“Em đang ở đâu đấy?” Hắn gọi điện cho cậu hỏi, đã 1h đêm hơn rồi cậu cũng chưa về nhà. Hắn đã đưa Tú Triệt về nhà tuy Tú Triệt đã hỏi hắn có muốn thử hẹn hò không… không hiểu sao lúc đó hắn lại do dự nói
“Hiện tại… tôi vẫn chưa muốn quen ai, cảm ơn em.”
Làm cho Tú Triệt một phen ngỡ ngàng nhìn hắn sau đó cười nhẹ mà nói không sao rồi đóng cửa bước vào nhà. Lúc đó gần 11h, hắn ngồi ở nhà đợi cậu về, mọi hôm cậu tăng ca cũng chỉ 12h là về, nay đợi mãi vẫn không thấy cậu về lòng liền lo. Thực ra, lòng hắn đã như lửa đốt từ sau khi làm với Tú Triệt xong, cảm giác như mình đã làm gì đó rất sai, nhưng không hiểu được mình đã sai ở đâu.
Cậu ở đầu dây bên kia cầm ly rượu lên mà cười nhạt một tiếng rồi trả lời hắn
“Tôi ở đâu á??? Để tôi xem nào…”
“Nói lẹ! Tôi không có tính kiên nhẫn đâu!”
“Tôi ở đâu cũng con mẹ nó chưa tới lượt anh quản đâu…” Cậu say khướt mà chửi vào điện thoại
Hắn điên máu gằn từng chữ mà nói lại
“Em tốt nhất đừng chọc điên tôi, tôi cho em cơ hội nói đấy.”
Cậu chần chừ vài giây, rốt cuộc cũng nói cho hắn
“Ở bar thôi, anh thắc mắc làm gì? Không phải đang bận Làm à…” cậu cố ý nhấn mạnh chữ làm, cứ nhắc đến chuyện ban nãy làm tim cậu không khỏi nhói lên
“Cậu dám đi bar? Xem ra gan cậu cũng lớn quá nhỉ! Mấy nay không dạy dỗ cậu không biết ngoan ngoãn là gì nhỉ?”
“Ha…” Cậu cười nhạt một tiếng vào điện thoại “Tôi không phải con chó của anh đâu. Tôi ngán rồi, anh bây giờ… muốn làm gì thì làm, tôi không quan tâm nữa. Con mẹ nó, đừng quản tôi nữa khi anh với tôi đơn giản cũng chỉ như bạn giường thôi.” vừa nói cậu vừa tiếp tục uống hết ly rượu lại kêu thêm mấy ly nữa, tửu lượng cậu không tốt. Nãy giờ uống mới 5 ly mà đã muốn nằm gục xuống bàn rồi.
Hắn giận đến nghiến răng, nhưng vẫn kiềm chế nói “Mau đọc địa chỉ quán bar, tôi tới đưa em về…”
Cậu cười nhạt tính nói không cần thì nhận ra có người đang bước lại gần, một chàng trai khá là khôi ngô. Tay vòng qua ôm lấy eo cậu hỏi
“Chào! Hôm nay em chỉ có một mình à… muốn vui vẻ chút không?”
Cậu nhìn tên con trai này một chút, sau đấy lại cười nhẹ nói vào điện thoại
“Tôi đi khách sạn, anh ngủ trước đi. Khỏi cần rước, cảm ơn”
Chưa đợi hắn chửi cậu đã liền dập máy rồi tắt nguồn luôn, sau đấy bước xuống mặc cho người con trai nọ ôm eo mà đi ra bắt một chiếc taxi và cả hai cùng đi tới khách sạn.
Hắn nghe được câu của tên kia hỏi cậu và nhận lại câu trả lời là đi khách sạn của cậu làm cho tức điên lên mà quăng cả điện thoại vào tường, vẫn chưa hết bực mà đập nát cả cái tủ kính, mảnh kính rơi vương vãi trong phòng, lúc này hắn mới kiềm chế được cơn giận một chút mà ngồi phịch xuống giường mà chửi thầm
“Em thử lên giường với thằng khác được xem, tôi cho em sống không bằng chết.”
———end chương 10———–
Ngắn ư? tui hiểu mà….
vì thế tui sẽ viết chương 11 trong ngày mai đó ahihi :3
Sắp tết rồi ////v//// mấy thím giữ gìn thân thể cẩn thận nha >3<