Trên đường về kí túc xá, đi ngang qua sân vận động Sương thấy bóng dáng một bạn nam đang ngồi tựa vào cột bóng rổ vẻ mặt có vẻ chăm chú lắm. Quan sát từ góc độ này thấy hàng mi dài kia rủ xuống hơi nheo lại, cô tiến lại gần để xem đó là ai.
‘Là Minh Giang! Cậu ta thời gian này còn ngồi đây làm gì cơ chứ?’ Hàng loạt câu hỏi đang hiện lên trong đầu Sương lúc này, đến nỗi chính bản thân cô không nhận ra mình đang thẩn thơ nhìn anh không ngớt.
‘Cậu đứng ngây ra đó làm gì?’. Tiếng nam thanh niên kia trong trẻo đến độ khoảng chừng tầm vài giây sau Sương mới lấy lại bình tĩnh.
‘Cậu quen tôi à?’ ( trời má, cùng lớp nhau đấy *.*)
‘Ồ! Không quen. Không quen với người buổi học đầu tiên đã đến trễ’
Wtf, tưởng cậu ta cắm mặt vào máy tính lúc đó mà…
‘Hả… Cậu nói gì chứ’. Lúc này Sương vẻ mặt đỏ bừng lên chắc quê lắm hic.
Có thể nói tính cách của Sương lúc làm việc cho tổ chức với Sương lúc ở giảng đường thật là 2 người khác nhau. Có lúc sáng suốt trong hành quyết, nhưng thật ngây ngô trước chàng trai trước mắt này.
Ánh mắt của chàng trai lúc này nhìn Sương trông có đôi phần giễu cợt, dù là trời đã về khuya. Dù là môi trường đại học sinh viên được tự do lựa chọn phong cách ăn mặc riêng, nhưng để tránh lộ thân phận thì Sương vẫn lựa chọn phong cách giản dị đến nỗi không ai nghĩ cô sống ở thành phố này. Dù vậy nhưng nhan sắc của cô đã vớt vát cả tổng thể bộ trang phục cô đang mặc.
Mắt Minh Giang lướt qua cô thôi cũng đủ để phán xét con người cô, thật không khác gì con dâu ra mắt mẹ chồng lần đầu. Và Minh Giang chính là người mẹ chồng khó tính đó. Rồi cậu ta cũng nhanh chóng tập trung lại vào máy tính của mình.
Sương cũng tính hỏi gì đó thêm nhưng lại nghĩ mình không may lỡ lời rồi bị cậu ta đâm chọt nữa thì sao. Nghĩ vậy cô cũng quay lưng đi về phòng, tưởng chừng yên ả đi về thì phía sau lưng truyền đến tai cô tiếng nói vừa phải nhưng khoảng cách đó đủ nghe giữa 2 người.
‘Ngủ sớm không lại đi muộn. Bạn thân của cán sự lớp mà kỉ luật kém là không được rồi’ giọng nói đầy vẻ mỉa mai cô.
Cô thầm chửi đổng vài câu rồi đi thẳng về phòng mà không quay lại. Hướng đó chàng trai vẫn ngồi với chiếc máy tính rồi nhếch khoét miệng như cười nhẹ nhàng phải ai tinh ý lắm với nhận ra.
*( Buổi sáng hôm sau)
Nay Sương đã quyết tâm dạy sớm để đi học đúng giờ tranh bị tên khốn nào đó mỉa mai. Vệ sinh cá nhân xong cô cùng 2 cô bạn Khương Như và Bích Hà đi đến lớp. Tiết đầu hôm nay sẽ học tại phòng tin, khi 3 người họ đến nơi thì phòng mọi người đã đến đủ nên còn thừa những vị trí lẻ. Khương Như và Bích Hạ đã nhanh chân đi lấy chỗ trước, Sương thì đành ngồi vị trí còn dư ở gần đầu lớp. Nhưng thật không may chiếc máy tính đó đang bảo trì nên cô đành ngồi ở hàng trong. Oan gia thế nào cô lại ngồi ngay cạnh thiên tài lập trình của lớp, tưởng chừng đó là điều vinh dự nhưng không. Đó là Minh Giang.
‘Sáng nay ra cửa bước chân trái hay sao chả biết?’ Sương nghĩ thầm.
Cái danh thiên tài gọi cậu ta không hề hữu danh vô thực. Khi thầy giáo cho đề bài viết code thì cậu ta đã giải quyết nó rất nhanh và đã được thầy giáo khen ngợi. Còn Sương dù không có đam mê với ngành nhưng khả năng tư duy của cô rất đỉnh nên cũng giải quyết bài tập không mấy khó khăn.
‘Trời ơi Sương à, cậu viết dòng code ngắn như vậy sao?. Giọng Đình Viễn cất tiếng.
‘Ừ, mình không muốn viết dòng code phức tạp hóa lên’.
Lời nói cô vừa dứt thì Đình Viễn lập tức nhìn sang thủ khoa Giang, vì ngay tại lúc này lời của Sương khác gì nói thẳng mặt cậu ta đâu. Đề bài thầy cho thì đúng là viết dòng code ngắn gọn cũng có thể thực hiện được, còn thủ khoa của chúng ta cậu ấy viết những dòng code dài nhìn thôi đã thấy choáng.
Xem ra lần này Sương đụng độ cậu ta trước rồi. Trận chiến cũng đến thôi.
‘ Ngay cả hình thức cũng sơ sài thì hẳn bên trong cốt lõi cũng giống như cục xương thoái hóa sắp rỗng tuếch’
Nói một câu thôi mà khuỷu tay thủ khoa Giang đang tì vào bàn Sương đã bị cô hất cái rầm. Tay cậu ấy đập mạnh vào góc máy tính, đau điếng. Thấy vậy Đình Viễn chơi bài chuồn không dám ở đây lâu sợ sảy ra án mạng. Lúc này Minh Giang quay sang nhìn Sương với ánh mắt như muốn bóp cổ cô đến nơi rồi thì bỗng cậu ta cười khẩy rồi quay trở lại bàn mình làm bài tập thầy giao tiếp.
Sương cũng không thèm để ý cậu ta nữa, cũng quay lại với đống bài tập của mình.
Chiều đến là tiết thể dục, lúc này ai trong lớp cũng phải mặc đồng phục nên ai cũng như ai. Không đánh giá được tổng bộ, dáng dóc với nhan sắc ai đỉnh thì phô ra hết tại thời điểm này. Thể dục cùng với lớp Kĩ Thuật Phần Mềm là có Khoa Nghiên Cứu Khoa Học lớp của Ngọc Văn cũng ở đây. Khi thấy Văn thì lập tức Khương Như đang ở cạnh Bích Hạ đã lập tức chạy đến bắt chuyện với anh làm quen rất là hồ hởi.
Xung quanh đó là tiếng người con gái đang nói lời tình cảm. Thì ra là khoa khôi của lớp Nghệ Thuật Sân Khấu năm 2. Phải nói là cô nhìn rất xinh, da trắng, môi đỏ, dáng dóc thì đường nào cần cong thì cũng cong, chuẩn vẻ đẹp hình chữ S. Thật là mỹ miều, cô ta đang nói chuyện ân ái trước ánh mắt soi rọi như đèn pha từ mọi người ở đấy.
‘Ồ! Mỹ nữ của lớp Nghệ Thuật, sinh viên năm 2 đấy, hình như tên Khởi Lệ’
‘Người yêu của thủ khoa lớp chúng ta à’.
Đủ lời bàn tán. Hình như nghe đến đoạn được nói là người yêu của thủ khoa Giang thì cô ta rất thích nên tỏ vẻ ngại ngùng đồ ha.
‘Trông đẹp thật đấy, liệu có phải là mỹ nhân đẹp nhất trường chúng ta không?’
‘Chưa chắc đâu, dù gì trong trường cũng lắm gái xinh vậy mà.’
‘Thủ khoa lớp chúng ta thật có số hưởng khi có đàn chị khóa trên đẹp như kia để ý.’
Ngọc Văn đứng cạnh Khương Như thì không nhìn cô ả hoa khôi kia lần nào vì trong lòng cậu rõ rằng người con gái mà cậu biết còn đẹp hơn người đó gấp nhiều lần.
Còn Khương Như bên cạnh thì không vô tâm như vậy, cô nàng nhìn Khởi Lệ với ánh mắt dò xét từ trên xuống dưới. Cô cười khẩy rồi thì thầm gì đó.
‘Làm màu cho ai xem không biết. Thích thì về nhà mà vờn nhau, ân ái ở đây cho ai coi không biết’. Thái độ Khương Như lộ rõ là không thích cô hoa khôi kia chút nào.
Đang trong lúc ồn ào tập luyện thì quả bóng ở đâu tới đã bay thẳng đập trúng mặt một cô gái. Kính cô đang đeo cũng bay đi theo quả bóng và vỡ làm đôi trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Người cô gái đó cột tóc đuôi ngựa cao, khi ngẩng đầu lên thì như thiếu nữ mùa hè đem theo ánh nắng dịu ngọt tỏa sáng nơi đây, trông thật đẹp!. Các đàn anh khóa trên đang nhìn chằm chằm vào cô với ánh mắt mến mộ.
‘Trời má! Gái khoa công nghệ thông tin đây à.’ Một nam sinh viên cất tiếng.
‘Sao trước giờ chưa thấy bạn học này bao giờ nhỉ’
‘Đẹp như vậy mà mình chưa nghe đến bao giờ thật là uổng phí!’
Tiếng vài anh khóa trên nói với nhau ‘Là sinh viên năm nhất, tên Nguyệt Sương, mới nhập học nên chưa ai biết nhiều thì cũng hiểu được’.
‘Nhưng nhan sắc này thì vượt xa 10 Khởi Lệ rồi kkk…’.
||||| Truyện đề cử: Mưu Đồ Dụ Dỗ (Kết Hôn Rồi Dụ Dỗ Em) |||||
Có một bạn nam sinh vừa rồi là người đã đập quả bóng ấy cũng nhanh chóng chạy ra xin lỗi Sương, rồi giúp cô nhặt lại chiếc kính.
‘Kính bị vỡ rồi, mình xin lỗi. Để mình mua đền cậu cái kính khác nhé.’
Thấy là Sương vừa rồi bị thế nên 2 người bạn Khương Như với Bích Hà cũng nhanh chóng chạy đến phía cô rồi họ mau chóng đưa cô đến phòng y tế. Không may vừa rồi chiếc kính văng ra đã quệt vào trán Sương đường ngọt sớt, máu từ vết cắt ấy cũng chảy ra. Sau khi băng lại vết thương thì họ cùng nhau trở về sân tập thể dục. Cơn mộng kinh hoàng của Sương cũng chỉ mới bắt đầu.
Đâu ai nghĩ một sát thủ chuyên nghiệp như vậy lại học kém môn thể dục chứ. Nguyên do cũng là ngày bé khi Sương được ông chủ Vạn Thành nhận nuôi sau khi mẹ cô bé tái hôn với người đàn ông khác, cô đã sống trong môi trường thiếu thốn cực khổ để rèn luyện thành sát thủ. Thân thể con gái vốn yếu ớt nên tập luyện thời gian dài vưới điều kiện khắc nghiệt nên Sương đã có cơ thể không mấy khỏe mạnh. Trong thời gian đó, Ngọc Văn là điểm tựa tinh thần duy nhất của cô che chở bảo vệ cô trong thời gian như vậy.
Trở thành người sống sót cuối cùng trong trại huấn luyện, Sương đã chính thức trở thành thành viên của hội. Với sức khỏe như thế thì cô ít được giao nhiệm vụ đánh giáp gần, chủ yếu là đánh từ xa.
Trong tiết thể dục hôm nay là môn đá cầu, ngay tiết này dường như Sương đã rơi vào địa ngục khi tâng 30p cũng chưa được 5 quả trong một lần tâng
Nhưng cũng không lo lắng quá, vì với vẻ đẹp trời cho này thì ngay lúc nãy cô đã thành công chinh phục được đàn anh khóa trên nhờ qua mắt thầy hộ. Đàn anh nằm trong đội tuyển thể thao của trường và được xem là con cưng của giáo viên bộ môn thể dục nên khi sắp đến lượt Sương lên kiểm tra thì anh ấy sẽ ra chỗ thầy bảo để mình kiểm tra hộ. Easy Sương qua môn đá cầu.
Lúc rời khỏi sân tập sau khi cảm ơn đàn anh xong thì Sương đã thấy Minh Giang đã đứng chờ mình ở gần đấy. Khi cô định bụng bước qua anh nhanh để tránh xung đột thì anh cất tiếng.
‘Ồ! Có xinh đẹp quả là một lợi thế’
Nghe giống như là khen nhưng bên trong câu nói của thủ khoa Giang là cô nhận thấy sự giễu cợt đâu đây.
Chưa kịp lên tiếng phản bác thì cái kẹo trong tay cô đã bị anh giành lấy rồi vứt cho cô túi gì đó rồi bỏ đi không nhìn lại. Về đến phòng thì cô đã mở túi xem tên Minh Giang đó đã giở trò gì thì điều tiếp theo khiến cô ngạc nhiên. Bên trong túi là chai sát khuẩn vết thương, 1 tuýp thuốc cùng với vài miếng băng gạc. Bên trong còn vài cái kẹo chanh, cô bóc rồi thử bỏ vào miệng. Kẹo có vị chua nhẹ nhưng thanh mát như mùi hương lúc cô đứng gần cậu vậy. Rồi lúc này cô chợt nhớ
‘Thì ra lúc ấy cậu đợi tôi…’