Liên Hoa Lầu

Chương 17: Quyết chiến



Trong mấy ngày mà không gặp được Sương là chính vì cô về hội để bàn về việc đối phó với hội Liễn sắp tới. Là cánh tay đắc lực nên không thể nào thiếu mặt cô. Mấy ngày nay trong hội nhiều việc nên trông mặt ai nấy đều rất mệt mỏi, đám đàn em thì ra sức luyện tập. Lão đại còn đầu tư cho họ những vũ khí xịn để tỉa hết bọn Liễn.

‘Em với Minh Giang cãi nhau à. Anh thấy em mấy ngày nay cứ nhìn vào điện thoại. Có cuộc gọi đến em nhìn mãi nhưng lại không bắt máy.’ Đây là lần đầu tiên Ngọc Văn hỏi Sương về chuyện tình của cô từ lần cô mặc váy đi tỏ tình.

‘Không có’

‘Em đừng nói dối anh. Chúng ta lớn lên cùng nhau, chả nhẽ anh lại không hiểu tính em. Mà nếu em không muốn nói thì anh không hỏi nữa.’ Nói xong anh rời đi để lại cô gái ngồi ở đó.

Thời gian sau Sương chăm chỉ tập luyện ở khu tập bắn, tay nghề của cô đã hơn rất nhiều rồi, ai cũng tất bật công việc của mình. Ngọc Văn thì ngày ngày ở phòng nghiên cứu, anh đang nghiên cứu một loại thuốc trị sẹo lâu năm thì phải. Ngoài những lúc làm công việc nghiên cứu thuốc nổ chính ra thì anh dồn toàn bộ thời gian vào nghiên cứu thuốc chữa bệnh.

Hội Liễn cũng không nhàn rỗi hơn là bao, bọn chúng cũng đang rất chăm chỉ tập luyện.

Điều gì đến cũng sẽ đến. Ngay tại đỉnh sân thượng của tòa cao ốc, hai bang phái lớn đã tập hợp đủ. Hai ông lớn hai bên đang chiễm chệ ngồi trên ghế, điểm giờ hai bên lao vào chiến nhau. Lúc này trong đầu của những tên lính đó đều là địch sống thì ta ch.et nên lao vào như thiêu thân, chem giet nhau liên hồi. Tay xạ thủ của hội Vạn Thành thì đang đứng ở tòa đối diện, đang ở tư thế ngắm bắn, chỉ cần có chỉ thị là lập tức nổ súng.

Trận chiến khi gần kết thúc với hội Vạn Thành đang chiếm thế thượng phong. Lão đại lúc này đã ra hiệu cho Sương từ xa ngắm bắn vào lão đại hội Liễn. Sau phát súng thì tên lão đại hội Liễn lúc này đã ngã, khi lão ta ch.et thì hội Vạn Thành mới nhận ra người ngồi trên đó không phải là lão đại hội Liễn. Thế là họ đã sập bẫy. Với tinh thần ăn cả ngã về không thì hội Vạn Thành lúc này đã khô máu với bọn chúng, người cận chiến, người thiện xạ. Khi thấy tình hình không ổn thì Sương đã kéo người thêm cho hội ở bên tòa nhà đối diện.

Họ vừa đến nơi thì cảnh tượng lão đại hội Vạn Thành đã bị bắn ngã.

‘Sương… mau chạy đi’. Giọng lão đại thoi thóp cố nói hết câu. Nhưng thấy người thân mình ngã xuống thì sao mà nhẫn tâm chạy đi được.

‘Ông à…’ tiếng cô gào thét tuyệt vọng. Ánh mắt đỏ ngầu dần hằn những tia máu, người thân cận là bác Vương cũng vì bảo vệ lão đại mà cũng ngã xuống.

Lúc đó trong lòng cô đã thề phải giet hết lũ khốn nạn hội Liễn.

Cô lao vào đánh nhau với bọn khốn nạn đó, dù trước giờ cô ngại cận chiến nhưng trong tình huống này thì cô sôi máu hơn cả. Dù không còn nhiều sức lực nhưng cô vẫn cố gắng trả thù, cô nhớ đến những công ơn của lão đại, những lần ông cưu mang cô để làm động lực chiến đấu. Lúc tên lính cuối cùng hội Liễn chet thì cô gái với tinh thần bất diệt đó cũng ngã xuống, nhìn xung quanh thì đồng đội cô cũng ngã hết rồi.

Nhưng cô vẫn không chấp nhận, lão đại của hội Liễn vẫn còn thì làm sao cô để cho bọn chúng được yên, cô chet thì ai trả thù cho lão đại, ai trả thù cho những người chiến hữu đó. Họ cùng cô lớn lên, cùng cô đi học, cùng cô luyện tập, sao cô quên được họ. Từ lâu, Sương đã coi những người đó như một phần trong gia đình. Những giọt máu chảy từ trên đầu xuống qua ánh mắt chứa đầy hận thù của cô gái trẻ. Cô nghĩ lại cuộc đời mình, người cô yêu nhất thì phản bội cô, người thân của cô thì cô cũng không bảo vệ được để họ chet.

Mắt cô từ từ nhắm lại, cô nhớ ‘Sương à, ta không biết bọn chúng có định giở trò gì không? Nhưng nếu lần này mà ta chet, hội cũng tan rã thì cháu cũng đừng trả thù hộ chúng ta. Nếu còn sống, hãy sống một đời an nhiên. Nhất định cháu phải sống thật tốt thay ta.’ Lời của lão đại vẫn văng vẳng trong đầu cô lúc này, nhưng làm sao mà không trả thù được chứ.

Khi Sương tỉnh dậy thì cô còn tưởng đây là thế giới bên kia, nhưng hóa ra lại là Liên Hoa Lầu. Là bọn họ hay tin nên đã đến viện trợ, nhưng đến thì đã muộn may mà cô vẫn còn sống. Nhìn sang là bác sĩ Trần, bác sĩ là người trẻ tuổi chừng đâu mới 24 nhưng tay nghề thì đỉnh nhất nơi đây. Chính bác sĩ là người vừa kéo cô từ cõi chet.

‘Tôi còn tưởng tóc con người có thể biến đổi màu sắc chứ’. Lúc cứu cô thì do máu quá nhiều nên phần tóc màu bạc của cô đã chuyển sang màu đỏ thẫm,

Lúc này Sương vẫn còn yếu nên không thể trả lời. Bác sĩ là người sẽ chăm sóc cho cô đến khi cô khỏe lại. Anh ấy rất có bản lĩnh khi đi chữa trị cho người đứng đầu Liên Hoa Lầu mà không có vẻ mặt sợ hãi nào cả. Nhìn bác sĩ rất quen thuộc, trông anh có nét như Ngọc Văn. Tưởng Ngọc Văn cũng hi sinh nên tâm trạng cô không lúc nào được an ổn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.