“Vậy sau đó thì sao?”
Khi Phương Đa Bệnh nghe nói Lý Liên Hoa bị trọng thương, y vượt ngàn dặm xa xôi từ nhà đi đến, lại nhìn thấy người bị trọng thương đó đang mua rau ở chợ, chăm chú nhìn đám gà vịt bị nhốt trong sọt vô cùng thích thú, hắn nhìn đến nỗi lông vũ của chúng xù hết cả lên. Y liền túm cái tên Lý Liên Hoa đang mua rau ngắm gà về lầu Liên Hoa hỏi chuyện, Lý Liên Hoa kể được một nửa rồi ngừng lại một lát.
“Sau đó ấy hả?” Lý Liên Hoa chậm rãi nói, “Hắc Tất Suất chết rồi.”
Phương Đa Bệnh đang nóng lòng nghe chuyện Diêm La Vương và Ngưu Đầu Mã Diện đã bị kẻ nào giam cầm mà chết, đây là việc khiến người ta chấn động đến mức nào chứ, vậy mà cái kẻ tận mắt chứng kiến lại không thèm kể nữa.
“Lão làm sao mà chết vậy? Vậy tên thôn dân A Hoàng kia thì sao? Còn ngươi vì sao lại bị thương?”
Lý Liên Hoa xòe bàn tay ra, chỉ thấy trong lòng bàn tay trắng trẻo của hắn thoáng có một vệt đỏ. Phương Đa Bệnh nâng lòng bàn tay hắn lên, nhìn dưới ánh nắng nửa ngày, sau hồi lâu mới hỏi:
“Đây là cái gì?
Lý Liên Hoa nghiêm mặt nói:
“Vết thương đấy!”
Phương Đa Bệnh nhíu mày, chăm chú nhìn kĩ hồi lâu rồi mới trầm ngâm nói:
“Đây là… vết bỏng hả?”
Lý Liên Hoa gật đầu.
“Không sai…”
Phương Đa Bệnh nổi giận đùng đùng, y chỉ vào mũi Lý Liên Hoa giận dữ nói:
“Đây chính là cái “không cẩn thận bị thương, tay không nhấc lên nổi, mong mau đến cứu viện” mà ngươi nói trong thư đó sao?”
Lý Liên Hoa ho khan một tiếng.
“Chuyện đúng thật là như vậy…”
Phương Đa Bệnh nằng nề “hừ” một tiếng, hằn học nói:
“Ta không muốn nghe! Hắc Tất Suất chết thế nào? Chút “vết thương” cỏn con của ngươi từ đâu mà ra? A Hoàng đâu rồi?”
Lý Liên Hoa nắm tay lại, vượt lên trước Phương Đa Bệnh.
“Thứ giết Hắc Tất Suất là một mũi tên sắt được bắn ra từ trong cửa hang kia.”
Phương Đa Bệnh “a” một tiếng.
“Cửa động kia chính là một cơ quan sao?”
Lý Liên Hoa chậm rãi nói:
“Có phải cơ quan hay không cũng khó nói lắm, nhưng có một chuyện rất kỳ lạ.” Hắn lại xòe bàn tay ra. “Mũi tên kia rất nóng, cứ như được nướng trong lò lửa vậy.”
Phương Đa Bệnh bỗng nhiên hiểu ra.
“À, là ngươi ra tay cứu người, chụp lấy mũi tên kia nên bị nó làm bỏng, nhưng Hắc Tất Suất lại vẫn chết.”
Lý Liên Hoa liên tục gật gù, tán thưởng:
“Ngươi đúng là rất thông minh.”
Phương Đa bệnh lại “hừ” một tiếng, hậm hực nói:
“Công phu quá kém!”
Tuyệt đối không thể tin lời của Lý Liên Hoa được, nhất là những lời hay ý đẹp. Lý Liên Hoa lại nói:
“Lực bắn của mũi tên sắt đó rất kinh người, không giống với sức người đâu, nhưng nói trong động huyệt hai mươi mấy năm ấy còn có cơ quan vẫn có thể hoạt động, lại còn có thể hoạt động đúng lúc như thế, thực sự khiến người ta khó có thể tin được.”
Mắt Phương Đa Bệnh hơi sáng lên.
“Ý của ngươi là gì?”
Lý Liên Hoa lại thở dài.
“Bên dưới đó có người.”
Phương Đa Bệnh líu ríu lấy làm lạ.
“Dưới cái hố đất mười mấy trượng, bên cạnh hai bộ xương già nua mấy chục năm mà còn có người trốn, đúng là một chuyện lạ. Nhiều năm như vậy rồi, chẳng lẽ hắn cạp đất mà sống sao?”
Lý Liên Hoa lẩm bẩm:
“Ai mà biết được…”
Đột nhiên hắn “a” lên một tiếng, dọa Phương Đa Bệnh giật nảy người. Y nhìn Đông ngó Tây, hỏi:
“Chuyện gì vậy?
Lý Liên Hoa giơ hai miếng đậu phụ mới mua lên.
“Trời nóng nực mà cứ mải nói chuyện, đậu phụ thiu hết cả rồi…”
Phương Đa Bệnh liếc xéo hai miếng đậu phụ hắn cầm trên tay
“Ta dẫn ngươi ra tiệm ăn cơm.”
Lý Liên Hoa áy náy nói”
“Ầy… tốn kém rồi…”
Phương Đa Bệnh nhanh chóng dẫn hắn đến quán ăn ngon nhất trong trấn, bỗng y quay người lại hỏi một câu:
“Thật sự không phải ngươi cố tình làm cho đậu thiu rồi ném đi đấy chứ?”
Lý Liên Hoa nghiêm mặt lại.
– Tất nhiên tuyệt đối không phải cố ý rồi…”
***
Trấn Tiểu Viễn, quán ăn Đậu Hoa.
Phương Đa Bệnh muốn gọi hết tất cả những món ăn đặc sắc trong quán lên, nhưng Lý Liên Hoa lại nói hắn muốn ăn mì Dương Xuân, cuối cùng Phương Đa Bệnh hậm hực ăn một bát mì Dương Xuân với Lý Liên Hoa, thanh toán hết tám đồng. Trả tiền xong, Phương Đa Bệnh gọi một vò rượu vàng, hít hà rồi nói:
“Đúng rồi, tên A Hoàng kia sao rồi?”
Lý Liên Hoa lắc đầu, Phương Đa Bệnh kinh ngạc.
“Có ý gì đây?”
Lý Liên Hoa thở dài.
“Ta không biết.”
Phương Đa Bệnh kêu lớn:
“Ngươi lại không biết sao? Người sống sờ sờ ra đó, sau đó như thế nào ngươi lại không biết?”
Lý Liên Hoa áy náy đáp:
“Sau khi Hắc Tất Suất bị bắn, ngọn đuốc trong tay ta bị gió tiễn thổi tắt, đợi đến khi sờ thấy được thi thể của Hắc Tất Suất thì không sao tìm thấy bóng dáng A Hoàng đâu. Sau khi cõng Hắc Tất Suất ra khỏi ‘cái hố’, ta lại xuống tìm nhưng vẫn không thấy, hắn cứ như vậy mà biến mất thôi.”
Phương Đa Bệnh nói:
“Cực kỳ đáng ngờ! Nói không chừng tên thương nhân son phấn A Hoàng của trấn Tiểu Viễn ấy chính là hung thủ bắn chết Hắc Tất Suất cũng nên!”
Lý Liên Hoa lại lắc đầu.
“Cái này thì chắc chắn không phải.”
Mặt Phương Đa Bệnh đầy vẻ hoài nghi, y đánh giá Lý Liên Hoa một lượt, sau hồi lâu mới hỏi:
“Nếu nói như vậy, đối với chuyện này ngươi không có một chút manh mối nào sao?”
Lý Liên Hoa thở dài rồi lại thở dài, nhưng không trả lời. Đúng lúc hai người đang ăn mì uống rượu, bàn bên cạnh bỗng “rầm” một tiếng, chiếc bàn gỗ bị lật lên, rượu và đồ ăn bị văng xuống đất. Một ông lão quần áo bẩn thỉu bị người ta đẩy ngã, một đại hán vạm vỡ ngực đầy lông đạp một chân lên ngực lão, chửi ầm lên:
“Lão già chết tiệt! Đừng có nói nữa, ta biết lão cất giấu vàng bạc châu báu trong nhà rồi, một trăm lượng bạc lão nợ ta hôm nay không trả không xong đâu!” Gã kéo ông già từ dưới đất nhấc bổng lên cao, “Lấy chỗ châu báu phỉ thúy trong nhà lão ra để đổi lấy cái mạng già của mình đi!”
Ông lão cả người bẩn thỉu đó nói, giọng khàn khàn:
“Ta vốn đâu có châu báu phỉ thúy gì chứ…”
Đại hán đó cười gằn.
“Ai mà không biết Nghiêm gia mấy chục năm trước là đệ nhất phú hộ trong trấn chứ. Cho dù nữ nhân kia của lão đã mang đi phần lớn gia sản, nhưng có lẽ nào lão không giữ lại một ít cho mình sao? Ta còn lâu mới tin trên đời này lại có kẻ ngốc như vậy! Lão rèn hỏng cây đao mổ lợn của Cao Đạt Hán ta, cây đao đó là đồ gia truyền của ta, lão lấy một trăm lượng bạc đền đi! Nếu không ta mang lão đi báo quan, quan lão gia chính là chú ruột của biểu ca ta đấy…”
Phương Đa Bệnh nhíu mày nhìn gã đại hán đó.
“Đây là kẻ nào vậy?”
Lý Liên Hoa nói:
“Đây là tên mổ lợn trong trấn, nghe nói mấy năm trước hắn từng làm mấy nghề không cần tiền vốn(*), không biết trên đường bị kẻ nào hạ nhục, giờ hắn quay về quê hành nghề mổ lợn.”
(*) Chỉ những việc như ăn trộm, cướp bóc…
Phương Đa Bệnh lẩm bẩm nói:
“Đây rõ ràng là sở trường của hắn mà, vẫn là mấy việc buôn bán không cần vốn liếng, xem chừng hoành hành bá đạo cũng rất lâu rồi, vậy mà không có ai quản sao?”
Lý Liên Hoa chậm rãi liếc nhìn y.
“Đó là vì trên đời này, phần lớn anh hùng thiếu niên trừ quân cường bạo, giúp kẻ yếu đuối đều thích đến Giang Nam, rất ít người đến nơi như thế này.”
Lúc đang nói chuyện, Cao Đạt Hán nặng nề ném ông lão họ Nghiêm kia ra, Phương Đa Bệnh thấy tình hình không ổn liền nhảy qua đỡ lấy người.
“Dừng lại ở đây đi! Bằng hữu, ngươi bắt nạt người quá đáng, thật khiến người ta không thể nhìn được nữa.”
Cao Đạt Hán kia vừa thấy thân thủ của y lúc tung người qua thì biến sắc mặt, mặc dù không biết là cao nhân phương nào, nhưng gã biết bản thân mình ngàn lần không thể địch lại được, tức khắc “hừ” một tiếng rồi quay đầu bỏ đi. Phương Đa Bệnh phất tay áo, nhàn nhã quay về bên cạnh Lý Liên Hoa, chậm rãi ngồi xuống, bộ quần áo trắng xinh đẹp khẽ nhấc lên, thấp thoáng có thể nhìn thấy cây sáo nhỏ Ôn Ngọc bên hông. Nhất cử nhất động đều toát lên vẻ tuấn lãng phóng khoáng, vô cùng lộng lẫy, nếu thứ đặt trước mặt y không phải là một bát mì Dương Xuân trống không thì nhất định sẽ thu hút được ánh mắt ngưỡng mộ của rất nhiều người.
Ông lão suýt bị ném đi kia đứng dậy, chỉ thấy trên mặt lão có rất nhiều nếp nhăn, rất nhiều vết đồi mồi, tướng mạo cực kỳ khó coi. Lý Liên Hoa vội vàng đỡ lão đứng vững rồi nhã nhặn nói:
“Ông lão ngồi bên này đi, ông có bị thương không?”
Lão nặng nề thở hổn hển, giọng nói khàn khàn:
“Suốt nửa đời ta chưa gặp được người tốt, đại ân đại đức của hai vị… khụ khụ khụ…”
Lý Liên Hoa rót một ly rượu vàng đưa qua, ông lão đó hai tay run run nhận lấy, uống một ngụm, thở hổn hển không ngừng. Phương Đa Bệnh lấy làm lạ, hỏi:
“Sao ông lại kết thù với gã vậy?”
Ông lão kia thở dài nhưng cũng không đáp. Lý Liên Hoa hỏi:
“Ông lão ấy gật đầu, khàn khàn nói:
“Tên Cao Đạt Hán kia mang cây đao mổ lợn của gã đến tiệm của ta nói là muốn rèn một cái rãnh trên thân đao, loại rãnh để máu chảy vào khi đao cắm vào thịt. Tuổi ta đã cao, mắt cũng kém đi, lúc bất cẩn làm nứt thanh đao của gã. Gã một mực đòi ta đền một trăm lượng bạc, ta lấy đâu ra nhiều bạc như vậy để đền chứ? Bây giờ, chuyện gì cũng đều do nắm đấm quyết định, chẳng ai dám quản cả. Một lão già cô độc như ta sống được không dễ dàng chút nào.”
Phương Đa Bệnh vô cùng cảm thông, y liên tục gật gù:
“Tên đó đúng là vô cùng đáng ghét, đợi trời tối ta đến đánh gã một trận cho bõ ghét.”
Lý Liên Hoa hỏi:
“Tên Cao Đạt Hán kia vì sao lại muốn lừa gạt tiền tài của ông?”
Ông lão đó nói:
“Nghiêm gia ở trong trấn này vốn là một nhà giàu có, mấy chục năm trước, vì trang chủ phu nhân gây ra một vụ kiện nên cả nhà phải rời đi, chỉ để lại một mình lão già ta… khụ khụ khụ… Trong trấn có không ít người cho rằng ta vẫn giấu giếm bạc, thực ra nếu ta thực sự có bạc thì sao có thể rơi vào bước đường này chứ? Khụ khụ khụ…”
Phương Đa Bệnh càng lúc càng thấy cảm thông. Lý Liên Hoa lại rót rượu cho ông lão họ Nghiêm kia, lão lại không uống nữa, phất phất tay, run rẩy đứng dậy, lảo đảo rời đi.
“Loại ác bá đó đúng là nơi nào cũng có.”
Phương Đa Bệnh rất đỗi bất bình, y tính toán xem tối nay rốt cuộc phải đánh tên Cao Đạt Hán kia một trận như thế nào cho bõ. Lý Liên Hoa vẫy tay gọi tiểu nhị, hắn nho nhã chỉ vào Phương Đa Bệnh, khẽ ho một tiếng rồi nói:
“Vị đại gia này muốn mời ngươi uống rượu, phiền ngươi mang lên hai món ăn.”
Phương Đa Bệnh đang uống rượu, nghe vậy thì sặc một hơi.
“Khụ khụ…”
Tiểu nhị kia lại thông minh lanh lợi, hai mắt sáng lên, lập tức gọi nhà bếp mang lên hai món ăn đắt nhất, một lúc sau người cũng nhảy qua, mặt mày tươi cười:
“Có phải hai vị đại gia muốn nghe chuyện nhà Nghiêm lão kia không?”
Phương Đa Bệnh nghĩ bụng: Ai thèm nghe mấy chuyện cũ rích nhà lão thợ rèn kia chứ?
Lý Liên Hoa lại nói:
“Đúng vậy, đúng vậy. Công tử nhà ta rất cảm thông với ông lão đó, chuyến tuần tra này… à không không, chuyến dạo chơi lần này chính là muốn tìm hiểu thật nhiều oan tình, trả lại công bằng cho nhân gian, trả lại bình an cho bách tính.”
Đột nhiên nghe thấy câu này, Phương Đa Bệnh phun sạch chỗ rượu nghẹn trong cổ họng ra.
“Khụ khụ khụ… khụ khụ khụ khụ…”
Mắt tiểu nhị bỗng sáng lên, gã khẽ nói:
“Thì ra là hai vị đại nhân cải trang vi hành, Nghiêm lão kia gặp được quý nhân rồi. Vị đại gia này, mặc dù ngài cải trang vi hành nhưng mặc trang phục thế này lại cố tình ăn một bát mì Dương Xuân, như vậy thật quá mất mặt! Chẳng giống người hầu của ngài chút nào, đúng là cao quý quen rồi… Ta vừa nhìn đã biết hai vị tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ mà.”
Lý Liên Hoa mỉm cười, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, rất có dáng vẻ một kẻ hầu cung kính phục tùng. Phương Đa Bệnh lại đứng ngồi không yên, trong lòng đã chửi rủa tên Lý Liên Hoa chết tiệt kia đến cả ngàn vạn dặm rồi, dám vu oan chụp cho y cái mũ “tuần án”! Nhưng ngoài mặt không thể không miễn cưỡng lên mặt, y đành lãnh đạm “ừm” một tiếng, tiện thể đá cho Lý Liên Hoa một cước thật mạnh dưới gầm bàn.
“Công tử nhà ta tất nhiên là người quen sống cao quý rồi.” Lý Liên Hoa chịu một cước đó mà vẫn sừng sững bất động, mặt mày ôn hòa nói, “Cuộc nói chuyện của ta và ngươi lúc này chớ nói với người khác.”
Tiểu nhị kia khẽ đáp:
“Các đại gia yên tâm, đợi lát nữa ta sẽ lấy một miếng cao da chó(*) dán chặt miệng lại.”
(*) Còn gọi là Cẩu bì cao dược, trong câu này nó có nghĩa là bám dính.
Lý Liên Hoa hạ giọng, nói:
“Vậy Nghiêm gia rốt cuộc…”
“Nghiêm gia đó chuyển đến đây ba mươi mấy năm về trước, lúc ấy ta còn chưa có sinh ra. Nghe cha ta nói lúc nhà đó chuyển đến nhìn oai lắm, có đến mấy chục gia đinh cao lớn cơ mà. Phu nhân của Nghiêm gia đẹp tựa tiên nữ, con trai nhỏ nhà họ Nghiêm thì ta đã tận mắt nhìn thấy, vô cùng xinh đẹp, cứ như tiên đồng vậy. Ông lão kia năm đó là quản gia của Nghiêm gia, trong vài năm lời nói của ông ta được xem là quyết định sau cùng. – Tiểu nhị khẽ nói. – Sau đó, cũng vào hai mấy ba mươi năm trước, có người sáng sớm tỉnh dậy đã thấy xe ngựa của Nghiêm phu nhân chạy ra ngoài trấn, từ đó cũng không thấy quay về nữa, Nghiêm gia chỉ còn lại một mình ông lão kia. Bởi vì chỉ có một cỗ xe ngựa chạy ra ngoài nên ai cũng đoán là vàng bạc châu báu trong nhà vẫn ở trong tay ông lão đó, ai cũng muốn bắt chẹt lão một khoản.
Lý Liên Hoa lấy làm lạ hỏi:
“Vì sao Nghiêm phu nhân lại đột nhiên rời khỏi nhà vậy?”
Giọng của tiểu nhị càng lúc càng nhỏ:
“Nghe nói… là bởi vì Nghiêm lão kia tư thông với Nghiêm phu nhân. Chuyện này hoàn toàn chính xác, rất người trong trấn cũng biết.”
Phương Đa Bệnh “à” một tiếng, đang định nói: Ông lão kia bây giờ bộ dạng như vậy, lúc còn trẻ chắc hẳn cũng chẳng đẹp đẽ gì cho cam, vậy mà cũng có thể tư thông được với thê tử đẹp tựa tiên nữ nhà người ta à? Đột nhiên chân y đau nhói, ra là Lý Liên Hoa vừa đạp cho y một cước, y đành lãnh đạm nói:
“Tự chuốc lấy thôi.”
“Nghe nói Nghiêm lão gia và phu nhân phu thê không hòa hợp, Nghiêm Phúc chen vào giữa, giành được trái tim phu nhân.” Tiểu nhị nói đầy vẻ bí ẩn, “Có một đêm tối trời không trăng không sao, mây mờ che phủ, giơ tay ra không nhìn rõ năm ngón, đó là một đêm xảy ra tai ương lớn…”
Lý Liên Hoa hỏi:
“Đêm tối đó làm sao?”
Tiểu nhị được người ta cổ vũ thì phấn chấn tinh thần.
“Nghiêm phu nhân tay cầm một thanh đao sắc, chém đầu Nghiêm lão gia.”
Phương Đa Bệnh cả kinh:
“Sát phu sao?”
Tiểu nhị nói:
“Mọi người đều nói như vậy, không phải ta bịa đặt đâu. Nghiêm phu nhân đã giết Nghiêm lão gia, sau đó ôm con rồi lên xe ngựa bỏ trốn. Nghiêm Phúc ở lại trông coi gia sản, nhưng nữ nhân kia bỏ đi rồi không quay về nữa, đoán chừng bà ta lại lả lơi ong bướm, gả cho người khác rồi.”
Phương Đa Bệnh nhíu chặt hàng mày.
“Nói vớ vẩn! Cho dù nữ nhân kia có tư thông với Nghiêm Phúc thì cũng không cần phải giết phu quân của mình. Bà ta giết Nghiêm lão gia rồi vội vàng bỏ trốn, vậy chẳng phải là vĩnh viễn chia lìa với Nghiêm Phúc sao?”
Tiểu nhị kinh hãi.
“Cái này… cái này… ai ai trong trấn cũng nói vậy mà.”
“Vậy thi thể của Nghiêm lão gia đâu?” Phương Đa Bệnh hỏi.
“Quan phủ truy tìm Nghiêm phu nhân nhưng không có kết
quả, đầu của người chết cũng biến mất theo bọn họ luôn, thế nên quan phủ đành đặt thi thể không đầu của Nghiêm lão gia ở nghĩa trang. Sau đó nghĩa trang đổi mấy người gác đêm, những cái xác không rõ danh tính cũng không biết đi đâu mất.” Tiểu nhị lại nói, “Hai vị đại gia à, những lời ta nói là thật đấy, không có chút giả dối nào đâu, các ngài có thể đi hỏi người khác…”
Lý Liên Hoa lại nói:
“Thì ra là như vậy, công tử nhà ta đã hiểu rõ mọi việc, tất sẽ có cân nhắc.”
Tiểu nhị liên tục gật đầu. Phương Đa Bệnh vội vàng thanh toán, y nhanh chóng rời khỏi tiệm ăn dưới sự “bảo vệ” của Lý Liên Hoa. Tiểu nhị kia đứng dậy chớp chớp mắt, chỉ thấy trong nháy mắt vị quan đại gia cải trang vi hành kia đã đi xa đến bảy tám trượng, gã không khỏi có chút ngơ ngác… Vị quan đại gia này chạy đi còn nhanh hơn cả mấy kẻ quỵt nợ!
***
“Liên Hoa chết tiệt!” Sau khi Phương Đa Bệnh đi xa được mười trượng, y lập tức nghiến răng nghiến lợi nhìn Lý Liên Hoa, “Lá gan của ngươi lớn thật đấy! Lại dám làm cho ta giả mạo quan tuần án sao? Nếu bị người ta phát hiện ra, ngươi bắt ta chịu tội khi quân à?”
Lý Liên Hoa ho khan.
“Ta muốn ngươi giả mạo quan tuần án lúc nào chứ…?”
Phương Đa Bệnh sững người, Lý Liên Hoa nói tiếp, giọng cực kỳ nhã nhặn:
“Cải trang vi hành chẳng qua chỉ là ảo tưởng vô cùng tốt đẹp của bách tính mà thôi…”
Phương Đa Bệnh “xì” một tiếng, nói:
“Hắn gặp phải ngươi, đó là nghiệp chướng của kiếp trước, đúng là xui xẻo.” Dừng lại một chút, y hỏi. “Ngươi hỏi chuyện của Nghiêm gia để làm gì? Nó thì có liên quan gì đến ‘cái hố’ chứ?”
“Có liên quan hay không, làm sao ta biết được?” Lý Liên Hoa mỉm cười, “Có điều trên đời này chỉ cần có chuyện là ta đều muốn nghe.”
Phương Đa Bệnh nói:
“Ta lại cảm thấy câu chuyện của Nghiêm gia rất kỳ lạ.”
Lý Liên Hoa nói:
“Ồ?”
Phương Đa Bệnh nói:
“Nghiêm gia lai lịch không rõ ràng, Nghiêm phu nhân giết chết phu quân, ngay sau đó lại bỏ trốn, quản gia của Nghiêm gia lại không chạy mà ở lại nơi này mấy chục năm, tài sản của Nghiêm gia không cánh mà bay. Vốn dĩ chuyện này đâu đâu cũng có chỗ kỳ lạ, chuyện gì cũng rất kỳ quái, trong nhà này nhất định có bí mật!”
Lý Liên Hoa nghiêng đầu nhìn y một lúc, sau đó chậm rãi nói:
“Ngươi đích thực rất là thông minh…”
Lời này nghe thật quen tai, Phương Đa Bệnh hậm hực nhìn Lý Liên Hoa.
“Ngươi muốn nói gì hả?”
Lý Liên Hoa thở dài.
“Ta không định nói gì ngoài, việc ngươi ngày càng thông minh, chỉ có điều ta muốn nói câu chuyện của tiểu nhị kia mặc dù khúc chiết li kỳ, vô cùng thú vị nhưng không chắc đã là sự thật.”
Lông mày Phương Đa Bệnh đột nhiên nhướn lên, y thét lên:
“Hắn lừa ta sao?”
Lý Liên Hoa lắc đầu liên tục.
“Không không, hơn nửa những gì hắn nói đều là do hắn nghe được. Ta chỉ muốn nói, câu chuyện chưa chắc đã là thật.” Hắn tự lẩm bẩm. “Chân tướng của chuyện này, có lẽ vô cùng thú vị…” Bỗng hắn mở lớn hai mắt, vô cùng nho nhã phe phẩy tay áo. “Thời tiết nóng nực, đến lầu của ta ngồi đi.”
Lại qua thêm nửa nén hương, Phương Đa Bệnh đi đường xa tới cuối cùng cũng được ngồi xuống bên bàn trà của Lý Liên Hoa, y uống một ngụm trà lởm mà Lý Liên Hoa tự tay pha, mặc dù trà này khó uống, nhưng dù sao có còn hơn không… Lầu Liên Hoa vân cát tường ở trên bãi tha ma, địa thế hơi cao, cửa sổ mở lớn, gió thổi qua nhà, nếu như có thêm cảnh sắc xinh đẹp thì đúng là dễ chịu thoải mái.
“Thì ra bên dưới bãi tha ma này còn có một hồ nước.”
Phương Đa Bệnh nhìn ra ngoài cửa sổ, ngó xuống sườn núi rải rác bia đá, đá vụn và những ngôi mộ. Dưới sườn núi có một hồ nước rất nhỏ, chu vi chưa đến hai ba trượng, nước hồ màu đỏ thẫm nhưng không giống màu máu, trông có hơi kỳ lạ. Bên cạnh hồ nước có mấy gian nhà cũ nát, phía sau mọc lên mấy gốc cây hình thù kì quái, lá cây như lưỡi kiếm, cành nhánh cao ngất, trên ngọn cây mọc mấy chùm quả màu vàng tươi.
“Nước mà ngươi dùng để pha trà lấy ở đâu vậy? Không phải là thứ nước hôi thối ở trong cái hồ kia chứ?” Phương Đa Bệnh nhìn thấy hồ nước, nhất thời trừng mắt nhìn nước trà trong tay một cách chán ghét, “Hay là nước ngâm xác ở dưới đáy hố kia đấy?”
Lý Liên Hoa đang chăm chú nhặt lá trà bên trong hộp trà, nghe vậy thì “a” một tiếng.
“Đây là nước ở trong vại…”
“Phì” một tiếng, Phương Đa Bệnh phun sạch trà ra.
“Tên mọt sách kia một là không giặt áo, hai là không giặt quần chẽn, ba là không giặt vớ, nước mà hắn kiếm đến cũng có thể uống được sao? Trúng độc rồi, trúng độc rồi… “
“Y lấy ra một chiếc khăn tay trắng như tuyết từ trong tay áo rồi lau lau đầu lưỡi.”
Lý Liên Hoa thở dài.
“Chính vì hắn lười như vậy, ngươi nghĩ hắn có thể đun nước nấu cơm, giặt đồ pha trà sao? Vậy nên chỗ nước đó đa phần vẫn là vại nước mà ta để lại trong lầu lúc trước…”
Phương Đa Bệnh vẫn nghiến răng cằn nhằn như cũ, lúc hai người đang quay quanh vại nước nọ xem xét chi li thì ngoài cửa đột nhiên có người cung kính gõ lên ba cái.”
“Cho hỏi, đại nhân có nhà không?”
Lý Liên Hoa và Phương Đa Bệnh sững người, chỉ nghe thấy bên ngoài có người lớn tiếng nói:
“Dư đại nhân nhà ta không biết đại nhân tuần tra đến đây, không nghênh đón từ xa được, kính xin đại nhân lượng thứ.”
Phương Đa Bệnh vẫn đang ngây người thì Lý Liên Hoa đã “a” lên một tiếng. Ngoài cửa có người lại nói:
“Hạ quan Dư Mang huyện lệnh huyện Ngũ Nguyên, không biết đại nhân tuần tra đến đây, không nghênh đón từ xa được, kính xin đại nhân lượng thứ.”
Trấn Tiểu Viễn thuộc huyện Ngũ Nguyên, điều này tất nhiên là Lý Liên Hoa biết, vị Dư đại nhân ngoài cửa rõ ràng rằng sư gia của mình nói thừa lời, trong lòng rất không vui, vậy nên vội vàng tự lên tiếng. Phương Đa Bệnh và Lý Liên Hoa đưa mắt nhìn nhau, Lý Liên Hoa nở nụ cười khiêm tốn nhã nhặn, Phương Đa Bệnh thì gần như đã mắng nhiếc xối xả trong bụng nhưng cũng không biết phải làm sao, đành đằng hắng một tiếng:
“Đi vào đi.”
Cửa lớn được cẩn thận mở ra, hai vị học sĩ lớn tuổi gầy như que củi, một người mặc áo bào xanh, một mặc áo bào xám, ôm một đống tài liệu lớn đứng ở cửa run lẩy bẩy. Lý Liên Hoa thấy áy náy quá nên vội vàng đứng dậy, mời hai vị lão nhân ngồi xuống. Hàn
huyên một lúc mới biết lão nhân gầy gò mặc áo bào xanh họ Dư tên Mang, là huyện lệnh Ngũ Nguyên, lão nhân gầy mặc áo bào xám là sư gia. Nghe nói có tuần án đại nhân cải trang vi hành đến huyện, hai người lập tức từ huyện nha chạy tới đây. Hỏi tới tên tuổi của vị tuần án, Lý Liên Hoa mập mờ nói là họ Hoa. Dư Mang gật gù thầm đoán: Nghe nói trong triều có Bổ Hoa Nhị Thanh Thiên, trong đó người họ Hoa tướng mạo tầm thường, gầy đét như que củi, quả nhiên là vậy! Có điều trang phục này có hơi lộng lẫy quá mức, chẳng giống thanh quan chút nào cả.
Phương Đa Bệnh không biết Dư huyện lệnh đang bình ngang phán dọc chính mình, y hỏi đến chỗ sổ sách trong lòng hai người. Sư gia nói:
“Đây chính là tài liệu của vụ án chặt đầu giết người của Nghiêm gia, năm đó vụ án này cũng đã gây chấn động cả một vùng. Nếu tuần án đại nhân đến đây vì chuyện này thì Dư đại nhân tất nhiên phải tận chức tận trách, cùng xử lý lại vụ án này với đại nhân rồi.”
Lý Liên Hoa không ngừng gật đầu, cung kính nói phải. Trong lòng Phương Đa Bệnh thì kêu khổ không thôi, nhưng lại không thể không vờ như rất có hứng thú với vụ án của Nghiêm gia, không ngừng hỏi han về tình tiết vụ án.
Thì ra, một nhà Nghiêm gia chuyển đến đây hơn ba mươi năm trước, chủ nhân tên gọi Nghiêm Thanh Điền, trong nhà có bốn mươi nô bộc, thê tử là Dương thị, con trai là Nghiêm Tùng Đình, quản gia tên Nghiêm Phúc. Ông ta mua một mảnh đất mười dặm ở trấn Tiểu Viễn rồi xây dựng nhà cửa, trang viên. Trên tấm hoành phi của trang viên có ghi tên “Bạch Thủy”, còn được gọi là “Bạch Thủy Viên”. Một buổi sáng của ba mươi năm trước, phu nhân Nghiêm gia Dương thị bế con trai chạy xe ngựa lao như bay ra khỏi Bạch Thủy Viên, Nghiêm Thanh Điền bị phát hiện đã chết trong nhà, đầu mình phân lìa, nô bộc trong nhà bỏ chạy sạch. Đối với mọi chuyện xảy ra, quản gia Nghiêm Phúc hỏi cái gì cũng không biết, ông ta khăng khăng đáp là do cường đạo giết người. Vì Dương thị chạy trốn, Nghiêm Phúc không chịu nói, lại không có chứng cứ cùng vật chứng và động cơ giết người nên vụ án này đã trở thành vụ án tồn đọng của huyện Ngũ Nguyên. Bởi vậy khi nghe nói tuần án đại nhân muốn điều tra vụ án này, Dư Mang lo lắng thấp thỏm nên đành vội vàng tới đây.
“Chuyện của Nghiêm gia ta đã hiểu được đại khái, muốn thỉnh giáo Dư đại nhân một vấn đề.” Phương Đa Bệnh hỏi, “Mấy ngày trước ở trấn có một thôn dân tên A Hoàng bị mất tích, đại nhân có tin tức gì không?”
Dư Mang sững sờ:
“A Hoàng? Người đại nhân nói có phải là Hoàng Thái không?”
Phương Đa Bệnh nói:
“Chính hắn.”
Dư Mang nói:
“Vừa hay hôm qua có người đánh trống, nói dưới sông có nổi lên xác một nam nhân, ngỗ tác vừa kiểm tra thi thể, nói đó là thôn dân Hoàng Thái của trấn Tiểu Viễn, hắn chết đuối, không có dấu vết bị người ta giết hại. Sao đại nhân lại biết người này vậy?”
Phương Đa Bệnh “à” một tiếng, dưới gầm bàn, y đạp cho Lý Liên Hoa một cước thật mạnh. Lý Liên Hoa mỉm cười dịu dàng.
“Đại nhân có biết chuyện ‘cái hố’ của trấn Tiểu Viễn không?”
Dư Mang nói:
“Chuyện “cái hố” ma quái ta sớm đã có nghe qua, nhưng chỉ nghĩ đây là do đám thôn dân nghe nhầm rồi đồn bậy. Khổng Tử có nói: “Kính quỷ thần nhi viễn chi”(*), vậy nên ngày thường hạ quan không hề nói đến chuyện này.”
(*) Ý nói với quỷ thần phải kính trọng nhưng cần xa lánh.
Vị huyện lệnh già này có hơi bảo thủ, Phương Đa Bệnh cười thầm trong bụng, nhưng lại tỏ ra là một vị “quan” vô cùng nghiêm túc.
Mấy ngày trước ta có ra lệnh cho người đào “cái hố”, lúc đó đã gọi A Hoàng mở đường cho mình, lại mời thêm cả một… hộ vệ có thân thủ rất tốt, cùng với… Lý sư gia của ta, cùng xuống hang điều tra một chuyến.
Dư Mang bội phục, hắn nói:
“Đại nhân anh minh, không biết kết quả như thế nào?”
Mặt Phương Đa Bệnh xám xịt, y chậm rãi nói:
“Hộ vệ kia của ta bị một mũi tên sắt dưới hang bắn chết, Lý sư gia bị trọng thương, lúc này A Hoàng lại chết đuối… Dư đại nhân, nơi này thuộc quyền quản lý của ngài, sao lại có chuyện đáng sợ như vậy chứ?”
Mặt y hằm hằm giận dữ, tất nhiên Dư Mang không biết trong lời của vị tuần án cải trang vi hành này, ba câu thì đến hai câu là không có thực, nhưng y vẫn nói năng linh tinh, nhất thời ông ta bị dọa cho xanh mét mặt mày, vội vàng đứng lên.
“Sao lại có chuyện đó được? Hạ… hạ quan thực sự không biết… Để… để hạ quan đi điều tra rõ ràng.”
“Dư đại nhân từ từ đã, nếu hôm nay Dư đại nhân đã đến nhà thăm hỏi, vậy công tử nhà ta muốn thỉnh giáo đại nhân một việc, không biết đại nhân cảm thấy những chuyện kỳ lạ xảy ra bên dưới “cái hố” và vụ huyết án năm đó của Nghiêm gia có liên quan với nhau không?” Lý Liên Hoa hỏi.
Dư Mang nói:
“Cái này… hạ quan không biết.”
Lý Liên Hoa nói:
“Trong “cái hố” vẫn còn hai cái xác không rõ danh tính, xem tình trạng chết của họ, e là cũng chết từ ba mươi năm trước, ba mươi năm trước chính là lúc xảy ra vụ huyết án ở Nghiêm gia.”
Dư Mang mồ hôi đầy đầu.
“Nhưng không có chứng cứ, hạ quan sao dám kết luận dễ dàng vậy chứ.”
Lý Liên Hoa cười.
“Dư đại nhân anh minh.”
Phương Đa Bệnh và Lý Liên Hoa đã có nhiều năm ăn ý, y liền hỏi chen vào:
“Không biết trước khi xảy ra vụ án giết người năm đó, ở Nghiêm gia có gì khác thường không? Trong nhà có người hình dạng quái dị, bộ dạng khả nghi ra vào không?”
Dư Mang bối rối nói:
“Huyện lệnh năm đó không phải hạ quan, theo những gì được ghi chép trong tài liệu thì hình như không có chỗ nào khả nghi.”
“Vậy người kiểm nghiệm cái xác không đầu của Nghiêm Thanh Điền năm đó có còn sống không?” Lý Liên Hoa hỏi.
“Vị ngỗ tác tuổi cũng cao, ông ta đã tạ thế năm ngoái rồi; thi thể của Nghiêm Thanh Điền cũng sớm đã mất tích, muốn kiểm tra vết thương trí mạng năm đó, e là không thể được.” Dư Mang cười khổ.
Lý Liên Hoa “a” lên một tiếng rồi không nói thêm gì nữa. Phương Đa Bệnh đợi cả nửa ngày không thấy Lý Liên Hoa tiếp tục đặt câu hỏi, nên đành tự đặt liều, y hỏi:
“Năm đó Nghiêm gia được xem là giàu có, sao lại rơi vào tình cảnh như bây giờ, Nghiêm Phúc phải kiếm sống bằng nghề thợ rèn chứ? Chẳng lẽ Nghiêm phu nhân thực sự sát phu rồi mang theo tất cả châu báu bỏ trốn, không để lại chút gì cho Nghiêm Phúc sao?”
Dư Mang nói:
“Đó là vì hung án xảy ra không lâu, Nghiêm gia xảy ra một vụ hỏa hoạn lớn, tất cả châu báu nữ trang đều bị thiêu sạch, chính vì vậy nên không khôi phục lại được cái danh giàu có.”
Phương Đa Bệnh lại hỏi;
“Vụ hỏa hoạn đó do kẻ nào gây ra vậy?”
Dư Mang trầm ngâm nói:
“Theo những gì được ghi lại trong tài liệu, ngọn lửa đó bùng cháy trong đêm khuya, mọi người chỉ nghe thấy trong Bạch Thủy Viên vang lên một tiếng ầm lớn, từ trong việnchính của Nghiêm Thanh Điền và Nghiêm phu nhân phun ra một đám lửa rồi nhanh chóng thiêu rụi sạch Nghiêm gia. Cho dù có mấy người phóng hỏa cùng lúc cũng không thể cháy nhanh như vậy được, vậy nên đó hẳn là lửa trời.”
“Lửa trời sao?” Phương Đa Bệnh hỏi, “Thế nào là lửa… “
Lý Liên hoa đằng hắng một tiếng.
“Thì ra Nghiêm gia bị trời phạt, trời giáng sấm sét thiêu hủy Nghiêm gia.”
Phương Đa Bệnh ngượng ngùng xoa xoa mặt, thì ra lửa trời chính là sấm sét. Dư Mang và sư gia của ông ta vô cùng lo sợ, Phương Đa Bệnh và Lý Liên Hoa cũng phụ họa theo. Sau khi nói đi nói lại tình tiết vụ án đến năm sáu lần, cuối cùng Dư Mang cũng không nhẫn nhịn được nữa, ông đứng dậy chắp tay nói:
“Thời gian cũng muộn rồi, hạ quan xin cáo từ. Nếu đại nhân còn cần gì, xin hãy đến huyện nha Ngũ Nguyên điều động người.”
Phương Đa Bệnh nhất thời mừng rỡ.
“Nhất định, nhất định rồi. Dư đại nhân đi cẩn thận.”
Lý Liên Hoa áy náy nói:
“Hai vị đại nhân vất vả rồi.”
Dư Mang liên tục nói không dám, sau đó cùng sư gia nhanh chóng rời đi. Sau khi hai vị lão nhân đi, Phương Đa Bệnh ngồi phịch xuống ghế.
“Lý Tiểu Hoa kia, ta thấy ta và ngươi vẫn nên nhanh chóng chạy trốn thì hơn.”
Lý Liên Hoa hỏi:
“Vì sao thế?’
Phương Đa Bệnh hét lên”
“Ngồi thêm nữa thì rồi cả Hoàng đế cũng sắp đến cửa tìm quan tuần án đấy, làm sao ta chịu nổi chứ? Bây giờ không đi thì còn đợi đến lúc nào đây?”
Lý Liên Hoa “a” lên một tiếng, lẩm bẩm:
“Hoàng đế tìm đến không đáng sợ, cái đáng sợ là…”
Câu sau hắn nói cái gì thì Phương Đa Bệnh không nghe rõ, y ghé đến bên tai hỏi:
“Cái gì cơ?”
“Cái đáng sợ là…” Khóe miệng Lý Liên Hoa chất chứa nụ cười ấm áp, hắn khẽ nói, “Diêm La Vương tìm đến cửa.”
“Cái gì cơ?” Phương Đa Bệnh nhất thời hồ đồ, “Cái gì mà Diêm La Vương tìm đến cửa chứ?”
” ‘Diêm La Vương’ chính là cái vị “Diêm La muốn người chết vào canh ba, ai dám để người sống đến canh năm” ấy.” Lý Liên Hoa lắc đầu nhìn Phương Đa Bệnh đầy tiếc nuối, thở dài, “Thì ra nghe chuyện đó lâu như vậy mà ngươi vẫn chẳng hiểu gì cả.”