Liệt Húc Thanh Hà

Chương 23: Đổ gục



Trong trường có tổng cộng ba tòa nhà dạy tin học nằm ở hướng bắc, quay lưng về phía đồi. Đằng sau tòa nhà trồng rất nhiều cây ngô đồng rậm rạp nên trời tối mịt mùng, hiển nhiên chỗ này cũng không có điện. Lá cây ngô đồng khẽ rung rinh và đậu xuống bên chân Dương Thanh Hà, kèm theo trận gió lạnh ập vào người.

Thường vào mỗi tối cuối tuần, trong trường sẽ tổ chức hội họp vô cùng náo nhiệt. Nhưng khu vực này thì khác, nó vừa vắng vẻ vừa không có đèn đường, trên chiếc hàng rào cũ phủ đầy dây thường xuân. Nghe đồn ở đây từng có sinh viên tự tử nên buổi tối chẳng có ai tới đây đi dạo hoặc hẹn hò cả.

Chuyện tự tử này Dương Thanh Hà được nghe Tô Cấm kể khoảng hai ngày trước. Cô ấy bảo hành lang trong phòng tin học lúc nào cũng u ám lạnh lẽo, mùa hè không cần mở điều hòa cũng mát mẻ, sang giảng đường khác thì không thấy vậy.

Ngày thường Tô Cấm hay học ở tòa nhà nào nhỉ?

Dương Thanh Hà nhớ kĩ lại, hình như cô ấy đã nói s1 gì đó.

Cô đi xung quanh một vòng, trên hai bên vách tường in những ký hiệu màu vàng lồi lõm. Dương Thanh Hà bước vào cửa chính, những viên gạch lát nền hình vuông bị bung ra, từng bước chân nghe lộp cộp làm âm thanh nhỏ bé bị khuếch đại gấp ngàn lần.

Cửa của tòa s1 đang mở, hệt như cái hang động hình vuông đen sì.

Cạnh cổng chính là phòng giám sát. Cửa sổ vẫn còn đang mở, Dương Thanh Hà ngó đầu vào gọi thầy tuy nhiên không có ai đáp.

Bình thường ở đây luôn có thầy cô quản lý, có lẽ họ đã đi kiểm tra nguyên do mất điện rồi.

Dương Thanh Hà nhờ ánh trăng soi sáng để nhìn vị trí các tầng trên sơ đồ treo tường. Tầng một là phòng làm việc của thầy cô, còn từ tầng hai đến tầng bốn là phòng máy tính.

Dương Thanh Hà đi tìm từng tầng một, mỗi lần gọi tên Tô Cấm đều không thấy ai trả lời. Hành lang tối om và sâu hun hút, nguồn ánh sáng duy nhất là vầng trăng treo bên ngoài cửa sổ của hai phòng máy tính, lúc sáng lúc mờ.

Leo lên tới tầng thứ tư, Dương Thanh Hà hơi thở hổn hển, còn chưa kịp lấy lại sức đã nghe thấy tiếng lộc cộc ở cuối hành lang giống tiếng vật nào đó va chạm trên mặt đất, vừa ken két vang to vừa khiến người ta khó chịu.

Cô định vểnh tai nghe thì bất chợt tiếng động kia đã biến mất.

“Tô Cấm?”

Dương Thanh Hà lần lượt tìm kiếm dọc theo phòng máy tính.

Hàng dài máy tính với màn hình đen ngòm đứng ngay ngắn làm không khí vô cùng ớn lạnh.

Dương Thanh Hà đi ngang qua phòng máy tính s1403, vừa cất được hai bước thì chợt sửng sốt, nhanh chóng xoay người lại nhìn. Trên bàn máy tính ở vị trí thứ ba, hàng thứ hai có một chiếc ba lô ca rô nhỏ màu đỏ.

Đây là túi của Tô Cấm, bên trên còn treo móc chìa khóa hình cún con.

“Tô Cấm?” Dương Thanh Hà gọi thử song vẫn im ắng.

Cô chợt nhớ tới tiếng hít thở của Tô Cấm trong điện thoại.

Cậu ấy đã nhìn thấy ai?

Bình thường giữa thầy cô và sinh viên sao phải sợ hãi đến vậy?

Dương Thanh Hà không dám nghĩ nhiều, cầm túi xách của Tô Cấm lên rồi chạy thẳng về ký túc xá.

Cô nghĩ bụng, có lẽ Tô Cấm đã sợ đến mức bỏ chạy mà quên mang cả túi xách. Nói không chừng hiện giờ cô ấy đang run lẩy bẩy trong phòng ngủ.

Triệu Liệt Húc gọi suốt cả dọc đường mà chẳng thấy cô bắt máy.

Anh hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại.

Dương Thanh Hà rời khỏi nhà anh gần một tiếng đồng hồ, đủ thời gian để cô về tới trường. Ở đất này, cô chẳng có mối quan hệ nào vậy nên không còn nghi ngờ gì nữa, sau khi cô đi chắc chắn đã về trường.

Nếu Tăng Quốc Phát đang nhắm vào cô, hắn sẽ thực hiện cách tiếp cận nào?

Anh càng muốn phân tích một cách lý trí thì càng khó trấn tĩnh bản thân.

Nếu mục tiêu tiếp theo của Tăng Quốc Phát thật sự là Dương Thanh Hà thì trên đường trở về, từng phút từng giây hắn đều có cơ hội để xuống tay, bắt đầu từ lúc cô bước ra khỏi nhà anh.

Triệu Liệt Húc tay cầm vô lăng, tay còn lại day huyệt thái dương, hàm trên hàm dưới căng bạnh, sắc mặt vô cùng tồi tệ.

Anh không nên để cô về một mình, lúc trước lần nào anh cũng đưa cô về trường là vì sợ trường hợp này xảy ra, nhưng lại đúng lúc này mới có chuyện.

“Xin lỗi, số máy quý khách…” Vẫn không gọi được.

Triệu Liệt Húc bực bội ngắt điện thoại, sau đó sang số để tăng tốc.

Cuộc gọi từ Tưởng Bình vang lên, Triệu Liệt Húc đeo tai nghe bluetooth vào.

“Cậu nói đi.”

Tưởng Bình: “Bên dưới tầng hầm tụi em phát hiện rất nhiều vết máu và một con dao nhuốm đầy máu. Bên trong tủ đồ còn tìm thấy vài trăm bộ trang phục thủy thủ, trông như đồng phục của đội cổ vũ.”

“Đội cổ vũ?”

“Đúng vậy, còn có một số quần áo hỏng được bỏ trong túi da rắn. Dựa vào các vết rách trên quần áo hình như là bị dùng roi quật rách. Theo điều tra, vợ Tăng Quốc Phát – Đinh Mỹ thời sinh viên từng là đội trưởng đội cổ vũ, vì ngoại hình và vóc dáng nổi bật nên được gọi là hoa khôi của trường. Tăng Quốc Phát học cùng trường với vợ nhưng học chuyên ngành công nghệ, vì có điểm số xuất sắc nên liên tiếp giành được nhiều giải thưởng. Sau khi tốt nghiệp, hắn tự gây dựng sự nghiệp và mở một công ty, chẳng bao lâu đã đăng ký kết hôn với Đinh Mỹ. Tuy nhiên chỉ trong vòng mấy năm ngắn ngủi, công ty bỗng dưng phá sản rồi nợ nần chồng chất, kể từ đó tình cảm vợ chồng cũng bắt đầu đổ vỡ. Trương Hoành có tiền sử bị bệnh tâm thần nên thường sống một mình, mấy năm nay vẫn luôn sống nhờ vào tiền cứu trợ từ Tăng Quốc Phát. Em thấy hắn chỉ là công cụ được Tăng Quốc Phát dùng để giết người mà thôi.”

Triệu Liệt Húc: “Cậu đã cho người đến chỗ Tăng Quốc Phát chưa?”

“Trong cục đã phân đội khác đi rồi ạ.”

“Trương Hoành nhất định sẽ tìm cách trốn khỏi Hoài Thành, cậu hãy tăng cường kiểm tra các trạm xe buýt và bến phà.”

“Thế còn Tăng Quốc Phát đâu? Mục tiêu của hắn là chị dâu mà? Tạm thời Quách Đình và Từ Ngọc Ngọc thì đã rõ ràng, nhưng chị dâu vừa không phải thành viên trong đội cổ vũ lại không hề giống Đinh Mĩ, vậy tại sao lại nhắm vào cô ấy?”

Điều này ngay cả Triệu Liệt Húc cũng nghĩ không ra.

Theo Tưởng Bình, Tăng Quốc Phát cố ý bắt cóc giết người là để trả thù chuyện bị vợ bỏ mấy chục năm trước. Hắn tưởng tượng rằng những nữ sinh đó chính là vợ mình nên mới bắt cóc Từ Ngọc Ngọc. Sau đó thay trang phục cổ vũ cho nạn nhân rồi bắt đầu ngược đãi và xâm phạm để mau chóng đạt được khoái cảm từ sự trả thù.

Có điều Dương Thanh Hà không hề liên quan gì đến chuyện này.

Triệu Liệt Húc cau chặt mày, đầu óc như bị nổ tung, không làm sao tập trung phân tích được.

Giọng điệu của anh có chút nóng nảy, “Nếu mục tiêu thật sự là Dương Thanh Hà, hắn sẽ tìm đủ mọi cách để thực hiện kế hoạch của mình. Tăng Quốc Phát là người thông minh, hồi xế chiều khi chúng ta đến dò hỏi hắn đã sinh nghi. Bây giờ đối với hắn mà nói khác nào vò mẻ chẳng sợ nứt.”

“Vậy chẳng phải chị dâu đang gặp nguy hiểm rồi sao! Đội trưởng Triệu, anh đang gấp rút chạy tới đại học Trung Tế à? Đã liên hệ với chị dâu nhỏ chưa ạ?”

Từng câu hỏi của Tưởng Bình như đâm vào tim Triệu Liệt Húc.

Giọng anh âm trầm đến đáng sợ, “Tạm thời không liên lạc được. Các cậu hãy lập tức dẫn người chạy qua đó, Tăng Quốc Phát nhất định vẫn còn ở gần đại học Trung Tế.”

“Vâng.”

Cúp điện thoại, Triệu Liệt Húc giảm tốc độ và quẹo cua, chạy vào làn đường bên phải trong trường.

Trong khuôn viên trường rộng rãi, tốp ba tốp năm sinh viên tụm với nhau khiến anh không thể tăng tốc độ. Sau khi đánh lái nửa vòng, cuối cùng Triệu Liệt Húc cũng tới ký túc xá của Dương Thanh Hà.

Triệu Liệt Húc tháo dây an toàn ra, cầm điện thoại và lao xuống xe.

Di động vẫn không gọi được.

Cô quản lý ký túc xá đang xem ti vi và cắn hạt dưa, thấy một người đàn ông xông vào bèn nhả ngay hạt dưa ra, “Cậu có chuyện gì không?”

Triệu Liệt Húc lấy thẻ hành sự ra, hỏi: “Trong tòa nhà này có một cô gái tên là Dương Thanh Hà, xin bác hãy kiểm tra số ký túc xá.”

Cô quản lý xem giấy phép hành sự rồi quay sang nhìn anh, nhìn đi nhìn lại xem liệu cậu ta có phải đang giả mạo cảnh sát không.

Nhưng rồi nghĩ lại, trên lầu đều có người giám sát, chắc cậu ta không dám làm gì đâu.

Dì bảo: “Chờ chút, để tôi kiểm tra lại đã.”

Vẻ mặt Triệu Liệt Húc trầm trọng đáp vâng.

Dương Thanh Hà chạy từ phía bắc sang đây nên mệt đứt hơi, mặt mũi tái nhợt, chẳng thèm để ý đến người bên cạnh cô đã lao vào ký túc xá, định chạy thẳng lên lầu.

Cô quản lý cảm nhận được luồng gió đến bèn ngẩng đầu kêu lên: “Ấy ấy ấy, bạn nữ kia, đi từ từ thôi.”

Cô quản lý tưởng cô tới để lén phát tờ rơi nên chạy nhanh hơn thỏ.

Dương Thanh Hà phanh lại, Triệu Liệt Húc vô thức quay đầu nhìn.

Hai người đều ngẩn ra.

Cô quản lý thấy cô quen mặt bèn phất tay, “Không có gì đâu, cháu lên đi, nhớ chạy chậm chút cẩn thận ngã đó.”

Dương Thanh Hà nhìn anh, không biết vì sao anh lại tới, mơ hồ cảm thấy có gì đó bất ổn vì bình thường sắc mặt của Triệu Liệt Húc không khó coi như vậy.

Cô chưa bao giờ trông thấy dáng vẻ này của anh. Ngày thường anh hay mỉm cười ôn hòa, thuộc mẫu người dù trời có sập cũng không hề dao động, mà bình tĩnh giải quyết mọi chuyện đâu ra đấy.

Triệu Liệt Húc sải bước dài chừng năm bước, anh tóm chặt lấy cánh tay Dương Thanh Hà, từng ngón tay mạnh mẽ bấu vào cô, đôi con ngươi đen như mực nhìn cô chòng chọc.

Cảm xúc trong mắt anh quá phức tạp, Dương Thanh Hà nhìn không thấu.

Cô giãy tay ra nhưng không được, anh tựa như muốn bóp nát cả xương cô.

“Dương Thanh Hà.”

Dùng dằng hồi lâu, anh chỉ nặng nề gọi tên cô một tiếng.

Dương Thanh Hà khẽ nhíu mày, mới một tiếng trước lão này còn trò chuyện vui vẻ với cô lắm mà, sao giờ như người mất hồn vậy.

“Sao thế ạ?” Cô hỏi.

Triệu Liệt Húc lặng lẽ nhìn cô.

Dương Thanh Hà: “Anh đang lo lắng chuyện gì à?”

Triệu Liệt Húc nhìn bàn tay đang nắm lấy cánh tay cô, hơi ấm từ cô gái lan vào lòng bàn tay anh, đem đến xúc cảm chân thật.

Anh nhắm hai mắt lại, hít sâu một hơi, người trước mắt vẫn còn nguyên vẹn. Nhất thời anh không phản ứng kịp, đầu óc phải quay mấy lần mới dần dần bình tĩnh, tảng đá lớn đè trong lòng cuối cùng cũng hạ xuống.

Anh buông tay ra, lựa từ rồi nói: “Điện thoại di động của em hết pin à?” Giọng vẫn khàn đặc như cũ.

“Vâng.”

“Trên đường đi em có gặp người nào kỳ lạ không?”

Dương Thanh Hà lắc đầu.

Có ai kỳ lạ chứ.

Triệu Liệt Húc liếm môi trên, gật đầu một cái rồi dặn dò: “Bây giờ em mau về phòng ngủ đợi, tôi cấm em ra ngoài, em không được đi ra biết chưa?”

Dương Thanh Hà mờ mịt, “Đã xảy ra chuyện gì rồi sao?”

Anh tạm thời không thể giải thích rõ ràng với cô chỉ bằng vài ba câu nói.

Triệu Liệt Húc xoa đầu cô, “Nghe lời đi, được không?” Giọng mệt mỏi pha lẫn chút dịu dàng.

Dương Thanh Hà nghiêng đầu, tránh hành động xoa đầu của anh, “Sao em phải nghe lời chứ?”

Triệu Liệt Húc nhìn cô chằm chằm, khẽ cười nhẹ, nét mặt căng thẳng cuối cùng cũng dần thả lỏng.

Rõ ràng Dương Thanh Hà đang giận vì chuyện hồi nãy.

Nhưng anh nào có nói lời từ chối cô, vả lại có khi nào anh từ chối yêu cầu của cô đâu.

Sáu năm trước cô mặt dày bám theo anh, sáu năm sau còn tự tới tắm rửa và mặc đồ của anh. Cách hai ba hôm lại chạy qua nhà anh, muốn cơm thì anh nấu, muốn quà thì anh chơi với cô, muốn ở nhà anh, anh cũng nhường giường cho cô.

Sức kiên nhẫn này đã vượt quá mức tưởng tượng của Triệu Liệt Húc.

Anh chỉ đang sợ bản thân là nhất thời xúc động, cũng sợ cô không rõ tình cảm của chính mình.

Khi nghe cô nói ‘em có thể chấp nhận mọi thứ thuộc về anh’, Triệu Liệt Húc biết, mình đã lung lay rồi.

Còn giờ phút này là hoàn toàn gục đổ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.