Lịch Sử Tiến Hóa Của Thầy Bói

Chương 20



Sau khi chia tay ba người Diệp Văn, Thạch Khải tìm một nhà hàng buffet tự khao mình một bữa ăn no nê.

Khi buông đũa xuống, cô ăn đến no bụng và thỏa mãn. Thạch Khải tự lẩm bẩm một mình: “Tùy tiện tiếp một khách hàng, thù lao đã bằng tiền lương 2-3 năm của mình, thật dễ kiếm.”

Đột nhiên, cô nhớ tới cảnh bé gái nói ‘cảm tạ dì đã cứu con’. Có lẽ lòng biết ơn của bé gái quá mức chân thành. Ngay khi lời nói vừa ra khỏi miệng, trong lòng cô đã cảm động ngay lập tức.

“Làm giàu đồng thời thuận tay giúp đỡ nhóm người yếu thế, cảm giác thật tốt.” Thạch Khải cười khẽ.

* * * Liên tiếp mấy ngày, Thạch Khải yên ổn chơi ở nhà.

Có nhà riêng, tiền tiết kiệm vẫn còn, trong tay lại tăng thêm 200.000 tiền mặt. Cô cũng không vội vã tìm khách hàng tiếp theo, cuộc sống trôi qua nhàn nhã tự đắc.

Tranh thủ có thừa thời gian, cô đọc mấy cuốn sách mà mình đã muốn đọc từ lâu, săn lùng mấy bộ phim ăn khách hiện nay, mua mấy bộ mỹ phẩm dưỡng da yêu thích, chăm sóc bản thân thật xinh đẹp.

Ngay khi Thạch Khải dự định chủ động xuất kích thì người nào đó điện thoại tới.

“Ngày mốt em có rảnh không?” Hứa Ninh biết rõ còn hỏi.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Thạch Khải không khỏi mỉm cười: “Từ sau khi em từ chức ngày nào cũng có thời gian rãnh. Anh tìm được chỗ đi chơi chưa?”

“Có quá nhiều sự lựa chọn, không có cách nào chọn. Phòng thoát hiểm, nhà ma, leo núi, trượt tuyết, suối nước nóng… Mỗi loại đều cảm thấy rất thú vị.” Nghe giọng Hứa Ninh hơi ủ rũ.

Thạch Khải che miệng lại sợ mình cười ra tiếng. Không phải nói chọn 365 chỗ chơi vui thì hai người có thể ở bên nhau một năm chứ? Lựa chọn càng nhiều, cậu chỉ có thể càng vui vẻ, còn giả vờ ủ rũ.

Cô ho nhẹ hai tiếng, bình tĩnh đặt câu hỏi: “Nếu không tùy ý chọn một cái chơi trước được không? Nghe qua đều rất thú vị.”

“Có thì có, nhưng lần sau đi. Ngày hôm nay gọi điện là muốn hỏi em có muốn đi với anh đến xem buổi biểu diễn của ABS hay không?”

Thạch Khải ngạc nhiên, bật thốt lên: “ABS?”

ABS là nam ca sĩ nổi tiếng nhất cả nước, chất giọng trầm ấm êm tai, có một loại nam tính khó tả, vô số fan hâm hộ. Ngoài ra, ABS còn có thành tích ấn tượng khi đứng số một về doanh số bán album cả nước trong ba năm liên tiếp, vượt quá tất cả mọi người trước đó.

Nổi tiếng nhất chính là mỗi lần hắn mở buổi biểu diễn lưu động khắp nơi, trong vòng 30 phút sẽ hết vé.

“Ừh, là cậu ta, anh cướp được hai vé xem buổi biểu diễn. Vốn dĩ là muốn đi xem với bạn, nhưng bạn anh đột nhiên có việc không thể đi được. Anh dự định tìm một người đi cùng một lần nữa, thời gian vào ngày mốt. Em có muốn đi không?” Hứa Ninh nghiêm túc hỏi.

Trong khi nói chuyện, Thạch Khải nhận được video mới.

Nhưng, cho dù không mở video ra, lần trước cô cũng không có thấy Hứa Ninh ở trong video lấy ra lý do ‘bạn bè lỡ hẹn’ mà hẹn cô. Cô cũng biết lời này nhất định là nói dối.

Đây chính là buổi biểu diễn của ABS! Cô không cảm thấy có ai sẽ cam lòng bỏ buổi biểu diễn không xem mà đi làm những chuyện khác…

— — Mở ra video.

Hứa Ninh cầm hai tấm vé vào cửa trong tay, vẻ mặt vui rạo rực.

Chu Tử Uyên đang ngồi bị vẻ mặt của bạn thân làm cho lông tơ dựng lên. Vừa định nói gì, hắn vô tình thoáng nhìn thấy chữ ‘ABS’ trên tấm vé ngạc nhiên đến mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên: “Mẹ nó! ABS? Nhanh đưa cho tớ một vé.”

Vừa nói, hắn vừa nhào đến dự định cướp.

Hứa Ninh trực tiếp nghiêng người né tránh, liếc mắt nhìn bạn thân: “Dựa vào năng lực của cậu làm sao có khả năng không lấy được hai vé chứ?”

Chu Tử Uyên nhìn trời: “Đây không phải là đã quên sao. Ngày bán vé, tớ mải mê đua xe với người ta nên quên mất. Chờ đến lúc nhớ ra thì đã bán hết vé.”

Tiếp theo, hắn cợt nhả nói: “Thứ tốt đương nhiên muốn chia sẻ với bạn thân! Hơn nữa, tớ đoán cậu nhất định không tìm được bạn đi xem buổi biểu diễn với cậu. Thật vất vả chiếm được vé vào cửa, lãng phí nhiều không tốt! Tớ đại phát từ bi, đặc biệt dành một ngày đi chơi với cậu.”

Hứa Ninh trực tiếp cất vé vào túi: “Đừng nghịch, tớ dự định đi với Thạch Khải, cô ấy là fan cuồng của ABS. Cậu tìm những người khác hỏi xem còn dư vé hay không.”

“Tớ cũng là fan cuồng của ABS!” Chu Tử Uyên đau lòng không thôi, trực tiếp đập tay xuống đệm sô pha: “Tình bạn thân hai mươi mấy năm lại không sánh bằng cô gái mới quen mấy ngày! A Ninh, tớ quá thất vọng về cậu rồi.”

Người cướp được vé vào cửa đâu chịu nhường lại miếng thịt ăn trong miệng chứ.

“Tại sao là mới quen mấy ngày chứ? Bốn năm đại học, hai năm tốt nghiệp, tớ biết cô ấy đã 6-7 năm rồi.” Hứa Ninh không vui sửa lại.

“Thời gian tớ biết cậu cũng nhiều gấp ba cô ấy!” Chu Tử Uyên nói với vẻ nặng nề: “A Ninh, cậu cứ như vậy là muốn mất tớ à? Cậu rất có thể sẽ mất người bạn thân duy nhất là tớ.”

Hứa Ninh suy nghĩ ba giây đồng hồ đưa ra kết luận: “Không có thì thôi.” Vợ tương lai quan trọng hơn.

“…” Chu Tử Uyên sững sờ.

Hắn nên biết ơn vì A Ninh đã suy nghĩ ba giây mới đưa ra quyết định. Hay là nên tức giận chỉ ba giây A Ninh đã quyết định vứt bỏ hắn?

Hứa Ninh tiếp tục bổ sung: “Không có cậu, sau này tớ có thể lấy lý do ‘không ai chơi với tớ’ thỉnh thoảng chạy đi tìm cô ấy. Nhưng nếu cậu rời khỏi tớ…”

Cậu liếc mắt nhìn bạn thân: “Cuối tháng tiêu hết tiền thì cậu có có thể mượn ai? Lúc đấu khí với người khác bị tức đến ngất đi, ai kéo được cậu? Không có tớ, cậu khá là thảm.”

Chu Tử Uyên không nói nên lời, A Ninh nói sự thật. Cũng bởi vậy, hắn càng thêm nghẹn trong lòng, xem đệm sô pha coi như người nào đó lại dùng sức đánh mấy cái.

Bỗng nhiên, Chu Tử Uyên nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm trọng, nghi ngờ hỏi: “Cậu không phải không thích cảnh quá ồn ào ở buổi biểu diễn sao? Hơn nữa tớ nhớ không lầm, cậu chưa từng nghe bài hát của ABS.”

Hứa Ninh rất bình tĩnh: “Nhưng Thạch Khải thích.”

ABS có hát hay đến đâu thì mặt mũi cũng không thể so được với hắn. Cậu làm gì đuổi theo một người không bằng hắn chứ?

Trinh tiết ở đâu!

Chu Tử Uyên than thở: “Vậy còn không bằng tớ đi xem với cô Thạch, hai người fan cuồng ít nhất có chủ đề để nói. Cậu biết bài hát nổi tiếng nhất của ABS là gì không? Cậu biết lời bài hát không? Cậu biết hát không? Cái gì cũng không biết, không lòi mới là lạ.”

Hứa Ninh nói với vẻ nghiêm túc: “Cậu đã nhắc nhở tớ.” Cậu nhanh chóng cầm lấy máy tính bảng, bắt đầu nước tới chân mới nhảy.

Chu Tử Uyên không khỏi trợn mắt, vô cùng xem thường.

— — Thạch Khải cảm thấy buồn cười, bạn bè lỡ hẹn cái gì. Căn bản không nghe ABS hát lại cướp vé buổi biểu diễn.

Trên mặt, cô sảng khoái đồng ý: “Tất nhiên là được, ngày mốt gặp.”

* * * Vào ngày diễn ra buổi biểu diễn, Hứa Ninh rút ra bài học từ lần trước nên không xịt một chút nước hoa lên người.

Bởi vì trước đó đã hẹn xong với Thạch Khải, hai người gặp mặt ăn cơm trước, ăn cơm tối xong trực tiếp đến xem buổi biểu diễn. Bởi vậy, Hứa Ninh ra khỏi nhà trước hai giờ.

Trước khi ra khỏi nhà, Hứa Ninh đã lén lút mang theo máy tính bảng. Cậu cho rằng cần phải xem lại lời bài hát và giới thiệu cá nhân của ABS trước khi gặp Thạch Khải.

Nghĩ đến đây, Hứa Ninh không khỏi tức giận: ABS cái gì, tại sao lại hát nhiều bài như vậy!

Người bình thường một năm ra một album. Hắn khen ngược, một năm ra hai album. Trong một album có từ 10 đến 20 bài hát. Không đề cập đến thời gian hắn ra mắt, chỉ là chiếm lĩnh bộ phận tiêu thụ trong ba năm, hát ít nhất hơn một trăm bài hát.

Ban đầu, Hứa Ninh muốn học một số bài hát nổi tiếng nhất của ABS. Kết quả tìm kiếm trên mạng có hơn 20 bài hát nổi tiếng, quả thực sống không có gì luyến tiếc!

Hứa Ninh vừa lái xe, vừa chạy về phía đích đến. Địa điểm ăn cơm là một nhà hàng lẩu.

Thạch Khải tìm được người, ngồi xuống thật tò mò: “Tại sao lại muốn ăn lẩu?” Thoạt nhìn hoàn toàn không phù hợp với phong cách này.

Hứa Ninh cười đắc ý: “Món lẩu cá tiệm này rất nổi tiếng. Sau khi chọn cá xong, đầu bếp sẽ cắt cá thành khúc nấu canh. Sau khi ăn cá, phần canh cá còn lại có thể dùng làm nước lẩu để tiếp tục ăn lẩu, hương vị rất ngon.”

Thạch Khải dừng động tác, Hứa Ninh lại biết cô thích ăn cá.

Hứa Ninh mờ mịt không biết mình đã để lộ chuyện, tiếp tục hứng tràn đầy giới thiệu: “Vừa rồi anh đã chọn con cá lóc, đang nấu canh. Cá lóc không có xương, ăn rất tiện.”

Ngay cả cô ăn cá không thích lựa xương cũng biết. Hứa Ninh rốt cuộc đã âm thầm quan sát cô bao lâu rồi… Tâm tình của Thạch Khải hơi phức tạp, cô vốn dĩ rất lo lắng Hứa Ninh sẽ mời cô ăn món nước ngoài.

Mặc dù trước đó đã đưa ra quyết định ở trong lòng, lỡ như không hợp khẩu vị cũng cứng rắn nuốt xuống bụng. Ai biết, kết quả không giống như cô suy nghĩ.

Không biết được hương vị ra sao, ít nhất nghe ra tốt hơn ngoài dự kiến của cô, cảm giác rất ấm áp.

Trong khi nói chuyện, Hứa Ninh lặng lẽ đưa câu chuyện về buổi biểu diễn. Cậu nói từ trải nghiệm cá nhân đến các bài hát của ABS, lại tiến hành thảo luận từ tính cách làm việc của ABS từ nhiều góc độ, nói đến miệng lưỡi khô.

Thạch Khải vẻ mặt sâu xa khó đoán, chỉ yên lặng nhìn Hứa Ninh.

Chờ đến lúc cậu nói mệt ngừng lại, cô mới chậm rãi nói: “Anh biết rất nhiều.”

Thuộc tư liệu không tệ, cô cho hết điểm.

Hứa Ninh trong chớp mắt cảm thấy không mệt, đồng thời cảm thấy cậu còn có thể tiếp tục học thuộc thêm mấy ngàn chữ!

Thạch Khải nhìn tư thế của cậu, rất giống như là muốn dùng hết tất cả nội dung học thuộc, một chút cũng không muốn lãng phí, buồn cười cắt ngang cậu: “Ăn cơm đi, nhân viên phục vụ đã bưng canh cá đến.”

Từng miếng cá trắng nõn ngâm trong canh trắng sữa, bên trên rắc lên một ít hành thái, mùi thơm nức mũi. Chỉ cần ngửi mùi vị cũng đủ làm người ta thèm nhỏ dãi.

Cô trước tiên gắp một miếng cá nếm thử, phát hiện quả nhiên như Hứa Ninh nói. Cá không có xương, độ nóng vừa phải. Nước canh nấu với cá lát, ăn vào cực kỳ tươi mới, ăn rất ngon.

Thạch Khải hạnh phúc mà híp mắt lại: “Ăn ngon quá!”

“Em thích thì ăn nhiều một chút.” Hứa Ninh nhìn thấy Thạch Khải thích rất vui vẻ.

Cậu đã ăn ở tất cả các quán lớn nhỏ trong thành phố, trong lòng nhận định món lẩu cá quán này khẳng định phù hợp với khẩu vị của Thạch Khải. Lúc này mới đưa người đến.

“Anh còn ăn qua mấy nhà hàng khác hương vị cũng ngon, hôm khác dẫn em đến nếm thử.” Hứa Ninh không dấu vết tung mồi nhử, thuận tiện lên lịch cho những bữa khác trong tương lai.

“Được.” Thạch Khải cười đồng ý, cô sẵn sàng rơi vào bẫy. Không chỉ bởi vì món lẩu cá ăn ngon, càng bởi vì Hứa Ninh này.

Cá lóc nói là nói không có xương, nhưng cũng có một ít xương to. Thạch Khải tinh ý phát hiện Hứa Ninh không nói gì, lúc dùng bữa luôn lựa xương và gắp thịt các cho cô, không có ý gắp phần thịt bong bóng cá. Có lẽ là muốn nhường thịt bong bóng cá để cho cô.

Thạch Khải luôn cho rằng những chi tiết nhỏ có thể phản ánh ra suy nghĩ chân thật trong nội tâm của một người. Hứa Ninh đặt cô lên hàng đầu trong mọi chuyện. Cô chỉ có thể rút ra một kết luận — Hứa Ninh sợ là yêu cô say đắm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.