Đi được nửa đường, An Minh liền nghĩ nếu bây giờ về nhà thế nào Văn chu cũng không cho cậu cơ hội đi ra ngoài… vì thế liền suy nghĩ lại mà kêu taxi chở ra ga tàu. Dọc đường ghé một tiệm thuốc để cậu mua miếng dán đau nhức dán ra đằng sau cổ để che đi hình xăm. Vì quá lo cho mẹ mà cậu quên mất vụ hình xăm, không biết mẹ cậu đã biết hay chưa làm cậu không khỏi phiền não mà vò đầu một hồi.
Vừa đến ga cậu mua lẹ một vé tàu về quê để soạn đồ cho mẹ. Khi bước lên tàu, cậu mới dám mở nguồn điện thoại lên. Hiện tại đã hơn 100 cuộc gọi cùng 50 tin nhắn hơn dồn dập vào máy cậu. Phải ngồi tàu đến ba tiếng liền làm cậu chán ghét, chỉ còn cách chơi mấy trò chơi tẻ nhạt trên cái điện thoại cổ lỗ này của mình. Cậu thầm oán mình tại sao hồi lúc không mua đại một cái iphone thì tiện hơn hẳn. An Minh cứ chơi một chập là bị một cuộc gọi làm phiền, luôn luôn là số của hắn, cậu không quan tâm mà nhấn im lặng. Sau đó đợi nó tự tắt thì chơi tiếp…
Đến nơi thì cậu bắt một chiếc taxi đi từ chỗ ga về tới chỗ mẹ cậu ở, may mắn là nó không quá xa so với ga tàu này nên cậu tới cũng nhanh. Sau đó lại lẹ tay thu dọn đồ đạc của mẹ, đeo balo vào mà bước đi… nhưng cậu lại bước đi rất chậm, đôi mắt cũng nặng trĩu đi không ít, cậu nghĩ có lẽ sẽ một thời gian dài nữa cậu mới có thể quay lại nơi này. Nơi đã tạo nên tuổi thơ cậu, nơi mà hằng ngày cậu đều đợi mẹ đi làm về mà cùng ăn cơm tối,… hết thảy, đều rất tốt đẹp, rất hạnh phúc. An Minh mệt mỏi lau đi những giọt nước bên khoé mắt mình mà bước tiếp. Cậu chỉ còn cách này để bù đắp cho mẹ, cậu không muốn mẹ phải chịu khổ thêm nữa.
Riêng việc ngồi trên tàu điện với đi lại thôi cũng ngốn cả đống thời gian của cậu rồi. Chuyến tàu cậu ngồi chính là chyến cuối, cùng lắm cũng phải 1h đêm hơn cậu mới có thể về nhà được. Vì quá mệt mà cậu thiếp đi chốc lát, điều mà cậu không ngờ được nhất chính là khi tỉnh lại cậu đã thấy mình được nằm trên chiếc giường của Văn Chu làm cậu không khỏi nuốt nước miếng. Chẳng trách khi ngủ có cảm giác thân thể nhẹ bẫng lên, nếu cậu đoán không sai thì lúc đó chính hắn bế cậu lên. An Minh còn nghi ngờ không biết hắn có cho cậu hít phải thuốc mê không mà có thể ngủ đến trời đất còn không biết.
Cậu liếc mắt nhìn căn phòng một hồi, xác định không thấy hắn thì nhìn lại đồng hồ chỉ mới có 2h hơn thôi. Liền rón rén bước xuống khỏi giường mà đi ra mở cửa. Cậu lại quay đầu nhìn ngang dọc một hồi mới dám bước ra dự tính đi về phòng mình thu dọn đồ lẹ rồi chuồn nhanh. Nhưng khi vừa bước một bước đã bị giọng nói lạnh băng phát ra từ sau lưng làm cậu không tránh khỏi một trận run rẩy mà chết trân tại chỗ
“Em còn muốn trốn đi đâu đấy?”
Hắn lạnh lùng liếc chiếc lưng thon gầy của cậu, An Minh lúc này biết không thể trốn được nữa nên chỉ còn cách bất lực mà chậm rãi quay đầu lại nhưng không hề nhìn hắn. Cậu một mực cuối đầu xuống mà né đi ánh mắt của hắn, cũng không dám trả lời câu hỏi của Văn Chu. Hắn thấy cậu bày ra điệu bộ này mà càng chướng mắt, chậc lưỡi một cái rồi áp lại ôm cậu vào lòng, tay kia ôm chặt eo, tay còn lại nắm cằm cậu mà ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt của mình. An Minh bây giờ tin rằng ánh mắt của ai đó cũng có thể giết người là thế nào rồi. Đôi mắt của Văn Chu bây giờ chính là đang nhẫn nhịn cơn tức mà nhìn cậu, đôi mắt muốn ăn tươi nuốt sống con mồi này làm cậu không khỏi một trận rùng mình, mong muốn đẩy hắn ra thì hắn mới cất giọng lên hỏi tiếp
“Bảo bối, nhìn thẳng vào mắt tôi mà trả lời câu hỏi ban nãy nào!”
Cậu cắn chặt răng mình. Cậu biết bây giờ mà dám nói hai chữ chia tay thì chính là đúng câu bị hắn làm không xuống giường nổi… Văn chu càng siết chặt tay ngay cằm cậu hơn mà gằm giọng nói
“Hay em không dám nói nơi em đang tính đi hả bảo bối?”
Cậu nghe hắn nói vậy mà giật bắn người, chưa kịp hỏi gì đã bị hắn đè vào tường
mà hôn…
———-end chương 19—-
////v////// hì, bệnh lười là bệnh khó trị. Mấy thím thông cảm a~~
Tui đây chính là yêu thương các người nhiều nhiều mà, đừng chửi tui a~
////////m////////