Vốn dĩ Biển Châu không phải là nơi đặc biệt. Châu này bắt đầu có chút tiếng tăm từ hơn hai mươi năm trước, khi có kẻ sống ở đây vì quá túng quẫn mà phát điên, giết chết quan triều đình rồi thắt cổ tự vẫn. Châu bắt đầu phát tài từ sáu năm trước, khi ‘Tử Bào Tuyên Thiên’ Tiêu Tử Khâm dẫn theo hồng nhan tri kỷ Kiểu Uyển Vãn tới ngọn Tiểu Thanh ở đây ẩn cư. Từ khi hai vị đại hiệp nổi danh thiên hạ ẩn cư tại đây, Biển Châu bỗng trở nên vô cùng náo nhiệt, các loại cửa hàng cửa hiệu mọc lên như nấm, nào là ” tửu lâu Tiểu Kiều”, “bố trang Tử Khâm”, “khách điếm Võ Lâm”, “quán trà Tiên Lữ”… Không ít người trẻ tuổi trên giang hồ thích tới đây uống rượu đấu quyền, du sơn ngoạn thủy, hi vọng có thể “vô tình” gặp được hai nhân vật nổi tiếng trong giang hồ. Nhưng từ khi Tiêu Tử Khâm và Kiều Uyển Vãn ẩn cư cho tới nay, chẳng biết là do đại hiệp không chỉ giỏi hành hiệp trượng nghĩa mà còn giỏi cả món trốn tránh ẩn cư hay là do may mắn, mà suốt sáu năm trời vẫn chưa ai phát hiện ra họ sống ở đâu trên ngọn Tiểu Thanh.
Nhưng ngày mười lăm tháng này, bí mật đó đã không còn là bí mật nữa.
Sau mười năm đằng đẵng theo đuổi Kiều Uyển Vãn, cuối cùng Tiêu Tử Khâm Tiêu đại hiệp cũng cưới được nàng trên núi Tiểu Thanh, đồng thời phát thiệp mời võ lâm đồng đạo tới uống rượu chia vui. Cũng khó trách Tiêu Tử Khâm vui mừng như vậy, y vốn là con nhà gia thế, từ nhỏ đã thích không khí ồn ào náo
nhiệt, tính tình lãng tử. Sau khi theo Lý Tương Di gia nhập Tứ Cố Môn, với một thân võ nghệ cao cường vượt trội, y đã đảm nhiệm chức vị Tam môn chủ, phong thái càng thêm hơn người. Nhưng sau khi Lý Tương Di chết, Kiều Uyển Vãn mấy lần tự sát, y trở nên trầm tính hơn nhiều, làm việc cũng ngày càng chắc chắn, không còn cái kiểu lãng tử như xưa nữa. Tới nay đã ba mươi tư tuổi, y mới cưới được giai nhân về dinh, không kìm nén được niềm vui, muốn tổ chức thật náo nhiệt cũng là lẽ thường tình.
Ngày mười lăm tháng Tám, dù là người quen hay người lạ, người muốn đi hay không muốn đi, tất cả đều phải nể mặt Tiêu Tử Khâm, tới ngôi nhà nhỏ bằng trúc tên là Dã Hà trên sườn núi Bách Thảo ở ngọn Tiểu Thanh, tham dự hôn lễ của đôi thần tiên quyến lữ này.
Hỏi Nàng Sen, Rễ Em Bao Sợi Nhớ?
Con Tim Buồn Đau Khổ Vì Ai? (*)
(*) Đây là hai câu đầu trong bài từ nổi tiếng được viết theo điệu Mô Ngư Nhi của Nguyễn Hiếu Vấn, tương tự như hai câu đầu trong bài Mô Ngư Nhi – Nhạn Khâu của ông: “Hỏi thế gian tình là chi, mà sao hẹn thề sinh tử? “
Keng keng, cạch cạch, chát chát…
Những tiếng gõ lách cách liên tục phát ra từ trong ngôi lầu Liên Hoa vân cát tường, người Lý Liên Hoa dính đầy mạt gỗ, hắn đang chăm chú đánh bóng chỗ tường vừa sửa xong, sau đó quét thêm một lớp sơn. Tòa lầu gỗ vốn dĩ rất rộng rãi, lúc này lại đầy mạt gỗ, giẻ lau, đinh sắt, trông khá bừa bộn.
Ngoài cửa số có tiếng chim vang lên thánh thót, hắn ló đầu nhìn ra, thấy một con chào mào. Con chim đậu lại trong giây lát rồi tung cánh bay đi. Lúc này, tiết trời đã vào cuối thu, chỉ cần thêm chút thời gian nữa thì đến cả tiếng chim sẻ ríu rít cũng khó mà nghe thấy.
“Lý Tiểu Hoa! Nhanh lên, nhanh lên!”
Có người đã lôi ghế của hắn ra ngoài cửa ngồi ăn gà quay một cách khoan khoái. Con gà quay vàng ruộm óng ánh dưới ánh nắng cuối thu khiến người ta thèm chảy nước miếng. Chưa nói người đó còn lôi cả bàn của Lý Liên Hoa ra, trên bàn đặt một bình rượu vô cùng nổi tiếng, có tên là “Bồ Đào”. Kẻ đã lôi cả ghế cả bàn ra để đặt bình rượu mà lại chỉ rót duy nhất một ly đương nhiên chính là đại công tử của nhà họ Phương nổi danh trên giang hồ, Phương Đa Bệnh.
Đừng coi thường con gà quay và bình rượu này của y. Nghe nói con gà quay kia được lai giữa gà Tuyết Sơn và gà Lô Hoa, sau khi quết thêm mật ong và mười mấy loại gia vị thần bí, người ta mới nướng nhỏ lửa bằng gỗ dâu. Còn bình rượu kia là cống phẩm của
Tây Vực mà triều đình đã ban cho Phương gia. Phương Đa Bệnh mang theo hai thứ của ngon vật lạ này tới thăm bạn hiền, nhưng đương nhiên của ngon vật lạ đều chui vào dạ dày y, y chẳng qua chỉ đến mượn bàn ghế của Lý Liên Hoa mà thôi.
“A…”
Lý Liên Hoa đang ngắm chim sẻ, nghe vậy liền quay đầu lại. Nhìn con gà quay lúc này đã bị gặm nham nhở, hắn vô cũng tiếc nuối lên tiếng:
“Sắp xong rồi, vốn dĩ ta cũng đói, nhưng nhìn thấy con gà của ngươi bỗng nhiên lại không thấy đói nữa.”
Phương Đa Bệnh cắn một miếng đùi gà rõ to, vẻ mặt vô cùng hưởng thụ, hỏi:
“Sao lại không đói nữa? “
Lý Liên Hoa thở dài:
“Nếu ngươi mang đến một còn gà, còn nguyên thì không nói làm gì. Còn cái con gà này chẳng khác nào bị chó gặm, ai còn muốn…”
Lần này Phương Đa Bệnh lại không hề tức giận, y cười hì hì tiếp tục uống rượu.
“Vậy sao? Từ lâu ta đã biết không thể nào tin được lời nói của Lý Tiểu Hoa.”
Lý Liên Hoa lại thở dài:
“Ngươi thông minh hơn rồi đấy. Phương Đa Bệnh uống xong hớp rượu liền chép miệng.”
“Năm ngày nữa là tới hôn lễ của Tiêu Tử Khâm và Kiều Uyển Vãn, Phương gia cũng nhận được thiệp mời nên Phương đại công tử ta phải đi tặng lễ. Liên Hoa, ngươi có đi không? Tiểu cô nương họ Tô hay liếc ngươi chắc chắn sẽ có mặt ở đó. Mà ta chắng thể nào hiểu nổi, luận về tướng mạo, bổn công tử tuấn tú hơn ngươi; luận về phong thái, bổn công tử nho nhã hơn ngươi; luận về phong độ, bổn công tử cũng hơn hẳn ngươi, lại còn không giả ngây giả ngô lừa người, luôn trung hậu thật thà đáng tin đáng mến. Vậy mà tại sao bao nhiêu tiểu cô nương lại cứ liếc mắt đưa tình với ngươi chứ? Thật là kỳ lạ…”
Lý Liên Hoa khẽ giũ mạt gỗ trên ống tay áo, mỉm cười:
“Bởi vì ta nổi tiếng hơn ngươi.”
Phương Đa Bệnh suýt nghẹn miếng gà trong miệng, trợn tròn mắt.
“Điều này thì đúng thật… Việc ngươi nổi tiếng hơn bổn công tử cũng là một chuyện thật kỳ lạ…. Liên Hoa chết giẫm! Tốt nhất là năm ngày sau người phải theo ta tưới hôn lễ, đây là ý của lão gia nhà ta. Nếu ngươi không đi, ta sẽ trói ngươi lôi đi.”
Lý Liên Hoa ngạc nhiên nhìn y: “Ý của lão gia nhà người?”
Phương Đa Bệnh liếc mắt nhìn hắn:
“Ngươi còn không hiểu sao?”
Lý Liên Hoa lắc đầu, “Đương nhiên là chẳng hiểu gì cả.”
Lão gia của nhà họ Phương thân phận cao quý, có quan hệ rất mật thiết với quan lại trong triều, tuy nhiên ông ấy không hề quan tâm đến chuyện trên giang hồ.
“Ngươi quên rồi sao? Ta có một người dì rất xinh đẹp, cũng rất thích ngươi…” Phương Đa Bệnh cười hì hì, “Lần trước được ngươi khám bệnh cho, hại dì miệng nôn trôn tháo suốt ba tháng liến, nhưng dì vẫn không hề trách ngươi.”
Lý Liên Hoa thốt lên kinh ngạc: “A…”
Phương Đa Bệnh từ tốn nói:
“Lão gia nhà ta lo dì ấy không còn ít tuổi nữa, lại hiếm khi thấy dì thầm thương trộm nhớ ai, bởi vậy mới có ý muốn ngươi làm trượng phu của dì. Lần này Tiêu Tử Khâm tổ chức hôn lễ, nể mặt y nên lão gia nhà ta cũng sẽ tham dự. Bởi vậy, lão gia muốn ta lôi ngươi tới để ông ấy xem mặt.”
Lý Liên Hoa lắc đầu, “Như thế không được, không thể được.”
Phương Đa Bệnh không để ý lời phản đối của hắn, tiếp tục ăn gà uống rượu.
“Dì của ta tuy hay làm dáng, lại vô duyên nữa, nhưng quả thực rất đẹp…”
Lý Liên Hoa lắc đầu, rồi bỗng nhiên mỉm cười.
“Thực ra, ta sẽ tham dự hôn lễ của Tiêu… đại hiệp, nhưng không phải làm trượng phu của dì người.”
Phương Đa bệnh hơi bất ngờ, y đặt ly rượu xuống.
“Ngươi sẽ đi?”
Lý Liên Hoa nghiêm mặt nói:
“Không những đi, mà còn tặng lễ rất hậu.”
Phương Đa Bệnh nhìn hắn từ đầu tới chân rồi hỏi:
“Thật sao?”
Lý Liên Hoa gật đầu, “Thật.”
Phương Đa Bệnh nói: “Có quỷ mới tin ngươi.”
***
Tiểu trúc Dã Hà, sườn núi Bách Thảo, Biển Châu.
Bây giờ đã là cuối thu, trên ngọn Tiểu Thanh cây cỏ đã ngả màu vàng, gió lùa lạnh lẽo. Sắp tới hôn lễ nên không khi cũng có vài phần náo nhiệt, dầu vậy vẫn chẳng thể xua đi chút tiêu điều phảng phất đó đây. Mấy làn khói đen hòa theo gió, mang theo tro của vàng mã vừa đốt bay lên cao. Thoảng trong gió vừa có mùi khói, mùi đất, lại vừa có cả mùi cỏ, khiến người nào ngửi thấy cũng biết ngay có người tới viếng mộ.
Dưới bóng chiều tà, cách không xa tiểu trúc Dã Hà trên núi tiểu Thanh có một bãi đá, nơi đó có một hồ nước rất sâu bên cạnh hồ có tấm bia đá dựng trước một ngôi mộ đất. Trước tấm bia, những tờ vàng mã đang cháy dở theo gió bay lên, khói cũng chưa tan hết. Có hai người một nam một nữ yên lặng, song vai quỳ trước mộ, dường như cả hai đã quỳ ở đó rất lâu rồi. Nam nhân mặc áo bào tím, thân hình cao lớn, khuôn mặt tuấn tú, ánh mắt sáng ngời. Nữ nhân mặc áo trắng làm tôn thêm vóc dáng thước tha, tóc nàng búi cao, không đeo bất kỳ trang sức vàng bạc nào, chỉ gài một đóa hoa trắng trên búi tóc. Đó chính là chủ nhân của hôn lễ sẽ được tiến hành trong năm ngày nữa: Tử Bào Tuyên Thiên Tiêu Tử Khâm và hồng nhan tri kỷ của Lý Tương Di – Kiều Uyển Vãn. Hôm nay, họ đi viếng mộ Lý Tương Di. Đây là ngôi mộ chôn quần áo và di vật của hắn. Cả hai đã quỳ trước mộ nửa canh giờ, im lặng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn bảy chữ “Chí hữu Lý Tương Di chi mộ” trên tấm bia
“Nhanh thật… đã mười năm rồi…” Quỳ một hồi lâu, Kiều Uyển Vãn mới nói thật chậm rãi. “Đã mười năm rồi.”
Gương mặt của nàng đậm nét đoan trang, tuy không có vẻ đẹp vô cùng kiều diễm nhưng lại toát lên nét thuần khiết dịu dàng. Giọng nói của nàng không thể hiện rõ đang buồn hay vui, mà đem lại cho người nghe một cảm giác mông lung khó nắm bắt. Tiêu Tử Khâm từ từ đứng dậy, phủi phủi quần áo:
“Mười năm qua, ta và muội không làm gì có lỗi với hắn cả.”
Kiều Uyển Vãn gật đầu, nhưng vẫn quỳ trước mộ Lý Tương Di. Nàng nhắm mắt lại, không biết đang suy nghĩ điều gì. Tiêu Tử Khâm đưa tay đỡ nàng dậy, rồi hai người chậm rãi đi về phía tiểu trúc Dã Hà.
Tiêu Tử Khâm và Lý Tương Di quen biết nhau mười hai năm trước, năm đó Lý Tương Di mười sáu tuổi, Tiêu Tử Khâm hai mươi hai tuổi. Lúc này, Địch Phi Thanh chưa sáng lập Kim Loan Minh nên giang hồ rất yên ổn. Y và Lý Tương Di cùng Thiện Cô Đao, người sau này trở thanh Nhị môn chủ của Tứ Cố Môn kết nghĩa huynh đệ, thường cùng nhau ngao du sơn thủy, uống rượu đấu võ. Sau đó Địch Phi Thanh gieo họa cho giang hồ, Lý Tương Di không những võ công cái thế mà tài trí cũng hơn người, nên ảnh hưởng trên giang hồ ngày càng lớn. Tiêu Tử Khâm và Đan Cô Đao dần trở thành cánh tay trái phải cho vị tiểu huynh đệ của mình. Mấy năm sau, Thiện Cô Đao tử trận trong trận chiến ở Tùng Lâm, Lý Tương Di rơi xuống biển mất tích, Tứ Cố Môn nổi danh ngày nào cũng tan rã. Tất cả những dư vị đắng cay chua chát đó, ngoài y ra còn ai biết chứ.
Y dìu Kiều Uyển Vãn vào trong tiểu trúc Dã Hà. Trong phòng đã được bài trí lung linh lộng lẫy, khác hẳn cảnh tiêu điều ở bên ngoài. Tiêu Tử Khâm nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của Kiều Uyển Vãn, rồi bỗng nhiên hỏi:
“Muội vẫn chưa quên được hắn sao?”
Kiều Uyển Vãn hơi rùng mình, một lúc sau mới nói khẽ:
“Muội không biết.”
Tiêu Tử Khâm không cảm thấy bất ngờ, y quay lưng lại, chắp tay đứng cạnh cửa sổ. Gió núi thổi quần áo y bay phần phật, Kiều Uyển Vãn nói khẽ khàng sau lưng y:
“Muội chỉ biết là đã có lỗi với huynh ấy.”
“Gả cho ta đi.” Tiêu Tử Khâm nói. “Sẽ có một ngày muội quên được hắn, muội cũng không làm gì có lỗi với hắn cả.”
Kiểu Uyển Vãn mỉm cười:
“Muội đã đồng ý lấy huynh rồi. Ừm! Chúng ta không làm gì có lỗi với huynh ấy cả.”
Tiêu Tử Khâm quay người lại, ôm vai nàng.
“Muội là một nữ tử phóng khoáng, không cần phải để ý người ngoài nói gì. Năm ngày nữa, ta muốn tất cả mọi người trên thế gian đều biết rằng, đời này kiếp này, ta và muội sẽ sống bên nhau tới lúc đầu bạc răng long, quyết không rời xa.
Kiều Uyển Vãn gật đầu, chậm rãi bước tới cạnh cửa sổ, dựa đầu vào vai y. Ở bên ngoài, trong bóng chiều tà, hoa cỏ như được nhuộm một màu vàng, khiến cho phong cảnh trở nên hài hòa, ấm áp.
***
Ngày mười hai tháng Tám.
Còn ba ngày nữa mới tới hôn lễ của Tiêu Tử Khâm và Kiều Uyển Vãn, nhưng dưới chân ngọn Tiểu Thanh ở Biển Châu đã trở nên vô cũng náo nhiệt. Từ ‘tửu lâu Tiểu Kiều’, ‘khách điếm Võ Lâm’ cho tới ‘quán trà Tiên Lữ’ đều đã chật kín người. Khách giang hồ không có chỗ ngủ, thậm chí có người còn treo một sợi dây thừng rồi nằm ngủ trên đó. Mà đã có người ngủ dây thừng thì liền có người không phục, bèn đối diện dây thừng gác hai cái lang nha bổng (*), nằm trên đó ngủ. Mà đã có người ngủ lang nha bổng ắt có người ngủ hoa mai thung (**), ngủ treo ngược người, ngủ trên ngọn cây, ngủ trên mặt nước, thậm chí ngủ trên tảng đá to, để rồi đến sáng hôm sau, tảng đá to đã biến thành đống đá vụn…Tóm lại phàm những cách ngủ kỳ lạ nhất, quái dị nhất đều có thể bắt gặp ở đây. Nghe nói, có người còn ngủ trên mạng nhện, lại còn có người cắm ngược thanh đao trên mặt đất rồi nằm trên mũi đao để ngủ, cũng không biết thật hay không nữa.
(*) Lang nha bổng: Gậy răng sói, một loại vũ khí có nhiều gai nhọn phía đầu.
(**) Hoa mai thung: Cọc hoa mai, một dụng cụ để luyện tập cước bộ.
Từ ngày mười một, Lý Liên Hoa và Phương Đa Bệnh đã ngồi xe ngựa của Phương gia tới đây, bởi vậy cả hai được ngủ trên giường trong phòng hạng nhất của khách điếm Võ Lâm. Vốn dĩ gian phòng đó đã có khách trọ, nhưng người nọ đã bị món võ công ‘lấy giấy làm đao’ (*) của Phương Đa Bệnh dọa cho hồn xiêu phách tán. Sau đó, người nọ vội chộp tờ ngân phiếu năm mươi lạng bạc vừa cắm xuống mặt bàn chạy mất tăm mất tích, tốc độ còn nhanh hơn cả thỏ. Sau này, Phương Đa Bệnh mới biết người đó không phải khách quan đến tham dự hôn lễ của Tiêu Tử Khâm mà chỉ là khách thương đi qua Biển Châu mà thôi.
(*) Y cầm một tờ giấy mỏng cắm vào mặt bàn gỗ.
Trong khách điếm Võ Lâm có tổng cộng bốn gian phòng tốt nhất, đều được gọi là phòng hạng nhất. Lý Liên Hoa ở gian phòng đầu tiên phía bên trái, Phương Đa Bệnh ở phòng thứ hai. Còn phòng đầu tiên bên phải là của Tô Tiểu Dung, phòng tiếp theo chính là của ‘Nhũ Yến Thần Châm’ nổi danh trong giang hồ, Quan Hà Mộng – Quan hiệp y. Phương Đa Bệnh và Lý Liên Hoa gặp Tô Tiểu Dung đúng lúc đang ăn cơm, sau đó thì gặp cả Quan Hà Mộng. Tuy là ở sát vách, nhưng Phương Đa Bệnh cảm thấy vị hiệp y nổi danh giang hồ này lại không có thiện cảm gì với Lý Liên Hoa, điều này khiến y vô cùng tò mò.
Lúc này bốn người đang tụ tập trong phòng của Lý Liên Hoa uống rượu. Trong bộtrang phục nữ nhân, Tô Tiểu Dung cũng chẳng xinh đẹp lộng lẫy gì cho lắm. Nàng có dáng người vừa cao vừa gầy, Phương Đa Bệnh thầm nghĩ nàng ta cứ mặc quần áo của nam nhân trông còn dễ coi hơn nhiều, thảo nào mà giả trai giống đến như vậy. Quan Hà Mộng lại vô cùng tuấn tú, nhưng rất hiếm khi nói cười, tính tình lại vô cùng nghiêm túc, khác hẳn với Lý Liên Hoa.
“Lý tiền bối! Mười lăm ngày trước tại hạ có một bệnh nhân.”
Quan Hà Mộng và Lý Liên Hoa vừa quen nhau đã thảo luận về y thuật. Phương Đa Bệnh đứng bên kiên nhẫn lắng nghe. Để ý thấy ánh mắt của Tô Tiểu Dung cứ liếc nhìn cả hai người đàn ông, tâm ý không ổn định, y không khỏi buồn cười. Quan Hà Mộng nói:
“Bệnh nhân này thể trạng yếu, cứ lảm nhảm là ban ngày gặp ma quỷ nên đêm về sợ không dám ngủ. Sau đó cầm dao giết người, vô cùng điên cuồng. Tại hạ dùng mười hai vị thuốc gồm hoàng liên, lam trấp, mạch môn đông, nhân trần, hải kim sa, tử tham, bạch đầu ông, bạch vi, bạch tiên bì, long đảm, đại hoàng, thược dược sắc nước cho uống trong mấy ngày nhưng không thấy hiệu quả. Tại hạ dùng kim bạc châm cứu có thể tạm thời áp chế cơn điên, nhưng lại không trừ được tận gốc. Không biết Lý tiền bối có ý kiến gì không?”
Lý Liên Hoa nói:
“Có thể dùng thử hổ chưởng.”
Phương Đa Bệnh đang uống rượu, suýt thì phun cả rượu ra ngoài.
“Hổ chưởng? Chân hổ á?”
Tô Tiểu Dung kêu lên một tiếng rồi nói:
“Hổ chương có kịch độc, dùng làm thuốc phải rất cẩn thận.”
Quan Hà Mộng lắc đầu.
“Trong bài thuốc Thọ Tinh Hoàn(*) bao gồm chu sa, hổ phách, cũng có nhắc đến thiên nam tinh, nhưng có điều…” Gã trầm ngâm một lát rồi mới nói tiếp, “Có điều thiên nam tinh vốn là dược thảo, nếu cho mười lăm cân than hồng vào trong hố đất, rồi lại có thêm năm thăng(**) rượu, ủ một ngày một đêm, vậy…vậy chẳng phải biến thành than rồi sao…?”
(*) Bài thuốc Thọ Tinh Hoàn có tác dụng an thần, trị bệnh tay chân co rút, hay quên, cuồng…
(**) Còn gọi là lít, một phần mười của đấu, bằng 0,592 kg.
Lý Liên Hoa nghĩ ngợi một lát.
Nếu bệnh nhân là người trong võ lâm, nội lực không yếu thì có thể dùng luôn hổ chưởng tươi.
Quan Hà Mộng giật mình, Tô Tiểu Dung thì trợn tròn mắt nhìn Lý Liên Hoa, mãi không nói nên lời. Phương Đa Bệnh nghe như vịt nghe sấm, y không hề biết ‘hổ chưởng’ mà Lý Liên Hoa nói và ‘thiên nam tinh’ mà Quan Hà Mộng nói đều là một loại dược thảo kịch độc, còn có tên là ‘hổ chưởng nam tinh’. Hổ chưởng có vị đắng, tính ôn, mang kịch độc, có tác dụng hóa đờm trừ phong. Trong ‘Bản thảo cương mục’ có ghi muốn chữa trị chứng bệnh tâm thần thì có thể dùng ‘Thọ Tinh Hoàn’.
Lấy một cân hổ chưởng, đào hố đất, dùng mười lăm cân than hồng, đổ vào năm thăng rượu, đợi khô rồi cho thiên nam tinh vào, đậy kín lại. Ngày hôm sau lấy ra nghiền thành bột, thêm một lượng hổ phách, hai lượng chu sa, lấy nước cốt gừng trộn thuốc bột, chế thành viên hoàn, uống với nước sắc nhân sâm, thạch xương bồ. Hổ chưởng rất độc, dùng làm thuốc phải cực kỳ cẩn trọng, chưa qua điều chế không được cho uống. Vậy mà Lý Liên Hoa lại nói cho người bệnh điên kia dùng thẳng chất độc, như vậy chẳng khác nào lấy tu vi nội lực và kịch độc ra để đánh cược tính mạng. Không khí trên bàn rượu lặng ngắt trong giây lát, rồi Quan Hà Mộng nói chậm rãi:
“Lý… ngài làm vậy là giết người…”
Vốn dĩ gã định gọi “Lý tiền bối”, nhưng trong lòng quả thực vừa kinh sợ vừa giận dữ, nên hai tiếng “tiền bối” không thốt ra được. Lý Liên Hoa nói:
“Nếu như hắn trúng độc phát điên, ăn hổ chưởng có thể tỉnh táo lại. Nếu nội lực không đủ để kháng độc, có thể ngâm vào nước rồi uống. Hổ chưởng tuy là kịch độc, nhưng có thể kìm hãm hoặc rút ngắn thời gian phát tác của cơn điên.”
Quan Hà Mộng và Tô Tiểu Dung không hề biết Lý Liên Hoa không rành y thuật, nên chỉ cảm thấy vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc. Còn Phương Đa Bệnh lại sững sờ tới mức ngây người, Lý Liên Hoa vốn chẳng biết gì về y thuật, vậy mà lúc này lại dám nói hổ chưởng có thể chữa được chứng điên, đúng là chuyện quái lạ…
“Làm sao ngài biết bệnh nhân trúng độc phát điên?” Quan Hà Mộng trầm giọng hỏi.
Tô Tiểu Dung biết ‘bệnh nhân’ mà Quan Hà Mộng nói
chính là bạn tốt của gã, ‘Long Tâm Thánh Thủ’ Trương Trường Cung. Trương Trường Cung bị trúng mê hồn độc, phát điên mấy tháng nay, Quan Hà Mộng chữa trị nửa tháng mà không có tiến triển. Lý Liên Hoa nghe thấy vậy thì ngẩn người, tỏ ra ngượng ngùng.
“À… ta nói bừa thôi….”
Sắc mặt Quan Hà Mộng thoáng chút giận dữ.
“Chữa bệnh cứu người, nếu không chắc mười phần sao dám nói bừa được? Ngài từng chữa khỏi bệnh cho người khác như vậy sao?”
Lý Liên Hoa cứng họng. Tuy Quan Hà Mộng không nói gì nữa, nhưng Phương Đa Bệnh biết gã đang vô cùng giận dữ. Ban đầu, gã còn có chút kính trọng đối với ‘chủ nhân của Liên Hoa Lâu’, nhưng tới lúc này, Quan Hà Mộng đã hoàn toàn có thành kiến với Lý Liên Hoa. Bỗng nhiên lại thấy Quan Hà Mộng trừng mắt với Tô Tiểu Dung, Phương Đa Bệnh liền hiểu ra tại sao ban đầu vì hiệp y này lại tỏ ra thiếu thiện cảm với Lý Liên Hoa. Y thầm bật cười, hóa ra Quan hiệp y không hài lòng với việc nghĩa muội xiêu lòng trước Lý Liên Hoa. Lý Liên Hoa thấy thái độ lạnh nhạt của Quan Hà Mộng, ngượng ngùng ngồi sang một bên, Phương Đa Bệnh xem thường nhìn hắn, Tô Tiểu Dung chợt nói:
“Quan đại ca! Làm sao huynh biết Lý…Lý đại ca chưa từng dùng hổ chưởng tươi để trị khỏi bệnh chứ? Lý đại ca là danh y đương thời, tuy hổ chưởng có kịch độc, nhưng chưa biết chừng vì vậy mà lại có hiệu quả với chứng điên nào đó thì sao?”
Lý Liên Hoa bật ra một tiếng “a”, nhưng không nói tiếp, Quan Hà Mộng vẫn lạnh lùng:
“Ngươi dám bảo đảm bệnh nhân ăn thiên nam tinh vào có thể khỏi bệnh, không chết?”
Lý Liên Hoa cười khổ nói: “Không thể.”
Quan Hà Mộng đập bàn một cái, giận dữ nói:
“Vậy là ngươi dùng bệnh nhân để thử nghiệm thuốc. Ngươi coi mạng người như cỏ rác!”
Lý Liên Hoa và Phương Đa Bệnh đều giật mình, Tô Tiểu Dung kêu lên “Quan đại ca!”. Tính tình Quan Hà Mộng ngay thẳng, rất ghét những thói xấu xa. Tuy tính khí dã không tốt lắm nhưng lại cực kỳ kiên nhẫn với bệnh nhân, Tô Tiểu Dung chưa từng thấy gã giận dữ như vậy bao giờ. Tuy nhiên, nàng cũng biết dùng người sống để thử dược vật là chuyện vô cùng tàn độc. Phương Đa Bệnh cố gắng tươi cười hòa giải:
“Dùng chất kịch độc cũng không sao, chỉ cần có người dùng nội lực hóa giải thì sẽ không nguy hiểm tới tính mạng, ha ha ha.”
Quan Hà Mộng giận quá hóa cười:
“Công lực như vậy trên đời này liệu có mấy người? Là Lý Tương Di? Địch Phi Thanh? Hay Chưởng môn Nguyên Hóa của Thiếu Lâm?”
Phương Đa Bệnh đang định lên tiếng giải thích rằng, Phương Nhi Ưu Phương lão gia nhà ta cũng có công lực như vậy, thế mà Quan Hà Mộng ngươi lại dám coi thường lão tổ tông của ta, thì Lý Liên Hoa đã dùng một chén rượu chặn họng y lại, mỉm cười nói:
“Tự dưng ta thấy buồn ngủ quá.”
Quan Hà Mộng liền đứng dậy phất tay áo.
“Cáo từ!”
Rồi gã bước đi thẳng chẳng thèm quay đầu lại. Tô Tiểu Dung nhìn Lý Liên Hoa, ngập ngừng như định nói gì lại thôi. Sau đó, nàng trừng mắt với hắn rồi đuổi theo Quan Hà Mộng. Phương Đa Bệnh suýt nữa sặc vì chén rượu của Lý Liên Hoa liền giận dữ nói:
“Người làm gì vậy?”
Lý Liên Hoa thở dài.
“Ta sợ ngươi mà còn nói nữa, Quan thiếp hiệp sẽ rút kiếm giết ngươi mất.”
Phương Đa Bệnh xoa xoa cổ họng vừa bị sặc, lầu bầu:
“Chẳng phải do ngươi không biết mà cứ giả bộ, khiến hắn tức giận hay sao?”
Lý Liên Hoa lẩm bẩm:
“Lần sau nhất định phải nói Lý Liên Hoa không biết gì về y thuật, bất luận là đau đầu, trúng gió hay là ho khan, sốt cao cũng đừng tới hỏi ta… “
Phương Đa Bệnh lại bật cười:
“Nếu ngươi nói không biết gì, chắc chắn hắn cũng sẽ nổi giận.”
Hai người đưa mắt nhìn nhau, rồi bồng nhiên cũng cười ha hả. Sau đó cả hai uống một chén rượu, tắm rửa đi ngủ.
***
Một đêm ngủ say. Sáng hôm sau tỉnh dậy thì không biết Quan Hà Mộng đã đi đâu rồi. Tô Tiểu Dung ngồi một mình một bàn ở lầu một, thấy Lý Liên Hoa và Phương Đa Bệnh xuống dưới liền khẽ mỉm cười. Lý Liên Hoa cũng cười ngượng ngùng, vỗ vỗ tay áo, rồi cũng Phương Đa Bệnh ngồi xuống cạnh nàng.
“Chào Lý đại ca”
Hôm nay Tô Tiểu Dung mặc váy dài màu tím nhạt, trang điểm nhẹ, so với hôm qua thì xinh đẹp hơn nhiều. Không biết nàng trang điểm vì ai nữa. Phương Đa Bệnh mặc trang phục trắng, thản nhiên ngồi xuống cạnh nàng.
“Không chào Phương đại ca sao?”
Tô Tiểu Dung ngoan ngoãn đáp:
“Chào Phương đại ca.”
ý Liên Hoa ôn tồn hỏi Quan Hà Mộng đi đâu rồi, Tô Tiểu Dung nói Quan Hà Mộng đang ở dưới chân núi Tiểu Thanh, đợi ‘Phong Trần Tiễn’ Lương Tống, ‘Tử Túc Nữ’ Khang Huệ Hà, ‘Bạch Mã Tiên’ Dương Thùy Hồng và ‘Xuy Tiêu Xu’ Long Phú Tiệp để cùng lên núi chúc mừng hôn lễ. Bốn người này không quen biết nhau nhưng đều chịu ơn của Quan Hà Mộng. Lần này, Tiêu Tử Khâm mời các anh hùng nữ hiệp trong võ lâm tham dự hôn lễ của mình, đám hậu sinh vãn bối đều nô nức tới. Quan Hà Mộng tới sớm mấy ngày, đặt phòng cho các bằng hữu, bây giờ đi đón người.
Phương Đa Bệnh khen Quan Hà Mộng nhiệt tình hiệp nghĩa, còn Lý Liên Hoa vội mua tám cái bánh bao chay, rót tám chén trà chờ năm người Quan Hà Mộng quay lại. Tô Tiểu Dung thấy Lý Liên Hoa cẩn thận xếp bánh bao chay thì rất buồn cười, nhưng trong lòng cũng thấy vô cùng ấm áp. Lý Liên Hoa thông minh, lại là nhân vật nổi danh trong thiên hạ, vậy mà không hề kiêu ngạo. Nhìn cách hắn mua banh bao chay, làm sao có thể nhận ra đó là một kỳ nhân với y thuật uyên thâm và tài trí tuyệt luân?
“Hôm nay đã là ngày mười ba rồi.” Phương Đa Bệnh nói, “Còn hai ngày nữa là tới hôn lễ.”
Tô Tiểu Dung nhấp một ngụm trà.
“Kiều tỷ tỷ khiến người khác thật ngưỡng mộ. Tỷ ấy vừa được gặp Lý Tương Di, sau đó lại có nam tử si tình như Tiêu đại hiệp che chở cho. Mười năm…” Nàng khẽ thở dài, “Dài biết nhường nào. Vậy mà Tiêu đại hiệp chưa từng rời xa Kiều tỷ tỷ.”
Phương Đa Bệnh ngạc nhiên hỏi:
“Cô nương quen hai người họ sao?”
Tô Tiểu Dung gật đầu:
“Từ ngày mùng tám tháng tám, muội và Quan đại ca đã tới đây rồi. Lúc bọn muội dạo chơi trên đỉnh Tiểu Than thì gặp bọn họ đang thắp hương trước mộ Lý Tương Di.”
Lý Liên Hoa khẽ mỉm cười.
“Người đã đi rồi. Người còn lại chỉ cần sống tốt thì người đã chết cũng sẽ được thanh thản. Không cần thiết phải câu nệ như vậy.”
Tô Tiểu Dung lại nói:
Đó chỉ là ý nghĩa của Lý đại ca thôi, trên giang hồ vẫn có không ít người nói Kiều tỷ tỷ lấy hai chồng, nói tỷ ấy thay lòng đổi dạ, còn có cả những lời khó nghe hơn nữa cơ.” Nàng “hừ” một tiếng, “Lý Tương Di chết đã mười năm rồi. Tại sao lại bắt một nữ nhân phải ở góa suốt đời vì một nam nhân chứ? Kiều tỷ tỷ vẫn chưa được gả cho Lý Tương Di cơ mà.”
Phương Đa Bệnh xen ngang vào:
“Kẻ nào nói như vậy chắc là do đố kị với Tiêu Tử Khâm.”
Tô Tiểu Dung ngạc nhiên: “Đố kị?”
Phương Đa Bệnh tỏ ra rất nghiêm túc mà nói:
“Trong lòng kẻ đó chắc đang thầm nghĩ: Kiểu Uyển Vãn thay lòng đổi dạ thì tại sao lại không thuộc về ta, mà lại ngả vào lòng Tiêu Tử Khâm? Nếu giai nhân thay lòng đổi dạ theo mình thì là đúng đắn, còn đổi dạ theo Tiêu Tử Khâm thì là dâm phụ.”
Tô Tiểu Dung phì cười, rồi cố nén lại.
“Lời của huynh mà để Tiêu đại hiệp nghe thấy thì chắc chắn huynh sẽ bị đánh nát đầu. Đại hiệp rất kính trọng Kiều tỷ tỷ.”
Phương Đa Bệnh tò mò:
“Kính trọng thế nào?”
Tô Tiểu Dung nói:
“Tiêu đại hiệp đối xử với Kiều tỷ tỷ rất dịu dàng. Tuy đại hiệp không nhìn tỷ ấy nhiều, nhưng bất luận tỷ ấy muốn làm gì, cũng đều biết rõ. Kiều tỷ tỷ muốn làm bất cứ việc gì đại hiệp cũng không phản đối, lại còn giúp tỷ ấy làm nữa. Muội thật sự ngưỡng mộ… “
Lý Liên Hoa nghe vậy bỗng mỉm cười, ánh mắt trở nên vô cùng dịu dàng. Phương Đa Bệnh lại nói:
“Tiêu đại hiệp cũng kém thật, lẽ nào hắn lấy vợ xong còn định lau bàn quét nhà, rửa bát nấu cơm giúp vợ hay sao?”
Nói đến lau bàn quét nhà, y nhìn Lý Liên Hoa, thầm bật cười trong bụng, tên Liên Hoa chết giẫm này mà lấy vợ thì chắc chắn cũng sẽ ở nhà lau bàn, quét nhà, nấu cơm, rửa bát thôi.
“Cái này… có lẽ Kiều tỷ tỷ sẽ không để Tiêu đại hiệp làm những việc ấy đâu.”
Tô Tiểu Dung nhíu mày. Nghe Phương Đa Bệnh nói vậy, nàng cũng không dám khẳng định Tiêu Tử Khâm lấy vợ rồi sẽ không đến mức lau bàn quét nhà giúp vợ. Phương Đa Bệnh nói bậy nhưng thấy nàng tưởng thật thì thầm buồn cười, vô cùng đắc ý. Ba người đang nói chuyện phiếm thì bỗng ngoài cửa có tiếng vó ngựa, vài người xuống ngựa ngay trước cửa khách điếm Võ Lâm, sau đó nhanh chóng bước vào trong. Tô Tiểu Dung gọi to:
“Quan đại ca.”
Người bước vào đầu tiên chính là Quan Hà Mộng. Gã mặc trường bào màu đen càng làm tôn thêm vẻ tuấn tú. Nhìn thấy Lý Liên Hoa và Phương Đa Bệnh ngồi cũng bàn với Tô Tiểu Dung, sắc mặt gã khẽ trầm xuống nhưng cũng không thất lễ.
“Chào hai vị.”
Lý Liên Hoa gật đầu liên tục, đáp:
“Xin chào, xin chào.”
Phương Đa Bệnh ngó về phía sau lưng gã. Lúc này, sau
lưng Quan Hà Mộng có bốn người, hai nam hai nữ. Trong hai nam một người mặc trang phục thư sinh, một người mặc áo bó sát. Người nhìn thư sinh có đeo một cây nhuyễn tiên ở hông. Y chính là ‘Bạch Mã Tiên’ Dương Thùy Hồng. Nghe nói Bạch Mã Kim Lạc Tiên của y có thể xếp thứ năm trong số những nhuyễn tiên trên giang hồ. Người mặc áo bó sát màu xám chính là Phong Trần Tiễn Lương Tống, võ công của người này không cao siêu gì cho lắm, nhưng đối xử với người khác rất chân thành nghĩa hiệp, nên được tiếng là hiệp nghĩa. Còn trong hai nữ nhân thì một người vô cùng xinh đẹp kiều diễm, mặc váy xanh, đó chính là ‘Tử Cúc Nữ’ Khang Huệ Hà. Người còn lại trang phục đơn giản, không hề trang điểm, thần thái tự nhiên, chính là ‘Xuy Tiêu Xu’ Long Phú Tiệp.
Mấy người giới thiệu xong không ngừng chắp tay nói “Nghe danh đã lâu”. Sau khi ngồi xuống, bọn họ vô cùng kinh ngạc khi biết người ngồi cùng bàn chính là chủ nhân của lầu Liên Hoa vân cát tường cùng thiếu chủ của Phương gia, cả hai đều là những nhân vật nổi danh thiên hạ. Đặc biệt Lý Liên Hoa vốn có tiếng là thần bí, nhưng không ngờ trông lại như một vị thư sinh nho nhã khiến bọn họ rất bất ngờ. Sau vài tuần trà trò chuyện với nhau, Phương Đa Bệnh mới biết mấy vị thiếu hiệp, nữ hiệp này không chỉ từng được Quan Hà Mộng cứu mạng, mà cũng đã từng được Tiêu Tử Khâm cứu mạng. Phong Trần Tiễn Lương Tống nói:
“Ta sinh sau đẻ muộn, không kịp tham gia trận đại chiến giữa Tứ Cố Môn và Kim Loan Minh. Nhưng may mắn cách đây hai năm, trong trận chiến ở Nguyệt Chi Quật có duyên quen với Tiêu đại hiệp. Tiêu đại hiệp là mộ người anh tuấn, tính cách phóng khoáng, cùng Kiều cô nương đúng là một cặp trời sinh.”
Khang Huệ Hà cũng mỉm cười:
“Tiêu đại hiệp quả thực anh tuấn phóng khoáng, nhưng chưa chắc đã là thiên hạ vô song, Lương huynh tuy võ công không bằng, nhưng anh hùng hiệp nghĩa thì chẳng kém.”
Vị cô nương này xinh đẹp, lại rất khéo ăn nói. Xuy Tiêu Xu Long Phú Tiệp mỉm cười.
“Lương huynh anh hùng hiệp nghĩa chẳng thua kém, nhưng còn có người xét cả về anh tuấn phóng khoáng lẫn anh hùng hiệp nghĩa cũng không hề thua kém… “
Khang Huệ Hà hơi giận dữ, lên tiếng trách móc:
“Long muội muội!”
Long Phú Tiệp mỉm cười nhìn Quan Hà Mộng, nâng chén trà nhấp một ngụm, rồi cầm lấy cái bánh bao chay, xé một miếng từ tốn ngồi ăn.
Phương Đa Bệnh thích thú nhìn Quan Hà Mộng và Lý
Liên Hoa đang uống trà một cách rất chừng mực. Y nhìn rất chăm chú, gần như không chớp mắt. Lương Tống khẽ ho mấy tiếng. Gã biết Khang Huệ Hà cảm mến Quan Hà Mộng, nhưng Quan Hà Mộng lại đối xử khá đặc biệt với Tô Tiểu Dung. Để không làm Quan Hà Mộng lúng túng, gã nhìn Dương Thùy Hồng, hỏi:
“Dương huynh từ xa đến đây, không biết mang theo lễ vật gì?”
Dương Thùy Hồng là một công tử phong lưu văn nhã, cũng không phải kẻ hẹp hòi. Y lập tức lấy trong tay áo ra một cái hộp gỗ giống như hộp đựng quạt xếp:
“Đây là lễ vật của ta.”
Khang Huệ Hà hiếu kỳ hỏi:
“Là cái gì vậy?”
Phương Đa Bệnh cũng không rời mắt khỏi cái hộp gỗ dài chừng một xích*, bề rộng chừng hai tấc đó.
* Đơn vị đo chiều dài cổ, tương đương 33 cm. Một tấc bằng 1/10 xích, bằng 3,3 cm.
“Trong hộp đựng cái gì? Đũa ư?”
Dương Thùy Hồng cười cười, từ từ mở hộp ra, một
luồng ánh sáng chói mắt lóe ra từ trong hộp. Không ai ngờ được đó lại là một thanh chủy thủ có lưỡi vừa ngắn vừa hẹp. Chủy thù bằng thép tốt đương nhiên là sáng loáng, nhưng thanh chủy thủ này lại ánh lên một màu đỏ nhạt, trông hết sức đẹp mắt. Phương Đa Bệnh nhìn một lúc rồi chợt kêu lên:
“Tiểu Đào Hồng!”
Dương Thùy Hồng gật đầu khen:
“Phương công tử quả nhiên rất tinh mắt! Đây chính là ‘Tiểu Đào Hồng’ mà ‘Thiên Ti Vũ Điệp’ Đào phu nhân sử dụng cách đây năm mươi sáu năm!”
Long Phú Tiệp không giấu được sự kinh ngạc.
“Nghe nói thanh chủy thủ này vô cùng sắc bén, có thể trảm kim đoạn ngọc. Mà quý giá hơn nữa là sát khí của nó khiến ngay cả muỗi cũng không dám xuất hiện, mãnh thú cũng phải tránh xa. Đây chính là một thứ thần vật để phòng thân. Huynh có được nó từ đâu vậy? “
Dương Thùy Hồng tỏ ra rất đắc ý.
“Ta tình cờ thấy Tiểu Đào Hồng ở tiệm cầm đồ, liền bỏ ra một số tiền lớn mua ngay. Tiêu đại hiệp có ơn cứu mạng ta, nên ta nghĩ tặng thanh chủy thủ này để Kiều cô nương dùng là thích hợp nhất.”
Mọi người đều gật đầu, lập tức dò hỏi về lễ vật của nhau. Lễ vật của Long Phú Tiệp là một chiếc trâm phượng bằng vàng khảm minh châu, vừa sang vừa quý. Đặc biệt trên thân cây trâm chỉ dài ba tấc này có khắc bài từ ‘Thoa Đầu Phượng’ (*) của Lục Du. Tổng cộng sáu mươi chữ được khắc rõ ràng, nét khắc thanh thoát, xứng đáng là một danh phẩm. Tất cả mọi người đều tấm tắc khen ngợi, nhưng trong lòng lại cảm thấy quà mừng tân hôn mà tặng chiếc thoa khắc bài từ buồn này thì e là không hay. Tuy nhiên chiếc trâm này là một thứ cổ vật, cho nên họ cũng không muốn khắt khe.
(*) Bài từ rất nổi tiếng của Lục Du. Lục Du (1125-1210), tự Vụ Quan, hiệu Phóng Ông; là quan thời Nam Tống, nhà thơ và nhà làm từ Trung Quốc.
Khang Huệ Hà thì mang đến một hộp son, màu sắc tươi đẹp, được làm từ thân của một loại hoa lạ ở Tây Vực, dùng thường xuyên có thể bảo dưỡng nhan sắc, ngoài ra cũng có thể thoa lên vết thương do đao kiếm, hiệu quả rất kỳ diệu. Lương Tống mang đến một bộ tranh chữ “Trai Tài Gái Sắc” do một danh gia thư pháp đương đại viết. Quan Hà Mộng và Tô Tiểu Dung không mang theo lễ vật. Lễ vật của Phương Đa Bệnh lại quá dung tục, đó là một vạn lượng bạc trắng, hai mươi hũ Bồ Đào mỹ tửu(*), mười xấp lụa, một trăm thứ cây cảnh kỳ lạ. Những thứ này do Phương Nhi Ưu Phương lão gia sai người mang tới, Phương Đa Bệnh đại diện cho Phương gia tới tặng Tiêu Tử Khâm vào đúng ngày mười lăm tháng Tám.
(*) Rượu nho hảo hạng.
Tuy nhiên, nếu nói Phương Đa Bệnh là dung tục, thì Lý Liên Hoa phải là quá keo kiệt. Lễ vật của hắn là một hộp bánh cưới! Phương Đa Bệnh ngẩn người, mất một lúc lâu mới nói:
“Hay là ta cho ngươi một trăm cây cảnh lạ này nhé?”
Nhìn hộp bánh, trong mấy người kia có người thầm khinh
thường, có người lại vô cùng kinh ngạc. Tuy nhiên, Lý Liên Hoa lập tức từ chối đề nghị của Phương Đa Bệnh, khăng khăng tặng hộp bánh cưới đó cho hai vợ chồng Tiêu Tử Khâm. Tất cả mọi người đều nhíu mày, thầm nghĩ: Người này đúng là không biết điều. Tiêu Tử Khâm và Kiều Uyển Vãn là nhân vật như thế nào, mà lại tặng một hộp bánh chưa đáng giá một xâu tiền như thế, chẳng phải là khiến người khác khó xử hay sao?
Lý Liên Hoa vỗ vỗ hộp bánh, bọc lại cẩn thận từng ly từng tí như thể đó là một bảo vật. Phương Đa Bệnh tức giận ra mặt, y thầm nghĩ: Hóa ra đây là ‘đại lễ’ của Lý Liên Hoa? Cái tên Lý Liên Hoa này quả là loại vặt cổ chày ra nước, vô cùng keo kiệt, bỏ năm đồng mua hộp kẹo, đối với hắn đã là ‘đại lễ’ rồi!”