Liệp Chứng Pháp Y [Quyển 1]

Chương 11



Cao Kim Hải năm nay đã hơn năm mươi tuổi, đầu vuông mặt chữ điền, dáng người chắc nịch, mày rậm mắt hổ, dái tay dài rũ hai bên mặt. Gương mặt ông phúc hậu nhưng vẫn uy nghiêm. Sau khi nhìn thấy huy hiệu cảnh sát của La Gia Nam, ông đưa tay nghịch quả hồ đào và mời hai “vị khách không mời mà đến” ngồi xuống. La Gia Nam và Kỳ Minh liếc mắt nhìn nhau rồi chia ra ngồi xuống ghế sofa và ghế bành ở bàn làm việc. Một trà sư yểu điệu mặc sườn xám mỏng pha cho họ trà Kung Fu rồi ngồi xuống cạnh cây đàn tranh, gảy khúc nhạc “Cao lưu sơn thuỷ”.

Trà Kung Fu: Chắt lọc tinh hoa phù hợp từ trà Đạo năm xưa để tạo nét riêng, phong cách biểu diễn rót trà đặc biệt này được thực hiện như sau: Các thiếu nữ, thiếu nam xinh đẹp biễu diễn những thế võ theo trình tự, kỹ năng nhào lộn và nhiều động tác nhảy, cùng lúc kết hợp các tư thế uốn mình, ném và xoay ấm đồng cổ dài qua đầu và cơ thể. Bên trong những chiếc ấm đồng là nước nóng. Nghệ sư biểu diễn sẽ bất ngờ rót nước nóng vào tách không của bất kỳ quan khách may mắn nào đang chờ thưởng trà. Kung fu (功夫) ở đây không phải là thi đấu võ thuật, mà nghĩa là tất thảy mọi điều con người có được đều nhờ vào chăm chỉ thao luyện, bởi muốn biểu diễn được, các nghệ sư phải luyện tập trong nhiều năm liền mới có thể thuần thục những tuyệt kỹ pha trà Kung fu để từng chuyển động tay khi pha trà toát ra nét tinh tế, uyển chuyển và tự nhiên.

“Anh Cao đúng là người tao nhã.” La Gia Nam nhấp một ngụm trà. Trà rất ngon, một cân giá cũng phải ít nhất một nghìn.

Một tiếng cười lớn vang lên. Cao Kim Hải vuốt cái đầu trọc, giọng đầy khí phách nói: “Văn hoá truyền thống mà. Người trẻ thì thích pop, còn người già chúng tôi thì thích thể loại này.”

“Những gì tôi nói sau đây có thể sẽ không dễ nghe lắm đâu, anh Cao ạ.” La Gia Nam xoa tay. Thật ra hắn cũng không nghĩ Cao Kim Hải là một người hiền lành, nói lão là một con hổ đang tươi cười thì đúng hơn. Gần đây, lực lượng cảnh sát đang tra xét vụ án một thi thể không đầu, manh mối trước mắt đều chỉ về thuyền đánh cá. Ở phương diện này anh Cao chính là chuyên gia. Bởi vậy, chúng tôi có một số vấn đề cần hỏi anh.”

Cao Kim Hải đứng lên, rút lấy hai điếu xì gà cho La Gia Nam và Kỳ Minh. Kỳ Minh xua tay tỏ ý từ chối. Ngược lại, La Gia Nam cầm lấy, dùng dao cắt xì gà trên bàn cà phê cắt bỏ một điều rồi châm bằng que diêm đã được Cao Kim Hải đánh lửa. Một quy tắc hắn luôn tuân theo là khi đi tra án, chẳng cần phải bày ra tư thế khó chơi. Càng tạo ra được bầu không khí thoải mái thì càng dễ hỏi gì được nấy.

“Chuyên gia thì tôi không dám nhận, nhưng tôi luôn sẵn sàng hợp lực với cảnh sát. Cảnh sát La, nếu có khó khăn gì mà tôi có thể giúp đỡ thì anh cứ nói.” Cao Kim Hải cũng tự châm một điếu thuốc, vừa hút vừa nghịch quả hồ đào. Trong ông lúc này cứ như một thương nhân giàu có thời Dân quốc.

Gật đầu, La Gia Nam hỏi: “Vậy anh có biết ngư dân nào chuyên câu cá nóc không?”

“Ừm… Cá nóc là loài cá được nuôi trồng.” Cao Kim Hải suy nghĩ một chút. “Ở vùng biển bên kia cây cầu lớn người ta có thể câu được cá nóc đấy, nhưng không ăn được đâu. Đó là thuỷ lộ của các thuyền lớn nên mùi dầu nặng lắm. Ngư dân câu được gì cũng thả ngược lại về biển.”

“Chúng tôi đang tìm một chiếc thuyền đánh cá.” Kỳ Minh cau mày xua làn khói trước mặt đi, cậu nghĩ La Gia Nam quên mất trọng điểm rồi: “Mớn nước không quá hai mét, kích cỡ cánh quát chân vịt là từ khoảng 60 đến 80cm.”

Cao Kim Hải quan sát Kỳ Minh từ đầu đến chân, cười nói: “Loại thuyền đó không phải do tôi quản lý. Có thể đó là thuyền tư nhân để đánh bắt cá chình hoặc cá mù, hoặc đó là thuyền dọn chất thải.”

La Gia Nam đã hiểu vì sao Hứa Kiệt và Kiều Đại Vĩ đi đến ba cảng nhưng vẫn không hỏi được gì. Cao Kim Hải nói loại thuyền kia không được neo tại các cảng lớn. Cao Kim Hải bình tĩnh quan sát vẻ mặt của La Gia Nam và Kỳ Minh, rõ ràng là bọn họ cảm thấy hụt hẫng bởi câu trả lời của ông. Ông sửa lại cổ áo cho thẳng thớm, cười nhạt nói: “Thế nhưng nếu muốn xuống vùng biển này, cho dù chỉ là một tấm ván gỗ, thì cũng phải được sự đồng ý của tôi.”

La Gia Nam đặt điếu xì gà xuống, nói: “Anh Cao là người đầu ngành, điều đó không cần phải bàn cãi. Bây giờ, tôi đành phải phiền anh cung cấp thông tin về chủ thuyền tư nhân và thuyền dọn chất thải rồi.”

“Cảnh sát La giỏi đùa. Làm sao tôi có thể nhớ được hết thông tin của hơn trăm chiếc thuyền?” Cao Kim Hải nhìn La Gia Nam, ngoài mặt tươi cười nhưng bên trong thì không.

La Gia Nam trầm tư chốc lát, hỏi: “Điều kiện của anh là gì?”

“Cảnh sát La, tôi rất thích giao thiệp với những chàng trai thông minh như anh.” Cao Kim Hải đứng lên đi về phía bàn làm việc mở ngăn kéo, lấy ra một bản photo tài liệu cho La Gia Nam: “Tôi chẳng muốn gì quý giá đâu, chỉ cần nhờ chút việc cỏn con thôi, gọi là “thủ tục” thì cũng không hẳn. Phía hải quan chặn ba thuyền chở hàng của tôi. Người ta muốn tôi đóng bốn mươi vạn tiền thuế, anh tin nổi không? Cái đó đâu phải thuế, nó là tiền phạt mới đúng. Nhưng tổng giá trị của ba thuyền hàng kia còn không tới bốn mươi vạn.”

La Gia Nam trầm mặt, ném xấp giấy lên khay trà, nghiêm túc nói: “Tôi có thể tố cáo anh tội gây cản trợ công vụ nếu anh có thông tin mà không cung cấp.”

“Một, tôi không bao che cho hung thủ. Hai, tôi không cản trở các anh phá án. “Có thông tin mà không cung cấp” là thế nào hả cảnh sát La?” Cao Kim Hải khịt mũi. “Cùng lắm thì tôi nộp phạt thôi.”

Kỳ Minh nghiêng đầu nhìn La Gia Nam. Để tìm manh mối mà xử lý vụ án thì cần có sự thoả hiệp phù hợp. Trường hợp này cũng giống như giảm nhẹ hình phạt cho tội phạm đứng ra làm nhân chứng vậy, khác biệt ở chỗ nhân chứng muốn tiết kiệm tiền… La Gia Nam đương nhiên hiểu, nhưng hắn không thích bị dắt mũi như thế này.

“Vậy đành phụ lòng anh rồi, anh Cao. Lực lượng sát không chấp nhận uy hiếp. Thầy Kỳ, chúng ta đi thôi.” La Gia Nam đứng lên, biểu hiện ý muốn đi về. Hắn đoán Cao Kim Hải sẽ lo ngại bọn họ mà bước ra thì sẽ không quay lại nữa.

Quả nhiên, Cao Kim Hải nói: “Gấp làm gì, uống trà đi, đến đây nào, La Cảnh sát ngồi xuống trước đã. Dù sao thì anh cũng phải nể mặt lão già tôi chứ, ở ngoài anh phải gọi tôi là “chú” luôn đúng không? Với tôi nói này, thời tôi cùng với Diều Hâu đang chở hàng về từ Hồng Kông, mấy người có khi đang đi nhà trẻ đấy.”

Nghe tới danh “Diều Hâu”, ánh mắt La Gia Nam lập tức loé lên sự cảnh giác. Hắn theo bản năng chạm vào vết sẹo sau tai. “Diều Hâu” mà Cao Kim Hải nhắc đến chính là tên trùm xã hội đen quyền lực nhất địa phương. La Gia Nam đi nằm vùng ba năm chính là để tống tên này vào tù. Lúc trước, để nhanh chóng giành được sự tín nhiệm của Diều Hâu, hắn đã đỡ cho đối phương mười bốn nhát dao. Mặc dù vết thương đã khép lại từ lâu nhưng trận đánh một mất một còn đó vẫn hiện lên rõ ràng trước mắt hắn khi hắn nghe tới cái tên này.

Mục đích Cao Kim Hải nhắc đến Diều Hâu là để ám chỉ rằng quan hệ của ông rất rộng và không chỉ có bọn họ mới có thể giải quyết vấn đề của ông. Tuy nhiên, hợp tác với cảnh sát chắc chắn là phương án nhanh nhất, cũng như ít “nợ ân tình” nhất.

“Anh Cao, tuy tôi là hậu bối, nhưng tôi có vài lời khuyên, mong anh sẽ nghe một chút.”

La Gia Nam nhìn Kỳ Minh, đoán không ra ý đồ của cậu.

Cao Kim Hải thản nhiên cười: “Cứ nói đi đừng ngại. Ưu điểm lớn nhất của tôi là hay mở lòng lắng nghe ý kiến của người khác.”

“Cái này không liên quan đến vụ án đâu anh Cao.” Kỳ Minh giơ tay lên, vẫy vẫy tay về phía bên trái Cao Kim Hải, “Anh đã đi biển nhiều năm rồi đúng không?”

Cao Kim Hải gật đầu.

“Những năm gần đây, mỗi khi trời mưa nhiều, anh thường cảm thấy tê nhức vùng cơ bên trái phía dưới đúng không?”

Cao Kim Hải gật đầu, ánh mắt hơi lộ ra vẻ kinh ngạc.

Kỳ Minh nói tiếp: “Từ dáng đi của anh tôi có thể đoán được phần khớp háng bên trái của anh đang bị mài mòn nghiêm trọng, phải mau chóng đi bác sĩ. Nếu không trị liệu sớm, sau này anh phải thay khớp háng nhân tạo. Đây là đại phẫu nên anh sẽ phải nằm giường trong thời gian dài, đồng thời nó gây ra nhiều biến chứng.”

Cao Kim Hải không nghịch hồ đào trong tay nữa. Ông đỡ tay ghế ngồi, hơi nghiêng người về phía trước, nói: “Ồ, không ngờ trong đội cảnh sát còn có cả bác sĩ?”

“Tôi là cố vấn pháp y, chuyên nghiên cứu tử thi.” Lời này của Kỳ Minh khiến khoé miệng Cao Kim Hải giật giật. La Gia Nam nhịn cười, lại xấu xa châm dầu vào lửa: “Thầy Kỳ của chúng tôi là chuyên gia từ bên Mỹ mới về. Anh Cao phải nghe lời của cậu ấy đấy.”

Cao Kim Hải mỉm cười và gật đầu.”Ái chà, người trẻ bây giờ giỏi thật. Lúc anh chưa nói, tôi cứ nghĩ là do tôi quanh năm đi biển, không khí vừa ẩm vừa lạnh nên mới bị đau.”

“Anh có thói quen đặt trọng tâm vào chân trái khi bước đi. Chắc chắn lúc làm việc trên biển cũng có thói quen dùng chân trái khi làm việc nặng nhọc. Không khí ẩm lạnh mà anh nhắc đến có thể gây thấp khớp, nhưng thường thì bệnh này xảy ra ở khớp gối hoặc khớp bàn chân thôi. Còn bệnh của anh là ở khớp háng.” Kỳ Minh nói xong thì khẽ nhấp một ngụm nước trà.

Cao Kim Hải cười hai tiếng, nói: “Được, mai tôi sẽ đi bệnh viện. Nói thật, tôi sống đến từng tuổi này rồi mà còn không biết bệnh viện ở đâu.”

“Thân thể khoẻ mạnh là điều tốt. Nhưng đến tuổi rồi thì vẫn cần phải đi kiểm tra sức khoẻ.” Kỳ Minh đặt ly xuống, nhìn sang La Gia Nam: “Đi được chưa nhỉ?”

“Hả? Ừa, đi.” La Gia Nam đứng dậy lần thứ hai.

Lần này Cao Kim Hải không giữ họ lại nữa. Ông cũng đứng dậy, nói: “Cảnh sát La, thầy Kỳ, hôm nay chúng ta coi như đã là bạn bè. À, tài liệu này để mai tôi kêu người đem đến Cục cảnh sát, còn vụ phạt tiền kia thì…”

“Tôi sẽ về thương lượng với đội trưởng một chút, anh Cao. Thế nhưng tôi cũng không dám chắc có thể giúp được.” Lưu Gia Nam cũng xuống nước với ông.

“Gọi anh Hải đi, đừng khách khí.” Cao Kim Hải ngoắc tay với cô gái biểu diễn đàn tranh: “Tiểu Lưu, lấy cho hai anh cảnh sát mỗi người một hộp hải sản tươi làm quà đem về.”

“Không được, chúng tôi không nhận đồ được đâu!” La Gia Nam nhanh chóng ngăn cô gái lại: “Ngồi xuống đi, đừng đi lấy, tôi không nhận đâu!”

“Anh vậy là không nể mặt tôi. Tiểu Lưu, nhanh đi!” Cao Kim Hải lập tức bật “mode” thương nhân.

Kỳ Minh kịp thời lên tiếng giải quyết “tranh chấp” giữa hai bên: “Không cần phiền phức như vậy đâu. Tôi dị ứng với hải sản tươi.”

Trên đường về, La Gia Nam hỏi Kỳ Minh: “Cậu dị ứng hải sản tươi hả?”

“Không phải. Nói vậy để ổng khỏi nhét đồ vào cốp sau của cậu thôi.” Kỳ Minh nhìn ra ngoài cửa xe, một lát sau đột nhiên cậu bật cười. La Gia Nam bị khó hiểu bởi nụ cười của cậu, hỏi: “Cậu uống lộn thuốc à?”

Kỳ Minh vung tay, tháo kính xuống rồi lau bằng khăn tay, lắc đầu cười: “Tôi tự nhiên nhớ lại một vụ án thôi.”

“Ồ? Kể nghe đi?”

“Vụ án này xảy ra ở Tennessee. Vùng này năm nào cũng bị lũ lụt và có người mất tích. Lúc đó tôi là thực tập sinh cùng với giáo viên của mình đến đó để nhận dạng tử thi. Mà cậu biết rồi đó, thi thể bị ngâm nước cả một tuần, cộng thêm nhiệt độ cao nên phồng lên y như là bong bóng vậy.”

La Gia Nam trong lòng nói tôi đương nhiên biết. Nhưng vấn đề là mấy người mắc cười cái gì???

“Có một đứa lính mới, lúc đang lấy mẫu DNA thì bị thi thể bắn nước lên người. Có tẩy rửa cả tuần cũng không hết mùi.” Kỳ Minh vừa nói vừa cười, không để ý La Gia Nam mặt nhăn đến mức nào. “Sau đó chúng tôi quay lại trường học. Một ngày kia, có một con cá khô nhảy ra trong túi áo blouse của nó, khá là chắc kèo con cá đó cũng từ thi thể phun ra. Lúc nó giặt quần áo cũng không lấy ra, sau đó nó bỏ quần áo vào máy sấy thì con cá khô đét lại… Từ đó về sau nó không bao giờ ăn cá nữa, ai hỏi nó cũng nói là bị dị ứng.”

Từ nay về sau tôi cũng không muốn ăn cá nữa, La Gia Nam lườm cậu. Cái loại truyện cười nhạt đến cạn lời này chắc chỉ có ai là pháp y mới hiểu được.

Lão Hàn được bệnh viện mời đi khám nghiệm tử thi nên văn phòng pháp y không có ai. La Gia Nam kéo ghế qua rồi ngồi xuống, gác chân lên bàn làm việc của Lão Hàn, tiện tay lật xem “Tuần san Hiệp hội pháp y”.

“Bỏ chân xuống.” Kỳ Minh cầm cái hộp bên cạnh hắn lên. “Đây là môi trường đã kiểm soát vi khuẩn, cậu muốn làm ổ ở đây thì bọc giày lại.”

La Gia Nam cúi đầu nhìn Kỳ Minh đang mang dép lê, đảo mắt đứng lên: “Ôi đúng là làm người tốt khó quá đi. Tôi lo cậu phải một mình canh…” Hắn nhìn nghiêng qua hướng nhà xác đối diện: “Những thứ đáng sợ đó đó.”

“Không biết ai sợ nữa à.” Kỳ Minh thấp giọng lẩm bẩm.

Cậu để cái hộp xuống rồi mở nắp. La Gia Nam bọc giày lại rồi tiến tới, cầm một quyển sách mà phe phẩy, ló đầu hỏi: “Cái này cái gì vậy?”

“Tro… LA GIA NAM!” Kỳ Minh lui lại nửa bước, bởi La Gia Nam đã cầm sách quạt tro trong hộp bay thẳng lên. La Gia Nam bị tro tàn dính hết vào mặt mũi, vừa nhổ bụi phì phì, vừa phủi quần áo. Hắn hỏi: “Cái này cái quỷ gì vậy? Sao chát quá vậy?”

Kỳ Minh bật hệ thống thông khí đến mức tối đa, nói: “Tro cốt.”

La Gia Nam đang đối mặt với nguy cơ bị sặc nước bọt của mình mà chết. Hắn che miệng lao thẳng từ văn phòng pháp y đến nhà vệ sinh. Đúng lúc Miêu Hồng xuống tầng dưới lấy tài liệu suýt bị đồ đệ tông trúng. Cô đi theo đến nhà vệ sinh nghe thấy âm thanh nôn mửa thì nhíu mày.

“La Gia Nam sao vậy? Có thai hả?” Đi đến văn phòng pháp y, Miêu Hồng cười xấu xa hỏi La Kỳ Minh – lúc này cậu đang lau dọn tro cốt rải rác trên bàn.

Kỳ Minh cười rồi lắc đầu không nói gì thêm. Một lát sau La Gia Nam đỡ tường đi vào, cầm chai nước khoáng trên bàn rồi uống một hơi hơn nửa bình. Miêu Hồng mở máy tính của Lão Hàn, vừa đóng dấu tài liệu vừa trêu chọc đồ đệ của mình: “Chuyện gì vậy La Gia Nam? Ai làm?”

La Gia Nam tay run rẩy chỉ về phía Kỳ Minh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.