La Gia Nam liếc mắt là có thể nhận ra Chu Hạo trong đám đông. Cậu ấy rất nổi bật, hành khách đi lướt qua cũng liên tục ngoái lại nhìn. Trên mặt cậu trông vừa mệt vừa lo, nhưng những khuyết điểm đó không che lấp được ưu điểm của cậu. La Gia nam tin rằng nếu Phan An thực sự đẹp trai như truyền thuyết thì ắt hắn phải giống Chu Hạo mới xứng đáng lưu danh thiên cổ.
Miêu Hồng đến sân bay cùng hắn để đón người cũng trợn tròn mắt, đợi một chút cô mới phản ứng kịp rồi kéo La Gia Nam đến cửa bay quốc tế để đón người.
“La Gia Nam, Miêu Hồng từ Tổ trọng án.” La Gia nam đưa phù hiệu cảnh sát cho Chu Hạo xem.
“Chu Hạo.” Chu Hạo nói rồi che miệng ho khan, giọng khản đặc: “Làm phiền các anh đưa tôi đến bệnh viện trước được không?”
La Gia Nam đưa tay ra hiệu mời cậu, sau đó hắn để ý thấy Chu Hạo chỉ kéo một chiếc vali Samsonite nhỏ màu đen, khác hẳn với chiếc xe đẩy hành lý do những hành khách khác từ cửa bay quốc tế.
Từ Thương Hải đã được chuyển sang phòng bệnh thường của khoa Nội tiêu hoá, phòng hai người, giường còn lại không có ai. Chu Hạo đứng ở cửa, nói nhỏ nhẹ hai tiếng “Giáo sư.” Bọn họ nhìn nhau, trong chốc lát vành mắt cả hai người đều đỏ. La Gia Nam và Miêu Hồng chờ ngoài hành lang, khoảng một tiếng sau thì Chu Hạo đi ra khỏi phòng bệnh, hai mắt sưng đỏ.
“Các anh muốn biết gì?” Cậu hỏi.
La Gia Nam hơi nheo mắt: “Tất cả những gì có liên quan đến tên khốn kia.”
————————
“Tôi với giáo sư đã lên kế hoạch chờ tôi tốt nghiệp rồi sẽ đến Las Vegas kết hôn.”
Trên đường về Cục, Chu Hạo ngồi ở ghế sau híp mắt lại, lúc này giọng nói của cậu nghe tốt hơn rất nhiều. “Nhưng khi chuyện đó xảy ra, tôi không biết phải đối mặt với thầy ấy như thế nào, đành phải nghỉ việc trợ giảng. Tôi không dám sống trong căn phòng đó nữa nên đã dọn ra ngoài ở.”
La Gia Nam vừa ghi chép vừa nói: “Lúc trước cậu nói người cưỡng hiệp cậ đã gửi e-mail cho cậu phải không? Phiền cậu cung cấp địa chỉ e-mail đó để phòng kỹ thuật của chúng tôi có thể điều tra địa chỉ IP.”
“Vô dụng thôi. Lúc trước tôi đã thử rồi. Nó được gửi qua máy chủ proxy.” Chu Hạo lắc đầu: “Chuyên ngành của tôi hồi đại học là công nghệ thông tin, nghiên cứu sinh thì là quản lí thông tin bằng kĩ thuật vệ tinh.”
“Xét góc độ chuyên môn của cậu thì người kia có phải rất am hiểu về máy tính không?”
“Gã phải có một nền tảng nhất định, trình độ tiếng Anh cũng phải khá. Máy chủ proxy đó là ở nước ngoài.”
“Ngoại trừ video, gã có viết gì trong e-mail không?”
Hàng lông mi vừa đen vừa dày của Chu Hạo run lên, hàm răng trắng cắn mạnh vào môi. Cậu lấy ra một cái laptop mỏng dính, mở ra nhập địa chỉ rồi đưa sang cho La Gia Nam.
“Anh tự xem đi.”
La Gia Nam mới vừa mở ra đã nhíu mày lại. Toàn những từ ngữ dơ bẩn, tục tĩu, bình thường hắn hay chửi thề nhưng cũng không bao giờ nói ra những lời như vậy.
Thấy tệp đính kèm dưới email, La Gia Nam ngại ngùng nói: “Tôi… Tôi phải xem qua video này.”
Sắc mặt Chu Hạo trắng bệch. Cậu nhắm mắt lại, mười ngón tay cũng ghim chặt lại. Cậu hít mấy hơi thật sâu rồi đứng lên: “Tôi ra ngoài chờ. Anh xem xong thì gọi tôi.”
Đoạn video dài khoảng nửa giờ, nhưng La Gia Nam đã tua nhanh nó và xem trong vòng chưa đầy ba phút. Quá kích thích và khủng khiếp. Xem video là để chứng minh vị trí lắp đặt của camera tại thời điểm đó có phù hợp với vị trí hắn tìm thấy hay không, kết quả trùng khớp. Khi Chu Hạo lần thứ hai ngồi vào phòng khách, La Gia Nam trả lại máy tính cho anh ta.
————————
Bầu không khí hơi sượng, La Gia Nam đứng lên rót cho Chu Hạo một li nước. Sau đó hắn ngồi xuống, xoa tay nói: “Cậu không báo cảnh sát vì sợ video bị công khai sẽ làm tổn hại đến danh tiếng giáo sư Từ, cái này thì tôi hiểu. Nhưng tại sao lúc bị tên đó cưỡng hiếp cậu lại không kêu cứu?”
“Gã bịt miệng tôi lại.” Chu Hạo khổ sở lắc đầu: “Ban đầu tôi nghĩ gã chỉ muốn tiền nên cũng không làm căng, cũng không định báo… Cảnh sát La, gã có chìa khoá kí túc xá của tôi. Tôi khoá cửa, gã đến lúc tôi buồn ngủ nên tôi tưởng rằng bạn cùng phòng quay về…”
“Tối đó bạn cùng phòng của cậu đã đi đâu?” La Gia Nam hỏi.
“Đi xem phim đêm với bạn gái. Tối thứ Sáu nào cậu ta cũng đi suốt đêm vì trong rạp có… Ghế tình nhân.”
La Gia Nam hơi nhíu mày. Kí túc xá trường cảnh sát không có chuyện đi chiơ qua đêm, vì vậy mấy chỗ ăn chơi gần kí túc xá hắn cũng không rành.
“Vậy có thể nói kẻ đã cưỡng hiếp cậu không chỉ hiểu rõ về cậu mà còn có chìa khoá phòng kí túc xá của cậu, còn biết cả nếp sinh hoạt của bạn cùng phòng cậu nữa.” La Gia Nam hạ thấp giọng xuống: “Cậu nghĩ lại xem cậu có quen ai có đầy đủ ba đặc điểm này không?”
Chu Hạo cau mày, suy nghĩ rất lâu rồi mới nói: “Ngoại trừ giáo sư Từ thì tôi không nghĩ ra được ai khác nữa. Nhưng không phải thầy ấy đó. Tên kia… Gã… Vừa ngắn vừa nhỏ nữa…”
Mấy chữ cuối cùng khó có thể nghe thấy được.
La Gia Nam vội vàng cắn môi để nhìn cười. Trời ơi, nhân chứng đây sao? Chờ bắt được người rồi, La Gia Nam phải cẩn thận xem xét lòng tự trọng của tên khốn đó mới được. Nhưng manh mối này chưa đủ, hắn không thể nào lột quần từng người để thu thập chứng cứ được. Cứ phải để cho nạn nhân nhớ về những kí ức bị cưỡng hiếp thì thật sự quá tàn nhẫn, nhưng hắn vẫn phải hỏi sâu hơn: “Cậu thử suy nghĩ thật kĩ xem trên người gã có đặc điểm gì đặc biệt không?”
Chu Hạo nhắm mắt, cắn môi, lông mày cau lại, cậu lại rơi vào hồi ức đau đớn kia. Bỗng, cậu mở mắt ra, nói: “Mùi phấn! Trên ngón tay của gã có mùi phấn!”
La Gia Nam lập tức ghi chép: “Phấn viết bảng mà các giáo viên hay dùng ấy hả?”
Chu Hạo gật đầu nhưng ngay sau đó lại lắc: “Các giáo sư hiện nay cũng ít viết bảng rồi. Toàn là dùng máy chiếu hoặc máy tính thôi. Nếu muốn viết bảng thì đa số sẽ nhờ trợ giảng ghi bài từ trước, với cả… Tôi không nghĩ có giáo sư nào đêm khuya mà tay còn mùi phấn đâu. Bột phấn cũng có thể làm đau tay nữa. Trên lớp dùng phấn thì tan học chắc chắn sẽ đi rửa tay liền.
La Gia Nam chỉ có kí ức ngày xưa đi học ngủ quên bị giáo viên dùng phấn ném vào đầu. Hắn cố gắng nhớ lại xem trong trường học có những nơi nào có thể có bảng đen. Phòng học, nhà ăn, kí túc xá.
Kí túc xá!
Hắn đứng bật dậy khiến Chu Hạo sợ hết hồn.
“Lữ Viên Kiều!” La Gia Nam mở cửa phòng khách, hét về phía phòng làm việc đối diện: “Đi xin lệnh khám xét!”
————————
Trưởng toà vừa nhìn thấy lệnh khám xét thì xây xẩm cả người, run rẩy y như cái lần ông bị La Gia Nam tra hỏi hôm xảy ra vụ án.
Biết rõ sinh hoạt của sinh viên, có chìa khoá phòng kí túc xá, biết rõ tiến trình tu sửa máy lạnh, thường xuyên dùng phấn để viết các thông báo của trường trên bảng đen ngay cổng. Từ những đặc điểm này, La Gia Nam đoán nghi phạm chính là trưởng toà. Ngoài ra, Đông Vũ – người từng chọc bàn chải đánh răng vào miệng cũng nói ra một điểm đáng ngờ: Thời gian trưởng toà xuất hiện mà ông ta khai không trùng khớp với kí ức của nhân chứng. Hai phút là đủ để ông ta ném thi thể cả Tương Hâm từ cửa sổ tầng năm, sau đó chạy xuống. Hiện trường hỗn loạn như vậy, sẽ không có ai để ý liệu ông ta có phải người đầu tiên xuất hiện hay không.
Thế nhưng…
La Gia Nam nhìn thân thể gầy gò hơn mình một nửa của trưởng toà. Tương Hâm tuy gầy nhưng ít gì cũng hơn năm mươi lăm kí, lôi cái xác lên cửa sổ cao ngang thắt lưng là chuyện không dễ dàng chút nào. Chu Hạo cao gần một mét tám, muốn áp chế cậu ta thì cũng phải có sức. Nhưng trưởng toà đã hơn sáu mươi tuổi rồi. Đừng nói tới xử lí thi thể rồi uy hiếp nạn nhân, ngay cả việc ông ta có “cứng” được không cũng là một dấu chấm hỏi.
“Cảnh sát La.”
Tiểu Hoàng đưa cho hắn một hộp bánh quy bị rỉ sét. Hộp bánh này được tìm thấy trong một chiếc hộp khác đặt dưới gầm giường. La Gia Nam lấy “The Hulk” từ trong hộp, lật mặt sau thì thấy thấy dòng chữ “JX” được khắc trên đó. Đây là tên viết tắt của Tương Hâm. (Tên của Tương Hâm phiên âm là Jiǎng Xīn 蒋鑫)
Đúng là hắn.
La Gia Nam phất tay về hướng Lữ Viên Kiều, nói: “Còng tay lại, giải về Cục.”
————————
Ngọn đèn công suất cao trên bục thẩm vấn chiếu vào khuôn mặt già nua của trưởng toà. Mặt ông nhăn lại như một đóa hoa cúc. La Gia Nam thẩm tra, Lữ Viên Kiều lập biên bản. Hôm nay lại tăng ca nhưng không ai phàn nàn. La Gia Nam đã yêu cầu Kỳ Minh về trước vì hắn nghĩ mình phải làm việc suốt đêm.
“Ông già, được đó, đúng là người già mà tim thì vẫn còn trẻ trung.” La Gia Nam đặt tay lên vai trưởng toà, dùng ngôn ngữ cơ thể để gây áp lực cho đối phương: “Biết dùng máy tính, biết dùng máy chủ proxy, giỏi tiếng Anh nữa. Ông phải dạy cho tôi thôi. Tôi cũng muốn trèo tường xem phim.”
Trưởng toà nuột một ngụm nước bọt, sau đó lại run lên. Tang vật cũng lấy được, nên bây giờ ông không thể nói được tiếng nào. Thấy trưởng toà vẫn tiếp tục nhăn mặt im lặng, La Gia Nam giơ tay chỉnh lại đèn để ít nhất cũng khiến đối phương mở mắt ra.
“Xin lỗi ông? Vậy ông nói một chút, ông lấy cái đồng hồ màu xanh này để làm gì?” La Gia Nam nhích mông ngồi vào góc bàn, giơ túi vật chứng có “The Hulk” và lắc lư trước mặt trưởng toà.
“Không phải… Không phải… Tôi lấy…” Trưởng toà mở miệng run rẩy nói: “Tôi không… Tôi không biết…”
“RẦM!”
Lữ Viên Kiều đập bàn. Đừng nói tới trưởng toà, ngay cả La Gia Nam cũng giật mình suýt nữa té xuống đất. Hắn quay đầu lại trừng mắt với đàn em, với vẻ mặt u ám “Thằng nhóc này chào hỏi hay đấy.” Lữ Viên Kiều tỏ thái độ không quan tâm, rũ mắt tiếp tục làm biên bản. Cậu chỉ muốn hù chết ông lão này, đã vào đây thì đừng có hòng trong lòng minh bạch nhưng giả vờ ngu ngốc!
Haiz, tuổi trẻ mà. La Gia Nam nghĩ sau này hắn phải chỉ dẫn cho đàn em lại thôi. Ví dụ hù doạ một người bốn mươi tuổi thì không sao, còn hù mấy người trên sáu mươi tuổi rồi lỡ người ta đổ bệnh tim thì chắc chắn xử lí kĩ luật rớt mẹ vào đầu mình.
“Chắc ông cũng thấy rồi đó, đàn em của tôi không kiên nhẫn lắm đâu.” La Gia Nam lập tức phóng lao theo lao. Lữ Viên Kiều doạ trưởng toà đến mức ông không dám run. “Ông bình tĩnh chút, từ từ rồi nói. Ông cứ nhớ tới đâu nói đến đó. Trên đồng hồ có thể có dấu vân tay của ông, ông mà nói không biết nữa là tôi đi ngủ. Tối hôm nay đàn em của tôi trực ban, ông có thể nói chuyện với cậu ấy.”
“Thật sự không phải tôi… Tôi không có làm gì hết… Tôi chỉ… Tôi chỉ nhặt cái đồng hồ…” Trưởng toà nuốt nước bọt: “Tôi lau dọn… Lau dọn nhà vệ sinh tầng năm… Thì thấy… Thấy ở góc tường… Nên… Nên tôi nhặt lại… Tôi cũng không… Không dám bán…”
La Gia Nam lắc đầu: “Ông nghĩ kĩ rồi nói. Khoa Giám định bên chúng tôi thiếu điều cạo tường của toà kí túc xá kia ra. Chúng tôi mấy chục cặp mắt cũng không nhìn thấy vật nhỏ đáng giá sáu chữ số này, vậy mà ông mắt mờ chân chậm gặp may à?”
“Tôi… Tôi thật sự… Tôi không…” Khuôn mặt trưởng toà lúc đỏ lúc trắng, mồ hôi tuôn như suối: “Xin các anh… Tôi không… Các anh xem tôi tuổi này rồi… Cái thân già này có thể làm gì ngoài cố gắng sống sót đâu!”
La Gia Nam khoanh tay, cười nói: “Tôi cũng buồn bực đây này. Ông nói ông tuổi này rồi mà còn bò lên người thanh nên trai tráng, bò xong chắc cũng phải uống cả mớ thuốc nhỉ?”
Sắc mặt trưởng toà đỏ bừng lên, nếu không phải đang bị còng trên ghế thì chắc hẳn ông đã nhảy dựng lên, ông nói chuyện lưu loát hẳn: “Tôi bò lên người ai? Vợ tôi chết cũng hai mươi năm rồi! Từ sau đó tôi còn chưa từng chạm vào tay phụ nữ! Mấy người vu khống tôi giết người thì thôi đi, vì sao còn muốn sỉ nhục tôi?!”
Trưởng toà đột nhiên nổi giận, La Gia Nam nhíu mày nhìn Lữ Viên Kiều. Ông lão này ngộ nghĩnh nhỉ, nói giết người thì được, nhưng nói bò lên giường người khác thì lại cuống lên.
Lúc này, có tiếng gõ cửa phòng thẩm vấn. Lữ Viên Kiều nghiêng đầu nhìn thì thấy Cao Nhân mặt baby ngay ngoài cửa sổ.
————————
“Anh gấp rút đối chiếu DNA đó.” Cao Nhân xì mũi rồi đưa báo cáo cho La Gia Nam.
“Anh bị bệnh hả?” Lữ Viên Kiều giơ mu bàn tay lên trán Cao Nhân: “Không sốt. Anh uống thuốc không?”
Cao Nhân giơ tay ôm cái trán mới được Lữ Viên Kiều chạm vào, cười híp mắt: “Anh không sao. Mấy ngày nay làm việc liên tục nên anh hơi thiếu ngủ, sức đề kháng cũng giảm luôn. Lát nữa uống thuốc hạ sốt rồi ngủ một giấc là được.”
“Lát nữa xong việc em chở anh về.” Lữ Viên Kiều nhận ra cậu chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Cao Nhân là tâm trạng sẽ tốt lên ngay.
“Này này, đừng có ở đây liếc mắt đưa tình chứ.” La Gia Nam cau mày chỉ vào báo cáo: “Có chắc dấu vết trong nhà vệ sinh không phải của ông lão kia không?”
“Chắc.” Cao Nhân thề thốt, lúc trước cậu đã từng giám định chồng bản mẫu còn cao hơn cả mình nên đã sớm quen tay với công việc này rồi: “Nhưng ông lão này chắc chắn có quan hệ họ hàng với nghi phạm. Căn cứ phân tích nhiễm sắc thể Y thì phải là bác – cháu đó.”
Phân tích nhiễm sắc thể Y: ông nội – cháu trai, chú, bác – cháu trai…Nhiễm sắc thể Y là nhiễm sắc thể giới tính đặc trưng cho giới tính nam ở người. Theo quy luật di truyền tất cả nam giới theo dòng nội như ông nội, bác, cha, chú, con trai, cháu trai… đều có cùng một hệ gen trên nhiễm sắc thể Y. Do đó, bằng việc phân tích ADN trên nhiễm sắc thể này của những người nam theo dòng nội, các chuyên gia có thể khẳng định mối quan hệ: chú, bác trai – cháu trai.
La Gia Nam gật đầu: “Được rồi. Cao Nhân, anh về đi. Đàn em, em ở lại hỗ trợ thẩm tra.”
“Vậy anh chờ em chút.” Trước khi vào phòng thẩm vấn, Lữ Viên Kiều nhỏ giọng dặn dò Cao Nhân gì đó.
La Gia Nam thả báo cáo một cái “bộp” trước mặt trưởng nhà, nhấc cằm hỏi: “Rồi, ông ơi, cho tôi xin lỗi. Ông đúng là vô tội. Cho tôi hỏi một vấn đề cuối cùng. Cháu ông đâu?”
Mặt ông lão chuyển từ đỏ sang trắng: “Cháu tôi sao?”
“Đúng. Cháu của ông.” La Gia Nam mở báo cáo ra cho ông xem, nhưng hắn cho rằng ông có xem cũng không hiểu: “Cái này kiểu giám định quan hệ họ hàng ấy. Kết quả cho thấy hung thủ giết hại Tương Hâm là cháu của ông.”
“Cháu tôi… Cháu tôi…”
Ông lão đảo mắt, ngã xuống trước mặt La Gia Nam.