Trên xe, La Gia Nam lại cố gắng cạy miệng Kỳ Minh để tìm hiểu về vết sẹo kia. Nhưng cậu lại không muốn nhớ lại đoạn hồi ức như cơn ác mộng đó nên hắn đành thôi. La Gia Nam không có kinh nghiệm giao tiếp với “nạn nhân” còn sống sót, bởi lẽ những nạn nhân đến tay Tổ trọng án đều đã tử vong rồi. Thế nhưng hắn có thể hiểu được những suy nghĩ của Kỳ Minh. Vết sẹo rất rõ ràng, nếu tóc tai mà không đủ dài thì chắc chắn sẽ lộ ra. Hẳn là Kỳ Minh không muốn đối mặt với những câu hỏi của người khác.
Khi họ đến bệnh viện, những đồng nghiệp từ phòng thí nghiệm đang tiến hành thu thập chứng cứ. Lão Hàn cũng đã đến và ông đang khám nghiệm sơ bộ thi thể. Người chết tên Phùng Văn Nguyệt, bốn mươi hai tuổi, là y tá trưởng khoa Nội hô hấp. Đeo bao tay đồng nghiệp đưa cho, Kỳ Minh ngồi xổm xuống bên cạnh thi thể, hỏi Lão Hàn: “Nghe nói là treo cổ tự tử ạ?”
Lão Hàn chỉ vào đầu ngón tay của thi thể, nói: “Nơi này có vết thương do tự vệ, được gây ra trước khi chết.”
“Người treo cổ tự tử thường vô thức giãy giụa do thiếu oxy. Có thể là do va đập vào cửa hoặc tường. Phải chờ đem về phòng thí nghiệm kiểm tra DNA trên thi thể mới biết được.” Kỳ Minh tỉ mỉ quan sát đốt ngón tay trầy trụa và sưng tấy của nạn nhân. Cậu quay sang nhìn nửa đoạn dây thừng treo trên cửa, lông mày đột nhiên nhíu lại: “Đây không phải cách thông thường để pháp y kiểm tra thi thể. Ai đã đưa nạn nhân xuống?”
“Chồng nạn nhân đến đưa cơm tối cho vợ, thấy cô ấy đã treo cổ thì lập tức cắt dây thừng rồi ôm xuống.” Lão Hàn nhún vai. “Thật ra tôi có thể hiểu tâm trạng của cậu ta.”
“Nhưng anh ta phá hư hiện trường rồi.” Không phải Kỳ Minh “máu lạnh” không có tí tình cảm nào. Nhưng cậu đã nhiều lần gặp phải trường hợp người nhà nạn nhân xoắn xuýt rồi phá hoại hiện trường. Đôi khi, manh mối nhỏ nhất cũng bị phá hỏng mất. “Lão Hàn, giúp cháu việc này với. Cho cháu xem thử đầu gối của nạn chân. Nếu đã là vết thương do tự vệ thì chắc chắn vị trí này cũng phải có.”
“Mấy hôm trước tôi mới đến đây theo yêu cầu của gia đình một người chết do đột tử để khám nghiệm tử thi. Haiz, bác sĩ cũng đâu phải thần thánh. Có mấy người là người nhà nạn nhân đúng là cố tình gây sự.” Lão Hàn vừa nói nhỏ vừa kéo ống quần người chết lên. Cả hai vị pháp y đều trừng mắt: Trên bắp đùi nạn nhân đầy những vết xước và bầm tím, và có vẻ những vết tích này đã xuất hiện một khoảng thời gian bởi lẽ xung quanh những vết này đã nhạt dần.
“Nhìn lại cánh tay.” Kỳ Minh nói
Trên cánh tay nạn nhân cũng rải rác những vết thương tương tự phần đùi, cởi áo ra lại thấy những vết thương đó ở bụng và lưng. Kỳ Minh cùng Lão Hàn nhìn nhau. Cậu hỏi: “Chú có ý kiến gì không?”
“Người phụ nữ này, một là bị xe tải cán, hai là…” Ánh mắt Lão Hàn thâm trầm nhìn ra ngoài cửa. Chồng nạn nhân đang ngồi trên ghế hành lang, mặt đẫm nước mắt, thân thể vốn cao to bây giờ co rúm lại.
“Bạo lực gia đình.” Giọng ông nhẹ bẫng.
Kỳ Minh cau mày, vẻ mặt đầy kinh tởm, nói: “Không cần biết có phải bà ấy tự tử hay không, nhưng ít nhất phải có người chịu trách nhiệm về những vết thương tổn này.”
————————
Cửa văn phòng của Phùng Văn Nguyệt nằm ở góc chết của camera giám sát nên không thể trích xuất video để tìm chứng cứ được. Chồng của nạn nhân vẫn đang tuyệt vọng đến mức không nói chuyện được, La Gia Nam đành phải lấy khẩu cung của những bác sĩ và y tá khác – cũng là những đồng nghiệp của nạn nhân. Thấy La Gia Nam đi tới phía khu vực y tá, một số y tá đang khóc nấc lập tức trở nên căng thẳng.
Khu vực y tá là quầy làm việc của y tá khi họ không làm việc trực tiếp với bệnh nhân. Đây là nơi y tá làm các nhiệm vụ hàng ngày như quản lí hồ sơ, tiếp nhận kết quả xét nghiệm, nhập thông tin vào máy tính… và khi bệnh nhân cần trợ giúp có thể đến gọi y tá ở khu vực này.
Đưa phù hiệu cảnh sát cho các y tá xem, La Gia Nam nhìn y tá trông lớn tuổi nhất, nói: “Tôi là La Gia Nam, cảnh sát thuộc Tổ trọng án, phòng Điều tra hình sự của Cục Công an thành phố. Tôi có một số vấn đề cần hỏi mọi người, mong mọi người phối hợp. Ừm… Tên chị là gì?”
“Phan Tịnh.” Y tá Phan rút khăn giấy lau nước mắt. “Buổi chiều y tá trưởng vẫn còn khoẻ mạnh, tại sao lại treo cổ chứ…”
“Xin chia buồn với chị.” La Gia Nam bắt đầu nhớ cảm giác đi với Miêu Hồng. Thường thì sư phụ hắn sẽ hỏi những nữ nhân chứng, bởi lẽ hắn vừa thấy nước mắt thì đã luống cuống. Chờ y tá Phan bình tĩnh lại, hắn hỏi: “Y tá trưởng Phùng có phải kiểu người gặp khó khăn thì sẽ giấu không cho người khác biết không?
Y tá Phan vừa nấc vừa lắc đầu: “Y tá trưởng là người tốt, đối xử với bệnh nhân như người nhà vậy, lại rất quan tâm đến chúng tôi. Bình thường ai có việc gia đình phải tạm nghỉ là chị ấy sẽ giúp đỡ chúng tôi… Cho dù có gặp chuyện bất bình chị ấy cũng không than thở hay phàn nàn.”
“Chuyện bất bình gì?” La Gia Nam nhướng mày.
“Những vấn đề liên quan đến công việc y tế, chắc là cậu cũng biết rồi?”
La Gia Nam gật đầu: “Tôi có nghe qua chứ chưa tận mắt thấy bao giờ.”
“Sáng mai bảy giờ rưỡi cậu ghé phòng khám bệnh mà xem, đám người kia đã đến từ sớm để gây chuyện.” Y tá Phan nói đến đây thì giọng trở nên đầy phẫn nộ. “Một đám sâu mọt của xã hội không có khả năng lao động kiếm cơm, mỗi ngày chỉ biết kích động người nhà bệnh nhân trách móc bác sĩ và y tá, xem bệnh viên như cây ATM vậy.”
“Những người đó có mâu thuẫn với y tá trưởng Phùng sao?”
“Cậu lên phòng viện trưởng rồi xuống chỗ lao công hỏi đi, ai mà chưa bị tụi nó làm phiền một lần? Mấy ngày trước y tá trưởng còn bị tát cho một bạt tai. Chúng tôi định báo cảnh sát nhưng chị ấy không cho vì người tát chị ấy là một sản phụ.”
“Sản phụ mà cũng đến quấy phá bệnh viện sao? Thật sự không sợ làm tổn hại đến con mình à?” La Gia Nam tức giận nói.
Y tá Phan cắn răng nghiến lợi nói: “Nó mà thèm quan tâm đến con mình sao? Trong mắt tụi nó chỉ có tiền thôi. Lỡ mà sẩy thai trong bệnh viện thật thì nó càng phách lối. Nó sẽ kiện cáo tới khi nào bệnh viện đóng cửa mới thôi.”
La Gia Nam ghi chép một chút vào sổ tay, sau đó ngẩng đầu hỏi tiếp: “Vậy chị có cảm thấy y tá trưởng Phùng không chịu được oan ức, trong một phút quẫn bách nên mới…”
“Chắc là không đâu. Y tá trưởng toàn khuyên chúng tôi không nên để bụng mấy chuyện đó.” Mặt y tá Phan trở lại vẻ cô đơn. “Haiz, nhưng cho dù có bất bình đến mức nào cũng không nên giải quyết bằng cái chết chứ… Cậu xem những bệnh nhân này,” bà chỉ về phía hành lang: “Cho dù ngủ ở giường phụ ngoài hành lang thì họ vẫn gắng gượng sống tiếp. Chị ấy ngày nào cũng thấy cảnh này, làm sao có thể chọn cách kia chứ?”
Lúc này Kỳ Minh đi đến bên cạnh La Gia Nam, kéo tay áo của hắn rồi nói nhỏ với hắn phát hiện của mình và Lão Hàn. Nghe xong, La Gia Nam nhíu mày rồi kể lại sự việc phá rối bệnh viện cho cậu, sau đó hắn quay đầu nhìn y tá Phan: “Chị có biết tên của người phụ nữ đã tát y tá trưởng Phùng không?”
Y tá Phan lắc đầu, nói: “Tôi không biết, nhưng rất dễ nhận ra con nhỏ đó. Nó hay mặc đầm bầu màu xanh dương, tóc nhuộm vàng.”
Ghi chú những đặc điểm này xong, La Gia Nam quay người bước đến văn phòng bác sĩ.
————————
Bác sĩ trực phòng trông rất trẻ, da trắng và đeo mắt kính nên trông rất giống Kỳ Minh. La Gia Nam nghĩ đám người học y đều trắng trẻo vì không thường xuyên đi phơi nắng. Trong lúc giới thiệu bản thân, hắn nhìn xuống bảng tên đeo trên ngực đối phương. Bác sĩ này tên Hạ Dũng Huy. “Bác sĩ Hạ đã xem qua hiện trường chưa?”
Bác sĩ Hạ gật đầu: “Tôi nghe thấy tiếng kêu cứu thì nhanh chóng chạy tới và thực hiện CPR, nhưng nạn nhân đã chết được hơn nửa tiếng nên không cứu được.”
CPR (Cardiopulmonary resuscitation) hay “hồi sức tim phổi” là tổ hợp các thao tác cấp cứu bao gồm ấn lồng ngực và hô hấp nhân tạo với mục đích đẩy lượng máu giàu oxy tới não, giúp bệnh nhân thoát khỏi tình trạng nguy kịch.
“CPR? Vậy là đã hô hấp nhân tạo rồi?”
“Đúng thế.”
“Phía phòng thí nghiệm của chúng tôi muốn làm giám định DNA của những người đã tiếp xúc với thi thể để tìm DNA của nghi phạm. Phiền cậu phối hợp với cảnh sát.”
Bác sĩ Hạ ngẩn người hỏi: “Nghi phạm? Không phải y tá trưởng tự tử sao?”
“Vấn đề này chúng tôi vẫn đang điều tra và sẽ đưa ra kết luận. Trước thời điểm đó, cậu vui lòng không tiết lộ cho người khác những gì chúng ta đã trao đổi.”
“Tôi biết rồi.” Bác sĩ Hạ đúng dậy đóng cửa phòng làm việc rồi quay lại đứng đối diện với La Gia Nam: “Cảnh sát La, nếu anh nghi ngờ chị ấy không phải tự sát thì tôi muốn cung cấp một manh mối.”
“Cậu nói đi.” La Gia Nam mở sổ tay ra.
“Y tá trưởng từng bắt được một tên trộm ở khu vực y tá. Lúc đó, hắn ta còn doạ giết chị ấy.”
La Gia Nam dừng tay một chút, hỏi: “Hắn không bị cảnh sát nhốt lại sao?”
“Lần đó hắn trộm đồ không thành công. Lực lượng cảnh sát đến cũng không lục soát được gì trên người hắn.” Bác sĩ Hạ thở dài. “Muốn bắt trộm phải có tang vật nên cuối cùng phải thả hắn đi.”
“Lần đó mọi người báo cảnh sát huyện phải không?”
“Đúng rồi.”
“Vậy chắc chắn sẽ có ghi chép về danh tính của hắn. Ok, cảm ơn cậu. Tôi sẽ lần theo manh mối này để điều tra.”
La Gia Nam bắt tay bác sĩ Hạ, chuẩn bị gọi đồng nghiệp từ phòng thí nghiệm tới để giám định DNA của cậu thì nghe cậu nói: “Cảnh sát La, y tá trưởng là người tốt. Cho dù có thế nào thì cũng xin các anh đòi lại công bằng cho chị ấy.”
“Chắc chắn rồi.” La Gia Nam trịnh trọng bảo đảm với cậu.
————————
Diêu Tuấn – chồng của nạn nhân, đến hiện tại vẫn ngồi trơ ra trên băng ghế hành lang như một pho tượng. La Gia Nam và Kỳ Minh đứng trước mặt ông ấy mười phút mà ông ấy không hề phản ứng lại. Hai người liếc nhìn nhau, La Gia Nam nhẹ nhàng đẩy vai ông ta, hỏi: “Anh nói chuyện được không?”
Diêu Tuấn ngẩng đầu lên, ánh mắt vô hồn. Ông nhìn La Gia Nam, thì thào nói: “Tôi phải ăn nói thế nào với cha của bà ấy… Văn Nguyệt chết rồi… Bà ấy chết rồi…”
“Anh có thể từ từ suy nghĩ về vấn đề này sau. Hiện tại việc nên làm điều tra rõ ràng nguyên nhân cái chết của vợ anh.” Nếu không phải nghe suy đoán của Kỳ Minh về sự việc này có liên quan đến bạo lực gia đình, La Gia Nam còn có thể thông cảm với người đàn ông này. Thế nhưng, nếu ông ta đúng là một tên cặn bã thì hắn phải bắt người này về Cục để “thiết đãi”.
Đàn ông con trai mà đi đánh phụ nữ là tđn?!
“Phải điều tra cái gì nữa? Tôi vừa vào đã… Vừa vào đã thấy bà ấy… Treo… Treo ở…” Diêu Tuấn không thể nói tiếp mà chôn mặt giữa hai tay mà khóc.
Sự đau đớn này không giả tạo, nhưng cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Kỳ Minh lạnh lùng nhìn Diêu Tuấn. Nếu ông ta đã quen dùng bạo lực để thao túng người khác thì khi người ta mất đi, ông ta sẽ có tâm lý “mèo khóc chuột” thôi. Nếu Diêu Tuấn thật sự là tên khốn đánh vợ thì ông ta chỉ đang đau buồn vì chính mình thôi.
Không muốn nhìn vẻ mặt này của ông, Kỳ Minh hỏi thẳng: “Những vết bầm trên người Phùng Văn Nguyệt là do anh làm phải không?”
Diêu Tuấn nín bặt. Hắn ngẩng đầu lên, căng thẳng nuốt nước bọt: “Anh cảnh sát! Cái đó là bà ấy kêu tôi làm đó. Bà ấy… Bà ấy thích như vậy!”
La Gia Nam nhìn thẳng vào Diêu Tuấn. Hắn không nhìn thấy một tia chột dạ hay giả dối nào trong đôi mắt đã sưng húp của đối phương