“Vệ Vũ!!”
Vệ Vũ dừng lại bước chân.
“Bạn học Vệ Vũ”
Hứa Minh Chiêu lớn giọng gọi thêm một lần nữa. Lần này Vệ Vũ mới ngoái đầu nhìn lại.
Hứa Minh Chiêu chạy một mạch đến trước mặt cậu, nhìn vẻ mặt đầy sự khó hiểu, đưa cho cậu chai nước đang cầm trong tay, đã trở nên ấm áp nhờ nhiệt độ cơ thể và nhiệt độ ngoài trời, một sự ấm áp khó tả.
“Cậu tìm tôi có chuyện gì?” Vệ Vũ không nhận lấy chai nước, tay trái nắm thành nắm đấm, tay phải túm chặt lấy quai cặp đang đeo trên lưng.
“Tôi muốn lấy điện thoại.” Hứa Minh Chiêu không bỏ tay xuống, vừa cầm chai nước vừa trả lời câu hỏi kia.
“…” Cậu thiếu niên có vẻ hơi nghi hoặc.
“Không phải số điện thoại của cậu, ý của tôi là, vừa nãy tôi để điện thoại trên bàn đăng kí, không phải nãy cậu ngồi ở đó à?”
Kì thực hắn cũng có ý gì khác, Hứa Minh Chiêu có chút muốn cười.
Đối phương chần chừ một chút, đột nhiên nhớ tới cái gì đó liền cảnh giác mà đưa mắt nhìn chằm chằm Hứa Minh Chiêu.
“Cậu nói xem điện thoại, có dáng vẻ như thế nào?”
“Iphone 5 màu đen, ốp lưng màu xanh ngọc bích, trên đó in dòng chữ “Đừng nhìn quá khứ, theo đuổi tương lai”(*), mật khẩu là…”
(*) Nguyên văn “往者不谏,来者可追” mang ý nghĩa động viên cổ vũ, có nghĩa là quá khứ không thể quay lại nhưng vẫn có thể đuổi kịp tương lai.
“Của cậu đây.” Vệ Vũ không đợi đối phương nói xong, lấy điện thoại từ trong cặp sách ra đưa cho hắn.
Biểu cảm toát ra vẻ thú vị, Hứa Minh Chiêu hai tay đều cầm chai nước, một bên đã giơ đến trước mặt Vệ Vũ rất lâu, mà Vệ Vũ lại dùng tay ngược lại với cái tay đang cầm nước kia, đưa điện thoại cho hắn. Hứa Minh Chiêu nở nụ cười tạm gọi “thân thiện” nhưng thiếu niên kia thì không, không khí của hai người căng thẳng giống như đang bàn hợp đồng chuyện làm ăn, mua bán.
Vệ Vũ đành nhận lấy chai nước, đem điện thoại đặt vào bàn tay của người đối diện. Hắn nhét điện thoại vào túi quần, tiện tay vặn nắp chai nước ra uống một hơi, vui vẻ nhìn Vệ Vũ nói, “Cảm ơn cậu giúp tôi giữ điện thoại.”
“Cảm ơn nước của cậu, không có chuyện gì khác, vậy tôi đi trước.” Vệ Vũ cất chai nước vào trong cặp, không chờ Hứa Minh Chiêu đáp lại, quay người liền rời đi
Hứa Minh Chiêu quyết định thử liều một phen, “Những chuyện khác…”
Vệ Vũ lúc quay người chuẩn bị rời đi, nghe từ phía sau truyền đến tiếng va đập của chai nước với nền đất, cảm nhận được làn nước mát lạnh đập vào mắt cá chân, cậu nghi hoặc không biết cái người kia muốn làm gì, quay lại mới thấy chai nước Hứa Minh Chiêu vừa uống nằm lăn lóc dưới nền đất, nước văng tung tóe ra ngoài, mà sắc mặt Hứa Minh Chiêu tái nhợt, hai mắt nhắm lại, cảm giác chỉ một giây sau liền ngã xuống.
Vệ Vũ không quản lý được biểu cảm hoảng sợ trên gương mặt, chạy tới, một tay vòng qua eo Hứa Minh Chiêu, tay còn lại để trên vai, vững vàng đỡ lấy hắn, nhẹ nhàng gọi “Hứa Minh Chiêu”.
“Hứa Minh Chiêu?” Vệ Vũ giơ tay quơ quơ trước mặt hắn.
“Hứa Minh Chiêu..”
Chờ đến khi giọng nói của cậu trở nên gấp gáp, Hứa Minh Chiêu chậm rãi mở mắt ra, nhìn thẳng vào mắt Vệ Vũ:”Tôi chắc là… hạ đường huyết, cậu đưa tôi qua hàng ghế bên kia ngồi nghỉ được không..”
Vệ Vũ gật gật đầu.
Hứa Minh Chiêu một lần nữa nhắm chặt mắt.
Lãng phí một chai nước, mà Vệ Vũ nhớ kĩ tên của mình, một ngày gặp rất nhiều người nhưng vẫn nhớ tên mình, thì cũng không uổng chút nào.
Hứa Minh Chiêu dựa người vào Vệ Vũ, âm thầm nhắc nhở chính mình ba lần, không được cười, không được cười, không được cười.
Hai người ngồi xuống ghế, Vệ Vũ lấy chai nước từ cặp ra vặn mở nắp trả cho Hứa Minh Chiêu, nhưng hắn lại không nhận lấy.
“Tôi không đủ sức…”
Vệ Vũ trách cứ mình sao lại không nghĩ ra cái này, tìm đi tìm lại cái gì đó trong cặp, bỗng nhiên dừng động tác lại.
“Cậu nói cậu bị hạ đường huyết đúng không, để tôi đi sang phòng tuyên truyền lấy ít kẹo.”
Sợ câu nói của mình quá cứng nhắc, cũng sợ bỏ lại một người bệnh ngồi đây một mình không tốt, Vệ Vũ suy tính một lúc rồi bồi thêm một câu, “Rất nhanh, cậu chờ tôi chút.”
Cậu đang tính đứng dậy, cánh tay bị Hứa Minh Chiêu kéo lại.
“..Cậu không có kẹo sao?”
Vệ Vũ đón nhận ánh mắt của Hứa Minh Chiêu, không nói gì, nhưng vẫn cảm nhận được sức lực trên cánh tay đang giảm dần.
“Tôi tìm xem, e rằng trong cặp không có đâu.”
Cậu mở cặp sách ra, hai tay chậm rãi giả bộ tìm tòi, cận thận lấy ra một viên kẹo nhét vào lòng bàn tay của Hứa Minh Chiêu.
“Không ngờ lại có kẹo ở trong này.” Vệ Vũ cố gắng tạo nét sao cho giống như đang bất ngờ.
Cậu cũng thấy Hứa Minh Chiêu xé bỏ lớp vỏ giấy, đưa viên kẹo vào trong miệng, hai tay không yên tĩnh mà miết phẳng rồi gấp vỏ kẹo thành một hình vuông nhỏ.
“Thật may mắn.” Trong mắt hắn mang ý cười nồng nhiệt.