Chỉ cần hai người ở riêng với nhau, cô không bao giờ quên việc quyến rũ anh. Hôm trước đi mua sắm, cô to gan “sàm sỡ” khi anh đang lái xe. Buổi tối tắm xong, cô quấn khăn tắm nằm trên giường vẫy tay gọi, sáng ngủ dậy sẽ hôn đến chừng nào anh thức giấc. Nếu anh không khóa cửa nhà tắm, cô sẽ lẻn vào cuốn quần áo đi.
Một, hai lần, là người đều có giới hạn chịu đựng.
Sáng nay cô nằm trên người anh quấy phá, nhất thời anh không nhịn được, toan xoay người đè lại cô nàng thì nàng ta cười hí hửng rồi trườn nhanh như cá trạch. Mới sáng sớm đã chân đất khắp phòng, không sao bắt được.
Đến lúc bắt được rồi thì hứng thú tiêu tan, mà cũng đã đến giờ đi làm.
Trước khi đi làm, cô nàng nói phải hôn tạm biệt. Bàn tay nhỏ bé sờ soạng khiến lửa trong người anh khó lắm mới dập được lại bùng cháy. Sáng sớm ra khỏi nhà đã cứng.
Trông về phía cửa, cô gái mặc chiếc váy ngủ ren đen vẫy tay chào, đôi mắt trong veo và sáng ngời, cô bĩu môi ra vẻ vô tội: “Đội trưởng Triệu thật là đáng thương, muốn ăn mà không ăn được. “
Triệu Liệt Húc vừa thấy buồn cười vừa bất lực.
Cô biết rằng anh sẽ không chạm vào cô nên cố tình dụ dỗ anh.
Hôm nay cô đã đạt được mục đích của mình rồi.
Dương Thanh Hà bị anh làm cho cười khúc khích, trốn tới trốn lui: “Đội trưởng Triệu, xin tha mạng, xin tha mạng cho em ~”
Triệu Liệt Húc dùng hai tay ôm eo cô và giam cô trong vòng tay mình.
“Đến bây giờ mới biết cầu xin thương xót? Nãy em còn càn quấy lắm cơ mà?”
“Ai càn quấy chứ? Ai càn quấy với anh, để em đi xử lý người ta!”
Anh cười cười: “Đợi đến tối xem anh xử lý em thế nào.”
Dương Thanh Hà chớp mắt nhìn anh.
Triệu Liệt Húc đưa tay xuống dưới, không mạnh không nhẹ bóp mông cô.
Môi cô có màu mật ong, bờ môi căng mọng. Nhìn nhau đắm đuối mấy giây, anh lại hôn cô, bàn tay nhéo nhéo mông cô. Dương Thanh Hà rên lên một tiếng, âm thanh bị anh nuốt trọn vào bụng.
Trước khi Dương Thanh Hà kịp lấy hơi, anh đã tung ra một đợt tấn công khác. Khi thì nhẹ nhàng, khi thì nóng bỏng, cuồng nhiệt, hết lần này đến lần này làm trái tim cô loạn nhịp.
Đều là mới hôn, nhưng kỹ thuật của anh tốt hơn rất nhiều. Từng bước một xâm chiếm, hết lần này đến lần khác cuốn cô theo.
Dương Thanh Hà không đỡ được, lùi lại mấy bước, toàn bộ lưng áp vào lan can, anh thuận thế tiến lên phía trước, cúi người hôn cô.
Anh cúi đầu, chiếc cà vạt đen bị gió thổi phấp phới, khẽ cọ qua xương quai xanh cô, cả người Dương Thanh Hà tê dại.
Trong khoang miệng tràn ngập vị thuốc lá và rượu vang đỏ nồng đậm.
Thấy cô gái nhỏ bắt đầu chủ động đáp lại mình, Triệu Liệt Húc mỉm cười đón nhận nụ hôn.
Anh cười ngắm cô, hai mắt Dương Thanh Hà mơ màng và ngấn nước, hình như vẫn chưa hoàn hồn sau nụ hôn.
Cô đấm vào vai anh: “Khi nào mình về nhà ạ?”
“Vừa đến một lúc đã muốn về? Em thấy chán à?”
“Anh biết rõ rồi còn hỏi!” Dương Thanh Hà nắm lấy cà vạt của anh: “Em đang đợi Đội trưởng Triệu về để xử lý em đây!”
…
Hai người mệt mỏi giằng co một hồi, Triệu Liệt Húc giúp cô chỉnh lại quần áo, nắm tay cô cùng xuống lầu.
Dương Thanh Hà vừa rồi bị anh hôn đến tê dại như có kiến bò khắp người, nhưng anh không chịu để cô hôn lại. Cô buông tay anh ra rồi lại nắm lấy ngón giữa của anh di mấy cái.
Triệu Liệt Húc: “Ở dưới lầu có người đang nhìn chúng ta đấy.”
Cô vuốt ve ngón giữa của anh.
Triệu Liệt Húc thở dài, bao lấy bàn tay nhỏ bé của cô: “Tối nay em sẽ phải trả giá đắt cho tất cả hành động bây giờ.”
Dương Thanh Hà: “Xì.”
Đột nhiên trong căn phòng thứ hai trên tầng hai, gần phía đầu cầu thang vang lên tiếng đổ vỡ, nghe như tiếng đồ gốm bể.
Dương Thanh Hà dừng lại, nhìn anh, Triệu Liệt Húc lắc đầu ra hiệu cô đừng lên tiếng.
Tiếng quát tháo giận dữ của người đàn ông phát ra từ căn phòng: “Có phải cô đang phát tình không có chỗ giải tỏa không? Nhìn thấy đàn ông là nhào ngay vào ngay? Cô không biết hôm nay là ngày gì ư?”
Ngay sau đó, người phụ nữ cười nhạt tiếp lời: “Sao? Ông ở ngoài có người đàn bà khác còn tôi thì không thể tìm người đàn ông khác à? Từ Hồng Minh, ông cũng không xem lại bản thân mình đi, tôi đã không còn là con người trước kia nữa rồi, ông không có tư cách quản tôi.”
“Con mẹ nó, cô là cái đồ lẳng lơ! Sẽ có ngày cô tự đẩy mình vào chỗ chết.”
“Ông vội vã gì, hung hãn gì chứ! Mọi việc ngày hôm nay đều đáng đời ông. Nếu không phải vì tham chút tiền thì tôi đã ly hôn với ông từ lâu rồi. Ông cũng thật là ngu xuẩn, luôn ảo tưởng về cái gia đình êm ấm hạnh phúc gì đó.”
“Cái đồ gái điếm như cô thì biết gì! Nếu không phải vì Duệ Hàng thì cô có thể ở nhà họ Từ lâu như thế được à? Cầm tiền của tôi đi nuôi mấy gã trai trẻ đào mỏ.”
“Chát!”
Hai người đưa mắt nhìn nhau, Triệu Liệt Húc dẫn cô đi xuống lầu, có nghe tiếp cũng không nghe được điều gì tốt đẹp.
Dương Thanh Hà: “Từ Hồng Minh và vợ của ông ấy cãi nhau à anh? Người phụ nữ đó thật sự rất kỳ quặc. Gia đình họ luôn như vậy sao ạ?”
Triệu Liệt Húc: “Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh.”
“Em hiểu mà, nhà giàu kiểu này thì càng phức tạp. ”
Triệu Liệt Húc cười: “Có đói không? Em muốn ăn gì? ”
“Bánh kem nhỏ vị dâu tây ạ.”
……
9 giờ đúng, đồng hồ trên mái nhà điểm 3 tiếng.
Trên bàn chính giữa tiền sảnh treo một tấm biển chúc mừng sinh nhật bằng vàng. Một ông cụ ngồi trên chiếc ghế gụ, những đứa con của cụ quỳ xuống kính trà và chúc mừng.
Không khí được người dẫn chương trình khuấy động trở nên vui vẻ, mang theo hương vị tết truyền thống.
Triệu Liệt Húc ôm cô đứng giữa đám đông.
Dương Thanh Hà hơi khát nên cầm ly rượu vang bên cạnh.
Trên sân khấu, đến lượt vợ chồng Từ Hồng Minh tiến lên kính trà, sắc mặt cả hai đều khó coi, nở nụ cười đầy sượng trân.
Dương Thanh Hà nâng ly rượu, vừa đưa tới miệng liền dừng lại, cô từ từ đặt xuống, nhìn chằm chằm Nguyễn Lệ Chi.
Cô chọc cánh tay của Triệu Liệt Húc, khẽ nói: “Hình như bà ấy bị đánh phải không ạ?”
Gò má phải của Nguyễn Lệ Chi hơi sưng đỏ, rất mất tự nhiên.
Triệu Liệt Húc xoa đầu cô không đáp, nhưng cũng coi như ngầm đồng ý.
Người có mắt đều nhận ra, nhưng ngốc nghếch nói toạc ra như cô lại không có nhiều. Thực tế cũng không thể trách cô, chuyện nhà họ Từ mọi người đều biết, chỉ là không ai nói ra thôi.
Từ Duệ Hàng cũng dập đầu ba lần kính trà cụ Từ. Phong thái vững vàng của cậu thiếu niên thu hút mọi người, giọng trầm trầm, cẩn trọng một cách đặc biệt.
Dương Thanh Hà lắc lắc ly rượu, đột nhiên nghĩ đến Chu Khôn, vô thức tìm kiếm Chu Khôn trong đám người.
Chu Khôn đứng cách đó không xa, ông ta nghiêng người về phía trước, vẫn giữ nguyên tư thế và phong thái thường ngày. Trương Uẩn nói với ông ta vài câu, Chu Khôn nhìn Trương Uẩn, đưa tay lên vuốt mái tóc cô ta.
Dương Thanh Hà chỉ có thể nhìn Chu Khôn từ phía sau, nhưng có thể thấy hết vẻ mặt của Trương Uẩn.
Cái nhìn của cô ta rất rõ ràng, vô cùng ngưỡng mộ đối với Chu Khôn, chỉ cần bóng lưng của người đó thôi cũng đủ khiến người ta phải chùn bước.
Dương Thanh Hà không nhìn nữa, nhấp vài ngụm rượu.
Triệu Liệt Húc đặt tay lên vai cô, ôn tồn hỏi: “Hôm đó ở cửa hàng lễ phục em đã nói chuyện gì?”
“Không có gì, em chỉ nói vài câu thôi.”
“Chỉ là hơi bất ngờ.”
“Có gì bất ngờ chứ? Bất ngờ vì cô giáo Trương không thích anh hả? Ôi, anh đừng buồn. Việc này cũng không có cách nào khác. Dù sao bố dượng em còn phong độ, trầm ổn lại lắm của, trong mắt phụ nữ ông ấy chính là người đàn ông sáng giá đấy.”
Triệu Liệt Húc cảm thấy lời này nghe quen quen.
“Lần trước không phải em bảo anh mới là hình tượng người đàn ông sáng giá trong mắt nữ giới à?”
Dương Thanh Hà nhếch môi: “Gì chứ cái đó cũng có thứ hạng đấy.”
“Hì.”
Dương Thanh Hà vươn tay ôm lấy thắt lưng anh, hơi dựa đầu vào anh: “Anh là người đàn ông tốt nhất trong lòng em, đúng không giám đốc Triệu.”
Triệu Liệt Húc bẹo vai cô, cười ruồi, có vẻ rất hài lòng với câu trả lời này.
Người đàn ông này sao lại dễ ghen vậy chứ?
Dương Thanh Hà chọc chọc eo anh.
….
Khoảng 11 giờ, dạ tiệc kết thúc, khách khứa mau chóng ra về. Sau khi nói chuyện với Cố Dung và Triệu Thế Khang, Dương Thanh Hà kéo tay Triệu Liệt Húc muốn chuồn lẹ.
Triệu Liệt Húc kéo cô quay lại: “Vội gì chứ, chúng ta chào cụ Từ một tiếng đã rồi về.”
Bên kia Từ Hồng Minh vừa tiễn Chu Khôn, Chu Khôn vừa nhìn hai người vừa tiến đến trước mặt, Trương Uẩn giật giật cánh tay ông ta.
Tay phải Chu Khôn vuốt cổ tay áo sơ mi, nhìn Dương Thanh Hà rồi nói với Triệu Liệt Húc: “Phiền mọi người để ý chăm lo cho Thanh Hà.”
Triệu Liệt Húc cười: “Vâng.”
Chu Khôn hơi cụp mắt, vỗ vào tay Trương Uẩn, hai người rời đi.
Có vẻ Từ Hồng Minh sắp nổi đóa với Nguyễn Lệ Chi, thấy có người đi tới ông ấy đành nén giận.
Dương Thanh Hà đi cùng Triệu Liệt Húc, đi được vài bước quay đầu lại nhìn Chu Khôn và Trương Uẩn. Chu Khôn nghiêng đầu nói chuyện cùng Trương Uẩn, không biết ông ta nói gì khiến Trương Uẩn hết kinh ngạc rồi đỏ bừng mặt.
Dương Thanh Hà quay đầu lại, đi theo Triệu Liệt Húc chào chú Từ và ông cụ.
Từ Hồng Minh: “Lúc nào kết hôn nhớ phải mời nhà chú đấy nhé!”
Triệu Liệt Húc cười: “Nhất định rồi ạ. Cháu và Thanh Hà xin phép đi trước.”
“Đi đường cẩn thận.”
Ra khỏi biệt thự nhà họ Từ, Dương Thanh Hà trộm lấy chìa khóa xe rồi chạy lên trước mở cửa.
Cô dựa vào cửa xe: “Giám đốc Triệu nhanh lên nào, đêm nay tôi có một hạng mục mấy trăm triệu muốn bàn bạc với anh.”
Triệu Liệt Húc lấy lại chiếc chìa khóa đang móc trên ngón tay cô, búng trán cô một cái: “Nói linh tinh gì thế.”
Dương Thanh Hà ngồi vào ghế phụ, thắt dây an toàn, hai tay chống lên ghế xe, nghiêng đầu nhìn anh.
“Anh có bàn với em không?”
Triệu Liệt Húc khởi động xe, không biết cô có ý gì nên thuận miệng hỏi: “Em thì có hạng mục gì chứ?”
Dương Thanh Hà: “Miệng, ngực và…”
Triệu Liệt Húc chợt ngộ ra cô đang đùa cợt nhố nhăng với anh.
Anh cười, gật gù: “Vậy được, đợi chút nữa chúng ta sẽ bàn bạc thật kỹ.”
Đường phố yên tĩnh, hai bên đường trồng cây to rợp trời. Ngọn đèn đường màu cam bị lá cây che khuất, chỉ thấy thấp thoáng chấm vàng, từng mảng sáng lốm đốm chiếu lên khuôn mặt anh.
Anh mặc một bộ âu phục màu đen, cà vạt cũng màu, viền cổ áo sơ mi được là phẳng phiu không một nếp gấp, cà vạt được thắt gọn gàng dưới cổ áo. Trên cổ tay đeo chiếc đồng hồ màu xanh đen, nhìn có vẻ rất đắt tiền. Ngón tay thon dài đặt trên vô lăng, khớp xương rõ ràng nổi những đường gân xanh ẩn hiện. Mái tóc cắt gọn gàng, giày da được làm bằng thủ công cực kỳ tinh xảo. Từ đầu đến chân người đàn ông này đều toát lên vẻ cấm dục.
Khuôn mặt vốn lạnh lùng nhưng vì cười nên hiền hòa hơn bao giờ hết.
Dương Thanh Hà liếm liếm môi, nhìn yết hầu anh chăm chú. Cô nhích gần về phía anh, môi mỏng khẽ lướt qua xương tai anh.
“Đội trưởng Triệu, em ướt rồi.” Mang theo nét quyến rũ của phụ nữ và cả một chút ngây ngô, trong sáng.
Yết hầu Triệu Liệt Húc cứng đơ, anh nới lỏng cà vạt thì bị cô cười nhạo bèn nghiêm giọng: “Ngồi hẳn hoi.”
Dương Thanh Hà bất động.
Triệu Liệt Húc ấn cô về vị trí của mình.
Một phút sau, Dương Thanh Hà lại như con côn trùng nhỏ ngọ nguậy không yên, bàn tay đặt lên đùi anh.
“Còn bao lâu nữa mới về đến nhà ạ?”
“Nếu không tắc đường thì tầm nửa tiếng.”
“Kỹ năng lái xe của anh có tốt không?”
Triệu Liệt Húc đè tay cô lại: “Đừng nghịch, anh đang lái xe đấy.”
“Thế nên em mới hỏi kỹ thuật lái xe của anh có tốt không đấy.”
“Bây giờ em còn dám tán tỉnh anh hả? Hửm?”
“Chơi trò gì kích thích một tí được không anh?”
Trong màn đêm tĩnh lặng, một chiếc Audi màu đen lao vùn vụt. Vầng trăng nhàn nhạt, nhẹ nhàng tỏa sáng, gió thổi từng chiếc lá xào xạc cùng với âm thanh than nhẹ của người đàn ông.