Liệt Húc Thanh Hà

Chương 68: Giết tôi, đồng thời có được một người bạn đồng hành



Trong một biệt thự ở rìa Hoài Thành, Tô Cấm đang nằm trên giường với tứ chi tê dại, không tài nào cử động được.

Căn biệt thự thơm mùi gỗ thoang thoảng, xuyên qua lớp vải trắng có thể nhìn thấy bóng đêm đen kịt ngoài kia. Hình như cô ấy đang ở trên một hoang đảo, xung quanh vô cùng yên tĩnh, không một ai hay, cũng chẳng có người nào phát hiện.

Tô Cấm ngước mắt nhìn trần nhà, không kìm được rơi nước mắt. Mặc dù đôi mắt đã sưng vù và đau đớn không thôi, nhưng cô ấy không thể nào dằn được nỗi buồn của bản thân.

Ngày đó, sau khi nhận được cuộc gọi của Từ Duệ Hàng, cô ấy lập tức đi tìm. Chỉ mấy ngày ngắn ngủi mà chàng trai ngoài lạnh trong nóng ấy đã không còn như trước, mặt mày lạnh lẽo khiến người ta phát sợ, ngay cả ánh mắt khi nhìn cô ấy cũng hóa xa lạ.

Tô Cấm còn tưởng rằng do chuyện gia đình nên tới tận bây giờ, cậu ta vẫn chưa nguôi ngoai. Có lẽ ở hoàn cảnh như thế, con người đều sẽ trở nên nhạy cảm.

Tô Cấm chẳng nói năng gì, ôm chầm lấy Từ Duệ Hàng. Gió biển, vầng trăng sáng và giọng nói trầm khàn của cậu ta.

Như thể người mang hai khuôn mặt giao thoa giữa trẻ con và người lớn, bất lực và đau thương thể hiện qua hết sự mệt mỏi của cậu ta.

Tô Cấm cố gắng an ủi, mặc dù lời vụng về nhưng mới nói được mấy câu cậu ta đã xé ra to.

Tô Cấm không biết rằng lời của mình đã chạm vào giới hạn của Từ Duệ Hàng. Cậu ta nhìn chằm chằm, hai tay siết chặt cánh tay của cô ấy, hỏi như nghiến răng nghiến lợi: “Em không tin anh?”

Có lẽ cậu ta nhận ra bản thân thái quá, dọa cô sợ nên dần dần buông ra.

Từ Duệ Hàng cúi đầu, áo khoác gió màu đen, mũ cùng màu, cả người một màu đen làm cậu ta như thể cái đêm tối vô tận.

Cậu ta nói: “Anh đã giết người.”

Khoảnh khắc đó, Tô Cấm không có biểu cảm gì, chỉ ngây người nhìn cậu ta.

Cậu ta lặp lại lần nữa: “Anh đã giết người.”

Tô Cấm không tin, lần đầu tiên cô ấy hét vào mặt người khác: “Anh đang nói vớ vẩn gì vậy! Anh có biết là mình đang nói cái gì không?”

Cơ thể nhỏ bé căng lên, dồn sức gào vào mặt cậu ta, không chỉ vậy, hai mắt của Tô Cấm cũng đã rưng rưng.

Từ Duệ Hàng: “Nếu như em sớm biết anh là một người như vậy, em có còn thích anh nữa không?”

Tô Cấm không biết trả lời câu hỏi này như thế nào, trong lòng cô, Từ Duệ Hàng không phải là loại người này, cũng không nên biến thành một con người như thế.

Từ Duệ Hàng bỗng nhiên cười vài tiếng: “Cô cũng giống như những người phụ nữ đó, thích cái gì chứ? Sau cùng cũng đều vứt bỏ tôi thôi.”

Sau đó, khi tỉnh lại thì thấy mình đã ở đây rồi.

Cậu ta không làm hại gì đến cô ấy, chỉ là giam cầm cô ấy ở chốn này. Cùng cô ấy xem phim dưới ánh đèn mờ, nấu một bữa tối thịnh soạn cho cô ấy, cùng nhau đọc sách, ngắm mưa rồi trò chuyện.

Ban đêm, sẽ nằm ngủ cạnh cô ấy, âu yếm và ôm cô ấy thật chặt. Thỉnh thoảng lại giật mình tỉnh dậy từ trong ác mộng, vừa bất lực vừa mê man.

Có vẻ như cậu ta đã đặt sẵn thời hạn cho bản thân và muốn hoàn thành những việc mình muốn làm trước khi ngày ấy tới gần.

Tô Cấm từ từ nhắm mắt lại, sống mũi cay cay.

Từ ngoài căn phòng vang lên tiếng bước chân của Từ Duệ Hàng, cậu ta đã trở lại.

Tô Cấm không biết cậu ta đi ra ngoài làm việc gì. Mấy ngày nay cậu ta không hề đi đâu, tối muộn đọc xong email trên mạng hoặc là tin nhắn, cả người lại trở nên u ám, một lúc lâu cũng không lên tiếng rồi âm thầm bỏ đi.

Tay nắm cửa xoay chuyển, Từ Duệ Hàng cởi mũ và áo khoác gió, chầm chậm đi đến bên cạnh Tô Cấm, xương ngón tay lạnh lẽo nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt của cô ấy.

Cậu ta tiêm cho cô một ít thuốc tê, Tô Cấm mới dần dần khôi phục lại nhận thức. Cô ấy mấp máy môi, run run hỏi: “Anh đã đi đâu vậy?”

Từ Duệ Hàng rũ mắt xuống, môi mỏng khẽ mở: “Tô Cấm, anh không thể quay đầu được nữa. Nếu như lựa chọn sai lầm này có thể cho anh có được sự sảng khoái tạm thời, vậy thì anh đồng ý đi theo con đường này.”

Trong lòng Tô Cấm cảm thấy buốt giá, nước mắt tràn khỏi khóe mi: “Duệ Hàng, anh chưa từng giết người, chưa từng, người đó thật sự đã bị đánh chết sao? Rốt cuộc là ai đã gửi tin nhắn cho anh? Tại sao anh lại nghe lời hắn? Hắn đang lợi dụng anh, bây giờ quay đầu vẫn còn kịp, anh nghe em được không? Em sẽ luôn bước đi bên anh trên cả quãng đường sau này.”

“Em đi cùng anh? Dù anh có tới địa ngục thì em cũng sẽ theo sao? Em thích điều gì ở anh? Em cứ thề thốt rằng em thích anh, nhưng vì sao em lại thích anh? Vì cái mặt này à? Hay là bởi vì tiền?” Giọng cậu ta vẫn rất nhẹ nhàng.

Cô ấy thích cậu ta ở điểm nào? Bản thân Tô Cấm cũng không phải chưa bao giờ nghĩ đến, thế nhưng thích một người có rất nhiều lý do.

Từ Duệ Hàng hôn lên trán cô: “Sao có thể dừng được nữa, sai cũng đã sai rồi. Nếu em đã nói thích anh thì cứ là thích đi, Tô Cấm, miễn là em thực sự thích anh là đủ rồi.”

Tô Cấm lắc đầu, cười xót xa.

Hóa ra cả hai đều đang nghi ngờ tấm chân tình của đối phương, song lại rất chắc chắn về sự chân thành của mình.

“Duệ Hàng, anh cũng vậy thôi, anh cũng không tin tưởng em.”

……

Cảnh sát Hoài Thành đã liên lạc với Sở cảnh sát New York và tiến hành hoàn toàn truy nã Chu Khôn.

Trong lúc cuộc họp diễn ra được một nửa thì phía New York chuyển tin đến, tại nơi ở của Chu Khôn phát hiện tám cặp mắt người. Dựa vào kết quả kiểm tra sơ bộ của bên pháp y, tất cả đều là mắt của phụ nữ.

Tại nhà họ Chu có một tầng hầm, trong tầng hầm còn có những thứ khác rất bí ẩn. Dưới đó có một hốc tối, chính là chỗ hắn cất giấu nhãn cầu thu thập được và các loại công cụ gây án, thuốc để khống chế con người.

Căn phòng này sạch bong, đôi mắt được ngâm trong formalin, mỗi đôi một bình, nhãn cầu nhìn về phía trước. Toàn bộ được xếp đặt ngay ngắn từng cái trong chiếc tủ màu đen, thậm chí ông ta còn đặt mấy quyển sách ở bên cạnh để trang trí.

Trong phòng có cả giường đơn và một bộ tách cà phê bằng sứ trên chiếc bàn trà thủy tinh.

Cảnh sát tìm thấy một vài cái đĩa CD đã được đóng gói đầy đủ bên trong ngăn kéo nhỏ dưới máy chiếu. Trên đĩa CD có viết tên, mười đĩa đều có tên tuổi, còn lại là đĩa CD trống chưa được ghi dữ liệu.

Trong đĩa CD ghi lại cuộc đối thoại giữa ông ta và nạn nhân, cùng với quá trình ông ta xâm hại và móc đôi mắt của họ.

Các nạn nhân đau đớn kêu rên nhưng ông ta tuyệt nhiên không hề nao núng; trái lại động tác dứt khoát, cực kì thành thạo.

Trong số mười cái đĩa CD, chỉ có một cái là được viết tên người nhưng không có nội dung. Người bị hại tên Lâm Thuần, nhìn tên biết ngay là người Trung Quốc.

Chu Khôn tên thật là Quý Trình Nghị, quê ở Viên Châu. Người bố đã đột ngột qua đời khi còn bé nên ông ta đi theo và sống với mẹ. Vào năm ông ta chừng mười tuổi, trong nhà xảy ra một trận hỏa hoạn, người mẹ bị chết cháy. Sau đó, ông ta được một trại trẻ mồ côi tại địa phương cưu mang. Qua một năm sau, ông ta được một cặp vợ chồng Trung Quốc ở New York nhận nuôi và đổi tên.

Lâm Thuần là cô bé đã ở cùng trại trẻ mồ côi với ông ta hồi đó. Khi ấy, trong trại trẻ mồ côi cũng đã xảy ra một trận hỏa hoạn lớn, lúc đám cháy được dập tắt thì thi thể của Lâm Thuần đã bị cháy đen, chỉ còn sót lại một bộ xương nằm đó.

Trần Ký nhìn những hình ảnh trên màn hình, sững sờ: “Nói cách khác, ông ta đã bắt đầu giết người từ lúc còn bé rồi.”

Triệu Liệt Húc đã được đặc cách cho phép tham gia cuộc họp này để cùng phân tích vụ án và cung cấp thêm manh mối. Anh là mục tiêu tiếp theo nên anh có quyền biết được rõ lai lịch của hung thủ và diễn biến tình hình, nhưng vẫn không thể can thiệp quá sâu.

Trước khi vào họp, cục trưởng đã đến gặp anh và nói: Khi chuyện nguy hiểm nhất xảy ra với bản thân hay gia đình, thường bạn sẽ hoảng loạn và kích động, mất đi tính công bằng. Tình huống lần này rất đặc biệt, cậu vừa là người nhà của nạn nhân, vừa là mục tiêu của hung thủ, nhưng đồng thời cũng là một cảnh sát. Là đội trưởng đội hình sự trinh sát của cục cảnh sát Hoài Thành, cậu đã lựa chọn cái nghề này thì phải đặt nó lên trên hết.

Bất kể là làm gì, trước hết anh là một người cảnh sát.

Trong đĩa CD, mọi người cũng thoáng trông thấy cái tên Triệu Lị Huyên, ngầm hiểu trong lòng nhưng không lên tiếng và liếc nhìn anh.

Tất cả đều biết tình hình hiện tại, hung thủ đã bắt cóc chị dâu đi rồi, sống hay chết vẫn chưa rõ, như thể đang vờn với đội trưởng Triệu. Mà vụ án này lại liên quan đến một vụ án xảy ra từ 22 năm trước, đã luôn là khúc mắc trong lòng đội trưởng Triệu. Mỗi thứ chạm phải một ít, người bình thường không chịu đựng nổi.

Đội trưởng Triệu, người đàn ông này thường ngày đối xử hòa nhã với đồng nghiệp và bạn bè, trên mặt luôn giữ nụ cười nhạt. Tất nhiên, anh sẽ nghiêm túc và kỉ luật khi trong cuộc họp điều tra về vụ án, lúc đăm chiêu thì chau mày. Nhưng chưa có một lần nào như thế này, anh im lặng và hết sức chăm chú lắng nghe, cố gắng tập trung tư tưởng của bản thân nhưng vẫn có thể nhận ra rằng anh hơi phân tâm.

Triệu Liệt Húc dĩ nhiên cũng nhìn thấy cái tên Triệu Lị Huyên, nét mặt và cảm xúc không thay đổi nhiều, anh nói: “Công nghệ của hơn ba mươi năm trước không tiên tiến như bây giờ, mà khi đó hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ. Hắn không có cách nào giữ được đôi mắt của Lâm Thuần. Sở dĩ hắn để lại một chiếc đĩa CD có khắc tên cô bé ấy là bởi vì người này có ý nghĩa đặc biệt với hắn, cũng có thể là do nó chính là điểm bắt đầu trong việc thu thập nhãn cầu phụ nữ của hắn. Còn Lâm Thuần, chắc chắn không phải là người đầu tiên bị hắn giết. Lý do mẹ của hung thủ qua đời là bởi một đám cháy lớn, mà cái chết Lâm Thuần cũng là do hỏa hoạn. Trong những lần hắn giết người ở Mỹ, cũng có mấy vụ liên quan đến hỏa hoạn. Ngay cả tai nạn đã xảy ra tối nay của Trương Uẩn và Chu Kỳ Hạo đều dính líu đến hỏa hoạn. Cho nên, mẹ của hắn hẳn mới là người đầu tiên bị hắn giết chết.”

Anh khựng lại một chút, rồi tiếp tục: “Nếu tôi đoán không lầm thì có lẽ khi còn nhỏ, hung thủ đã thường xuyên phải đối mặt với việc bị mẹ mình bạo hành và lạm dụng. Điều này đã khiến hắn mất đi khả năng quan hệ tình dục, nên khi thực hiện hành vi hãm hiếp phụ nữ, hắn cũng không thể nào làm như những vụ tấn công tình dục thông thường. Mục tiêu phụ nữ mà hung thủ lựa chọn hầu hết đều mang đặc điểm đã từng phản bội, là người vô trách nhiệm và lẳng lơ. Khi còn bé, vì nhỏ tuổi nên hắn vẫn có thể bị mẹ bỏ rơi, đến ở trong trại trẻ mồ côi, có lẽ hắn cũng đã gặp phải chuyện tương tự. Từng những vụn vặt mà ảnh hưởng lớn này đã khiến hắn dần dần hiểu được cách kiểm soát và trả thù.”

“Thế nhưng giết người cũng không phải là chuyện dễ dàng. Có lẽ hắn đã từng chần chừ nhưng sau cùng vẫn không thể cưỡng lại được sự hưng phấn mà việc giết người đem lại, nên đã đắm chìm vào trong đó. Khi hắn trút bỏ hết cảm xúc của bản thân lại bỗng cảm thấy cô độc vì mình không được thế giới này thấu hiểu và tán thành. Vậy nên hắn cần có một vài người đồng cảm với hắn, hiểu được suy nghĩ của hắn, và hắn cũng sẽ cảm thấy rằng chính mình đang cứu vớt những con người ấy.”

Triệu Liệt Húc im lặng khoảng hai giây rồi nói tiếp: “Triệu Lị Huyên chính là một trong những thí nghiệm của hắn. Xuất phát từ một nguyên do nào đó, hắn đã chọn Triệu Lị Huyên và tôi nhưng cũng có thể lần thử nghiệm đầu tiên chưa được thuần thục. Tới bây giờ, có thể chỉ là một sự trùng hợp. Hắn nhớ đến lần đầu tiên thử nghiệm tìm bạn cùng đồng hành mà hắn gieo trong 22 năm trước, hắn cảm thấy rằng mình có thể chơi một trò chơi, bởi vì mọi thứ đều là trùng hợp như thế, hệt một trò chơi được thiết kế dành riêng cho hắn.”

Cục trưởng: “Vậy rốt cuộc hung thủ bắt cóc Dương Thanh Hà là có mục đích gì? Là để dẫn dụ cậu tới nhưng sau đó thì sao, hung thủ muốn gì?”

Hai tay Triệu Liệt Húc hơi khoanh lại trên bàn họp, mắt nhìn thẳng về phía trước và đáp rành mạch: “Giết tôi, đồng thời có được một người bạn đồng hành.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.