Thạch Khải nằm trên ghế mây chợp mắt, đắp chăn trên người và nheo mắt một cách thoải mái. Hôm nay ánh nắng rất tốt, chiếu lên người ấm áp làm cho người ta không khỏi muốn ngủ trưa.
Ngay lúc cô chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên.
Thạch Khải lập tức giật mình và tỉnh dậy. Cô lấy điện thoại ra và nói một cách mơ hồ: “A lô?”
“A Khải, dạo này cô có khỏe không?” Một giọng nói lanh lảnh và vui vẻ vang lên trong điện thoại.
Thạch Khải sửng sốt một hồi lâu mới nghe ra là giọng ai. Cô không thể tin được, do dự hỏi: “Viên Viên hả?”
Viên Viên bằng tuổi với cô. Lúc trước cả hai cùng người vào công ty một lượt, cùng làm nhân viên tiêu thụ, quan hệ cũng tốt.
“Là tôi.” Viên Viên trả lời.
“Thật là bất ngờ. Tìm tôi có chuyện gì không?” Thạch Khải hỏi.
Kể từ khi rời khỏi công ty, cô không còn liên lạc với các đồng nghiệp cũ. Bây giờ nghĩ lại cuộc sống lúc làm nhân viên tiêu thụ, nó xa xôi giống như là chuyện đời trước.
“Hoa hồ ly đã cuốn gói cút đi. Quản lý vừa mất lòng dân vừa không được thánh sủng, lời nói không có tác dụng. Bộ phận khôi phục lại bầu không khí hòa thuận như xưa. Hiện tại công ty đang thiếu người, muốn tuyển dụng nhân viên tiêu thụ, cô có muốn suy xét quay lại không?” Viên Viên nhiệt tình hỏi.
Thạch Khải thấy buồn cười. Lòng dân là chỉ suy nghĩ của những nhân viên bình thường trong bộ phận, thánh sủng thì lại chỉ sự quan tâm của sếp.
Bộ phận tiêu thụ có rất nhiều cô gái trẻ. Các cô đã xem quá nhiều phim về hậu cung, rất thích nói giỡn. Vì vậy sau lưng vẫn luôn gọi sếp là bệ hạ.
Đột nhiên nghe được cách nói như vậy, Thạch Khải bỗng nhiên cảm thấy rất hoài niệm.
“Quay lại sao?” Thạch Khải tự lẩm bẩm.
Lúc này, tâm trạng của cô rất phức tạp.
“Đúng rồi! Thật ra hôm đó sau khi cô đi, sếp trở về mặt mũi vẫn tối sầm lại, có vẻ rất không vui. Nhưng ngoài mặt không nói gì. Đến khi vợ của quản lý đến công ty làm ầm ĩ lên, sếp càng thêm bất mãn với quản lý. Thậm chí thỉnh thoảng sẽ biểu hiện ra. Chúng tôi đoán không bao lâu nữa thì quản lý sẽ rời đi.” Viên Viên cười trên sự đau khổ của người khác.
Lúc quản ly bao che Hoa hồ ly, cô ta cũng bị Hoa hồ ly cướp mất khách hàng mấy lần. Khi chạy đến báo cáo (mách lẻo) với quản lý, quản lý luôn khuyên cô ta quay về làm việc, không để trong lòng chút nào.
Bây giờ có thể xem như trút giận.
“Trước đây khi có cô luôn là người đứng đầu về doanh số tiêu thụ của công ty và năng lực chuẩn không cần chỉnh. Lần này công ty nói muốn tuyển người, chúng tôi đặc biệt tìm nhân viên nhân sự hỏi thăm qua. Cô ta nói nếu cô đồng ý quay lại thì lương thưởng vẫn như cũ. Dù sao muốn tuyển người, không bằng tuyển người đã biết gốc rễ, năng lực mạnh và quen thuộc với việc kinh doanh của công ty, hòa thuận với đồng nghiệp và không cần rèn luyện.”
“Thành thật mà nói, phúc lợi của công ty thật sự rất tốt. Chỉ cần có thể giúp công ty làm ra thành tích, sếp khá sẵn lòng chi tiền để thưởng cho nhân viên. Trước đây bị Hoa hồ ly chọc tức một bụng nhưng mọi người vẫn không nỡ rời đi, còn không phải là bởi vì lấy được nhiều tiền ở công ty sao.”
“Công ty làm bằng sắt, nhân viên tiêu thụ làm nước chảy. Cho dù cô có tìm được công việc tương tự ở công ty khác, nhưng cô phải làm quen với sản phẩm mới và môi trường làm việc mới một lần nữa. Điều tồi tệ nhất là phỏng vấn một lần nữa. Không bằng quay lại, trực tiếp vào địa vị trước đây. Chờ làm việc một thời gian, lỡ như quản lý đi rồi rất có thể cô sẽ tiếp nhận chức vụ quản lý. Như vậy không phải rất tốt sao?”
Thạch Khải bật cười và nói đùa: “Tôi nói nè, cô liều mạng khuyên tôi quay lại, có phải là hy vọng tôi tiếp nhận chức vụ quản lý. Sau đó mắt nhắm mắt mở, thỉnh thoảng bao che mấy người không?”
Nhân viên tiêu thụ thường xuyên ra ngoài thăm viếng khách hang và chạy nghiệp vụ. Đôi khi, nhân viên tiêu thụ có chút việc ở nhà không muốn xin nghỉ thì nói chạy nghiệp vụ. Trên thực tế là về nhà làm việc riêng.
Nhưng nói chung, những trường hợp như vậy rất hiếm, một năm nhiều nhất 2-3 lần. Tất cả mọi người trong bộ phận đều rất có chừng mực.
Trên thực tế, lương cơ bản của nhân viên tiêu thụ rất ít, toàn dựa cả vào trích phần trăm ăn cơm. Mỗi tháng lấy được bao nhiêu tiền thì phải xem thảo luận ký bao nhiêu hợp đồng. Cho dù xin nghỉ một ngày, cũng không trừ bao nhiêu tiền.
Nhưng không chịu nổi có mấy người muốn trả khoản vay mua nhà và xe hơi. Mỗi ngày đều siết chặt lưng quần mà sống, tiết kiệm đến mức có thể. Vì thế, để kiếm kiệm càng nhiều tiền, bọn họ lén lút làm mấy động tác mờ ám.
Viên Viên ho nhẹ hai tiếng, đúng lý hợp tình nói: “Quản lý là người quen, mọi người làm việc càng thoải mái hơn. Nếu như cô quay về, thật sự là lựa chọn tốt. Năng lực của cô rõ như ban ngày, làm người cũng đầy nghĩa khí. Mọi người đều phục cô, sếp cũng đánh giá cao cô, thu nhập của cô cao hơn, không phải đối với mọi người đều tốt sao?”
Dừng một chút, cô ta giống như đùa giỡn: “Hay là cô tìm sếp mới, lương thưởng còn tốt hơn công ty cũ, vậy thì không cần quay về. Nhưng có thể cho tôi biết tiếng gió được không, tôi cũng muốn đi.”
Thạch Khải thản nhiên nói: “Tôi không tìm việc mới, hiện nay đang ở nhà.”
“Không thể nào?” Viên Viên sửng sốt: “Đã gần ba tháng kể từ khi cô từ chức, sống ở nhà bằng tiền dành dụm cô không lo lắng sao?”
Sắp ba tháng rồi sao? Thạch Khải lật qua lịch và phát hiện chỉ mới hơn hai tháng từ khi cô từ chức nghỉ việc. Đại khái là những ngày tháng sau khi từ chức quá mức phong phú, cô luôn cảm thấy đã qua một thời gian dài.
Cô tìm một người bạn trai ngốc nghếch và dễ thương. Mỗi ngày thay đổi cách để thân thiết với cô. Gặp phải rất nhiều kỳ lạ, chấp nhận rất nhiều năng lượng tiêu cực. Nhưng cũng giúp đỡ rất nhiều người.
Kiếm được một căn nhà, nhận được tiền lì xì giá trị sắp đến một triệu. Xem bói từ không có tiếng tăm gì đến tiếng tăm lừng lẫy, lại đến rửa tay không làm.
Hóa ra vẫn chưa đến 100 ngày.
Đầu bên kia điện thoại, Viên Viên vẫn đang lải nhải: “Tiền thuê nhà mỗi tháng, tiền điện nước, tiền ăn uống sinh hoạt. Thỉnh thoảng mua quần áo xinh đẹp, mua chút mỹ phẩm dưỡng da để tự thưởng cho bản thân…. Má nó, cái gì cũng phải dùng đến tiền. Tôi chỉ dùng miệng liệt kê ra đã cảm thấy thật là khủng khiếp. Rốt cuộc làm sao cô chống đỡ nổi vậy? Đổi lại là tôi ở nhà một tháng sẽ lo lắng túi tiền đến phát điên. Sau đó chạy ra ngoài tìm việc làm một lần nữa.”
“Gần đây tôi học được kỹ năng mới, dự định sau này dựa vào kỹ năng mới kiếm ăn, một mình làm chủ.” Thạch Khải nói mơ hồ, có một sự mệt mỏi sâu sắc trong lời nói.
“Làm công cho người ta đủ rồi. Một hồi làm thế này, một hồi làm thế kia, có thành tích thì tất cả đều là của sếp, xảy ra sai lầm đều do nhân viên làm không đúng chỗ.”
“Thỉnh thoảng gặp phải khách hàng ngu ngốc quấy rối, không nói đạo lý, không thể cho người ta mất mặt, không thể xoay người rời đi. Vì thành tích của công ty, phải nhắm mắt tiếp tục gương mặt cười tiếp khách, đưa mặt lên cho người ta đánh. Người ta quấy rối, trong lòng cố sức mắng chửi bệnh thần kinh, ngoài mặt còn phải mỉm cười tỏ vẻ: đúng, đúng, đúng, anh nói rất đúng, lời anh nói quá có lý! Quả thật có thể xuất bản một cuốn sách cho thiện hạ chiêm ngưỡng!”
“Tôi cảm thấy mình thật dối trá. Bây giờ nghĩ lại cũng không biết trước đây mình làm sao mà vượt qua được.”
Viên Viên phụt cười một tiếng, nửa là than thở, nửa là thuyết phục: “Trên thế giới có nghề nào mà không cực khổ chứ? Ít nhất công việc này có vất vả nhưng được phần thưởng xứng đáng, phúc lợi tốt xứng đáng cố gắng trả giá.”
Thạch Khải không biết nên nói gì. Cô hiểu rõ Viên Viên vì suy nghĩ cho cô nên đặc biệt thuyết phục cô có thể quay lại công ty. Nhưng bây giờ cô đã quen với việc tự do rồi, không muốn lại nhìn sắc mặt người khác mà làm việc, cũng không cần dùng đến xem sắc mặt người khác.
“Cám ơn cô đã đặc biệt gọi điện thoại thông báo cho tôi, nhưng tôi không cần. Tôi có con đường khác, trải qua rất tốt.”
Thạch Khải nghĩ: dựa vào dị năng, nếu cô muốn có thể dễ dàng kiếm được số tiền mà dựa vào làm công cả đời cũng không kiếm được. Cho dù có một ngày dị năng lại biến mất và không bao giờ quay lại, cô vẫn có thể tìm được một công việc với khả năng của mình và kiếm được nhiều tiền.
Trước khi không có dị năng, cô đã có thể xử lý gọn gàng ngăn nắp cho cuộc sống và công việc của mình. Bây giờ có nhiều tài sản hơn và nhiều mối quan hệ thì có gì phải sốt ruột chứ?
“Thật sự không về hả?” Viên Viên ngạc nhiên hỏi lại.
Cô ta vốn dĩ nghĩ rằng Thạch Khải sẽ lập tức chạy về.
“Không. Tự mình kinh doanh nhỏ, cuộc sống vui vẻ thoải mái, khá tốt. Buổi sáng muốn ngủ nướng thì ngủ nướng, buổi trưa lười biếng thì đi ngủ. Buổi tối muốn thức khuya thì thức khuya, không cần lo lắng ngày mai phải đi làm.” Thạch Khải miêu tả ngắn gọn cuộc sống thần tiên gần đây của cô.
“Tự mình làm bà chủ, khi gặp khách hàng không thích có thể nói thẳng để khách hàng nhanh chóng rời đi, đừng ở trước mặt chướng mắt. Cho dù khách hàng ngang ngược không biết lý lẽ, xông lên xé mặt cũng không sao, tôi có thể mặc kệ. Khách hàng không đi thì tôi đi trước. Công ty sao có thể làm như vậy? Sếp sẽ phát điên.”
“Tôi đã quá quen với ngày tháng thoải mái. Bây giờ nếu quay lại cuộc sống vất vả trước đây, nghĩ lại thì cảm thấy không thể thích nghi được. Giống như chim bay trên bầu trời, cho dù cuộc sống tương lai có lẽ phải ăn đói mặc rách thì nó cũng không muốn trở lại trong lồng.”
“Chim đói bụng sẽ bắt sâu ăn, cô đói bụng thì làm sao?” Viên Viên rất muốn phản bác.
“Đừng trách tôi nhiều chuyện. Nhưng từ góc độ thực tế, nghĩ đến ngày lành chính là cần đủ tiền. Gây dựng sự nghiệp không thể đơn giản hơn đi làm. Ít nhất tiền lương mỗi tháng đúng hạn chuyển vào thẻ. Gây dựng sự nghiệp có nguy hiểm mất đi tiền vốn, nghiêm trọng hơn còn có thể thiếu một đống nợ. Ngủ thẳng đến tự nhiên tỉnh, gặp chuyện không sợ gì cả, không cần cầu xin người khác. Ai mà không muốn trải qua ngày tháng vui vẻ như cô nói chứ? Ngay cả tôi nằm mơ cũng muốn! Mọi người xung quanh chắc chắn cũng muốn. Nhưng mà, không làm việc thì không có tiền, không nuôi nổi bản thân.”
Thạch Khải không muốn nói chuyện cô biết xem bói, cười qua loa nói: “Tôi đã quyết định. Dù sao tôi vẫn còn tiền tiết kiệm, trước tiên thử xem thế nào. Nếu thất bại, cùng lắm thì quay đầu lại đi làm công. Dù sao tôi có thể gánh nổi hậu quả, vậy thì tùy hứng một lần thử.”
Viên Viên khẽ than thở: “Cô hãy suy nghĩ kỹ, bỏ qua lần này, tương lai muốn quay lại công ty có thể không dễ dàng như vậy đâu. Cho dù có thể trở về công ty cũng phải bắt đầu lại từ chức vị thấp nhất một lần nữa.”
“Ừh, tôi suy nghĩ kỹ rồi!” Thạch Khải trả lời.
“Vậy thì tốt.” Viên Viên đầu hàng, trong lời nói có mấy phần mất mát khó có thể che giấu: “Vốn dĩ tôi muốn tiếp tục làm đồng nghiệp với cô. Nếu cô có kế hoạch khác thì tôi không nói nhảm nữa. Mặc kệ nói như thế nào, cố lên, chúc cô tất cả thuận lợi.”
“Cám ơn!”
Sau khi cúp điện thoại, Thạch Khải vẫn chưa lấy lại tinh thần. Thông qua cuộc trò chuyện vừa rồi, luôn cảm thấy cô và Viên Viên đã là người của hai thế giới. Lúc này cô mới nhận ra rõ ràng hơn dị năng đã thay đổi vận mệnh của cô.
Thạch Khải rất muốn tiếp tục ngủ trưa. Nhưng suy nghĩ vừa mới nổi lên thì điện thoại lại vang.
Cô liếc nhìn tên của người gọi, đó là cuộc gọi của Diệp Văn. Thạch Khải cười khổ, lần đầu tiên phát hiện cô rất được chào đón.
“Có chuyện gì vậy?” Thạch Khải bắt điện thoại và đi thẳng vào vấn đề.
“Xin lỗi đại sư, quấy rầy cô nghỉ ngơi. Nhưng tôi thật sự có một việc gấp. Một khách hàng có thái độ tốt cầu xin tôi đã lâu, cô xem có thể dành chút thời gian gặp và giúp đỡ cô bé hay không?”