Liệt Húc Thanh Hà

Chương 17: Cô vợ nhỏ



Trần Ký đi vòng qua người anh, “Hey, chị d ——”

Vừa mới há miệng đã nhận được cái nhìn đầy chết chóc từ Triệu Liệt Húc.

Trần Ký ngượng ngùng, “Được rồi, không quấy rầy hai người nữa, tôi gọi xe về vậy.”

Dương Thanh Hà vẫy tay lần nữa, “Tạm biệt.”

Triệu Liệt Húc đút hai tay trong túi quần, “Sao em lại tới đây?”

“Em hẹn gặp anh trước đó rồi mà? Hay là lát nữa anh có hẹn với cô Trương?” Dương Thanh Hà ngó phía sau lưng anh, “Ơ, sao không thấy cô Trương đâu nhỉ.”

Triệu Liệt Húc cười bất đắc dĩ, móc chìa khóa xe ra rồi đi tới, vỗ lên đầu cô hai cái.

“Sắp tới rồi đấy.”

Diễn kịch đến nghiện luôn rồi.

Dương Thanh Hà nhún vai, ngồi vào trong xe.

Triệu Liệt Húc: “Tìm anh có chuyện gì?”

“Không có gì ạ, chỉ là — đệch! Dọa chết em rồi!” Dương Thanh Hà mới ngước mắt lên thì thấy con gấu Kumamon qua gương chiếu hậu.

Triệu Liệt Húc quay đầu, mắt đầy nghiền ngẫm, từ tốn lặp lại: “Đệch?”

Dương Thanh Hà ho hai tiếng, “Cảm thán ạ.”

“Còn biết cả nói bậy?”

“…”

Dương Thanh Hà đổi đề tài, “Anh mua con gấu bông đó à?”

“Trần Ký mua cho bạn gái, được mua một tặng một, dư một con nên anh lấy về.” Anh xoay vô lăng, lái xe ra khỏi bãi đậu với vẻ mặt rất tự nhiên.

“Thế ạ?” Trên mặt của Dương Thanh Hà như viết ba chữ —— Em không tin.

“Hôm qua không phải em bảo thích con gấu này sao, vừa đúng dịp.”

“Vậy anh tặng cho em đấy à?”

Triệu Liệt Húc cười, nghĩ một đằng trả lời một nẻo: “Hút thuốc, nói bậy, em còn tật xấu gì nữa hửm?”

Dương Thanh Hà dựa trên ghế, “Đọc sách và vẽ tranh.”

Cô đáp lại anh.

Triệu Liệt Húc: “Nghe nói tranh được bán đấu giá với giá gần tám trăm ngàn NDT.”

“Cô Trương nói với anh sao?”

“Ừm.”

Dương Thanh Hà cười nhạo.

“Thế nào, giá trị thật sự không phải con số này ư?”

Dương Thanh Hà lấy một sợi dây thun trong túi, buộc gọn lại mái tóc dài, nói: “Giá đó không sai, nhưng em có là gì đâu, sao có thể đạt đến trình độ đó.”

“Là giả sao?”

“Chỉ để làm đẹp thể diện của bọn họ thôi, bọn họ không thật sự cần nó. Dù sao cuối cùng số tiền kia chắc chắn vẫn sẽ được dùng để quyên góp, nên có thế nào đi nữa em cũng không cần quan tâm.”

Nhà họ Chu sở hữu một doanh nghiệp lớn, có rất nhiều chi nhánh tại Trung Quốc, có lẽ Chu Khôn đã chuẩn bị số tiền đó.

Không quan trọng là tiền này từ túi nhà họ Chu hay là họ tự nguyện đi chăng nữa.

Chỉ cần có kết quả là được.

Cô nói với vẻ thản nhiên, Triệu Liệt Húc thật sự thấy cô đã trưởng thành.

Xem ra mấy năm sống ở nước ngoài cô đã học hỏi được rất nhiều.

Anh xoay vô lăng, “Anh tiễn em về trường nhé?”

“Đưa em về rồi đi ăn khuya với cô Trương à?”

“Trong đầu em toàn nghĩ đâu đâu thế?”

“Nghĩ về anh đấy.” Cô hững hờ thốt lên.

Vẻ mặt của Triệu Liệt Húc không thay đổi, nụ cười vẫn nở trên môi.

“Ký túc xá mấy giờ đóng cửa?” Anh hỏi.

Dương Thanh Hà: “Giờ về cũng không kịp nữa rồi.”

“Thế em…”

“Em gặp anh là muốn hỏi xem để em ngủ nhờ một đêm ở nhà đội trưởng Triệu có được không ạ?”

Triệu Liệt Húc nhìn cô rồi lại nhanh chóng quay đi đi, hai tay cô đặt trên đầu gối, nghiêng đầu nhìn anh.

Dương Thanh Hà: “Không được sao?”

“Anh chở em qua nhà mẹ anh vậy, mai bà ấy có thể chở em tới trường.”

“Em hỏi dì rồi, dì bảo đêm này phải ở lại nhà bạn vì bận chút việc.”

Triệu Liệt Húc bán tín bán nghi, đang muốn gọi điện cho Cố Dung thì sực nhớ ra trước khi anh gọi điện, Cố Dung đã dặn anh.

Bà dặn đi dặn lại là anh phải đi chơi với Dương Thanh Hà.

Anh thả điện thoại xuống, nắm vô lăng và gõ gõ ngón trỏ, giận quá hóa cười.

Từ khi nào mà hai người này cùng hội cùng thuyền thế.

Dương Thanh Hà: “Được không ạ? Sáng mai em sẽ tự đến trường, em ngủ trong phòng khách thôi.”

Anh không có cách nào từ chối được.

Chỉ trong vòng mấy ngày ngắn ngủi mà cô đã lui tới đây không biết bao nhiêu lần, tần suất này gần bằng với số lần anh hút thuốc.

Bác trai sống bên cạnh vừa đi dạo về thì tình cờ gặp hai người.

Triệu Liệt Húc ở đây đã được năm sáu năm, quan hệ rất tốt với hàng xóm láng giềng, các cụ yêu mến những chú cảnh sát là chuyện khỏi phải bàn. Ở khu này, hầu hết mọi người đều là giáo viên đã nghỉ hưu nên trình độ dân trí rất cao, bầu không khí vô cùng hòa hợp.

Mấy năm gần đây, họ cũng nói đùa phải giới thiệu bạn gái cho Triệu Liệt Húc, nhưng đều bị anh khéo léo từ chối. Họ đều là người cởi mở, bảo anh tìm bạn đời phải lựa kỹ càng, nhưng dần dần cũng không nhắc tới chuyện đó nữa.

Nhưng ngay trước mắt bác thế này lại có một cô gái đang đi bên cạnh anh đấy!

Trông dáng dấp xinh đẹp như minh tinh màn bạc.

Bác trai cầm chiếc lồng chim trên tay, con chim trong lồng ríu rít hai tiếng.

Triệu Liệt Húc nghe thấy tiếng bèn chào bác.

Bác vừa cười ha hả, vừa hỏi: “Đây là bạn gái cháu à?”

Dương Thanh Hà ngoan ngoãn nháy mắt rồi nhìn Triệu Liệt Húc.

Triệu Liệt Húc bật cười.

Nói đến cũng lạ, từ khi con bé này xuất hiện, không có người nào không hiểu lầm quan hệ giữa hai người bọn họ.

Là do đến cái tuổi này nên dễ làm người khác hiểu lầm hay là…

Anh liếc nhìn cô, không giải thích, “Bác với chú chim vừa đi dạo về ạ?”

Bác vừa trêu chú chim, vừa ừ.

Mới mở cửa vào nhà, bác đã nói với vợ: “Bạn gái của Tiểu Triệu xinh lắm.”

Dương Thanh Hà kè kè bên người anh, “Sao anh không giải thích gì, nhỡ như bọn họ hiểu lầm thì sao?”

Triệu Liệt Húc vác con gấu bông, nhấn mật khẩu cửa, “Có giải thích bọn họ cũng không tin.”

“Chưa có… cô nào tới đây sao ạ?”

“Em tưởng ai cũng như em sao.”

Ngày nào cũng vác mặt tới đây.

Vào nhà, Dương Thanh Hà thay dép lê, vứt chiếc túi xách trên ghế sô pha.

Triệu Liệt Húc cũng ném con gấu bông trên sô pha rồi lập tức vào phòng ngủ, anh lấy cục sạc để sạc điện thoại.

Dương Thanh Hà xoa xoa con gấu bông và véo mặt nó.

Cô lẩm bẩm: “Mua một tặng một, hứ lừa ai chứ?”

Có tiếng nói vọng ra từ phòng ngủ, Dương Thanh Hà khẽ khàng đi đến.

Triệu Liệt Húc chống nạnh, ngó cô rồi nói vào điện thoại: “Con đón qua rồi ạ.”

“Dạ, con biết rồi.”

“Dạ.”

Nói xong hai ba câu bèn cúp máy.

Dương Thanh Hà: “Dì gọi ạ?”

“Ừ.”

Triệu Liệt Húc mở tủ quần áo rồi chọn đại một chiếc áo thun.

Dương Thanh Hà lách vào cạnh anh, “Em cũng muốn tắm nữa.”

Triệu Liệt Húc trêu chọc cô, “Nếu không có anh ở đây thì em cũng không tắm luôn à?”

“Em thề, ngày đó ngoài trừ tủ quần áo của anh ra em không đụng tới thứ gì hết.” Cô giơ tay thề.

Triệu Liệt Húc hất cằm ra hiệu cho cô lấy quần áo.

Tủ quần áo của anh cực kỳ gọn gàng, hầu hết áo thun của anh đều màu đen, trắng và xám, bên cạnh treo vài chiếc áo sơ mi trắng, bên trong là hai bộ cảnh phục xuân hè.

Dương Thanh Hà chọn một chiếc áo phông trắng tinh, ánh mắt vẫn lưu luyến trên bộ cảnh phục.

“Bình thường các anh hầu như không mặc cảnh phục.”

“Mặc cảnh phục đi điều tra rất bất tiện.”

“Ồ, anh tắm trước hay là em tắm trước đây? Hay là chúng ta cùng nhau —”

Cô còn chưa kịp nói xong đã bị anh gõ vào đầu một cái.

Anh híp mắt, con ngươi đen như mực, “Nói không suy nghĩ à?”

“Anh đoán xem.” Cô ngửa đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh.

Chiếc dây nơ màu đen trên vai cô hơi lỏng, cô vừa khẽ cử động nó đã tuột xuống.

Anh bỗng nhớ tới bức ảnh mà Dương Thanh Hà gửi cho anh hôm đó.

Nghĩ đến bức ảnh đó, anh lại thả hồn đến giấc mơ kia.

Rồi cả hành động mà anh đã làm trong phòng tắm sáng hôm đó.

Cô gái trước mặt chớp đôi mắt to và trong veo.

Giọng Triệu Liệt Húc trầm xuống, “Còn không mau đi tắm? Đứng ở đây đưa qua đẩy lại cái gì?”

Dương Thanh Hà không nói nữa, xoay người bước vào phòng tắm.

Cánh cửa kính mờ đóng lại, ánh sáng màu vàng ấm áp tỏa ra từ bên trong, ngay sau đó vang lên tiếng nước chảy.

Triệu Liệt Húc khẽ day trán, khi ra khỏi phòng ngủ, anh thuận tay đóng cửa lại.

Trong phòng khách, con gấu bông kia vẫn nằm yên ở đó.

Trên người nó có thêm một chiếc túi nhỏ màu đen đeo chéo qua.

Triệu Liệt Húc thở dài, bật cười.

Con bé này.

Lúc Dương Thanh Hà ra khỏi phòng ngủ, anh đang ngồi cạnh con gấu Kumamon và xem gì đó trên laptop, trên bàn có ít mẩu tàn thuốc trong chiếc gạt tàn.

Trông anh có vẻ rất tập trung, nét mặt nghiêm túc.

Dương Thanh Hà đi vòng ra phía sau, lặng lẽ cầm tay của con Kumamon chọc anh.

Triệu Liệt Húc: “…”

Cô trêu chọc anh mấy trò như này không biết bao nhiêu lần rồi nữa.

Dương Thanh Hà đặt hai tay trên thành sô pha, tựa vào cái đầu to đùng của con Kumamon, “Năm 1996 ở Hoài Thành xảy ra vụ—”

Cô chỉ đọc có mấy chữ trên màn hình, Triệu Liệt Húc đã nhanh chóng gập màn hình lại.

Dương Thanh Hà không hỏi nhiều, chỉ nói: “Em tắm xong rồi.”

Triệu Liệt Húc để laptop trên bàn trà, quay đầu nhìn cô, chau mày, “Không sấy tóc à?”

Cô quấn tóc bằng một chiếc khăn giống như nàng ni cô nhỏ.

“Máy sấy hư rồi.”

“Hư rồi?”

“Dạ.”

“Em chờ một lát, anh qua nhà bên cạnh mượn.”

“Không sao đâu, trời nóng, em đứng ở ban công một lát là khô thôi.”

Triệu Liệt Húc không nhiều lời, đứng dậy ra ngoài ngay.

Cửa đóng lại ngay tức thì, Dương Thanh Hà ngưng cười.

‘Năm 1996, ở Hoài Thành vụ án móc mắt một bé gái, năm ấy nạn nhân chỉ mới 14 tuổi.’

Đây là tiêu đề.

Cô không kịp đọc dòng chữ nhỏ bên dưới, chỉ nắm được một vài từ khóa: Nạn nhân – Triệu Mỗ, học lớp 8 ở Hoài Trung.

Dương Thanh Hà nhìn vào chiếc laptop màu đen.

Triệu Mỗ…

Cô còn chưa kịp nghĩ ngợi gì thì điện thoại trong túi xách đột nhiên vang lên.

Là Tô Cấm gọi đến.

“Thanh Hà…” Giọng Tô Cấm run rẩy như đang khóc nức nở.

Dương Thanh Hà lập tức thấy không ổn, “Sao thế?”

“Tối nay cậu không về phải không?”

“Ừm.”

“Vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi, Thanh Hà, cậu làm tớ lo chết đi được.”

“Sao vậy? Cậu đang ở đâu?”

“Phòng ngủ…”

Dương Thanh Hà thở phào nhẹ nhõm, “Đã xảy ra chuyện gì, cậu từ từ nói.”

Tô Cấm khụt khịt, “Buổi trưa sau khi đến triển lãm tranh của cậu, tớ có tới phòng máy tính, ban nãy tớ vừa mới ra ngoài. Vào giờ này hầu như ký túc xá đều đã đóng cửa, tớ vội vàng về phòng ngủ mà không nghĩ ngợi gì nhiều. Lúc ấy trên đường vắng tanh, đèn đường cũng tối, lúc đầu tớ không để ý lắm, đi được nửa đường thì cứ cảm giác như có người đang theo dõi mình, tớ nghĩ ngay đến vụ án mạng xảy ra gần đây gần ở trường mình. Tớ bước nhanh hơn, nhưng kẻ phía sau cũng đi nhanh hơn. Tớ nghe thấy tiếng, thật sự nghe thấy, đi ngang qua con đường có sỏi đá nên tớ nghe rõ tiếng bước chân mồn một ở đằng sau.”

“Sau đó thì sao? Không xảy ra chuyện gì phải không?”

Tô Cấm: “Sau đó…”

Tô Cấm chần chừ.

Dương Thanh Hà: “Hả?”

Tô Cấm khẽ nói: “Tớ đang định gọi điện cho bố mẹ thì bỗng có người chào tớ.”

“Là người đó à?”

“Không phải… Là bạn của tớ, cậu ấy tiễn tớ về phòng.”

“Vậy cái người bám đuôi kia thì sao?”

“Tớ không biết nữa, biến mất như một cơn gió vậy.”

Tô Cấm trở về phòng, càng nghĩ lại càng thấy sợ, vốn tính tình cô ấy rụt rè nhát gan, lần này bị dọa đến toát mồ hôi lạnh.

Cô ấy sợ Dương Thanh Hà đang trên đường trở về nên gọi ngay cho cô.

Dương Thanh Hà an ủi: “Đừng sợ, ở trong phòng là tốt rồi, ngày mai tớ sẽ về.”

“Ừm.”

Sau khi cúp máy, Tô Cấm ngồi ngây người một hồi trước bàn học, muốn uống nước nhưng đôi tay không ngừng run rẩy.

Cô ấy khóa cửa sổ ban công, kéo rèm cửa lại rồi kiểm tra cửa nẻo.

Cô ấy trèo lên giường, ngồi im.

Đèn trong phòng đều bật sáng, nhưng cảm giác lạnh lẽo cứ ập đến dồn dập từ mọi hướng.

Tô Cấm cuộn người lại như đang suy nghĩ gì đó, rồi ôm chặt lấy đầu gối.

Giữa trời tháng tám, nhưng cảm giác cái lạnh thấu xương như bị kim châm.

“Thất thần gì vậy?” Triệu Liệt Húc bước vào với một chiếc máy sấy tóc màu trắng trên tay.

Dương Thanh Hà cất điện thoại, cô lắc đầu.

Vừa lắc đầu, chiếc khăn rơi tuộc xuống, mái tóc ướt xõa ra như hải tảo.

Triệu Liệt Húc nhặt chiếc khăn lông lên, đặt máy sấy tóc cô vào tay cô, “Chỗ TV có ổ cắm điện.”

“Vâng.”

Triệu Liệt Húc vén phần tóc xõa trước mắt cô ra sau đầu, “Sấy cho khô, không được sấy nửa đâu đấy, cẩn thận bị đau đầu.”

Lần trước tắm xong cũng để ướt sũng như vậy, cái tật xấu này bao năm vẫn không thay đổi.

Sáu năm trước cũng vậy, bị anh bắt rất nhiều lần, gội đầu xong không bao giờ sấy tóc.

Dương Thanh Hà ngoan ngoãn dạ một tiếng.

“Anh đi tắm đây, nếu đói thì có sữa và trái cây trong tủ lạnh.”

“Dạ.”

Lúc Triệu Liệt Húc vào phòng ngủ cũng không khóa cửa, cầm quần áo rồi vào phòng tắm.

Cô không tắt đèn trong phòng tắm, trong giỏ có chiếc váy đen, phía dưới vòi sen được tráng nước, trong phòng ngập tràn mùi sữa tắm.

Rõ ràng là nhà của anh, nhưng mùi hương này dường như không thuộc về anh.

Anh không lau đi vết son môi để lại trên gương lần trước, nhưng giờ… sao lại có thêm một hình trái tim.

Ở giữa còn có một mũi tên nữa.

Trên bồn rửa tay có hai chiếc bàn chải đánh răng được đựng trong cốc, một chiếc màu xanh dựa đứng cạnh một chiếc màu đen.

Anh đã mua sẵn một số đồ dự phòng trong nhà và đặt vào ngăn tủ của bồn rửa tay.

Đoán chừng là cô vừa lấy từ trong đó ra.

Triệu Liệt Húc khẽ nhếch miệng, anh cầm bàn chải đánh răng của mình, bắt đầu đánh răng và cạo râu.

Hơi nóng trong phòng lơ lửng, bất ngờ dịu đi cái nóng mùa hè.

Tóc của Dương Thanh Hà không dài lắm nên sấy một lát đã khô.

Cô nằm trước cửa phòng ngủ một lúc, cánh cửa trong phòng tắm làm bằng thủy tinh nên không thể nhìn thấy được gì.

Tiếc quá!

Dương Thanh Hà nằm trên đùi con Kumamon chơi mấy ván rắn săn mồi.

Hôm nay, mới năm giờ sáng đã dậy để làm tóc và trang điểm, ăn sáng ngay trên xe, sau đó thì hấp tấp chạy đến triển lãm tranh để cắt băng khánh thành, rồi lại theo Trương Uẩn gặp khách khứa, cười đến mức không thở nổi. Buổi chiều mở phiên đấu giá, đang vào mùa hè nên mệt rã rời, nhưng cả quá trình cô vẫn cố giữ nụ cười trên môi, mệt đến độ thở không ra hơi.

Dương Thanh Hà chơi một chặp, cốp — điện thoại rớt xuống đập thẳng vào mặt, không lệch li nào.

Cô rên lên một tiếng, nhưng hai mắt nặng trĩu.

Cô cứ để điện thoại như thế, quay người qua ôm con Kumamon rồi ngủ thiếp đi.

Triệu Liệt Húc mặc một chiếc áo phông trắng và quần thể thao màu xám, anh quấn khăn tắm quanh cổ, mái tóc ngắn cứng cáp còn đang ướt, trên trán nhỏ vài giọt nước, gương mặt sáng sủa và sạch sẽ.

Anh cầm một góc khăn để lau mặt.

Người say giấc trên sô pha xoay mặt vào trong, hai chân co lại, áo sơ mi hơi chếch lên vì tư thế ngủ, để lộ đường ren đen lấp ló phía dưới.

Anh bước tới và kéo áo cô xuống.

Chọt tay vào khuôn mặt của cô nhưng cô không hề động đậy.

“Dương Thanh Hà.” Cô vẫn im lìm.

Anh nhẹ nhàng bế cô lên, giữ lực ổn định để không đánh thức người đang say giấc trong lòng.

Dương Thanh Hà vòng tay ôm ngực và chân, anh kéo chân con gấu ra khỏi tay cô, con gấu ngã lăn xuống trong tư thế ôm ngang bao lấy toàn bộ chiếc ghế sô pha.

Tư thế này cực kỳ giống với tư thế ngủ của Dương Thanh Hà vừa rồi.

Triệu Liệt Húc nhìn chằm chằm con gấu, không nhịn được khẽ cười.

Trông cũng có vẻ khá giống nhau đấy chứ, đôi mắt tròn xoe này.

Anh bế cô vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đắp chăn cho cô đàng hoàng, rồi chiều chỉnh máy điều hòa đến nhiệt độ thích hợp.

Tinh —— điện thoại trên chiếc tủ ở đầu giường rung lên.

Anh rút cục sạc, cầm điện thoại ra khỏi phòng ngủ.

Là tin nhắn của Trần Ký: ‘Chúc một ngày tốt lành, hãy nắm chắc cơ hội trong tay.’

Cái khỉ gì đây.

Triệu Liệt Húc ném điện thoại lên bàn trà, không nhắn trả lời lại anh ta.

Căn nhà anh thuê chỉ có một phòng khách và một phòng ngủ, ngay cả phòng sách cũng không có, giường đã bị cô chiếm mất, đến chiếc ghế sô pha cũng bị con gấu chiếm.

Thật là dở khóc dở cười.

Tinh — điện thoại lại rung lên.

Triệu Liệt Húc châm điếu thuốc, định không nghĩ để ý tới nhưng vẫn xem, lúc này không phải tin nhắn mà là cuộc gọi điện.

Trần Ký hắng giọng gào ầm: “Bố tổ tiên sư nhà nó, cậu đang ở đâu? Nhanh tới đây đi, vừa nhận được báo cáo phát hiện một thi thể nữ ở công viên gần đại học Trung Tế, người bị hại cũng không có mắt, có lẽ là nạn nhân đó.”

Tay kẹp thuốc lá của Triệu Liệt Húc cứng đờ.

Trần Ký nói: “Gặp nhau ở đó sau, tôi phải thông báo cho những người khác.”

“Tút tút tút…”

Triệu Liệt Húc dí điếu thuốc vào cái gạt tàn, điếu thuốc bị ép tới méo mó.

Anh đứng bật dậy và vào phòng thay quần áo.

Căn phòng vốn tối om, anh bất chợt bật đèn sáng trưng, Dương Thanh Hà thấy vậy co rụt đầu lại và trở mình.

Triệu Liệt Húc thản nhiên lấy một cái quần đen mặc vào.

Tưởng cô vẫn đang ngủ say nên anh cũng không để ý, đứng cạnh chiếc tủ và cởi ngay chiếc quần thể thao màu xám.

Trong màn đêm tĩnh mịch, âm thanh kéo khóa quần của anh bị khuếch đại rất rõ ràng, tiếp theo là tiếng khóa dây thắt lưng kim loại.

Dương Thanh Hà một tay chống đầu, nhìn anh không chớp mắt.

Quần đùi màu đen, đôi chân thẳng tắp khỏe khoắn, lông chân dày và rậm càng thêm vẻ ngang tàng.

Triệu Liệt Húc nghe thấy tiếng chăn mềm sột soạt, nghiêng đầu thì thấy quả nhiên cô đang nhìn anh chăm chú bằng đôi mắt to đen láy.

“Sao lại tỉnh rồi?” Anh nhanh chóng thắt dây nịch, mặc xong áo thun.

Cô chỉ lên đèn trên trần nhà, “Hơi chói mắt nên em tỉnh.”

“Ngủ tiếp đi, anh phải ra ngoài một chuyến.”

Dương Thanh Hà nhanh chóng ngồi dậy, “Anh đi đâu thế?”

“Phát hiện thi thể một cô gái ở công viên ngoại ô phía Tây, anh phải đến ngay.”

“Thi thể nữ… Là vụ án đó sao?”

Triệu Liệt Húc mỉm cười, đi đến bên gường rồi đắp chăn cho cô, “Đừng lo lắng những chuyện này, ngủ đi.”

Dương Thanh Hà túm chặt cổ tay anh, nhiệt độ cơ thể của đàn ông nóng rực như mùa hè, cô như đang bắt mạch cho anh, nhịp đập rõ ràng và mạnh mẽ.

“Khi nào anh về?”

“Không chắc lắm.”

“Ấy… Em tiễn anh.”

Dương Thanh Hà tự quyết định và rời giường.

Triệu Liệt Húc chọc cô, “Tiễn anh tới hiện trường vụ án à?”

“Tiễn anh tới cửa.”

“Nằm đi, đừng dậy nữa, em ngủ một giấc, anh biết hôm nay em rất mệt.”

“Không được.” Cô cố chấp như một đứa trẻ.

Triệu Liệt Húc ngồi trên giường đeo tất, cô mang dép lê rồi lộc cộc chạy ra ngoài, có vẻ thật sự giúp anh chuẩn bị đồ.

Vừa đi ra đã thấy trên tay cô cầm chìa khóa xe điện thoại và các loại giấy tờ, còn có một bình nước.

Dương Thanh Hà thốt lên, bỏ mấy thứ kia xuống, “Anh đợi đã, anh còn dám nói em, tóc của anh vẫn còn ướt đây này.”

Tóc của anh ngắn nên bình thường chỉ lau đầu vài lần, hơ gió nóng một lát là sẽ khô ngay thôi chứ không cần phải dùng máy sấy.

“Trước khi đi sấy khô đã.” Cô đưa máy sấy cho anh.

Triệu Liệt Húc chỉ cười không nói, qua vài lượt hơi nóng tóc đã khô cong.

Dương Thanh Hà nhét cho anh từng thứ một, “Điện thoại, chìa khóa xe, giấy tờ, còn thiếu gì nữa?”

“Hết rồi.”

Anh thay xong giày, Dương Thanh Hà đưa nước cho anh, “Buổi tối dễ khát.”

“Được rồi.”

“Ầy —” Dương Thanh Hà giữ chặt góc áo của anh, “Anh về sớm nhé.”

Giọng cô nhẹ nhàng pha lẫn tình ý không nói thành lời.

Cảnh tượng giống hệt cô vợ nhỏ không nỡ rời xa chồng.

Chiếc áo phông cô đang mặc cũng cùng kiểu với anh, thoạt nhìn giống đang mặc đồ đôi.

Chiếc áo chỉ dài ngang bắp đùi, rộng thùng thình nhưng lại mang đến vẻ gợi cảm pha biếng nhác.

Đôi dép bông màu đen trên chân cô cũng cùng kiểu với đôi dép anh thường đi.

Từ trước đến nay, anh đều không thích mua những thứ quá cầu kỳ, quần áo chén trà, đều mua vài món nhưng giống nhau như đúc. Cũng chưa từng có ai ngủ lại trong nhà anh, nhưng bây giờ từng đồ vật đều được cô dùng theo một cách khác.

Triệu Liệt Húc xoa đầu cô, “Được rồi, đi ngủ đi.”

Anh vừa đi, Dương Thanh Hà liền chạy đến bên ban công.

Xe anh đậu ở tầng dưới, tầng lầu anh ở không cao nên có thể trông thấy rõ.

Dương Thanh Hà chống cằm, chống cùi chỏ vào lan can, cười tủm tỉm nhìn người đàn ông từ trong đi ra.

Triệu Liệt Húc dường như phát hiện, anh bất chợt ngẩng đầu.

Dương Thanh Hà vẫy tay với anh.

Triệu Liệt Húc mở khóa xe, ném bình nước vào ghế phụ rồi lại ngước đầu nhìn, cô vẫn vừa cười khanh khách vừa dõi theo anh.

Anh ngồi vào xe, châm điếu thuốc, thở ra một làn khói.

Về sớm nhé.

Anh vẩy nhẹ khói, khởi động xe, khẽ cười một tiếng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.