Liệp Chứng Pháp Y [Quyển 1]

Chương 24



La Gia Nam nói những lời này chắc cũng không thoải mái gì, nhưng Kỳ Minh lại cảm thấy rất thoải mái. Cậu không muốn người khác thương hại mình. Vì vậy theo bản năng, cậu đã đẩy La Gia Nam ra khi hắn muốn đỡ. Từ nhỏ đến lớn, không biết đã bao nhiêu lần người ta ném cho cậu ánh mắt thương tiếc vì cái bệnh này rồi.

“Cậu… Đỡ hơn chưa? Có muốn tôi đưa cậu đến bệnh viên không?” La Gia Nam cẩn thận hỏi. Hắn không quơ tay trước mặt cậu nữa, làm vậy có vẻ không tế nhị.

Kỳ Minh đeo kính rồi nói với hắn: “Nhanh đi tìm nghi phạm đi. Cái đó quan trọng hơn.”

La Gia Nam thấy đôi mắt Kỳ Minh đã trong suốt như trước thì thở phào nhẹ nhõm. Con hẻm rất chật hẹp, hai người chỉ có thể một đi trước một đi sau. Thế nhưng La Gia Nam không cắm đầu về phía trước mà đi nữa. Cứ đi hai bước là hắn quay đầu lại nhìn Kỳ Minh một chút. Nghĩ đến người này bất cứ lúc nào cũng có thể mất đi thị lực, không hiểu sao La Gia Nam sinh ra một mãnh muốn mãnh liệt: Hắn muốn bảo vệ người này.

“Hèn chi cậu không lái xe. Gặp phải bệnh này mà còn lái xe thì nguy hiểm lắm.”

“Không riêng gì lái xe đâu. Tôi không thể làm những công việc có liên quan đến tính mạng của người khác.” Kỳ Minh dùng ánh mắt để giục La Gia Nam đi tiếp. “Tôi là bác sĩ y khoa, từng mong muốn được vào khoa Ngoại thần kinh. Chắc cậu không biết đâu, nhưng những đồng nghiệp trong ngành hay nói bàn tay của bác sĩ ngoại thần kinh là “bàn tay của Chúa.” Với cả tôi mắc bệnh này nên cũng muốn thông qua thực nghiệm mà tìm ra hướng giải quyết an toàn cho mắt của mình.”

“Cái này không tốt lắm ha…” La Gia Nam vừa nói vừa quay đầu nhìn Kỳ Minh. Hắn đã cố gắng không tỏ ra lo lắng, nhưng hắn hoàn toàn thất bại khi bắt gặp ánh mắt giống như sắp tận thế của cậu.

“Lý tưởng thì đúng là tốt đẹp, còn thực tế thì…” Kỳ Minh thở dài: “Tôi thực tập ở một trung tâm cấp cứu. Có đợt trên đường cao tốc diễn ra một vụ va chạm đuôi xe liên hoàn. Hành lang ở trung tâm cấp cứu chật ních người. Tôi phụ trách một bệnh nhân phải được phẫu thuật gấp vì siêu âm Doppler cho thấy anh ta bị xuất huyết nội trong ổ bụng. Nhưng lúc ấy các bác sĩ phẫu thuật chính đều trong phòng mổ rồi. Độ bão hoà oxy và huyết áp của người này thì ngày càng giảm, truyền máu cũng không kịp vì xuất huyết nội. Y tá giục tôi mau tìm cách, nhưng lúc đó tôi chưa đủ trình độ nên không được phép làm phẫu thuật một mình. Tình huống khẩn cấp thì phải có ngoại lệ thôi… Khi tôi mở khoang bụng để tìm vị trí xuất huyết mới thấy bên trong người này như một bãi chiến trường vậy: Động mạch gan bị rách, đường tiêu hoá bị thùng, xương sườn thì đâm xuyên qua lá lách. Làm sạch, cầm máu, rồi khâu vết thương, thật sự tôi đã làm rất tốt đó. Nhiều bác sĩ có kinh nghiệm phẫu thuật chấn thương trong nhiều năm còn khen kỹ năng của tôi vượt xa trình độ của bác sĩ thực tập.”

Siêu âm Doppler sử dụng sóng âm để tạo ra hình ảnh về cách dòng máu lưu thông qua tĩnh mạch và động mạch. Các bác sĩ dùng siêu âm Doppler để tìm hiểu về lưu lượng máu trong cơ thể, đặc biệt là đánh giá xem có bất kỳ tắc nghẽn hoặc bất thường nào khác hay không.

“Ừa, tôi không thể tưởng tượng ra luôn.” La Gia Nam nói. Theo mạch suy nghĩ bình thường thì chắc chắn sau giây phút huy hoàng, người ta sẽ ngã xuống. Hắn chờ Kỳ Minh tiếp tục câu chuyện với “Thế nhưng…”

Quả nhiên, Kỳ Minh im lặng một chút rồi nói: “Thế nhưng tôi phải từ bỏ, từ bỏ cơ hội trở thành bác sĩ phẫu thuật. Đang thực hiện một ca phẫu thuật thì tôi đột nhiên bị thoáng mù. Lúc đó, tôi vừa kẹp một mạch máu bị thụt vào bụng, nhưng tôi không thể nhìn thấy kẹp cầm máu mà y tá đưa qua. Sự việc đó chỉ diễn ra trong mấy giây ngắn ngủi thôi, nhưng nó khiến tôi nhận ra rằng nếu lần sau đang đứng bên bàn mổ mà gặp vấn đề này thì bệnh nhân có thể chết trong tay tôi.”

Nếu không phải do đường hẹp, La Gia Nam rất muốn quay lại ôm cậu một cái coi như an ủi nhưng nghĩ lại vẫn thôi. Lòng tự trọng của Kỳ Minh cao như vậy, nếu để cậu nghĩ hắn đang thương hại cậu thì đúng là không hay.

“Cứu người sống không được nên cậu chuyển qua làm bạn với người chết hả?”

“Hồi đầu tôi không tính theo hướng này. Tôi chuyển sang lấy bằng tiến sĩ hai ngành Y học chẩn đoán và Tâm lý học cùng một lúc.”

“…” Thể loại não gì đây? Có phải não mắc bệnh dị dạng mạch máu bẩm sinh không??? La Gia Nam cảm thấy thương hại bản thân. Khoảng cách giữa người với người sao có thể lớn như vậy!

Kỳ Minh không biết nội tâm La Gia Nam đang thét gào, tiếp tục nói: “Lần đầu tôi tiếp xúc công việc pháp y là để xác định nguyên nhân tử vong cho một vụ án của cảnh sát. Người chết bị hen suyễn, và văn phòng pháp y bên cảnh sát kết luận anh ta chết do phù nề đường hô hấp. Cái này đúng là đặc điểm phát bệnh hen suyễn. Tuy nhiên, cảnh sát phát hiện ống hít của nạn nhân vẫn còn đầy thuốc. Họ cho rằng vụ án không đơn giản như vậy, thậm chí họ nghi ngờ đó là một vụ mưu sát.”

“Sau đó thì sao?” Vừa nghe đến vụ án, La Gia Nam dẵ cảm thấy hứng thú. Hắn quay người lại vừa nghe, vừa đi lùi vì sợ bỏ qua một chi tiết nào đó.

“Tôi phát hiện thấy globulin miễn dịch (1) trong máu của nạn nhân quá cao nên đưa ra giả thuyết nguyên nhân cái chết không phải do hen suyễn đột ngột mà là sốc phản vệ (2). Đường hô hấp bị phù nề có thể là triệu chứng của dị ứng. Thời điểm tìm thấy thi thể đã là hai mươi bốn giờ sau khi tử vong rồi. Pháp y lúc đó đã nhầm những phản ứng dị ứng trên da thành vết hoen tử thi (3). Chúng tôi phải xét nghiệm để xác nhận lại vấn đề này.” Kỳ Minh nói, cúi đầu nhìn xuống chân La Gia Nam rồi nhắc: “Phía sau có một cái…”

(1) Globulin miễn dịch là các kháng thể, có bản chất là glycoprotein, do các tế bào lympho B cũng như các tương bào tổng hợp khi cơ thể bị phơi nhiễm với các kháng nguyên, có vai trò giúp hệ thống miễn dịch nhận biết và vô hiệu hóa các tác nhân lạ như vi khuẩn hoặc virus.

(2) Sốc phản vệ là một kiểu phản ứng dị ứng cấp tính nặng và đe dọa trực tiếp tới tính mạng nếu không được điều trị kịp thời.

(3) Vết hoen tử thi: Hiện tượng ứ máu tĩnh mạch tại những vùng trũng trên cơ thể, tiếp theo có hiện tượng thoát mạch, tan máu rồi thẩm thấu vào các mô xung quanh tạo nên những vết những mảng màu đặc biệt như hồng, tím hồng hay tím nhìn thấy được bằng mắt xuất hiện sau khi ngừng thở, tim ngừng đập

“Rầm.” La Gia Nam bước hụt chân và té xuống.

“Hố.” Kỳ Minh nói.

“Sao không nói sớm hơn xíu đi?!” Kỳ Minh kéo La Gia Nam dậy. Tuy hắn tức giận phủi bụi nhưng thật ra tâm trí của hắn vẫn đang đặt trên vụ án: “Tại sao lại là mưu sát? Sao không phải là ăn uống bậy bạ dẫn đến sốc phản vệ?”

“Chuyện sau đó, bây giờ người ta hay gọi là “máu chó” á.” Kỳ Minh cuối cùng cũng nở một nụ cười. Cậu thật sự chưa kịp cảnh báo chứ không cố ý hại La Gia Nam bước hụt chân, nói: “Ga trải giường của nạn nhân được nhuộm bằng thuốc màu tổng hợp, và anh ta dị ứng với loại thuốc đó. Anh ta chết trong lúc đang ngủ. Gia đình nạn nhân tố nhà máy sản xuất ra toà xong rồi nhận được hơn mười hai triệu tiền bồi thường đó.”

“Tính bằng đô la Mỹ á?” La Gia Nam đang tính nhẩm xem số tiền quy ra bao nhiêu nhân dân tệ.

“Đúng rồi.” Kỳ Minh gật đầu. “Từ đó, mỗi lần cảnh sát và người nhà nạn nhân nhờ tôi hỗ trợ điều tra cũng sẽ có nhân viên công ty bảo hiểm đi xem. Sau đó tôi mới nghĩ nếu không thể cứu người sống được vậy thì thay người chết lên tiếng cũng tốt thôi. Giải oan cho họ cũng là một thử thách mà. Vì vậy tôi học Khoa học pháp y.”

“Ba bằng tiến sĩ? Cậu là siêu nhân à?” La Gia Nam khiếp sợ trừng mắt nhìn Kỳ Minh, hỏi: “Năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi?”

“Hai mươi chín. Không có gì đáng ngạc nhiên.” Kỳ Minh dửng dưng xua tay: “Mười sáu tuổi tôi đã học đại học rồi. Học đủ tín chỉ thì được học cao học với tiến sĩ thôi. Ba ngành tôi học cũng có mấy môn trùng nhau nên không cần học lại, với học tiến sĩ chỉ cần làm luận văn thôi à. Tôi có kinh nghiệm “thực chiến” rồi nên giảng viên hướng dẫn cũng đâu có tìm ra lỗi đâu.”

“Cậu trâu…” La Gia Nam định nói “trâu bò”, nhưng nói được một nửa thì không nói nữa. Kỳ Minh có ba bằng tiến sĩ làm cho hắn thật sự rất nể phục. Hàng so với hàng chỉ muốn ném, người so với người chỉ muốn chết… So với ba bằng tiến sĩ của Kỳ Minh, hạng nhất cuộc thi chiến đấu ở trưởng Cảnh sát của La Gia Nam đúng là chẳng đáng bao nhiêu.

Đương nhiên hắn không ghen tị với Kỳ Minh. Ông trời thưởng cơm cho những người thông minh mà. Cõi lòng dậy sóng của La Gia Nam bây giờ đã lặng, hắn hỏi: “Tại sao cậu lại đến văn phòng thành phố làm cố vấn? Cậu thừa sức đến chính quyền tỉnh hoặc các nơi cấp cao hơn.”

Kỳ Minh vô thức đưa tay lên và ấn vào vết sẹo trên đầu.

“Đây là nhà của tôi. Lá rụng về cội. Dù có chết tôi cũng chết trên mảnh đất này.”

————————

La Gia Nam vốn đang đắm chìm trong ba cái bằng tiến sĩ của Kỳ Minh, ai ngờ vừa quẹo mốt cái hắn đã đụng ngay mặt Đường Kiến Hiếu. Đúng ra hắn phải giả vờ không quen biết đối phương, đứng trong bóng tối mà theo dõi rồi tìm ra nơi ẩn nấp của gã, sau đó báo cáo với Trần Phi để ông điều động lực lượng cảnh sát đến bắt gã. Thế nhưng Đường Kiến Hiếu có tật giật mình, vừa chạm phải ánh mắt của La Gia Nam thì mặt gã đã tái mét. Gã lập tức quay đầu bỏ chạy.

Ngày hôm nay xui như chó vậy! La Gia Nam bất đắc dĩ nhìn Kỳ Minh rồi đuổi theo.

“Đứng lại! Cảnh sát!”

Nghe những lời này, Đường Kiến Hiếu càng chạy càng hăng. Hơn nữa, gã đã sớm quen thuộc khu vực này. Gã biến mất chỉ sau mấy cái khúc quanh. La Gia Nam quan sát trước sau vài giây và xác định tên này đã chạy vào toà nhà nào rồi. Đây là những toà nhà ống cao đến năm tầng, và có những lối đi thông giữa các tầng, cảm giác cứ như mê cung vậy. Những người đang đứng ngoài hành lang chuẩn bị nấu cơm bị Đướng Kiến Hiếu đâm sầm vào. La Gia Nam vừa chạy lên tầng ba đã nghe tiếng chửi bới: “Muốn chết à? Không có mắt hay gì?”

Lao từ cầu thang đi tới lối đi, La Gia Nam nhìn thấy Đường Kiến Hiếu sắp chạy đến gần chỗ ngoặt của lối đi. Hắn lập tức theo vài bước rồi nhảy lên hàng rào đối diện theo đường chéo để chặn Đường Kiến Hiếu. Những người đàn bà đang nấu ăn xung quanh đều hú hét bởi những cảnh hành động như phim. Kỳ Minh cũng đuổi theo, vừa vặn cắt đứt đường tẩu thoát của nghi phạm. Cậu nhìn thấy La Gia Nam liều mạng rượt theo. Hắn ngã xuống từ tầng ba. Hắn ngã xuống từ một độ cao có thể gây gãy tay chân.

“Chạy à?” La Gia Nam lấy còng tay rồi thở hồng hộc: “Tôi cho anh chạy đằng trời!”

Đường Kiến Hiếu thở còn gấp hơn hắn. Một lúc lâu sau, gã mới nuốt nước bọt rồi phun ra mấy chữ: “Đồng chí, tôi tự thú, tôi sẽ tự thú không được sao?”

“Chuyện tự thú, chờ anh về Cục nói với đội trưởng của tôi.” La Gia Nam đá người này nằm rạp xuống đất rồi còng lại. Hắn rất ghét kiểu này, biết không chạy được nhưng vẫn cầm cố mà chạy.

Kỳ Minh nhìn động tác còng tay của La Gia Nam là biết hắn bị căng cơ rồi. Sau khi áp giải nghi phạm lên xe, La Gia Nam gọi điện cho phía Cục để sắp xếp cảnh sát đến, còn Kỳ Minh đến siêu thị nhỏ mua một chai nước khoáng đông lạnh.

La Gia Nam cúp máy, vừa định hút một điếu thuốc thì tay hắn bị Kỳ Minh nắm lấy rồi sờ qua sờ lại: “Nè, nè, làm cái gì vậy?” La Gia Nam không hiểu sao tay hắn bị Kỳ Minh sờ, mắt hắn nóng lên, tay cũng quên không rút lại.

“Này?”

Kỳ Minh mò một đường tới vai La Gia Nam. Cậu cảm thấy cơ bắp ở lưng hắn vừa căng vừa nóng. Kỳ Minh ấn xuống một chút, La Gia Nam kêu lên một tiếng. Hay lắm, hắn vừa đau vừa xót, mém tí đã trào nước mắt ra luôn.

“Căng cơ hoặc căng dây chằng, xương không có thương tổn. Về Cục tôi chụp cho tấm hình.” Kỳ Minh nhấc cằm nhìn La Gia Nam, nói: “Cởi áo khoác, cởi luôn thắt lưng ra.”

Gì? Đang ở ngoài đường mấy người kêu tôi cởi áo cởi thắt lưng làm gì?!

La Gia Nam nghĩ hắn chắc chắn đã nghe nhầm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.