Liệp Chứng Pháp Y [Quyển 1]

Chương 50



Kỳ Minh nhíu mày nhìn ảnh chụp X-quang trong hộp đèn. Vì muốn xác nhận phán đoán của mình nên cậu đã đề nghị được chụp X-quang ở vị trí tay của Giản Y Niệm. Ảnh chụp khiến cậu hoảng hốt: Xương bàn tay của cậu nhóc đã từng gãy hết, dựa vào những vết lành lặn hiện tại cũng có thể đoán được thương tổn lúc đó rất nặng. 

“Tay em bị kẹp trúng cửa hả?” Cao Nhân xem ảnh rồi hỏi Giản Y Niệm.

Giản Y Niệm không lên tiếng, thái độ vẫn ất ơ như cũ. Cậu mở lòng tay rồi dùng ngón tay cái vuốt vết sẹo để lại do nối xương. Thấy cậu im lặng, Cao Nhân chạy ra ngoài văn phòng pháp y, sau đó chạy vào thở hồng hộc rồi đưa cho Giản Y Niệm một li nước ép trái cây.

“Uống đi. Anh bao đó!” Cậu sờ đầu cậu nhóc.

Giản Y Niệm cao hơn Cao Nhân đến nửa cái đầu. Cậu cảm giác như mình mới bị con nít xoa đầu nên cảm thấy hơi khó xử. Cậu đẩy tay Cao Nhân rồi ngồi trên ghế của Kỳ Minh, ngậm ống hút và cúi đầu uống nước trái cây.

Kỳ Minh đứng chống lên bàn, cúi xuống hỏi cậu: “Ai đánh gãy tay của cậu?”

Vai Giản Y Niệm run lên, cánh tay được bọc trong đồng phục trường tư thục cũng căng ra, nói: “Không ai hết. Em không cẩn thận thôi.” Giọng điệu cậu nhóc có chút ngông cuồng của tuổi trẻ.

Cao Nhân nhìn Kỳ Minh, rồi lại nhìn Giản Y Niệm. Cậu đặt tay lên vai cậu nhóc: “Không sao, đây không phải phòng thẩm vấn. Thầy Kỳ cũng không phải đang tra hỏi em. Nếu em không muốn thì em cứ nói hết ở đây, các anh sẽ không nói cho ai biết đâu nhé.”

Cảm nhận được độ ấm xuyên qua vải đồng phục, lông mi Giản Y Niệm run lên. Cậu cắn lung tung lên đầu ống hút. 

“Y Niệm, đi về.” Quách Điềm xuất hiện ở cửa phòng pháp y. Cô gật đầu chào Kỳ Minh và Cao Nhân, tuy lịch sự nhưng lạnh nhạt nói: “Xin phép hai anh, tôi đã làm xong thủ tục rồi. Hiện tại tôi đón con về khách sạn.”

“Con không theo mẹ về khách sạn.” Giản Y Niệm nói nhỏ. “Con muốn về nhà.”

“Nhà nào? Nhà ở đâu? Cha con…” Quách Điềm đang nói thì nhận ra bà không nên công khai chuyện xấu trong nhà trước mặt Kỳ Minh. Vì vậy, bà sải bước đến chỗ con trai rồi kéo cánh tay cậu: “Lần này mẹ về là muốn đón con đi cùng. Mẹ đã liên hệ trường học bên Anh rồi.”

Giản Y Niệm gạt tay Quách Điềm ra, trong mắt cậu đầy oán hận: “Đón con đi sao?! Bây giờ mẹ nhớ đến con rồi à? Từ đầu tại sao mẹ vứt bỏ con? Thằng con không thể chơi đàn là rác rưởi vì mẹ đéo thể khoe với người ta được đúng không? Con ở bệnh viện đau đớn muốn chết đi sống lại, còn mẹ thì dắt thằng chó Giản Y Hàm đi dự thi!”

“BỐP!”

Quách Điềm tức giận giáng một bạt tai xuống Giản Y Niệm.

“Mày không được nói anh mày như vậy!”

Cao Nhân chắn giữa Giản Y Niệm và Quách Điềm, nói: “Có chuyện gì thì nói rõ ràng. Chị đừng đánh con mình!”

Kỳ Minh kéo Giản Y Niệm qua rồi lấy túi chườm đá trong tủ lạnh, dùng băng gạc bọc lại rồi đưa cho cậu nhóc. Sau đó cậu nhìn Quách Điềm: “Chị Quách, đây là Cục Công an, không phải phòng khách nhà chị. Chắc chị cũng biết hậu quả của việc đánh đập trẻ vị thành niên trước mặt nhân viên chấp pháp.”

Mặt Quách Điềm đỏ ửng. Bà giận dữ nhìn Kỳ Minh. La Gia Nam vừa xuống phòng pháp y đã thấy vẻ mặt mọi người đều căng thẳng. Hắn phất tay rồi nói: “Hình như tôi nghe thấy có ai đánh người à?”

Không chờ mọi người lên tiếng, Giản Y Niệm cắn răng nghiến lợi nói với Quách Điềm: “Con thà chết trên đường cái cũng không muốn đi với mẹ. Con không muốn gặp Giản Y Hàm, liếc mắt nhìn nó còn cũng không muốn!”

“Được. Giản Y Niệm, mày học ba mày không nghe lời tao! Kể từ nay, tao với mày không còn là mẹ con!”

Quách Điềm nói xong thì phủi tay bỏ đi. La Gia Nam vội chạy theo, nhưng lát sau hắn cũng quay trở lạu với vẻ mặt bất đắc dĩ. Kỳ Minh nhìn Giản Y Niệm đang nén nước mắt, cậu ấn đứa nhỏ ngồi vào ghế.

“Là anh hai làm tay cậu bị thương.”

Kỳ Minh không đặt câu hỏi mà chỉ đơn giản là nói ra phán đoán của mình.

————————

“Giản Y Hàm hơn em năm tuổi, hồi nó mới học đánh đàn, em cũng theo học.”

Giản Y Niệm ấn túi chườm đá lên mặt. Cái tát trời giáng của Quách Điềm quá nặng, trên mặt cậu nhóc còn hằn rõ dấu tay,

“Giáo viên thấy em cũng có khiếu nên hướng dẫn em chơi một bản dễ thôi, em học một lần là nhớ nên sau đó em cũng học đàn piano. Năm tám tuổi, em đã có thể chơi nhiều bài hơn Giản Y Hàm rồi. Giáo viên khen em là thiên tài, nói em có thể theo chân Lang Lãng hay Lý Vân Địch. Cha mẹ em cũng rất tự hào, mẹ còn mời giáo viên từ nước ngoài đến dạy em nữa. Nhưng người ta chỉ chịu dạy em chứ không thích Giản Y Hàm. Em nói thật, Giản Y Hàm chơi đàn không tệ, kỹ thuật thì không thể chê vào đâu được. Nhưng nó không có sáng tạo, đàn cũng không có hồn.”

Lang Lãng và Lý Vân Địch là những nghệ sĩ chơi piano nổi tiếng ở Trung Quốc.

“Cho nên cậu ấy đố kị với cậu, muốn huỷ hoại cậu.” Kỳ Minh khẳng định chắc như đinh đóng cột.

La Gia Nam im lặng kéo ống tay áo Kỳ Minh để nhắc nhở cậu đừng nói huỵch toẹt ra như vậy, dù sao thì cũng là chuyện riêng nhà anh em người ta. Kỳ Minh rút tay về, không thèm để ý hắn.

Giản Y Niệm cười khổ rồi lắc đầu: “Em với Giản Y Hàm cùng tham gia một cuộc thi. Nhưng ngay trước khi “ra sân” em lại không tìm thấy áo khoác tuxedo đâu nên đành thi đấu mà không có nó. Lần đó em hạng nhất, nó hạng hai. Lúc đang dọn đồ về nhà, em lại thấy cái áo bị cắt đến rách bươm trong tủ.”

Vẻ mặt Cao Nhân giống như nhìn thấy một hiện trường vụ án khốc liệt.

“Đây chỉ mới là bắt đầu thôi. Sau đó sheet nhạc của em bị vẽ bậy lên, ghế đàn piano bằng da bị rạch đến nát. Em tìm Giản Y Hàm để đối chất nhưng nó không nhận, em mới méc ba mẹ. Cha em thì mắng nó, nhưng mẹ thì lại nói trẻ con giỡn với nhau thôi chứ chẳng phải chuyện gì to tát.” Giản Y Niệm bỏ túi chườm đá xuống rồi chạm vào dấu tay trên mặt: “Giản Y Hàm trông giống mẹ, em thì giống cha nên em nghĩ mẹ thương nó hơn em. Vì vậy em càng cố gắng luyện tập để mẹ thương em hơn một chút. Mãi đến khi…”

Cậu nhóc giơ tay lên rồi nhìn vào vết sẹo trên tay, nói: “Năm đó em mười hai tuổi, đêm trước ngày thi đấu một giải quốc tế, em đang luyện đàn trong phòng thì Giản Y Hàm bước vào. Nó nói với em mấy câu rồi bỗng cầm nắp phím đàn đập xuống tay em, sau đó nó còn ngồi lên nữa… Em đau đến ngất đi, tỉnh lại thì đã nằm trong bệnh viện rồi. Bác sĩ nói xương bàn tay em gãy hết rồi, với cả em mới được giải phẫu xong. Lúc thuốc mê hết tác dụng, em thật sự đau đến chết đi sống lại mà vật vã trên giường bệnh… Em khóc lóc muốn gặp mẹ thì ba nói mẹ dẫn Giản Y Hàm đi dự thi rồi… Sau đó mẹ về nói Giản Y Hàm biết lỗi rồi, kêu em đừng truy cứu chuyện này nữa. Lần đó Giản Y Hàm được giải nhất nên được một học viện âm nhạc ở Anh mời nhập học. Vì chuyện này mà cha mẹ em cãi nhau một trận lớn, sau đó cha dẫn em đi ở nơi khác. Từ đó em chưa từng gặp lại Giản Y Hàm, em cũng chưa bao giờ nghe nó nói câu “xin lỗi.””

“Sao có thể như vậy…” Cao Nhân thì thào.

La Gia Nam cũng ngạc nhiên. Hắn không thể tưởng tượng trông Giản Y Hàm ngoan ngoãn, mỗi câu nói ra, mỗi cử chỉ đều rất đàng hoàng vậy mà có thể làm ra loại chuyện điên rồ này. Nhưng đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Có một số kẻ biến thái giết người trông có khác gì người bình thường đâu. Những người như vậy đều có cái tật không thể hiểu được cảm nhận của người khác, đối với hành động sai trái của mình cũng không cảm thấy có lỗi.

“Rối loạn nhân cách chống đối xã hội.” Kỳ Minh nói. “Anh cậu mắc bệnh tâm lí, phải đi trị liệu mới được.”

Rối loạn nhân cách chống đối xã hội (Antisocial Personality Disorder – ASPD) được đặc trưng bởi một hình thái của việc không quan tâm đến hậu quả và quyền lợi của người khác. Chẩn đoán theo tiêu chuẩn lâm sàng. Điều trị có thể bao gồm điều trị nhận thức hành vi, thuốc an thần kinh và thuốc chống trầm cảm.

“Nhưng mẹ lại cảm thấy em mới là người có bệnh.” Giản Y Niệm “xì” một tiếng, nói: “Mẹ cứ hỏi tại sao em không tha thứ cho Giản Y Hàm, anh em ruột với nhau mà không thể mở lòng nói chuyện hay sao… Nhưng làm sao em có thể tha thứ cho nó? Em chơi đàn được hai, ba phút là tay run như thể bị Parkinson vậy! Vì học đàn nên em cũng không theo kịp chương trình học. Em đi học phổ thông mà chẳng hiểu giáo viên đang giảng cái gì. Ngoại trừ piano em chẳng còn gì hết, nhưng bây giờ đến đàn cũng không được!”

Parkinson là một trong những bệnh về thần kinh, thường xảy ra khi nhóm tế bào trong não bị thoái hóa, không thể kiểm soát được vận động của cơ bắp, khiến cho con người đi lại khó khăn, cử động chân chạp, chân tay bị run cứng. Khi bệnh tiến triển có thể ảnh hưởng đến các tế bào thần kinh, làm thiếu hụt dopamine.

“Không chơi đàn được thì còn có thể làm nhiều chuyện khác mà.” Cao Nhân ngồi xổm xuống rồi nắm chặt lấy tay cậu nhóc, nói: “Hồi còn nhỏ anh giỏi thể thao lắm, nằm mơ cũng muốn tham gia thế vận hội Olympics. Nhưng trong một lần luyện tập anh bị đứt dây chằng, sau khi phẫu thuật thì không thể duỗi thẳng tay được nữa.”

Cậu vén tay áo lên cho Giản Y Niệm xem vết sẹo trông như con rết, nói: “Sau đó anh về trường học nhưng thật sự phải bơi theo chương trình học luôn ấy. Đến năm hai mươi tuổi anh mới lên đại học. Anh học Khoa học pháp y tám năm đến bây giờ còn chưa lấy bằng nữa đó. Thầy Kỳ đọc qua một phần luận văn của anh xong hỏi anh có muốn đến đây thực tập không, nhận được e-mail mà anh sướng hết cả người. Em mới mười sáu tuổi, tương lai còn dài, hơn nữa có có năng khiếu. Nếu em không thể đàn thì cũng có thể sáng tác mà. Chờ em ra album, anh hứa sẽ là người đầu tiên mua.”

Giản Y Niệm nhìn vết sẹo trên cánh tay Cao Nhân, mím chặt môi rồi gật đầu.

“Ái chà, anh giỏi quá ta, trợ lí đúng là một “cao nhân.”” La Gia Nam sùng cùi chỏ chọt chọt Kỳ Minh rồi nghiêng đầu nói nhỏ vào tai cậu: “EQ cao nữa. Anh nên học theo người ta đi.”

Có ánh sáng loé lên từ mắt kính của Kỳ Minh.

“Em ngủ lầu một thì anh học.”

————————

Triệu Bình Sinh nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt thấy Trần Phi mặc đồ bảo hộ bước vào trông như một cây nấm thì cười đến mức mặt nạ oxy bị che mờ đi.

“Cười cái gì mà cười, anh đứng đắn chút đi. Mất công chuông báo động cho y bác sĩ lại reo lên.” Trần Phi nói như thể ông hiểu được mấy con số hiển thị trên màn hình. Ông thấy Triệu Bình Sinh muốn vén mặt nợ oxy ra thì vội vàng đè tay đối phương: “Đừng tháo. Bác sĩ nói độ bão hoà oxy trong người anh không đủ, phải dùng mặt nạ.”

Triệu Bình Sinh nắm chặt lấy tay Trần Phi, vẽ một trái tim nhỏ nhỏ trong tay ông, lại còn nháy mắt nữa.

Mặt Trần Phi căng ra, nhỏ giọng mà mắng: “Ông già!!!”

“Đội trưởng Trần tới rồi à.” Bác sĩ Úc đến kiểm tra rồi cầm bệnh án lên xem rồi xác nhận số liệu, nói: “Lão Triệu hôm nay ổn không? Còn bị khó thở không?”

Triệu Bình Sinh lắc đầu, Trần Phi nhanh chóng hỏi: “Bác sĩ Úc, anh xem bệnh của lão Triệu…”

“Tới tuổi này rồi, không thể lúc nào cũng tung tăng như trai trẻ được. Chờ xuất viện thì nên báo cáo với cấp trên chuyển công tác sang một vị trí nhẹ nhàng hơn, cũng không nên thức khuya.” Bác sĩ Úc vỗ vai Trần Phi: “Thân thể lão Triệu còn khoẻ hơn tôi, dưỡng bệnh tốt thì sống đến một trăm tuổi cũng được, còn có thể ôm chắt luôn đấy.”

Trần Phi cười gượng, Triệu Bình Sinh lại càng nắm chặt tay ông. Chờ bác sĩ Úc đi ra, Triệu Bình Sinh vẫn tháo mặt nạ oxy xuống rồi nói với Trần Phi: “Trần Phi, hai ngày nay anh rảnh quá nên cũng có suy nghĩ, em có muốn nhận nuôi một đứa nhỏ ở trại trẻ mồ côi không? Để lỡ anh có đi trước em thì ngày lễ tết cũng có người nhớ đến em.”

“Cộng lại cũng một trăm tuổi, ngày nào cũng bận túi bụi vậy thời gian đâu nuôi con?” Trần Phi một hai bắt Triệu Bình Sinh đeo mặt nạ oxy lên, nhưng Triệu Bình Sinh lại nắm chặt lấy cổ tay Trần Phi. Ông thấy đối phương kiên trì như vậy, đành nói nhỏ: “Thật ra Bình Huy có nói Mẫn Tịch cũng là con gái em, lỡ anh có đi trước thì cũng có con bé chăm sóc cho em.”

“Ừ, thằng nhóc này coi như cũng biết nói tiếng người.” Triệu Bình Sinh thoải mái cười: “Mai mốt Mẫn Tịch lấy chồng, cho em dắt con bé đi xuống lễ đường.”

Mắt hổ của Trần Phi trừng lớn: “Lấy chồng hả? Em xem thằng nhóc nào dám tơ tưởng tới con bé!”

“Này này, mèo khen mèo dài đuôi à, muốn làm cha vợ thì… Khụ khụ…”

Triệu Bình Sinh ho sặc sụa, chuông báo động vang lên, Trần Phi nhanh chóng đeo mặt nạ oxy cho ông. Y tá phòng chăm sóc đặc biệt sang kiểm tra rồi điều chỉnh lượng oxy cung cấp. Trần Phi chỉnh giường nằm lên cao một chút để Triệu Bình Sinh hít thở thoải mái hơn.

“Đừng nói chuyện nữa anh. Viết đi.” Ông đưa sổ và bút để trên tủ đầu giường cho Triệu Bình Sinh.

Trong phòng chăm sóc đặc biệt cũng không cho dùng điện thoại. Vì vậy dạo này Triệu Bình Sinh toàn đọc sách rồi ghi chú để giết thời gian. Ông đã sớm quen với công việc căng thẳng bên ngoài rồi, tắc mạch phổi còn không hoảng loạn bằng bỗng nhiên được dịp rảnh rỗi.

Sau khi Triệu Bình Sinh đã hô hấp được bình thường, ông tựa vào đầu giường rồi viết một dòng cho Trần Phi, chữ ông thật sự rất đẹp: [Vợ à, em yên tâm. Anh sẽ cố gắng sống lâu hơn em. Đến khi hai đứa mình nằm chung một mộ, anh vẫn sẽ thương em.]

Mặt Trần Phi nóng lên. Ông giật bút rồi bôi đen từ “vợ” đi…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.