Liệu Chúng Ta Còn Có Sau Này

Chương 51: Vết Mổ



Không bao lâu hai người đã đến bệnh viện, Hiểu Tinh được chỉ định nằm ở giường bệnh thuộc khu vực cấp cứu để theo dõi, tại đây nhân viên y tế đã tiêm thuốc giảm đau và truyền dịch cho cô.

Thấy cô sau đó ngủ thiếp đi thì Sở Thành Hoàng cũng nhẹ nhàng rời ra bên ngoài, hắn biết là cô chưa ăn gì cho nên muốn đi mua cho cô một ít cháo.

Hiểu Tinh vì mệt mỏi mà chìm sâu vào trong giấc ngủ, nhưng không bao lâu thì chợt giật mình tỉnh giấc. Cảm giác cơn đau bụng cũng đã giảm đi rất nhiều.

Cùng lúc này thì bác sĩ trưởng khoa là Lưu Vĩnh, cầm theo kết quả siêu âm bước đến.

Cô từ từ ngồi dậy, giọng phát ra nhè nhẹ: “Bác sĩ tình trạng bệnh của tôi thế nào? Liệu dạ dày có vấn đề gì không?”

Lưu Vĩnh đứng cạnh bên giường, đẩy cao gọng kính, lịch sự đáp:

“Cô Hà, theo chuẩn đoán ban đầu của tôi cùng với kết quả siêu âm của cô, thì triệu chứng này chính là bị ngộ độc thực phẩm. Còn nếu như cô muốn kiểm tra dạ dày thì phải thực hiện phương pháp nội soi, cô có thể đăng ký khám vào ngày mai ở sảnh B.”

Kết quả này khiến Hiểu Tinh có hơi bất ngờ, cô khẽ lắc đầu:

“Nếu chỉ là ngộ độc thì không cần đâu, để lúc khác tôi đến khám cũng được. Chẳng là trước kia tôi từng bị đau ruột thừa phải phẫu thuật cắt bỏ, cho nên bây giờ cứ tưởng lại đau bộ phận nào đó.”

Nghe xong gương mặt Lưu Vĩnh hiện rõ sự ngạc nhiên: “Cô vừa nói là phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa?”

“Đúng vậy, lúc tôi phẫu thuật cũng là ở bệnh viện này đó.” Hiểu Tinh thản nhiên nói ra mà không để đến sắc mặt kỳ lạ của Lưu Vĩnh.

Anh ta liền khẳng định: “Không đúng! Lúc tôi siêu âm cho cô không hề thấy phần ruột thừa nào bị cắt bỏ cả.”

Cô không mấy để tâm, còn cười nói: “Bác sĩ nhìn nhầm rồi! Tôi thật sự đã phẫu thuật thật mà, anh xem đây chẳng phải là vết mổ đó sao?”

Nói xong cô liền không ngần ngại mà kéo cạp quần xuống thấp, để lộ ra vết sẹo dài ngang bụng đã mờ.

Lưu Vĩnh tiến tới kiểm tra, sau đó lại càng trở nên tò mò: “Cô Hà, cô có nhớ mình đã phẫu thuật cách đây được bao lâu không? Còn người chuẩn đoán và mổ cho cô khi đó là bác sĩ nào vậy?”

Mi tâm Hiểu Tinh hơi nhíu lại, có chút suy tư: “Tôi không nhớ rõ lắm, những nếu như đến mùa đông này là tròn tám năm thì phải. Bởi khi đó tôi đang có chút vấn đề về trí nhớ, chỉ nghe mẹ tôi nói lại như thế.”

“Cô Hà vậy cô đã kết hôn sinh con chưa?”

Ánh mắt tinh anh của Lưu Vĩnh khiến cô đột nhiên dè chừng, trong lòng nổi lên dự cảm không lành.

“Tôi vẫn chưa… bác sĩ hỏi thế là ý gì?”

Lưu Vĩnh đứng thẳng lưng, trực tiếp nhìn vào cô, rõng rạc đáp: “Kết quả siêu âm của tôi không thể nào là nhầm được, cô chưa từng cắt bỏ ruột thừa và vị trị vết sẹo này cũng không phải là vết mổ ruột thừa.”

Cô nhận ra được từng sợi lông tơ trên người minh đang dựng ngược lên, rồi một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến cô rùng mình khiếp sợ.

Rất lâu sau cô mới có thể gượng cười hỏi: “Bác sĩ….anh đùa kiểu gì vậy? Nếu tôi không phải mổ ruột thừa thì là mổ cái gì chứ?”

Lưu Vĩnh nuốt xuống một ngụm khí, có vẻ như điều anh ta chuẩn bị nói ra, sẽ tạo áp lực thêm cho cô vậy, cho nên âm lượng cũng trầm thấp hơn ban nãy:

“Cái này có thể là vết mổ liên quan đến u nang buồng trứng, u cổ tử cung, hoặc là vết mổ đẻ. Cô có thể đến khoa phụ sản để bác sĩ kiểm tra chính xác hơn.”

Hiểu Tinh hình như vừa nghe thấy một tiếng sét nổ ngay bên tai mình.

Rổi cô nhìn xuống dưới bụng, với đôi môi run run mà nhắc lại lời của Lưu Vĩnh: “U nang buồng trứng? U cổ tử cung? Còn…còn có… mổ… đẻ?”

“Đúng vậy!” Lưu Vĩnh kiên định gật đầu.

“Không thể nào! Không thể! Làm sao chuyện như vậy có thể xảy ra được?“ Cô trở nên hoảng sợ, vội vã lắc đầu.

“Cô Hà cô cứ bình tĩnh đã, sẽ không có vấn đề gì lớn đâu!” Lưu Vĩnh khẽ vỗ nhẹ vai cô, trấn an.

“Nhưng tại sao mẹ tôi lại nói dối tôi chứ? Tại sao lại làm như vậy?” Cô ngước nhìn anh ta, ánh mắt trong veo hiện rõ sự sợ hãi lẫn đau lòng.

“Tôi nghĩ Hà phu nhân giấu cô chính là vì không muốn cô sau này kết hôn sẽ mặc cảm về vấn đề này.”

Lưu Vĩnh vừa dứt lời thì một ý tá từ xa chạy tới, nói có bệnh nhân cần chuẩn đoán gấp, biết không thể chậm trễ nên anh ta liền chào cô rồi rời đi.

Vẻ mặt Hiểu Tinh lúc này thực sự có chút đáng sợ, cô ngồi bất động như tượng đá, tròng mắt mở lớn, hiện rõ nét kinh ngạc không thôi.

Rồi đột nhiên cô như người bừng tỉnh khỏi cơn mê, hoặc giống như người phát bệnh, liền rút đi kim truyền dịch trên tay, gấp rút cầm theo áo khoác xuống giường, hoạng loạn chạy đi.

Không lâu sau Sở Thành Hoàng trở lại, không thấy cô khiến hắn hết sức lo lắng, vội vội vàng vàng chạy khắp nơi tìm cô.

Hiểu Tinh theo chỉ dẫn chạy tới khu sản. Nhưng do đã hết giờ khám bệnh nên ý tá trực đưa cô đến khu vực dành cho các thai phụ chờ sinh.

May mắn là cô gặp được trưởng khoa ở đó, đích thân bà đã kiểm tra cho cô bằng phương pháp siêu âm đầu dò.

Cô được yêu cầu thay quần áo rồi nằm lên giường, tiếp theo bác sĩ sẽ đưa thiết bị kiểm tra vào bên trong cơ thể cô.

Cả quá trình tim Hiểu Tinh như ngừng đập, cô hồi hộp đến nổi toàn thân căng cứng, lòng bàn tay đổ đầy mồi hôi, cơn đau bụng giờ cũng không còn ý nghĩa gì nữa.

Cô nín thở chờ đợi kết quả từ bác sĩ.

Và rồi cô thấy tai mình ù đi khi nghe câu nói “Buồng trứng đẹp, cổ tử cung đã trải qua sinh nở bằng phương pháp mổ đẻ.”

Sau đó cô không nhớ là mình đã về nhà bằng cách nào.

Chỉ thấy khi đó Sở Thành Hoàng đã ở bên ngoài cửa đợi cô. Nhưng mà cô giống như kẻ vô hồn, mặc cho hắn hỏi han thế nào cô cũng không đáp lời, chỉ lặng lẽ mở cửa bước vào bên trong rồi khoá trái lại, cứ như trước mặt cô hắn không hề tồn tại vậy.

Trái tim Sở Thành Hoàng vốn bị cô khước từ đã đau như dao cắt, giờ lại thấy cô trong bộ dạng thê lương yếu ớt thế này thì càng đau đớn hơn, nhưng mà ngay cả gặp mặt cô cũng không muốn thì hắn phải làm như thế nào chứ?

Cuối cùng Sở Thành Hoàng đành đặt bình cháo ở bên ngoài, dặn cô tranh thủ ăn cho nóng rồi sau đó lưu luyến rời đi.

Trong bóng tối Hiểu Tinh nằm co ro trên sàn, áo khoác bên ngoài cũng không ngăn nổi cái lạnh đang ngấm vào sâu bên trong da thịt.

Nhưng mà cô không còn cảm giác gì nữa rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.