em bé, như thay tã, hát ru, pha sữa, rồi còn tắm và massa cho bé nữa.
Nhưng mà cô đã không có cơ hội làm những điều đó, mãi cho tới tận bây giờ cô mới được chăm sóc con gái của mình, chỉ là trong hoàn cảnh thật đặc biệt.
An Mạc Ngôn lo sợ sức khoẻ của cô sẽ suy kiệt nên khuyên cô mỗi tối hãy về biệt thự nghỉ ngơi, nhưng mà có khuyên thế nào cô cũng không chịu nghe, còn mang theo đồ đạc vào ở cùng với An Nguyệt, bởi cô hy vọng lúc An Nguyệt tỉnh dậy, có thể ngay lập tức nhìn thấy cô đầu tiên.
Cuối cùng sau gần một tuần sống trong thấp thỏm và lo lắng thì hai người họ cũng đã có được kết quả như mong đợi. Tuỷ của cô hoàn toàn phù hợp với An Nguyệt và có thể tiến hành phẫu thuật trong hai ngày tới.
Khỏi phải nói hai người đã vui mừng đến thế nào, cô đã không kìm chế được kích động mà ôm chầm lấy An Mạc Ngôn, khóc suốt một giờ đồng hồ.
Vì việc phẫu thuật nên An Mạc Ngôn càng chú trọng đến sức khoẻ của cô hơn, chiều hôm ấy hắn lái xe đưa cô ra ngoài ăn, cũng là để cô thay đổi môi trường khiến tinh thần cô có thể thoải mái.
Cô lựa chọn đến nhà hàng của An Mạc Ngôn, bởi cô cũng giống An Nguyệt thích ăn món ăn của Tử Dịch nấu.
Ban đầu An Mạc Ngôn sợ cô nhớ lại chuyện cũ, sẽ có những cảm xúc không tốt, nhưng mà cô lại cho rằng đó là kỉ niệm đáng nhớ, nếu như trước đây cô sợ hãi bữa ăn ở đây bao nhiêu thì bây giờ cô lại thoải mái ăn bấy nhiêu, còn ăn được rất nhiều đồ ăn nữa.
Đợi sau khi hai người họ ăn xong thì cũng đã quá giữa trưa, An Mạc Ngôn nắm thật chặt bàn tay bé nhỏ của cô bước ra khỏi nhà hàng.
Đúng lúc này ngoài trời bất ngờ xuất hiện tuyết rơi, những bông tuyết như lông vũ trắng, từng đám bay xuống nhẹ nhàng trong không trung. Dần dần càng nhiều, sau đó phủ kín cả một vùng, tạo nên khung cảnh đẹp đẽ như trong mơ.
“Tuyết đầu mùa…”
Hiểu Tinh không nhịn được đưa bàn tay ra, cảm nhận từng bông tuyết như hoa lê xinh đẹp.
An Mạc Ngôn thấy cô chỉ mặc mỗi váy liền vội vàng cởi áo khoác trên người, trực tiếp mặc vào cho cô, rồi ôm cô vào lòng.
“Cẩn thận cảm lạnh.
Trong phút chốc cô cảm thấy nhiệt độ tăng lên, hơi thở nam tính cùng sự ấm áp của hắn khiến cô ngượng ngùng.
Ngôn của cô trước kia hay bây giờ cũng vậy, đều quan tâm lo lắng cho cô từ những điều nhỏ nhất.
“Đợi em một lát!” Ngay sau đó cô lấy điện thoại ra, quay lại khung cảnh tuyết rơi.
“Không phải anh nói An Nguyệt muốn ngắm tuyết đầu mùa sao? Em quay lại, đợi khi nào con tỉnh dậy thì cả gia đình chúng ta đều có thể cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa rồi.”Gương mặt An Mạc Ngôn kinh ngạc trong chốc lát, sau đó hắn đưa bàn tay to
lớn vuốt ve mái tóc mềm mại của cô. Vẻ lạnh lẽo trong ánh mắt dần tan đi, giờ phút này cũng chỉ còn sự dịu dàng tràn đầy.
Đợi cho cô quay xong hắn cẩn trọng cầm lấy tay cô, giọng nói thực nhẹ nhàng: “Hiểu Tinh có một nơi anh muốn đưa em đi.”
30 phút sau đó.
Cục dân chính.
“Em mang theo chứng minh thư chứ?” Hắn vừa dừng xe đã vội vã hỏi cô.
“Em có… nhưng mà tại sao chúng ta lại đến đây?” Cô nhìn dòng chữ đỏ bên trên biển hiệu, vẻ mặt tò mò.
“Anh muốn đăng ký kết hôn”
Hắn vừa dứt lời thì bắt gặp ngay vẻ mặt kinh ngạc của cô.
“Đăng ký kết hôn? Nhanh như vậy sao? Em còn chưa chuẩn bị tinh thần….
“Năm phút đủ không?”
“Ngôn… anh đang đùa em hả? Kết hôn là chuyện cả đời đâu phải là chuyện trong năm phút? Hơn nữa..” Cô hơi nhíu chân mày, khó hiểu nhìn hắn.
Hắn bất ngờ cắt ngang lời cô: “Hiểu Tinh, anh biết chuyện này đối với em mà nói thật sự rất đột ngột, nhưng mà anh cũng đã chờ đợi đến bảy năm rồi, anh thật sự không muốn chờ đợi thêm một giây phút nào nữa.
Cô nhận rõ sự gấp gáp lẫn khẩn thiết trong câu nói của hắn, nhất thời chưa biết nói gì: “Ngôn…”“Hiểu Tinh anh muốn trở thành chồng em, trở thành người giám hộ hợp pháp
của em, cũng như anh mong muốn em sẽ trở thành mẹ của An Nguyệt, trở thành người giám hộ hợp pháp của con bé.”
Đúng rồi! Tại sao cô không nghĩ đến chuyện này.
An Nguyệt là con gái của cô, cô đương nhiên phải để cho tất cả mọi người được biết điều này.
“Em…”
Thấy cô ngập ngừng không trả lời, hắn khẽ nâng bàn tay lên, chạm vào má cô: “Hơn nữa em vui chơi để lại hậu quả, giờ không muốn chịu trách nhiệm sao?”
Cô đơ người trong chốc lát rồi lại vội lắc đầu: “Không có!”
“Nếu vậy xem như là em đã đồng ý.
“Em có quyền từ chối sao?”
“Đương nhiên là không!”
Dứt lời, hắn không nhịn được mà rướn người, đặt lên môi cô một nụ hôn.
Hiểu Tinh hôm nay phải để em chịu thiệt rồi…đợi sau khi An Nguyệt khỏi bệnh trở về anh sẽ tự tay chuẩn bị cho em một buổi lễ cầu hôn thật sang trọng, sau đó sẽ bù đắp cho em tất cả.
Đợi đến khi bọn họ ân ái xong thì cũng trở thành những công dân cuối cùng ở cục.
Ngoài bị khiển trách vì việc đến muộn, bọn họ còn phải nộp phạt vì tội có con lớn rồi mới chịu đi đăng ký kết hôn.
Ngày diễn ra phẫu thuật.
An Nguyệt lúc này vẫn còn đang trong tình trạng hôn mê, nhưng vì thời gian gấp rút không thể đợi được đến khi cô bé tỉnh dậy cho nên cuộc phẫu thuật ghép tuỷ vẫn diễn ra theo đúng thời gian đã định.
Đúng 8 giờ sáng cả An Nguyệt và Hiểu Tinh đều được đưa vào phòng mổ.
An Mạc Ngôn nhìn theo băng ca đẩy hai người vào trong, ngay khi cánh cửa đóng lại, hai tay hắn chống lên tường, hô hấp dồn dập, lại chằm chằm nhìn cánh cửa lớn của phòng phẫu thuật không rời mắt.
Sự căng thẳng, lo lắng, bất an đều biến thành dáng vẻ đáng sợ trên khuôn mặt hăn.
Tần Tử Hoa bước đến, đặt một tay lên vai hắn, trấn an: “Bên trong đều là bác sĩ giỏi cậu yên tâm.”
Ngay sau đó hành lang hoàn toàn yên tĩnh, ai cũng không lên tiếng nữa. Tần Tử Hoa lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Giang Quân, hắn trước giờ luôn giữ thái độ bình tĩnh, lạnh lùng giờ khắc này cũng lộ vẻ mệt mỏi, ánh mắt trong nhất thời lại lâm vào trầm mặc.
Tử Dịch cùng những người vệ sĩ, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.
Cho đến khi…
Những tiếng bước chân dồn dập đánh tan sự yên tĩnh ở hành lang.