Ngồi trên xe, La Gia Nam gọi thêm mấy cuộc điện thoại để hỏi về kẻ tình nghi biệt danh Hổ Đen này. Kỳ Minh nghe câu được câu mất nhưng phần nhiều cậu không hiểu được, tò mò hỏi: “Cậu học tiếng lóng xã hội đen này ở đâu vậy?”
“Ba năm nằm vùng, học được ngoại ngữ luôn đấy.” La Gia Nam điều chỉnh định vị, “xuỳ” một tiếng: “Thằng này sống ở ở một cái nghĩa cmn trang!”
Kỳ Minh nghiêng đầu, liếc mắt nhìn thấy đích đến là nghĩa trang Long Sơn. Một giờ sáng mà phải đến nghĩa trang thì hơi chua… Từ nét mặt của La Gia Nam có thể thấy nội tâm hắn đang đấu tranh kịch liệt. Kỳ Minh cảm thấy hơi buồn cười, hỏi: “Cậu sợ hả?”
“Sợ cái gì mà sợ.” Ngữ điệu của La Gia Nam có chút khác. “Trong từ điển của tôi không có chữ “sợ”.”
Vừa nghe giọng La Gia Nam như vậy, Kỳ Minh càng chắc chắn hắn sợ ma. Đương nhiên cậu sẽ không vì vậy mà cười nhạo người ta. Nỗi sợ những điều chưa biết (fear of the unknown) chính là một bản năng của con người, thế nhưng Kỳ Minh sao có thể bỏ qua cơ hội châm chọc La Gia Nam được.
“Tôi kể cậu nghe chuyện hồi tôi còn đi học.” Cậu liếc nhìn gò má La Gia Nam, phát hiện quai hàm của hắn cứng lại. “Trước khi học môn Giải phẫu, sinh viên chúng tôi phải đến nhà xác để lấy thi thể. Nhóm tôi được giao một thi thể nữ thắt cổ chết. Cái lưỡi thè ra dàiiiiiii như vầy nè.”
Kỳ Minh nghiêng đầu thè lưỡi nhìn La Gia Nam làm tay hắn run một cái, suýt nữa thì lái xe lấn tuyến. Sau khi đánh tay lái về đường cũ, hắn trừng mắt quát: “Kể thì kể thôi chứ mắc cái gì phải diễn tả vậy??!!”
“Để cậu lái xe ban đêm đỡ mệt á.” Kỳ Minh âm thầm cười, đúng là nghe tiếng gào của La Gia Nam làm cậu vui vẻ hơn nhiều, kể tiếp: “Môn Giải phẫu học tiết một buổi sáng lúc tám giờ. Nhóm tôi phải đi lấy thi thể lúc năm giờ rưỡi. Tôi còn nhớ rõ lúc đó đang là mùa đông, đèn hành lang nhà xác hư hết, cứ lập loè lập loè.”
La Gia Nam không tự chủ được mà nuốt ngụm nước bọt. Hắn chưa bao giờ cảm thấy sợ khi gặp xác chết. Thế nhưng giữa trời tối đen này mà kể chuyện ma thì ngày hè cũng lạnh như đông đó!!??
Kỳ Minh giả bộ không thấy, nói tiếp: “Nhóm bốn người chỉ có tôi là nam thôi, còn lại là ba cô gái. Vì vậy tôi phải đến đó một mình. Ông cụ quản lý nhà xác ký xác nhận cho tôi xong thì đi ăn sáng. Tôi mở ngăn kéo đúng số được giao. Nhưng…” Cậu dừng một chút. “Tôi kéo không ra.”
“Bị kẹt thôi.” La Gia Nam lập tức trả lời.
“Mới đầu tôi cũng nghĩ vậy á. Nhưng tôi thử kéo ngăn bên cạnh thì thấy vẫn bình thường.” Kỳ Minh nói, giọng điệu ra chiều bí ẩn lắm: “Với cả tôi cảm giác không giống bị kẹt. Kiểu như có người ở trong dùng sức không cho tôi mở ra ấy.”
“Chắc là doạ cậu sợ chết chứ gì, ha hả hà ha.” La Gia Nam nở nụ cười khô khốc, đồng thời nhìn chằm chằm vào đường đi phía trước, lại bắt được hình ảnh Kỳ Minh trong đáy mắt. Mấy người muốn doạ tôi à? Đâu có dễ như vậy được.
“Tôi theo chủ nghĩa vô thần nên đâu có nghĩ nhiều.” Kỳ Minh nhìn về gương chiếu hậu, phát hiện La Gia Nam cũng đang nhìn mình: “Tôi dùng sức kéo mạnh hai lần, đột nhiên…” Cậu dừng lại: “Cậu có muốn nghe tiếp không?”
Mặc dù não La Gia Nam bây giờ toàn là hình ảnh thi thể trong ngăn kéo mở mắt trừng Kỳ Minh, hắn vẫn cắn răng nghiến lợi nói: “Kể tiếp đi.”
“Cái tay cầm rớt ra.”
La Gia Nam đột nhiên thắng gấp làm Kỳ Minh đang ngồi vững thì bị dây an toàn siết một chút. Hắn quay sang nhìn Kỳ Minh, khuôn mặt như muốn xé nát người ta, quát: “Vãi cả plot twist?!! Cậu kể chuyện ma đàng hoàng xem nào!”
Làm như mấy người dám nghe á! Kỳ Minh bị dây an toàn ghim vào ngực nên có hơi đau, lấy tay xoa xoa rồi trừng La Gia Nam, ánh mắt khiêu khích: “Lo mà lái xe đi. Không là 2 chúng ta cũng vào nhà xác đó.”
La Gia Nam lửa giận phừng phừng trong bụng, đem cần ga đạp lút cán.
Nghĩa trang Long Sơn toạ lạc dưới chân núi Long Sơn. Xu hướng bây giờ là chưa chết cũng phải xây trước một ngôi mộ ở vùng đất tốt. Vì vậy các thương nhân tinh mắt thính tai nghe nói ngọn núi này có long mạch chớp lấy thời cơ xây lên năm cái nghĩa trang, và nghĩa trang Long Sơn là lớn nhất. Nhiệt độ ở đây thấp hơn một chút so với nội thành. Gió lạnh thổi qua rừng cây gỗ sam nghe xào xạc, bầu trời tăm tối và tĩnh lặng càng làm không khí quỷ dị hơn.
Vừa bước xuống xe, ngọn lửa trong lòng La Gia Nam ngay lập tức bị gió dập tắt ngúm. Hắn thấy dãy nhà một tầng từ xa xa, nhưng chỉ có một gian ở sâu bên trong có ánh đèn ảm đạm hắt ra từ khung cửa sổ. Kỳ Minh cũng xuống xe, nhìn xung quanh một vòng. Nhờ ánh trăng mà cậu trông thấy một vài tấm bia rải rác và một cái đài phun nước đã cạn khô, nhìn xa hơn chút mới thấy một loạt mộ. Kỳ Minh nghĩ đây đúng là một nơi lý tưởng để phạm tội. Ai lại không kiêng kị nghĩa trang, ai lại không có việc gì mà tìm tới nghĩa trang.
Đi về phía căn nhà kia, La Gia Nam hỏi Kỳ Minh: “Cậu cao bao nhiêu?”
“1m8”. Kỳ Minh nói.
“Có tính cả giày chưa?”
“Nói tiếng người giùm.” Kỳ Minh quay người định bỏ về. La Gia Nam liền kéo tay cậu lại, cười nói: “Đùa xí cho không khí bớt căng thẳng thôi. Nghiêm túc nè, cậu đi gõ cửa nói là cảnh sát đến tra án, tôi canh chừng ở cửa sổ bên kia để lỡ hắn có chạy thì tôi còn đuổi theo.”
“Liên quan gì đến chiều cao của tôi?” Đằng sau mắt kính loé lên ánh nhìn tức giận.
“Vậy cậu kể chuyện tay cầm của tủ đựng thi thể rớt ra doạ tôi làm gì?”
Dọc đường đi La Gia Nam không nói lời nào, thì ra là nhịn cái này. Kỳ Minh không khỏi cảm thấy bụng dạ người này có chút hẹp hòi. Không khí quỷ dị thì sao, cậu không sợ. Nhưng trong tim lại cảm thấy không vui.
Vụ án mới là trọng điểm, bệnh nhân đang phải đối mặt với nguy cơ bị đủ loại biến chứng, và cái nào cũng có thể giết chết anh ta. Kỳ Minh bỏ tay La Gia Nam, sải bước đến gian nhà phía trước. Chờ La Gia Nam vào vị trí, cậu gõ cửa phong vang dội.
Ngay lúc tiếng gõ cửa lần thứ hai vang lên khắp nghĩa trang, La Gia Nam xuyên qua khe hở rèm cửa sổ nhìn thấy người bên trong đang cảnh giác quay đầu. Phía mặt trái của hắn có một vết sẹo. gã đúng là Hổ Đen mà họ đang tìm. Nghe nói lúc trước gã từng đi lính, trong một nhiệm vụ mặt bên trái bị một vụ nổ phá hư. Khi xuất ngũ trở về, không có cô nào chịu gã, công việc cũng khó tìm. Vì vậy gã ở nghĩa trang này trông coi mộ người ta. Lão B nói trừ ma tuý thì gã cái gì cũng bán, miễn là có lời.
“Ai đó?” Hổ Đen trầm giọng hỏi.
“Cảnh sát.” Kỳ Minh đã chuẩn bị trước những lời cần nói. “Phía cảnh sát mới nhận được thông tin trong nghĩa trang có người trộm cướp nên tôi tới điều tra.”
“Tới đây cướp vàng mã hay sao?” Hổ Đen đứng dậy đi tới bên cửa sổ, vén màn quan sát Kỳ Minh – cậu không mặc đồng phục, và chỉ đứng một mình.
La Gia Nam kê người sát cửa sổ để tránh tầm mắt của gã. Đồng thời, hắn nhìn thấy trong tay gã có súng. La Gia Nam ngồi xổm xuống, trong bóng tối tìm lấy một viên sỏi nhỏ. Thừa dịp Hổ Đen đang quan sát Kỳ Minh, hắn ném bể cửa sổ thuỷ tinh. Gã bị giật mình, giơ súng hướng về phía La Gia Nam. Hắn xuyên tay qua tấm kính vỡ vụn nắm lấy nòng và giật súng ra ngoài cửa sổ.
Kỳ Minh vừa nhìn thấy súng đã nhấc chân đá tung cửa, vọt vào phòng và vật Hổ Đen xuống đất. Hổ Đen xuất thân làm lính, tuy đã bị La Gia Nam cướp súng và bị Kỳ Minh vật một cái, nhưng hắn vẫn phản kháng, theo bản năng vung tay đánh vào mặt cậu. Thấy Kỳ Minh chật vật, La Gia Nam dùng báng súng đập mở cửa sổ rồi nhảy vào. Hắn ném súng cho Kỳ Minh, nhấc Hổ Đen từ dưới đất lên rồi đấm thẳng vào bụng gã. Hổ Đen bị đấm mạnh đến mức nôn cả axit trong dạ dày ra, cả thân người treo trên cánh tay La Gia Nam mà thở dốc.
“Cậu có sao không?” La Gia Nam nghiêng đầu nhìn Kỳ Minh. Cậu lắc đầu, tay ôm lấy gò má bị đánh trúng. May mà cậu né cũng nhanh, nếu không nắm đấm đó đã hạ xuống mũi rồi. La Gia Nam còng tay Hổ Đen ra sau lưng, đẩy gã ngồi xuống cái ghế dài bên cạnh.
Hổ Đen thở hồng hộc, nhổ nước bọt rồi nhìn về phía La Gia Nam: “Mày tính làm gì?”
“Cảnh sát. Lúc nãy mày đánh lén cảnh sát, hiểu không?” La Gia Nam giơ phù hiệu về phía Hổ Đen rồi nhấc chân đặt lên đùi gã, dồn một ít sức lực: “Nói, mày bán khẩu 9mm Browning cho người nào?”
“Cái gì Browning, không biết!” Hổ Đen nhe răng nhếch miệng trả lời. Bắt cướp không có bằng chứng, còn lâu gã mới thừa nhận.
“Mày không nhận phải không? Ok.” La Gia Nam túm chặt cổ áo của gã rồi nhấc gã lên: “Mày vừa mới đánh cộng sự của tao. Về đồn tao tính với mày.”
Hổ Đen suy nghĩ trong chốc lát. Gã vừa mới chĩa súng vào cảnh sát, coi như không có chứng cứ gã buôn súng đi, thì gã cũng phải ngồi tù nửa tháng. Mà người đàn ông trước mặt này có khác gì du côn đâu. Người này chẳng cần chờ tới đồn cảnh sát, hắn chỉ cần tìm một góc khuất là có thể đánh hắn ra bã. Cú đấm vào bụng vừa rồi đã đủ khiến gã phải nằm nhà dưỡng thương một tháng.
“Tao không có bán. Tao chỉ cung cấp số điện thoại thôi.” Hổ Đen mềm giọng.
“Biết chọn đường lui đó.” La Gia Nam buông tay, chỉ vào cây súng trong tay Kỳ Minh: “Có giấy phép không?”
“Có đăng ký, có giấy phép. Hoàn toàn hợp pháp.” Hổ Đen nhìn về phía bàn làm việc. “Giấy phép để trong ngăn kéo.”
Kỳ Minh đi đến mở ngăn kéo, lục lọi một hồi mới lấy ra tờ giấy phép sử dụng súng. Cậu kiểm tra hạn sử dụng và gật đầu với La Gia Nam.
“Long Sơn là khu bảo tồn các loài chim quý. Tao là kiểm lâm nên có giấy phép.” Hổ Đen tự giác giải thích.
“Nói trọng tâm. Ai đã bán khẩu Browning?” La Gia Nam châm điếu thuốc. Thấy Hổ Đen đang nhìn mình, hắn châm thêm một điếu và đưa cho gã.
“Có một người đàn ông cả ngày chỉ trông coi một ngôi mộ. Tao thấy hắn cũng đáng thương nên bắt chuyện vài câu.” Đôi mắt của Hổ Đen bị khói thuốc hun mờ đi. “Đúng là nghiệp chướng. Con gái ổng mới mười tuổi, bị người ta bức tới mức tự tử.”
La Gia Nam liếc mắt nhìn Kỳ Minh, cau mày hỏi: “Chuyện như thế nào?”
“Con bé kia đẹp từ lúc lọt lòng, tao chỉ thấy ảnh chụp trên bia mộ của nó thôi mà còn thấy nó rất xinh. Ổng kể con bé hay bị một giáo viên gọi lên văn phòng, thừa dịp không có ai sàm sỡ rồi hôn hít nó. Đứa nhỏ bị sợ, ở nhà mấy ngày liền không dám đi học. Ổng hỏi thì nó không trả lời, làm ổng tưởng nó bị bạn học bắt nạt. Xong ổng mới đi tìm tên giáo viên súc sinh kia đến nhà để tư vấn tâm lý cho con bé. Nó vừa nhìn thấy thầy giáo thì đã trốn vào nhà vệ sinh không chịu đi ra, còn khóc không ngừng. Ổng thấy vậy là hiểu vấn đề rồi.”
“Đm…” La Gia Nam bật ra tiếng chửi thề, Kỳ Minh nhíu mày rồi thở dài.
Hổ Đen dùng sức cắn điếu thuốc, nói: “Ổng đến trường học nhưng bên đó tỏ ý lời nói của đứa nhỏ không đáng tin. Ổng báo cảnh sát, nhưng nỗi sợ của con bé đã ăn sâu vào đầu óc nó rồi nên lời khai vấp hết vào nhau. Cảnh sát không có cách nào để lập án nên để con bé đi khám bác sĩ trước. Đi mất nửa năm, con bé cũng không đi học được. Đến lúc tình trạng của con bé khá lên một chút, thằng chó kia mới bị bắt đi điều tra. Nhưng nó nhất quyết không thừa nhận nó phạm tội, còn dám nói con bé đặt điều trả thù nó vì bị nó phê bình trong lớp. Phía cảnh sát không lập án, phía luật sư cũng không chấp nhận khiếu nại đòi tiền bồi thường chi phí y tế.”
La Gia Nam cau mày, chậm rãi phả ra một làn khói. Mấy vụ án quấy rối cực kì khó giải quyết vì hai bên đều ôm khư khư lý lẽ của mình, lực lượng cảnh sát thì không có cách nào lập án vì không có chứng cứ cụ thể. Đây cũng là để bảo vệ tính công bằng cho cả bên công tố và bên bào chữa, tránh trường hợp có người lợi dụng pháp luật để tạo ra oan giả án sai.
“Sau đó thì sao?” Thấy Hổ Đen dừng lại, Kỳ Minh hỏi tới.
“Sau đó hả? Sau đó con bé tự tử, trước khi chết nó còn để lại di thư cho cha. Con bé thắc mắc nó đã làm gì sai để chuyện như vậy phải giáng xuống đầu nó.” Hổ Đen phun tàn thuốc và dùng chân nghiền nát nó. “Người đàn ông kia chắc cũng không thiết sống nữa nhưng nếu chết thì lại có lỗi với con bé quá, nên tao mới…”
“Nên mày cho ông ấy một số điện thoại.” La Gia Nam lạnh lùng lườm gã.
“Cảnh sát tụi mày thật thông minh.” Hổ Đen giật nhẹ khoé miệng, lắc lắc cái còng sau lưng: “Mở còng cho tao.”
“Mày phạm tội giết người không cố ý đó, biết không?
“Tao không có kêu ổng đi giết người. Tao chỉ nói gọi vào số này có thể giúp ổng xả giận.”
“Đưa tao số điện thoại.”
“Tao đoán số điện thoại đó không còn tồn tại đâu.” Hổ Đen lầm bầm.
“Đéo cần mày quan tâm chuyện này!” La Gia Nam nhấc người từ trên ghế lên định đánh gã. Kỳ Minh duỗi tay ngăn hắn lại, nói: “Tìm người quan trọng hơn. Có thể người đàn ông khi muốn tự tử, cứu được một mạng chính là một mạng.”
Buông tay ra, La Gia Nam chỉ vào mặt Hắc Hổ, nói: “Tao sẽ luôn theo dõi mày, cháu trai à. Mày bán những cái không nên bán thì đừng để tao biết nhé.”
“Tao rõ rồi, rõ rồi.” Hắc hổ dùng sức gật đầu.
Sau khi biết tên cô bé, La Gia Nam gọi điện cho Trần Phi để tóm tắt vụ án và nhờ ông phân công người đi tìm cha của đứa nhỏ. Sau đó hắn khởi động ô tô đi thẳng về nội thành. Kỳ Minh thắt chặt dây an toàn, hỏi: “Cậu làm gì gấp vậy?”
“Đi rút ống thở của thằng bệnh nhân kia.” La Gia Nam căm hận nói.