Thấy La Gia Nam bỗng nhiên đòi ngủ ở sofa phòng khách, trực giác của Kỳ Minh cho cậu biết hắn rõ ràng có ý đồ gì đó. Từ biểu hiện, phản ứng, và cả cái tính trước giờ của hắn, Kỳ Minh suy nghĩ một chút, và cậu khá là chắc kèo hắn đã làm mất cái chìa khoá rồi. Và La Gia Nam cho rằng hắn làm mất ở phòng khách chỗ cậu, cụ thể là mất ở gần cái sofa.
Hành động của La Gia Nam sau khi bước vào phòng đã chứng thực suy đoán của Kỳ Minh. Đầu tiên hắn giả bộ cúi xuống buộc dây giày để tìm dưới ghế sofa và bàn trà, tiện thể nhấc luôn tấm thảm dưới bàn lên tìm. Thế nhưng hắn không tìm được. Sau đó hắn tìm ở khe tường sau ghế cũng không ra. Lúc này, La Gia Nam đang vừa cười ha hả với cậu, vừa nhét tay vào khe hở giữa đệm ghế và đệm lưng để lục lọi.
Thấy chân mày La Gia Nam nhíu lại, Kỳ Minh cho rằng hắn đã tìm được, nhưng giây tiếp theo trên bàn trà chỉ có thêm một đồng xu. Sau đó La Gia Nam lại lôi ra một cái bao cao su. Hắn kinh hãi ném nó vào thùng rác. Ngay lúc Kỳ Minh định ngăn La Gia Nam lại vì cậu đã nhịn hết nổi, cậu thấy khoé miệng hắn cong lên, rút tay ra rồi bỏ tay vào túi.
“Đừng nhây nữa. Gần 2 giờ rồi, đi ngủ thôi.” La Gia Nam cởi áo khoá rồi phi thân đến tấm đệm lưng, rồi hắn nắm xuống, đầu gối lên tay: “Cậu tắt đèn giúp tôi nhé? Với lại có chăn không? Cho tôi 1 cái.”
Kỳ Minh lấy ra một cái chăn trong tủ ở phòng ngủ rồi ném lên người La Gia Nam, sau đó cậu tắt đèn về phòng. Cảm giác say đã dâng lên, tuy trong lòng đầy tâm sự nhưng Kỳ Minh vẫn chìm vào giấc ngủ say.
La Gia Nam ngủ rất nông, tiếng động nhẹ bên ngoài cũng có thể đánh thức hắn. Đây là thói quen hắn đã hình thành từ khi đi nằm vùng. Thế nên khi nghe thấy có tiếng nói chuyện trong phòng ngủ, hắn đã choàng tỉnh. Nghe kỹ hơn thì nhận ra hình như Kỳ Minh đang nói mớ. Mà giấc mơ hẳn là cũng chẳng đẹp đẽ gì bởi những câu ngắn ngủi như “không”, “chạy”, “đừng” cứ lặp đi lặp lại.
Bình thường La Gia Nam chắc chắn sẽ không để ý đến mấy chuyện bao đồng này, nhưng hôm nay Kỳ Minh uống rượu. Nếu cậu bị mắc kẹt trong cơn ác mộng này mà không tỉnh thì có thể cậu sẽ nôn mửa và nghẹn chết. La Gia Nam đứng dậy từ trong bóng tối, đi tới phòng ngủ và vặn chốt cửa. Kỳ Minh đã khoá cửa, nhưng loại khoá này sao có thể ngăn được La Gia Nam? Hắn rút ra một tấm thẻ trong ví tiền, nhét vào khe cửa rồi ấn vào chốt, ổ khoá liền văng ra. Bật đèn phòng ngủ, hắn thấy Kỳ Minh cau mày, hai tròng mắt run rẩy không ngừng dưới mí mắt, mồ hôi lạnh túa ra khắp người và vẫn không ngừng nói mớ. La Gia Nam nhanh chóng chạy đến, dùng sức lay cậu tỉnh lại.
Kỳ Minh sau khi tỉnh dậy cũng không phân biệt được đâu là thực đâu là mơ, cậu giơ tay giáng xuống mặt La Gia Nam một cái bạt tai. Cú đánh này khiến La Gia Nam ngẩn ra, mặt hắn đau rát. Hắn đè hai cánh tay của Kỳ Minh xuống, la to: “Tỉnh lại đi Kỳ Minh! Là tôi!”
Hiện tại Kỳ Minh đã hoàn toàn tỉnh táo, cậu bị ánh đèn làm chói mắt, chỉ nằm đó thở hổn hển. La Gia Nam buông tay ra, xoa mặt, giọng oán giận: “Tên nhóc nhà cậu khoẻ ghê ha. Tát tôi một cái muốn chảy máu luôn rồi!”
Giơ tay che mắt lại, Kỳ Minh hít một hơi thật sâu rồi bình tĩnh nói: “Cút ra ngoài!”
——————
“Chó cắn Lã Động Tân, không biết lòng người tốt.”
Câu này đại ý là những người tốt thường bị thế gian rẻ rúng, ngược đãi, hãm hại. Lã Động Tân là một trong tám vị Tiên của Trung Quốc, bối cảnh ra đời câu nói này diễn ra lúc ông còn là nho sinh chứ chưa đắc đạo. Chuyện kể Lã Động Tân có một người bạn tâm giao tên là Cẩu Diễu, cả 2 đều hiểu nhầm lòng tốt của người kia (còn cụ thể thì các bạn tìm trên mạng nhé vì truyện cũng khá dài í). Vì vậy mới có câu nói “Cẩu Diễu Lã Động Tân, bất thức hảo nhân tâm”, tạm hiểu là: Cẩu Diễu và Lã Động Tân, cả hai đều không biết (hiểu nhầm) lòng tốt của người kia. Bởi vì “Cẩu Diễu” (苟杳) đồng âm với “cẩu giảo” (狗咬) nghĩa là “chó cắn”, nên mới bị đọc chệch ra thành “Chó cắn Lã Động Tân, không biết lòng người tốt”.
Tức giận xoa cái cằm mém bị đánh gãy, La Gia Nam gọi điện xuống lễ tân để xin một xô đá. Biết trước kết cục vừa bị đánh và vừa bị sút ra khỏi phòng thế này, tôi mặc kệ mấy người sống chết thế nào! La Gia Nam giận đến nghiến răng. Nhưng nếu lúc nãy hắn không nhìn nhầm, hình như trên mặt Kỳ Minh có vệt nước.
Khóc à? Chắc không phải nước bọt đâu ha…
La Gia Nam vừa định cười thì cơn đau nơi khoẻ miệng khiến hắn phải rít lên và hút một ngụm khí. Dùng khăn mặt gói đá lại, hắn chườm trên mặt rồi nắm trên ghế sofa. Sau đó hắn lấy chìa khoá căn hộ của Kỳ Minh ngắm nghía dưới ánh đèn một chút, sau đó móc nó cùng với chìa khoá xe.
Ok, thế này thì không mất được.
La Gia Nam ngủ thẳng đến sáng. Hắn vừa đánh răng vừa nhìn nửa khuôn mặt bị đánh trong gương. Đây đúng là minh chứng một vụ bạo hành gia đình, tuy không sưng nhưng dấu tay hiện lên rất rõ ràng. Thiệu Thần nhìn thấy vết thương đó mà giật mình hỏi: “Cảnh sát La sao lại bị thương rồi?”
“À, tôi bị người bệnh thần kinh đánh.” La Gia Nam liếc Kỳ Minh. Lúc này cậu đang trả tiền cho nhân viên bốc vác.
Kỳ Minh dừng lại một chút. Chính tay cậu đã đánh La Gia Nam, đúng ra cậu nên cảm thấy áy náy. Nhưng cái tên này bất lịch sự thật, nửa đêm lại lén vào phòng của cậu. Cậu không muốn người khác nhìn thấy mình nước mắt giàn giụa, cho dù nguyên do là gặp ác mộng thì cũng quá là mất mặt.
Cũng may trái tim của La Gia Nam còn rộng hơn lỗ thủng trên tầng ozone nên hắn không tính toán với cậu chuyện này. Hắn đến để thực hiện lời hứa giúp cậu dọn nhà. La Gia Nam xắn tay áo lên, dùng dao đa năng để cắt bao bì nội thất. Sau đó hắn xem bản vẽ và lắp ráp mọi thứ lại.
Căn hộ Thiệu Thần thuê giúp Kỳ Minh căn bản là trống không. Nhà cấu trúc hai tầng, được tranh trí đơn giản, không kèm theo nội thất gì. Trong lúc La Gia Nam lòng đầy kiêu ngạo mà đánh giá cái tủ quần áo hắn vừa lắp xong, Kỳ Minh đứng sau lưng hắn, nói: “Cái này để ở tầng hai.”
Cmn…
La Gia Nam thật sự muốn cầm khoan điện để ấn một cái lỗ lên người Kỳ Minh. Ủa mấy người muốn để ở tầng hai sao không nói sớm mà đợi tôi làm xong mới nói. Giờ thì hay rồi, muốn tôi khiêng cái tủ một trăm kí này lên à?
Thấy La Gia Nam nhìn mình với vẻ mặt đầy đau khổ căm thù, Kỳ Minh đứng ở một bên tủ quần áo rồi xắn tay áo sơ mi lên, nghiêng đầu nhấc cằm với hắn: “Không sao đâu, chúng ta khiêng cùng nhau.”
Thiệu Thần cũng đến giúp đỡ. Ba người đàn ông hao tốn bao nhiêu sức lực mới khiêng được tủ lên cầu thang. Thế nhưng vừa đặt xuống bên giường thì tủ lại không lọt được vào sát tường. Kỳ Minh lại nhìn xuống dưới lầu, La Gia Nam nhanh chóng giơ tay chặn đầu trước: “Thôi nha đm tôi không có hầu cậu đem cái tủ này xuống dưới đâu!”
Kỳ Minh không phản ứng lại La Gia Nam, cậu quay đầu nói với Thiệu Thần: “Em tính sai kích thước rồi.”
“Ầy, em xin lỗi anh Minh. Hay là để em đặt cái khác nhé?” Thiệu Thần quẹt mồ hôi, vẻ mặt áy náy.
Nhìn hai bên một chút, Kỳ Minh lắc đầu: “Không cần đâu. La Gia Nam, dời bàn máy tính xuống ban công đi.”
“Tôi cmn…”
La Gia Nam vừa mới bật ra tiếng chửi thề thì hắn cảm thấy điện thoại trong túi quần rung lên. Trần Phi gọi, bộ phận kỹ thuật lần theo ghi chép sử dụng thẻ tín dụng của Ngô Ca – tình nhân của nạn nhân Vương Tân Tập, ở trung tâm thương mại. Vì vậy ông muốn La Gia Nam tăng ca, mau chóng chặn người kia lại.
“Tới công chuyện rồi. Tôi phải đi gấp.” La Gia Nam quơ quơ điện thoại trước mặt Kỳ Minh.
“Liên quan tới vụ án hả?” Kỳ Minh hỏi.
“Ừm.”
“Tôi đi với cậu. Còn lại giao cho em nhé Thiệu Thần.”
Lần này đến lượt Thiệu Thần trưng ra khuôn mặt đầy đau khổ căm thù.
——————
Ngô Ca đang bước ra khỏi cửa trung tâm thương mại thì bị La Gia Nam giơ huy hiệu cảnh sát ra chặn lại. Cô làm rơi hết đồ đang cầm trong tay, nghe “rầm” một tiếng. Thấy cô run lam, Kỳ Minh lập tức đỡ lấy cánh tay cô. “Cô Ngô, chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống nói chuyện nhé.” Cậu nghiêng đầu nhìn quán cà phê bên cạnh lối ra vào của trung tâm thương mại.
Vừa ngồi xuống, Ngô Ca đã bắt đầu lau nước mắt. La Gia Nam sợ nhất là nhìn thấy phụ nữ khóc. Hắn mò khắp người cũng không tìm thấy một mảnh khăn lau mặt. Vừa lúc hắn định xin nhân viên phục vụ khăn giấy, Kỳ Minh lấy ra một cái khăn tay màu đen đưa cho cô.
Kỳ Minh hỏi cô: “Cô có biết vì sao chúng tôi tìm tới cô không?”
Ngô Ca nhận khăn tay, che môi rồi gật đầu. Cô gái này tướng mạo thanh tú, mắt phượng mày ngài, khóc đến vẻ lê hoa đái vũ càng làm người ta yêu thích. Tuy La Gia Nam khó có thể thông cảm cho những kẻ ngoại tình nhưng nghĩ lại về dáng vẻ chanh chua của Bạch Nguyệt Mai, thấy chồng cũ chết thì chỉ muốn ôm tiền, hắn lại có thể hiểu được cho Vương Tân Tập. Nhưng khoảng cách tuổi tác giữa 2 người này hơn lớn, Vương Tân Tập có thể làm cha của Ngô Ca luôn. Nhưng nói đi nói lại, nếu Vương Tân Tập đã ôm trong tay tiểu yêu tinh Ngô Ca, vì sao gã phải đến công ty môi giới hôn nhân để tìm đối tượng?
Lê hoa đái vũ (梨花带雨): Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái.
“Chú Vương gặp chuyện rồi đúng không?” Ngô Ca khóc sụt sịt. “Gần một tháng nay tôi không có tin tức gì của chú ấy. Đến nhà tìm thì không có ai, điện thoại cũng gọi không được.”
Đẩy ly nước chanh đến tay cô, Kỳ Minh hỏi ngược lại: “Biết ông ấy mất tích sao cô không báo cảnh sát?”
“Tôi với chú ấy cũng không phải máu mủ ruột thịt gì…” Ngô Ca nói, trong giọng xen lẫn chút bất đắc dĩ. “Tôi tưởng chú ấy đã về nhà. Chú Vương nói tháng trước chú bị thằng con trai tìm tới để đòi tiền mua nhà.”
Lời này khiến La Gia Nam nhíu mày lại. Mới hôm trước thằng con trai của Vương Tân Tập – Vương Minh Khải thề sống thề chết rằng nó không có liên lạc gì với cha, nhưng bây giờ rõ ràng là nó nói dối. Hắn lập tức gửi tin nhắn cho Miêu Hồng để thông tin đến cho cô.
“Chú Vương nói không có tiền thì bị thằng con đẩy cho té lộn nhào.” Ngô Ca thở dài. “Vương Minh Khải cũng không phải dân lao động đàng hoàng gì. Chỉ biết uống rượu đánh bài, học hành cũng không đến nơi đến chốn, chia tay với bạn gái thì đổ thừa chú Vương không cho nó nhà để cưới vợ. Lúc ly hôn bọn họ không cho chú Vương một xu một cắc nào, nhưng bọn họ vẫn không vừa lòng.”
“Cô có vẻ biết rõ ràng về chuyện nhà đó.” La Gia Nam vừa nói vừa đánh giá biểu cảm của Ngô Ca.
Ngô ca cười khổ, giải thích: “Những người ở xưởng đóng tàu đều nói tôi là người tình của chú Thúc nhưng thật ra chỉ là hiểu lầm thôi. Mối quan hệ giữa chúng tôi là trong sạch, chú ấy chăm sóc tôi vì cha mẹ tôi và chú ấy là bạn học hồi đại học. Hồi tôi còn nhỏ, cha mẹ tôi đi hỗ trợ xây dựng công trình ở châu Phi rồi không may gặp chuyện qua đời. Từ nhỏ tôi đã sống với bà ngoại, sau đó tôi làm việc ở xưởng đóng tàu. Chú Vương biết chuyện nên chăm sóc tôi cực kì chu đáo, còn giúp tôi ôn thi đại học. Tôi xin thôi việc vì tôi trúng tuyển đại học, chứ không phải vì tôi phá hoại hành phúc gia đình của chú Vương như mấy người trong xưởng nói.”
“Học đại học sao? Trường nào vậy?” La Gia Nam nhớ Vương Tân Tập là lao công ở một trường đại học.
“Trường Kiến trúc Đô thị.”
Đây đúng là nơi mà Vương Tân Tập đang công tác. La Gia Nam đang cảm thấy khó hiểu. Cứ coi như Vương Tân Tập muốn chăm sóc đứa con nhỏ mồ côi của bạn học đi, thế nhưng theo chân người ta vào tận trường đại học để làm công thì có hơi quá không? Kỳ Minh huých cùi chỏ vào hắn, ra hiệu cậu có lời muốn nói với hắn.
Lấy cớ đi ra ngoài hút thuốc, La Gia Nam đứng trước cửa tiệm cà phê với Kỳ Minh. Hắn hỏi: “Cậu nghĩ ra cái gì vậy?”
“Dựa vào ảnh chụp nạn nhân và cấu trúc khuôn mặt của Ngô Ca, xét về di truyền học, tôi nghi ngờ bọn họ là cha con.”
Kỳ Minh quay đầu nhìn Ngô Ca từ đầu đến chân.
“Lát nữa cầm khăn tay về nhờ Lão Hàn đối chiếu DNA.”