Liệp Chứng Pháp Y [Quyển 1]

Chương 21



Tuy La Gia Nam không biết mình đã làm sai điều gì nhưng hắn vẫn quyết định xuống nước trước. Thứ Bảy còn phải nhờ Kỳ Minh “giải thoát” hắn khỏi sự vụ xem mắt, với cả hắn đang ăn nhờ ở đậu nhà người ta, không xuống nước trước thì sau này sống chung chắc khó xử lắm nhỉ? Hắn ra ngoài mua hai ly sinh tố xoài, hắn nhớ đợt trước Kỳ Minh đã uống sinh tố xoài ở nhà hàng dưới chân khách sạn. Lão Hàn cũng đang hơi cảm, bổ sung thêm vitamin bằng món này đúng bài. Hắn cầm sinh tố đến văn phòng pháp y rồi thả trên bàn của hai người.

Kỳ Minh nhìn vẻ mặt “Mấy người chắc chắn thích cái này” của La Gia Nam là biết hắn không phải đến để xin lỗi, mà chỉ là muốn mỗi người nhường nhau một câu. Thôi cũng tốt, coi như dùng ly sinh tố này để giảng hoà để khỏi phải khó xử. Kỳ Minh nghĩ do cậu đang bị thiếu ngủ, chứ trước giờ cậu chưa từng ném đũa vì bị người khác châm chọc.

Lão Hàn cảm ơn La Gia Nam rồi cầm ly sinh tố rồi ra khỏi văn phòng mà không nói tiếng nào. Trong văn phòng chỉ còn Kỳ Minh với La Gia Nam, bầu không khí trở nên hơi sượng. Kỳ Minh nhấp một hớp sinh tố, để ly xuống rồi tiếp tục gõ gì đó trên máy tính. La Gia Nam ngồi đối diện bàn làm việc của cậu rồi cầm sách lên giờ vờ đọc, nhưng ánh mắt vẫn ngước lên quan sát vẻ mặt của Kỳ Minh. Cậu rất chăm chú làm việc, đôi mắt dường như không rời khỏi màn hình quả nửa giây.

“À đúng rồi tự nhiên tôi nhớ đến chuyện này.” La Gia Nam lên tiếng bắt chuyện trước. “Lần đầu tôi đi đón cậu ở chùa ấy, không phải cậu nói cậu theo chủ nghĩa vô thần hả?”

“Kính Phật không cần tin Phật.” Kỳ Minh vẫn không nhìn hắn. “Tôi tôn trọng tín ngưỡng của người khác thôi.”

“Đúng là người học vấn cao rộng thì nói gì nghe cũng thông thái.” La Gia Nam tự nói tự thấy giả trân đến đau răng. Cái này chính là nịnh nọt trong truyền thuyết, lỡ mà Miêu Hồng nghe được chắc chắn cô sẽ phang luôn cái ghế vào đầu hắn.

Cuối cùng Kỳ Minh cũng quay sang nhìn mặt La Gia Nam: “Đừng tưởng một ly sinh tố xoài với một câu nịnh nọt là có thể mua chuộc tôi.”

“Một ly đương nhiên không đủ. Nếu cậu muốn uống thì để tôi kêu quán trà sữa đối diện mỗi ngày mang qua, rồi cuối tháng tôi trả tiền một lần.” La Gia Nam vỗ ngực: “Tôi là khách VIP, cậu không cần để ý chuyện tiền bạc. Cứ uống thôi.”

Đã nghèo còn hào phóng ghê. Kỳ Minh lắc đầu, tháo kính ra lau, nói: “Khi không mà tỏ ra ân cần, không phải chuyện gian trá thì cũng là phường ăn cắp. Nói thẳng đi, cậu cần tôi giúp chuyện gì?”

“Thầy Kỳ đúng là cái gì cũng biết.” La Gia Nam cười: “Chuyện là… Thứ Bảy á, mẹ tôi gọi về nhà ăn trưa. Cậu có thể… Về chung với tôi không? Không có ý gì hết, chỉ là nếu mà có người ngoài thì cha tôi cũng đỡ mắng nhiếc tôi một chút.”

Kỳ Minh dừng tay một chút. Cậu đã tận mắt thấy La Vệ Đông mắng La Gia Nam ngay tại hiện trường vụ án. Cái này còn là ở ngoài đường thì không biết phía sau cánh cửa kín ông “dạy dỗ” La Gia Nam thảm thế nào. Cậu im lặng một chút rồi nói: “Người nhà cậu tụ họp ăn cơm, tôi là người ngoài, nếu tới thì kì cục lắm.”

“Có sao đâu. Cứ nói là cậu mới từ nước ngoài về nên rất nhớ các món ăn quê nhà.” La Gia Nam thấy có hi vọng thì thở phào nhẹ nhõm: “Không phải khoe chứ tay nghề của mẹ tôi đỉnh lắm, ngang với bếp trưởng nhà hàng năm sao luôn đó. Hồi trước ông ngoại tôi là bếp trưởng nhà hàng Hoa Kiều, sau đó truyền tới đời mẹ tôi. Đợt cha tôi qua nhà ông ngoại ăn có bữa cơm là đã bị mẹ tôi “bắt” gọn luôn.”

Kỳ Minh gật đầu, hỏi tiếp: “Cha mẹ anh gặp nhau lúc đi xem mắt hả?”

“Ừ. Tình yêu sét đánh đó. Hai người đó bên nhau lâu như vậy mà tôi chưa từng thấy họ cãi nhau.” La Gia Nam nói: “Lúc trước đúng là cha tôi rất ít khi về nhà. Cha tôi từng là bộ đội ở Tân Cương trước khi đổi nghề, một năm chỉ về nhà có một lần thôi. Sau khi chuyển sang SWAT thì một tháng về một lần. Cha tôi không quan tâm đến việc trong nhà, nhưng mẹ tôi thì chưa bao giờ trách móc câu nào.”

“Dì làm nghề gì?”

“Trước khi kết hôn thì mẹ tôi phụ trách tiếp khách nước ngoài ở khách sạn có cái nhà hàng mà ông tôi làm đầu bếp ấy. Sau khi cưới cha tôi, xong rồi tới lúc sinh tôi ra thì mẹ tôi cũng thôi việc để ở nhà chăm sóc chồng con. Mẹ tôi làm chủ gia đình cũng hơn hai mươi năm rồi đó.” La Gia Nam thở dài: “Có lúc tôi cảm thấy mình đã ngáng đường mẹ. Mẹ tôi biết cả tiếng Anh với tiếng Pháp, nếu mà bây giờ còn làm việc ở khách sạn có khi lên đến chức tổng giám đốc rồi.”

“Hi sinh sự nghiệp để đổi lấy gia đình vững chắc, cho dù làm bà chủ gia đình thì dì đúng là rất mạnh mẽ.” Kỳ Minh nhìn hắn, ánh mắt ôn hoà. “Được, thứ Bảy tôi đi với cậu. Dì thích cái gì? Để tôi mang chút quà theo.”

La Gia Nam nắm lấy tay trái của Kỳ Minh mà lắc: “Ân nhân, đúng là ân nhân cứu mạng! Không cần mang theo gì đâu. Mẹ tôi hiếu khách lắm, mang cái miệng theo ăn là được. Cậu ăn no đến mức phải vịn tường mà đi là có thể làm mẹ tôi vui cả tháng rồi.”

Bị La Gia Nam siết tay không giật ra đường, ánh mắt Kỳ Minh vừa mềm xuống đã sắc bén trở lại. Điện thoại trong túi La Gia Nam rung lên, hắn nhanh chóng buông tay để bắt máy: “Đội trưởng, có chuyện gì vậy?”

“Tôi vừa xem báo cáo DNA khám nghiệm tử thi Phùng Văn Nguyệt mà Lão Hàn đưa tới. Phát hiện trong ngón tay của cô ấy có DNA của người khác. Kết quả đối chiếu DNA này trùng khớp với tên tội phạm Đường Kiến Trung.” Trần Phi càu mày nắm chặt tờ báo cáo: “Tôi nhớ cậu nói Đường Kiến Trung chết hơn một tháng rồi, vậy có tin tức gì của người anh em song sinh kia không?”

“Không có. Cháu đi điều tra ngay đây.” Để điện thoại xuống, La Gia Nam hỏi Kỳ Minh: “Cậu còn bận không? Tôi phải đi đến bệnh viện, cậu đi không?”

“Tôi đi với cậu rồi tối về nhà làm biên bản cũng được.”

Kỳ Minh cởi áo blouse trắng rồi lấy blazer trên giá treo xuống mặc vào. Trong lúc đứng chờ thang máy với La Gia Nam, Kỳ Minh bỗng hỏi: “Đúng rồi, tín ngưỡng của cậu là gì?”

La Gia Nam quay sang cười với cậu: “Tín ngưỡng của tôi là “tà không áp chính.””


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.