(*) Chỉ tai họa đang ẩn náu, chờ bùng phát.
Gió thu tự tại, lá đỏ của Hương Sơn từ xưa đã tỏa ra sức quyến rũ mê người, bây giờ trải qua một phen sửa sang thành “Hương Sơn Tú Khách”, bỏ đi lá úa cành thừa thì càng trở nên đỏ đến mức đậm đà trang trọng, nhìn thôi cũng khiến người ta thần thanh khí sảng. Mùa thu năm nay, Ngọc Lâu Xuân – chủ nhân của Hương Sơn Tú Khách mở tiệc thiết đãi bạn bè đến ngắm lá đỏ Hương Sơn vào thu, bữa tiệc này tên gọi ‘Mạn Sơn Hồng’.
Ngọc Lâu Xuân và Kim Mãn Đường là bạn thân, nếu nói Kim Mãn Đường là người giàu có nhất trên giang hồ thì Ngọc Lâu Xuân có thể xem là người thứ hai, bởi vậy những người được ông ta mời đến ngắm lá đỏ tất nhiên sẽ khác với người thường. Ví dụ như ‘Vũ Ma’ Mộ Dung Yêu, ví dụ như ‘Tửu Si’ Quan Sơn Hoành, ví dụ như ‘Hạo Thủ Cùng Kinh’ Thi Văn Tuyệt, ví dụ như ‘Lãnh Tiễn’ Đông Phương Hạo, ví dụ như ‘Nhất Tự Thi’ Lý Đỗ Phủ, vân vân. Tài múa của Mộ Dung Yêu được xưng là thiên hạ đệ nhất, công lực uống rượu của Quan Sơn Hoành có lẽ cũng không đứng thứ hai, Thi Văn Tuyệt tất nhiên thuộc nhiều sách hơn bất cứ ai, tên của Đông Phương Hạo đã bắn ra thì không chệch phát nào, Lý Đỗ Phủ làm thơ bài nào cũng có thể gọi là tuyệt tác. Những người này đều là kỳ nhân trong kỳ nhân của giang hồ, mà trong đó có một kẻ đến góp mặt cho đủ số, tên gọi Lý Liên Hoa. Ngọc Lâu Xuân mời hắn đến dự tiệc không phải vì hắn có tài năng thiên hạ đệ nhất gì đó giống người ta, mà là để cảm ơn hắn đã điều tra rõ cái chết li kỳ của Kim Mãn Đường, đặc biệt mời hắn đến ăn cơm.
Những người này mặc dù tướng mạo bất đồng, già trẻ có đủ, xấu đẹp so le, cao thấp khác nhau nhưng nói ngắn gọn đều là nam nhân. Mà là nam nhân thì sẽ thích nữ nhân. Ngọc Lâu Xuân đặc biệt sắp xếp cho mọi người ở tại một nơi có phong cảnh tuyệt đẹp bậc nhất trong thiên hạ dưới chân ngọn Hương Sơn, nơi đó tên gọi ‘Nữ Trạch’.
Nữ Trạch, ý nghĩa như tên, đó chính là trạch viện có rất nhiều cô gái, nói ngắn gọn, đây cũng chính là kỹ viện. Có điều kỹ viện này rất khác so với những kỹ viện trong thiên hạ, những cô gái ở nơi đây được Ngọc Lâu Xuân đích thân chọn lựa. Với cá tính thích những thứ ‘thiên hạ đệ nhất’ của ông ta, nữ tử của nơi này ai ai cũng có tuyệt kỹ, hoặc thổi tiêu, hoặc gảy đàn, hoặc thêu thùa, tất cả đều có cái tên có một không hai trong thiên hạ. Bởi vậy nam tử bình thường khó có thể âu yếm được, nếu không có thứ gì khiến Ngọc Lâu Xuân xem trọng thì nam tử bình thường một chân… à không, nửa chân cũng không thể bước vào cửa lớn của Nữ Trạch. Nữ tử nơi đây trước giờ cũng không hầu khách qua đêm, trừ khi các nàng cam tâm tình nguyện, nếu không cũng chỉ uống rượu, ca hát, chèo thuyền, còn những chuyện thấp hèn thì những cô gái này tuyệt đối sẽ không phục vụ.
Lúc này, Lý Liên Hoa đang ngồi nghiêm chỉnh trong Nữ Trạch, ngồi bên trái hắn là Thi Văn Tuyệt. Tên mọt sách này hôm nay phá lệ ăn mặc rất chỉnh tề gọn gàng, hoàn toàn không có vết bẩn, nghe nói mấy ngày trước y đi thi, chẳng biết có đỗ hay không. Người ngồi bên phải hắn lại khác hẳn, người đó mũ cao bào đẹp, thắt lưng da rắn, tướng mạo tuấn tú, trên mặt là một lớp phấn nhạt, trên môi thoa son đỏ chót. Nếu là nam nhân khác thoa son đánh phấn như vậy, mọi người nhất định sẽ nôn ọe không ngừng, nhưng người này thoa phấn lên lại xinh đẹp tuyệt luân, rất có phong vị, không hề khiến người khác chán ghét, đó chính là Mộ Dung Yêu. Quan Sơn Hoành ngồi bên cạnh Mộ Dung Yêu, người này thân cao tám thước(*), trọng lượng cơ thể khoảng hai trăm năm mươi, sáu mươi cân(**), nhìn giống y như một thùng nước cực lớn. Nghe nói y có một đệ đệ tên Quan Sơn Nguyệt, đó lại là một mỹ công tử anh tuấn phóng khoáng, cũng chẳng biết là thật hay giả. Bên cạnh Quan Sơn Hoành là một hắc y nhân gầy guộc xương xẩu, khớp ngón tay tựa sắt, da thịt vô cùng đen đúa nhưng lại phát sáng lấp loáng, toàn thân y tựa như một mũi tên sắt, người có tướng mạo cực giống mũi tiễn đó tất nhiên chính là Đông Phương Hạo. Người ngồi bên cạnh Đông Phương Hạo mặc một thân áo xanh, tướng mạo tao nhã, dưới cằm có một chòm râu dê, ngang hông giắt một cây bút lông, đó chính là Lý Đỗ Phủ.
(*) Đơn vị đo lường cổ của Trung Quốc, một thước bằng 33cm, trong câu này chỉ mang tính tượng trưng, ý nói người này rất cao.
(**) Đơn vị đo lường cổ của Trung Quốc, một cân bằng 0.5kg, ở đây ước chừng 130kg.
Người ngồi bên cạnh Thi Văn Tuyệt mặc một thân áo vải giản dị, mặc dù không có miếng vá nhưng xem chừng mặc cũng đã lâu rồi… Đó chính là nho sam(*) vừa cũ nát vừa thanh cao mà nhiều kẻ đọc sách giàu có thích nhất. Tuổi tác của người đó cũng không quá già, chỉ khoảng bốn mươi, mái tóc đen được chải gọn gàng, tướng mạo lịch sự tao nhã, trên ngón út tay phải đeo một cái nhẫn ngọc bích. Phải có chiếc nhẫn ngọc nho nhỏ có giá trị liên thành kia mới nhìn ra được chủ nhân của nó phú khả địch quốc(**), đó là ‘Hương Sơn Tú Khách’ Ngọc Lâu Xuân.
(*) Áo của nhà Nho.
(**) Tài sản nhiều đến mức có thể so sánh với cả quốc gia.
Nhiều người ngồi chung với nhau như thế này, tất nhiên là để dùng bữa, nhưng lúc này thức ăn rượu thịt còn chưa được mang lên. Ngọc Lâu Xuân vừa nói xong vài lời chúc mừng rồi vỗ tay, lập tức đằng sau yến đình trang trí lộng lẫy, trồng rất nhiều hoa cỏ hiếm lạ bỗng vang lên tiếng đàn, một nữ tử mặc áo đỏ chầm chậm đi ra. Mặc dù tên tuổi của Nữ Trạch thiên hạ đều hay, mọi người cũng biết rõ các cô gái ở đây nhất định ai ai cũng tài hoa át người, dung mạo xuất chúng, nhưng lúc nữ nhân áo đỏ kia đi ra, mọi người vẫn thoáng giật mình, trong lòng đều kinh ngạc không thôi. Nàng có làn da rất đen nhưng ngũ quan lại xinh đẹp, thân hình mảnh khảnh, bộ áo đỏ quấn quanh người, chỉ thấy lộ ra những đường cong mềm mại cực kỳ quyến rũ, tựa như một con rắn đỏ. Chợt thấy ánh mắt nàng khẽ đong đưa, nàng đột nhiên mỉm cười với Mộ Dung Yêu, vẻ quyến rũ động lòng người càng thêm nồng đượm. Ngọc Lâu Xuân nói:
“Vị cô nương này tên gọi Xích Long, nhảy múa rất giỏi, đợi lát nữa sẽ múa một bài, Mộ Dung huynh phải chỉ điểm cho nàng chút ít mới được.”
Quay sang nhìn Mộ Dung Yêu, lại thấy trên khuôn mặt vốn cao ngạo tự phụ của y bỗng hiện lên vẻ bất ngờ, tựa như nữ tử Xích Long này đã khiến y kinh ngạc sâu sắc vậy. Thi Văn Tuyệt khẽ nói “Yêu nữ”, Quan Sơn Hoành thì “hừ” một tiếng.
“Mỹ nữ! Mỹ nữ!” Lý Đỗ Phủ gật gù đắc ý, giống như vẻ tuyệt sắc này chỉ có y là biết thưởng thức, còn đám người dung tục như Thi Văn Tuyệt tất nhiên không thể lĩnh hội được.
Đang lúc mọi người đang có chút rối loạn vì vẻ mê hoặc của Xích Long thì gió mát bỗng hiu hiu thổi tới, đưa đến một hương thơm nhàn nhạt, khiến người ta ngửi thấy mà điên đảo thần hồn, tựa như lan như huệ, tựa như nước chảy, tựa như trăng sáng. Cùng với làn gió nhẹ mang hương thơm ấy, một cô gái mặc áo trắng theo sau Xích Long, lững thững đi ra. Nữ tử này vừa xuất hiện, Thi Văn Tuyệt lập tức giương mắt đờ đẫn nhìn, người ngây ra như phỗng, y đã không còn biết mình đang ở nơi nào, ngay cả Đông Phương Hạo cũng thoáng rung động. Lý Liên Hoa “a” lên một tiếng. Ngọc Lâu Xuân mỉm cười.
“Vị này là Tây Phi cô nương, rất giỏi đánh đàn.”
Vừa rồi Xích Long quyến rũ sống động, chói lọi rực rỡ, nhưng trước sự nổi bật của vị Tây Phi này thì nàng nhất thời ảm đạm đi vài ba phần. Vị nữ tử bạch y này dung nhan thanh lệ tao nhã, đúng là động lòng người tựa như tuyết tan mai nở, lê hoa hải đường. Đây là kiểu giai nhân mà Thi Văn Tuyệt mong nhớ ngày đêm, làm sao nàng lại không phải là nữ tử trong mơ của ngàn vạn nam tử khác chứ?
Lúc Xích Long đi ra, mọi người bàn tán xôn xao, mà khi Tây Phi khoan thai bước ra, tất cả lại trở nên yên tĩnh. Ánh mắt của đám nam nhân đều tập trung trên người nàng, vẻ mặt đa dạng, họ đã hoàn toàn quên sạch Xích Long. Mọi người ngây ngẩn một hồi lâu, Thi Văn Tuyệt si ngốc nhìn Tây Phi, lẩm bẩm hỏi:
“Nếu đã có Tây Phi, không biết còn có Đông Phi không đây?”
Ngọc Lâu Xuân thoáng biến sắc, ngay sau đó ông ta cười.
“Cũng đã từng có đấy, nhưng nàng ấy đã được chuộc thân rồi.”
Thi Văn Tuyệt than thở:
“Nữ tử như vậy, thật không dám tưởng tượng trên đời sẽ còn có một người xinh đẹp giống nàng…”
Ngọc Lâu Xuân nói:
“Kẻ chưa từng nhìn thấy vẻ đẹp của Tây Phi sao có thể tưởng tượng được chứ, chỉ là hôm nay không gặp được thôi.”
Đúng lúc đang nói, Tây Phi cụp mắt cúi đầu, lùi sang một bên, chỉnh đàn tấu khúc, tay nhẹ nhàng gảy, tuy vẫn chưa thành điệu nhưng đã khiến lòng người rung động. Xích Long lạnh lùng liếc nhìn vẻ si mê của đám người, nàng cong người lại, cùng với tiếng đàn của Tây Phi, Xích Long bắt đầu múa.
Tây Phi mảnh mai yếu ớt, nhưng khúc nhạc nàng đàn lên lại là một khúc chưa ai từng nghe qua. Vũ đạo của Xích Long tự nhiên thoải mái, hoàn toàn không có vẻ mềm mại mà mang nét hung dữ yêu tà, khiến người ta nhìn thấy phải giật mình nhưng lại không cách nào rời mắt được. Dường như nàng không phải là một con người, mà là một con rắn đỏ đang dùng lớp vảy khắp toàn thân đối chọi lại với ông trời, nàng cong người hạ xuống rồi lại khoắc khoải vươn lên. Một bài múa hòa quyện giữa đau khổ, đấu tranh, thành công và cái chết, tuy không hề có vẻ đẹp tinh tế mềm mại nhưng lại khiến người ta không khỏi khẽ run rẩy. Chưa từng nhìn thấy nữ tử nào múa giống như thế này, tựa như hồn phách của con rắn đỏ kia đang vấn vít bên người nàng những lúc ấy…
Lông mày Mộ Dung Yêu càng lúc càng nhướn lên cao, y nhìn Xích Long không chớp mắt. Vừa rồi mọi người đều nhìn Tây Phi, chỉ có y là vẫn mải miết nhìn theo Xích Long, ánh mắt lấp lánh sáng. Tiếng cầm của Tây Phi như trống, âm thanh tinh tang nhưng lại đầy vẻ tiêu điều, đột nhiên Xích Long cất lên tiếng hát:
“Áo chẽn gấm, cái quần thêu, uống uống thật nhiều, ta mớm ấu điểu.
Hoa màu Lũng Đông ngàn mưa gió, có nên đi về Lũng Tây?
Người Tề xưa giỏi dệt lưới, giăng trên thảo nguyên xanh
Tơ lưới trải dài trong vô ảnh, hại ta máu chảy đầu rơi
Hoa ngải lá xanh ai cắt bỏ, trúng phải họa cơ thật khó lường. “
Thi Văn Tuyệt và Lý Đỗ Phủ cùng kêu lên một tiếng ‘ôi chao’, lời nói tràn đầy vẻ kinh ngạc và tán thưởng. Đây là một bài tạp khúc của Lý Hạ, tên gọi ‘Ngải Như Trương’, rất ít người nghe đàn tấu được khúc này nên càng không có ai ca hát nhảy múa được. Thơ của Lý Hạ viết ra tất nhiên tuyệt diệu, còn điệu múa của Xích Long lại càng khiến người ta kinh ngạc.
Màn múa vừa kết thúc, Xích Long toàn thân đầy mồ hôi, ngực vì thở gấp nên không ngừng phập phồng, Mộ Dung Yêu đứng dậy vỗ tay hai tiếng, Xích Long lướt đến tựa như một con rắn, sà vào lòng Mộ Dung Yêu, mỉm cười xinh đẹp rồi ấn y ngồi xuống. Tây Phi ôm cầm nhẹ nhàng đứng dậy, thi lễ với mọi người rồi lặng lẽ lùi ra. Ngọc Lâu Xuân mỉm cười.
“Không biết các vị cảm thấy hai cô nương này thế nào?”
“Thiên tư tuyệt sắc, trên đời này không ai bằng…”
Thi Văn Tuyệt vẫn đang chết mê chết mệt, ngẩn ngơ nhìn về phía Tây Phi rời đi, không biết người đang ở phương nào. Mộ Dung Yêu ôm Xích Long, trong lòng vô cùng sung sướng, y ngồi xuống uống hết chén này đến chén khác. Còn Quan Sơn Hoành chốc lại nhìn Xích Long, lát lại ngó về phía Tây Phi rời đi, thất thường mưa nắng, không biết muốn người nào thì tốt. Đông Phương Hạo nghi ngờ nhìn chằm chằm vào phía sau rèm, không cần nói cũng biết chắc chắn y cảm thấy Tây Phi rất đẹp. Còn Lý Đỗ Phủ lại len lén nhìn mỹ nhân trong lòng Mộ Dung Yêu, hiển nhiên có chút đố kỵ. Ngọc Lâu Xuân cười ha ha, ông nói với Xích Long:
“Mang thức ăn lên đi.”
Xích Long từ trong lòng Mộ Dung Yêu đứng dậy, đi thông báo mang thức ăn lên.
Mấy nam tử bối rối phân tâm, ai cũng thấy miệng lưỡi khô khan, Thi Văn Tuyệt ngơ ngác hồi lâu, y liếc nhìn Lý Liên Hoa, lại thấy hắn đang ngẩn ngơ ngắm bình hoa tươi được cắm trên bàn, dường như chẳng hề để tâm đến hai vị mỹ nhân vừa rồi, không khỏi thầm nghĩ, Tên ngốc này ngay cả thiên tiên cũng không nhìn, đóa hoa kia thì có gì đẹp bằng người vừa rồi chứ? Lý Liên Hoa cũng chưa nhận ra Thi Văn Tuyệt đang trừng mắt nhìn mình, hắn chỉ ngẩn ngơ ngắm bông hoa đó hồi lâu.
“A…”
Tiếng này vừa vang lên, mọi người đều ngớ ra, không biết hắn đang “a” thứ gì. Ngọc Lâu Xuân hỏi:
“Lý lâu chủ?”
Lý Liên Hoa như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, hắn ngẩng phắt đầu, chỉ thấy mọi người đang chăm chú nhìn mình thì giật nảy người.
“Không sao, không sao.”
Mộ Dung Yêu khẽ nhếch miệng.
“Người đang nhìn gì vậy?”
Tính tình Mộ Dung Yêu ngạo mạn kỳ quái, lên tiếng liền gọi thẳng là “ngươi”, y cũng không khách sáo với Lý Liên Hoa. Lý Liên Hoa áy náy nói:
“À… Ta chỉ đang nghĩ đến việc hoa dâm bụt ở đây có đốm…”
“Hoa dâm bụt có đốm sao?”
Mộ Dung Yêu khó hiểu, Ngọc Lâu Xuân cũng sững người, những người khác cũng ngẩn ra nhìn bình hoa kia. Qua một lúc, đột nhiên Lý Đỗ Phủ nói:
“Đó không phải là đốm, đó là bùn đất bắn lên lúc ngắt hoa thôi.”
Trong lòng mọi người cùng “à” lên một tiếng rồi thầm mắng mình ngu ngốc, tự nhiên lại ngẩn ra nhìn chằm chằm vào một bông hoa rất đỗi tầm thường lâu như vậy với một tên ngốc! Ngọc Lâu Xuân đằng hắng một tiếng:
“Đây là sơ suất của Ngọc mỗ, là nha hoàn không làm tỉ mỉ, Tiểu Thúy!”
Ông gọi tì nữ đến mang bình hoa bỏ đi. Nhà bếp mang đồ uống lên, buổi tiệc bắt đầu. Món thứ nhất được bưng lên là một ly trà trắng đục như sữa, không có mùi vị gì. Mọi người chưa bao giờ nhìn thấy nhưng vẫn cầm lên uống, uống xong cũng không thấy có vị gì khác lạ, trong lòng mọi người đều nhìn thấy lạ lẫm, không biết đây là thứ gì. Ngọc Lâu Xuân nhìn thấy hết thảy, ông ta mỉm cười, cũng không lên tiếng giải thích.
Tiếp lượt thứ hai là điểm tâm ngọt, hạnh nhân phật thủ, mật ong đậu phộng các loại, mọi người phần lớn không thích ăn đồ ngọt, rất ít người động đũa, chỉ có Lý Liên Hoa là ăn uống hăng say. Lượt thứ ba thì đúng là rực rỡ muôn màu, nào là đương quy cá nhám ninh củ cải, tôm cuộn bích ngọc, tổ yến thượng hạng, bạch chỉ hồ điệp bí ngô, thịt nướng hoa cúc, thỏ nướng bát bảo, canh cá hồi hoa hiên nấu rau thơm, vân vân. Món ăn màu sắc xinh đẹp, vô cùng tinh tế, giống như món bạch chỉ hồ điệp bí ngô kia, rốt cuộc làm thế nào để biến bí ngô thành đủ mọi sắc màu, vẽ thành hình hồ điệp, Thi Văn Tuyệt nghĩ mãi cũng không ra, nhưng khi ăn vào miệng đích thực đúng là có mùi vị của bí ngô. Lý Liên Hoa vô cùng yêu thích món canh cá hồi hoa hiên nấu rau thơm, hắn gắp một bông hoa hiên lên quan sát tỉ mỉ, khen ngợi hoa hiên được thắt nút đẹp không thể tả. Trừ Mộ Dung Yêu, Đông Phương Hạo, Lý Đỗ Phủ không thích ăn canh cá, mọi người đều khen ngợi không ngớt mỗi món ăn còn lại.
Sau mội hồi cảm ơn và ca tụng, Ngọc Lâu Xuân cho dọn bàn tiệc, mời mọi người về phòng nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai sẽ lên Hương Sơn ngắm lá đỏ. Lời mời của người giàu có thứ hai võ lâm tất nhiên không thể coi thường, nhất là trong bụng lại chất đầy sơn hào hải vị của người ta, mọi người tất nhiên cũng sôi nổi đồng ý, không có ý kiến khác.
Vừa rồi Lý Liên Hoa ăn không ít đồ ngọt, sau khi về phòng liền muốn uống trà. Nơi hắn ở là một phòng khách ở góc trong cùng phía Tây của Nữ Trạch, mở cửa vào phòng, đột nhiên hắn nhìn thấy trong phòng có một bóng người lướt đến, áo trắng xuất hiện, một làn hương nhè nhẹ thổi đến. Nữ tử áo trắng tên Tây Phi vừa rồi trong bữa tiệc được mọi người ngưỡng mộ đang leo xuống từ giường của hắn. Lý Liên Hoa giương mắt ngẩn ngơ nhìn, nhất thời không biết là bản thân mình hoa mắt hay là ban ngày nhìn thấy quỷ… Vị Tây Phi xinh đẹp, nho nhã đoan trang biết kiềm chế này không phải đã khoan thai quay về phòng của nàng rồi sao? Sao đột nhiên lại ở trên giường của hắn vậy?
Tây Phi thấy hắn đi vào cửa, khuôn mặt thoáng đỏ lên. Nếu sắc đỏ này mà để Thi Văn Tuyệt nhìn thấy thì nhất định trong lòng y sẽ nghĩ, Cổ trước sau thon dài – Da trắng hé lộ – Sáp thơm không cần thêm – Phấn màu chẳng cần thoa – Búi tóc cao như bồng – Lông mày cong thon – Môi son rực rỡ bên ngoài – Răng trắng tinh khiết ở trong – Con ngươi sáng liếc nhìn – Lúm đồng tiền hiện trên má – Phong tư kiều diễm phiêu dật – Dung nghi tĩnh lặng nhàn nhã(*), vân vân… ánh mắt si mê, tâm trí mụ mị rồi có những dấu hiệu mất tri giác. Sau một lúc thẫn thờ, Lý Liên Hoa nhẹ nhàng đóng cửa lại, nở nụ cười nói:
(*) Trích từ bài “Lạc Thần Phú” của Tào Thực.
“Không biết Tây Phi cô nương có chuyện gì?”
Lại thấy Tây Phi sững sờ nhìn hắn, khóe mắt đuôi mày rất kỳ lạ, sau một lúc lâu, nàng mới nhẹ nhàng nhỏ giọng hỏi:
“Ngài… tên là gì vậy?”
Lý Liên Hoa nói:
– Lý Liên Hoa.
Trên mặt Tây Phi thoáng đỏ lên.
“Đêm nay… đêm nay ta… ta… ta nghỉ ở đây.”
Lý Liên Hoa nói:
“Ồ?”
Trên mặt Tây Phi phủ rặng mây đỏ.
“Vừa rồi ta cùng các tỉ muội đánh cược, bị… thua. Đêm nay vốn ta muốn ở cạnh Ngọc gia, nhưng… nhưng ta đánh cờ… đánh cờ thua Xích Long tỉ tỉ.” Nàng ta cúi đầu, dựa vào tấm bình phong, cực kỳ xấu hổ ngượng ngùng.
Lý Liên Hoa chợt hiểu ra, vừa rồi lúc ăn cơm, đám nữ tử của Nữ Trạch đã đánh cờ để cá cược, ai cũng muốn qua đêm cùng với chủ tử Ngọc Lâu Xuân, Tây Phi bị thua nên được sắp xếp cho mình. Quay đầu nhìn cái giường, quả nhiên đã được trải gọn gàng, hắn vội vàng nói:
“Tối nay ta ngủ dưới đất.”
Tây Phi mở to mắt nhìn hắn, dường như cực kỳ không thể tin được. Lý Liên Hoa ôm hai tấm đệm từ trên ghế xuống, đặt ra phía cửa, mỉm cười nói:
“Ta gác cửa cho cô nương, cô nương không cần sợ hãi.” Nói xong hắn liền nằm xuống ngủ.
Tây Phi sững sờ nhìn hắn hệt như nhìn thấy quỷ. Mặc dù nàng gặp không nhiều nam tử, nhưng người có thể bước vào Nữ Trạch cũng đều là những trang tuấn kiệt phong lưu lỗi lạc, phóng khoáng nhiều tiền, có thể được nàng hầu hạ một đêm, ai ai cũng coi là vinh hạnh rất lớn. Nàng trời sinh tính hay xấu hổ, đám nam nhân lại càng yêu thích, nói là càng trêu đùa thì càng thấy thú vị. Thế mà tên nam nhân không nên thân nhất trong mắt đám tỉ muội này sau khi thấy nàng lại ôm hai tấm nệm ra nằm ngủ ở cửa. Hắn là tên ngốc chưa từng nhìn thấy nữ nhân sao? Hay là một quân tử trong sáng vô tư đây? Nàng không biết nhiều người nên thực sự nhìn không ra.
Lý Liên Hoa nằm trên tấm đệm, đột nhiên bò dậy rót hai chén trà mời nàng uống, một lúc sau hắn lại bò dậy mở cánh cửa sổ ở trên cao nhất, đóng khung cửa ở cạnh giường lại. Rồi lại sau một lúc, hắn thu dọn đồ trên bàn, lấy ra một mảnh vải lau sạch sẽ bàn ghế tủ kệ, rồi còn quét tước nữa. Lúc quét dọn, hắn quét ra được dưới tủ quần áo mấy miếng da rắn màu trắng đã khô quắt lại, bèn kinh hãi nói nơi đây có rắn, rồi lại quét thêm hai lần nữa, sau khi xác nhận không có rắn, hắn mới đi tắm, giặt đồ, phơi quần áo, sau đó mới vui vẻ nằm xuống ngủ.
Tây Phi đầu tiên bị câu “có rắn” dọa mất cả hồn vía, sau một lúc lâu ngồi trên giường thẫn thờ nhìn hắn quét nhà, giặt đồ… không biết nên nói gì cho tốt, trong lòng đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ kỳ lạ: Nếu như được gả cho người này, phải chăng nhất định sẽ rất hạnh phúc?
Đêm đó, hai người chia ra ngủ hai nơi, Tây Phi vốn cho rằng sẽ bị mất ngủ cả đêm nhưng cuối cùng cũng mơ màng ngủ mất, còn ngủ rất say nữa. Buổi sáng thức dậy, Lý Liên Hoa đã rời đi, trên bàn có một ấm trà nóng, còn có một đĩa điểm tâm, đó là bữa sáng mà đám nha hoàn trong Nữ Trạch mang đến vào mỗi sớm. Nàng ôm chăn ngồi trên giường, ngẩn ngơ một lúc, rõ ràng không xảy ra bất kỳ chuyện gì nhưng trong lòng nàng lại vô cùng rối loạn.