Liệu Anh Có Yêu Tôi

Chương 37



“Anh đem tôi về nhà anh là có chuyện muốn nhờ đúng không?”

An Minh lên tiếng, kể từ tối hôm qua cậu đã thấy Văn Chu có điểm khác lạ nhưng cậu cũng lười nói, hắn làm gì cũng không liên quan đến cậu… nhưng cậu không nhịn được nhìn hắn thay đổi 180 độ như thế, hôm qua còn ôn hòa hôm nay liền như trở mặt thành con người khác.

“Em cảm nhận được?”

Văn Chu hỏi lại, cậu cũng đành gật đậu. Cũng đã từng ở chung với nhau suốt bao nhiêu năm, tâm tính hắn như thế nào chẳng lẽ cậu không phải người rõ nhất sao, nên cậu biết cậu có hỏi hắn thì câu trả lời cũng sẽ là y như những gì cậu suy nghĩ.

Thấy cậu gật đầu như thế hắn cũng chỉ đành nói, đôi mắt giấu đi sự lạnh nhạt cùng âm trầm của mình

“Có vài việc khó cần nhờ em… chỉ sợ em nghĩ tôi muốn hại em mà nhờ em làm chuyện này thôi”

An Minh khẽ nhíu mày một hồi, đôi mắt nghi hoặc nhìn về phía người đàn ông đang ngồi đối diện mình. Hiện cả hai đang ở nhà của Văn Chu, hồi sáng cậu đã được hắn nhờ vệ sĩ đem tất cả đồ sang nhà riêng của hắn, may mà cậu ở khách sạn nên không đem theo đồ gì cồng kềnh cho lắm vì thế mà thời gian dọn đồ cũng không tốn bao nhiêu. Cậu nghĩ hắn có chuyện khó nói thế này chắc chắn không phải chuyện nhỏ rồi, cậu dù gì mới về nước nên cũng không muốn phải mạo hiểm… nhưng rốt cuộc tâm cậu cũng mềm yếu mà hỏi hắn

“Anh cứ nói, nếu được tôi sẽ giúp anh”

Văn Chu vui mừng mà nắm tay cậu, rồi ôm chặt cậu vào lòng mà thủ thỉ bên tai “Tôi biết, tôi biết mà, chỉ có em là yêu tôi nhất thôi, tôi thích em nhất!!”

Hắn nói xong câu đó làm cho mặt của An Minh đỏ lựng cả lên, dù rằng không phải là chưa từng nói qua mấy câu nói này… nhưng lâu lắm rồi, cậu mới được nghe câu này từ miệng hắn. Chỉ vì như thế mà cậu cảm động, có phải cậu vô sỉ lắm không… nhưng đó lại chính là tình yêu, cậu không nhịn được mà muốn có hơi ấm của hắn, cậu muốn được hắn yêu thương.
Khoảnh khắc ôm An Minh vào lòng, Văn Chu sau lưng cậu lại nở ra một nụ cười lạnh…

—-Tui là dải phân cách—–

Hôm sau cậu nhận được văn kiện về việc mà Văn Chu muốn cậu làm dùm hắn, cậu nhìn một hồi, nhíu mày một hồi. Nhưng vẫn không lên tiếng gì, cậu nhận làm vụ này cho Văn Chu

Đây là một vụ buôn đồ cấm cho một nữ nhân tên Dinh Dinh, cậu nhớ người phụ nữ này cũng từng một thời qua lại với Văn Chu, báo chí cách đây một năm vẫn còn đăng sandal về hai người, cậu tự có suy tính riêng trong đầu mà không nói bất kì lời nào với Văn Chu. Điều làm cậu nghi ngờ nhất chính là tại sao một người thân quen đến thế, chỉ cần gia thế của Văn Chu cũng có thể áp chế scandal nhưng hắn lại không làm vậy mà hắn còn phô trương thêm cho những scandal đó bay xa tận đến những đất nước khác. Ấy vậy mà bây giờ là một vụ buôn lớn nhưng hắn lại muốn cậu đi thay hắn…. cậu cảm giác được Văn Chu có điều giấu cậu, nhưng An Minh nghĩ mãi cũng không biết là chuyện gì nên cậu tạm gác qua một bên không nghĩ tới

Vì lần này chỉ là đi giao dịch cho bên Dinh Dinh nên cậu chỉ kêu Văn Chu đưa cho cậu khoảng 10 người giỏi nhất đi theo bên mình, chuyến đi sắp tới này có lẽ cậu phải mất gần nửa tháng mới có thể đưa cái mạng nhỏ của mình an ổn mà về, muốn đi gặp nhà quyền quý thì lên là rượu mà xuống cũng là rượu, không muốn uống cũng phải nể mặt mũi. Cậu biết chuyến này cậu đồng ý giúp Văn Chu là cậu chết chắc rồi, nhưng cậu cũng chỉ biết nhún vai đành chịu, ai bảo cậu thương hắn chứ…

Vừa nhắc tới rượu lại làm ruột gan cậu muốn sôi lên, cậu từng nhập viện ở bên Mĩ vì không biết chăm sóc cái dạ dày nhỏ của mình, từ ngày có Jim cậu mới khá lên được, bây giờ lại chuẩn bị tinh thần đi uống rượu rồi lại bàn chuyện, cậu đúng là từng học qua giao tiếp, chính trị này nọ nhưng những cái này không giống, cậu chỉ cần nói sai một chữ thôi liền thăng thiên a~….

Suy suy tính tính một hồi, cậu mới hoàn thành xong kế hoạch của mình trong một cuốn sổ nhỏ, cậu còn tính khi mình đi làm việc này về xong còn tính sẽ rủ Văn Chu làm một chuyến du ngoạn, nhưng cậu không biết rằng những điều đó trong tương lai có thể chỉ là giấc mơ thôi. Hắn chưa từng nói yêu câuu kể cả là hồi lúc hay bây giờ. Câu mà Văn Chu nói ra với An Minh chỉ vỏn vẹn là “Thích” thôi. Cậu thà mình chết ngay lúc nằm trong tay bọn người xấu, cậu tình nguyện mình chưa từng yêu ai, cậu tình nguyện mình bị chà đạp còn hơn là đưa một miếng đường rồi lại cắt đi một miếng thịt trên thân thể cậu…

———End chương 37———–

Uầy, hồi lúc thì tính khoảng hơn 30 chương là hết, mà bây giờ tui lố tận gần 40 chương rồi. Truyện sắp đi đến hồi kết rồi a~


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.