Lịch Sử Tiến Hóa Của Thầy Bói

Chương 17



Hà Gia Hân nói thầm: “Có quỷ quái như vậy không? Cậu hãy nói cho tớ biết cô ấy đã làm gì? Không chừng là mèo mù gặp cá rán.”

Diệp Văn cười lắc đầu: “Tớ đã đồng ý với cô ấy nên không thể nói chi tiết cho cậu biết. Tớ chỉ có thể nói, người này thật sự rất giỏi, tớ rất vui vì đã gặp được cô ấy.”

Hà Gia Hân suy nghĩ một lúc rồi đề nghị: “Nếu đại sư giỏi như vậy, không bằng cậu tiến cử tớ đi? Tớ muốn tận mắt rhìn xem đối phương là loại cao nhân gì.”

Diệp Văn do dự: “Tớ sẽ hỏi giúp cậu thử xem. Nhưng, cô ấy có đồng ý hay không tớ không thể bảo đảm.”

Hà Gia Hân cười: “Có khách đến cửa, đối phương còn có thể không tiếp sao?”

— —
Sau khi xem xong video đầu tiên, Thạch Khải không nhịn được sờ cằm. Tại sao cô lại cảm thấy người này không phải vì gặp khó khăn muốn cầu cô cứu giúp, mà là có ý tìm đến soi mói chứ?

Biểu hiện của Diệp Văn thật làm cho cô rất hài lòng, miệng kín như bưng. Cho dù đối phương là bạn tốt cũng không có nói lung tung.

Trong video thứ hai, bối cảnh là nhà hàng.

Hà Gia Hân đi theo Diệp Văn vào phòng riêng, thừa dịp Diệp Văn đi vào nhà vệ sinh rửa tay thì chỉnh điện thoại của mình sang chế độ ghi âm và đặt nó lại trong túi.

Ngay khi Thạch Khải mới vừa ngồi xuống, Hà Gia Hân đã đút tay vào trong túi, mở điện thoại ra bắt đầu ghi âm.

Thạch Khải: “….”

Tiếp tục xem xuống, Thạch Khải càng xem video càng không biết nói gì, thật lâu không lên tiếng.

Hà Gia Hân thấy người được gọi là đại sư thật lâu không nói ra một chữ thì đắc ý liếc nhìn bạn thân. Sau đó mở ra chế độ châm chọc: “Tại sao đại sư không nói gì? Bói toán, xem tướng, xem chỉ tay… Tôi đã thấy thầy bói có rất nhiều kỹ năng, đại sư dù sao cũng nên biết một thứ phải không?”

Dừng một chút, bà ta cười tự mãn hơn, chế nhạo nói: “Chẳng lẽ đại sư còn trẻ tuổi, công lực còn thấp, còn chưa kịp học? Không bằng trở về cố gắng học hành chăm chỉ, chờ học giỏi hãy xuống núi?”

Diệp Văn thấy bạn thân càng nói càng kỳ cục, sốt ruột đến mức trừng mắt nhìn Hà Gia Hân. Vừa vội vàng hòa giải: “Đại sư có lẽ lúc trước giúp tớ nên mệt rồi, còn chưa hồi phục sức lực. Nếu không, chúng ta hôm khác lại đến xin giúp đỡ.”

Rõ ràng là một cô gái lừa đảo, cũng không biết tại sao A Văn lại tin cô ấy như vậy. Hà Gia Hân khịt mũi lạnh lùng. Bởi vì quan tâm đến thể diện của bạn thân nên không tiếp tục miệt mài theo đuổi.

Thạch Khải lắc đầu nói: “Mệt thì không mệt, tôi đang suy nghĩ nên nói như thế nào.”

Hà Gia Hân cười giận dữ. Bà ta biết A Văn là cố ý tìm lý do cho người gọi là đại sư xuống bậc thang. Thứ này ngược lại được đà lấn tới, tiếp tục giả vờ.

Hà Gia Hân cố ý hỏi: “Vậy cuối cùng đại sư có đưa ra kết luận gì không?”

Thậm chí vì ngăn chặn đại sư sau khi nói sai có khả năng có kết luận tự bào chữa, bà ta cố ý bổ sung: “Đại sư yên tâm mà nói. Lỡ như nói sai cũng là bởi vì đại sư không có tài bói toán, không có quan sát kỹ tướng và chỉ tay của tôi. “

Diệp Văn ở bên cạnh đau đầu, ước gì có thể đánh Hà Gia Hân ngất xỉu. Trước đó Gia Hân rõ ràng giới thiệu cho bà một cao nhân, hiển nhiên là tin những điều này. Tại sao đến trước mặt Thạch Khải lại châm chọc mỉa mai, biểu hiện thật giống như mình căn bản không tin tưởng những lời của thuật sĩ nói như thế? Diệp Văn không hiểu.

Thạch Khải rũ mắt xuống, nhẹ nhàng nói: “Điện thoại trong túi bà đang mở ghi âm làm sao tôi yên tâm nói được?”

Một câu làm dậy ngàn cơn sóng!

Diệp Văn không dám tin nhìn bạn thân: “Cậu lén lút mở máy ghi âm à?”

Mặc dù là câu nghi vấn, nhưng kỳ thực trong lòng bà đã tin. Diệp Văn hơi tức giận, bà kéo mặt xuống giúp Hà Gia Hân xây dựng quan hệ. Hà Gia Hân ngược lại thì tốt rồi, kéo chân sau bà lại.

Không có chuyện gì mở ghi âm trong điện thoại làm gì? Nghĩ lại thì biết không phải chuyện tốt.

Hà Gia Hân lại hoàn toàn ngây ngốc. Lúc bà ta mở ghi âm trong điện thoại thì Diệp Văn đi vào nhà vệ sinh, trong phòng chỉ có một mình bà ta. Diệp Văn cũng không biết chuyện, tại sao người gọi là đại sư lại biết?

Hà Gia Hân biện hộ cho bản thân: “Tôi chỉ là muốn ghi lại lời đại sư nói, trở về cố gắng nghiên cứu một chút, không có ác ý. Tại sao cô lại sốt ruột như vậy? Lại không phải việc gì không thể lộ ra ngoài!”

Thạch Khải làm lơ lời nói của bà ta, bình tĩnh nói: “Tắt đi, sau đó lấy điện thoại ra đặt ở trên bàn. Nếu không làm được thì tôi không có gì để nói.”

Nói giỡn, nếu như chuyện cô có thể nhìn thấy quá khứ và tương lai bị tiết lộ ra ngoài, còn có ghi âm làm bằng chứng. Cô không phải sẽ bị người giải phẫu sao?

Hà Gia Hân lại rơi vào cuộc đấu tranh tư tưởng gay gắt.

Diệp Văn đỡ trán, không biết được mọi chuyện tại sao sẽ biến thành như vậy. Lúc bạn thân đưa ra quyết định hoàn toàn không đề cập với bà.

Diệp Văn xin lỗi Thạch Khải: “Xin lỗi, tôi cũng không biết được cô ta…”

Thạch Khải xua tay: “Tôi biết. Bà ta thừa dịp bà không có mặt mà làm một mình. Tôi không trách bà.”

Hà Gia Hân rùng mình trong lòng, điều này cũng biết? Bà ta khẽ cắn răng đóng lại ứng dụng ghi âm, xóa bỏ những tập tin trước đó, thật sự đặt điện thoại lên bàn.

Ngược lại bà ta muốn nghe xem đối phương sẽ nói cái gì.

Nhưng mà, trong lòng Thạch Khải đã có đề phòng, dự định chọn một số chuyện nói ra, có một số trực tiếp tránh chúng. Chỉ thấy cô nhìn chằm chằm Hà Gia Hân: “Kỳ thực, bà căn bản không tin bói toán.”

Diệp Văn ngạc nhiên, đang muốn nói cái gì thì Thạch Khải đã tiếp tục nói: “Bà từng có một cuộc hôn nhân ngắn ngủi. Nhưng cuối cùng đều thất bại.” Đối phương ghét bỏ bà ta là bà thím già, không thể dẫn ra ngoài nên ly hôn.

“Người thân của bà yếu ớt, có lẽ là nhiều năm phải sống xa gia đình nên không có nhiều tình cảm với nhau.” Sau khi trở về cuộc sống độc thân, bà ta không có cách nào vừa chăm sóc con cái vừa làm việc, nên quyết định từ chức về nhà, đưa con cho người nhà chăm sóc. Mà bản thân bà ta cầm số tiền tiết kiệm đến nơi khác bắt đầu làm ăn.

“Nhưng tài vận của bà rất tốt, mấy năm nay hẳn là kiếm lời không ít tiền.” Bởi vì trời sinh có tài kinh doanh, chuyện làm ăn làm càng phát đạt.

“Mấy năm qua may mắn thay đổi, mặc kệ là sự nghiệp hay là gia đình đều phát triển theo hướng tốt đẹp.” Kể từ khi Hà Gia Hân làm bà chủ kiếm được rất nhiều tiền, người trong thôn nhìn thấy đều sẽ khen bà ta. Mẹ, chị, em trai cũng tự hào về bà ta. Mà mỗi tháng Hà Gia Hân đều sẽ gửi tiền về nhà, để cho người nhà cũng trải qua cuộc sống thật tốt.

Thậm chí, trong thôn có rất nhiều người đến nhà muốn giới thiệu thanh niên tuấn tú có tài cho bà ta. Chỉ cần bà ta chịu thì vận may đào hoa cũng sẽ tốt lên.

“Hiện tại cuộc sống của bà rất tốt, căn bản không chỗ nào để cầu. Vì lẽ đó bà cố ý tìm đến tôi. Nếu như tôi ăn nói bừa bãi, nói bà chỗ này không tốt, chỗ kia không được, bị buồn phiền vì khó khăn. Vậy thì nói rõ tôi nhất định là một kẻ lừa gạt, đúng chứ?” Nói xong lời cuối cùng, Thạch Khải lười biếng mỉm cười.

Trúng hết. Hà Gia Hân sợ hãi gần chết, ngơ ngác nhìn Thạch Khải ngốc ra.

Diệp Văn thở dài, bà đã nói Thạch Khải là người thật sự có bản lĩnh. Tại sao Gia Hân không chịu tin tưởng, không phải cảm thấy bà bị người lừa gạt chứ?

Biểu cảm của Hà Gia Hân thay đổi thất thường. Một lúc lâu, bà ta nhìn về phía Diệp Văn nói một cách đầy ẩn ý sâu xa: “Tôi đã nói những việc này với A Văn.”

Diệp Văn sửng sốt, Gia Hân sẽ không phải cho rằng bà nói những việc này cho Thạch Khải biết chứ? Lại không đề cập đến bà sẽ nhớ rằng trong những chuyện Thạch Khải nói, có một số hôm nay là lần đầu tiên bà nghe được.

Diệp Văn không thể không lên tiếng giải thích: “Tớ chưa từng đề cập đến bất cứ điều gì cậu đã nói với tớ.”

“Huống hồ…” Trên mặt Diệp Văn lóe qua một tia nghi ngờ: “…đang yên đang lành, tại sao tớ phải hợp tác với người khác lừa cậu?”

Hà Gia Hân im lặng không nói. Bà ta âm thầm cẩn thận sát sắc mặt của Diệp Văn, nhìn xem bà là thật sự không biết hay là giả vờ không biết.

Vào lúc mấu chốt, Thạch Khải cười khẽ: “Bởi vì bà ta đã làm điều này trước đây. Cho nên hoài nghi bà cũng sẽ làm như vậy.”

Diệp Văn sửng sốt: “Lời này có ý gì?”

Lại nhìn Hà Gia Hân không hề có ý phản bác, dường như là ngầm thừa nhận.

Thạch Khải thảnh thơi tự đắc, nhắc nhở: “Khi đầu tiên gặp nhau, tôi nhắc nhở bà tránh một vụ tai nạn xe cộ, còn nhớ rõ không?”

Diệp Văn gật đầu: “Đúng là có chuyện như vậy.”

“Lúc đó bà muốn đi đâu?” Thạch Khải hướng dẫn từng bước.

“Gia Hân nói quen một vị cao nhân giỏi muốn giới thiệu cho tôi…” Diệp Văn nói giọng càng thấp xuống.

Bà không dám tin nhìn về phía Hà Gia Hân, ý của Thạch Khải là Hà Gia Hân và người đại sư kia hợp tác lừa bà?

Vốn dĩ tưởng rằng người kia là học nghệ không tinh mới có thể nói cho bà biết gặp tai nạn bất ngờ là bởi vì bà xui xẻo. Chỉ cần làm nhiều việc thiện là được. Nhưng nếu tất cả là bởi vì Hà Gia Hân cho rằng đều là bà đang lo lắng một cách vô lý, cố ý tìm một thầy bói để an ủi bà thì tính chất sẽ khác.

Diệp Văn vừa giận vừa sợ. Bà hoàn toàn không nghĩ đến Hà Gia Hân lại tự chủ trương như thế. Dựa vào cái gì bà ta cho rằng là việc nhỏ thì có thể tìm người lừa gạt mình? Đây căn bản không phải là an ủi.

Đặc biệt là bây giờ, Diệp Văn đã biết tất cả mọi chuyện căn bản không phải một vụ tai nạn. Nếu như bà không gặp được Thạch Khải, thật sự coi tất cả như việc nhỏ bình thường thì đứa con nuôi trong nhà nhất định đã thành công rồi!

Cả người Diệp Văn đều đang run rẩy, chỉ vào Hà Gia Hân thật sự muốn mắng chửi thật to. Nhưng sự giáo dục mà bà đã nhận được, lý trí còn sót lại nhắc nhở bà không thể làm như thế. Diệp Văn rất tức giận, tức giận đến đau tim gan.

Hà Gia Hân thấy mọi chuyện đã lòi ra, ngược lại rất lưu manh nói: “Xin lỗi, là lỗi của tớ, tớ thật sự cho rằng là cậu đa nghi. Chỉ là nhìn cậu cả ngày tinh thần uể oải suy sụp mới nghĩ ra ý xấu an ủi cậu.”

Tiếp theo, bà ta lại xua tay về phía Thạch Khải, dáng vẻ hiểu rõ: “Được rồi, A Văn cố ý ở trước mặt tôi nói cô rất giỏi, còn không phải là phát hiện chân tướng dẫn tôi vào bẫy, ép tôi nói sự thật ra sao? Bây giờ tôi đã chủ động nhận lỗi, cô có thể lấy tiền rời đi.”

Thạch Khải bị chọc cười, cô không khỏi lắc đầu cảm khái: “Người tự đại tôi nhìn thấy nhiều rồi, bệnh đến giai đoạn cuối giống như bà, tôi ngược lại lần đầu tiên nhìn thấy.”

Hà Gia Hân cau mày xụ mặt xuống, lời nói mang theo uy hiếp: “Lấy tiền khách hàng lại nói chuyện với khách hàng như vậy? Sau này không muốn làm ăn nữa phải không?”

Thạch Khải bĩu môi: “Loại khách hàng như bà, cho tôi tiền tôi cũng sẽ không tiếp, hầu hạ không nổi.”

Nhân viên chạy tiêu thụ nhìn sắc mặt người còn chưa đủ nhiều sao? Bây giờ có thể tự mình làm chủ, đương nhiên là thích làm gì thì làm.

“Cô…” Hà Gia Hân tức giận.

Bà ta rất muốn xin lỗi Diệp Văn đàng hoàng. Nhưng Thạch Khải cứ ở đây không chịu đi, bà ta không muốn xin lỗi trước mặt Thạch Khải.

Thạch Khải tiếp tục lẩm bẩm: “Người thân trong nhà có việc lừa gạt, bạn thân cũng không đáng tin cậy, thật là xui xẻo.”

“Đi ra ngoài!” Hà Gia Hân hét vào mặt Thạch Khải.

“Mời tôi đến chính là bà Diệp, muốn tôi đi cũng do bà ta mở miệng. Bà lại đang tự ý làm chủ.” Thạch Khải liếc mắt, thấp giọng nói: “Tính xấu không đổi.”

Diệp Văn hít sâu nhiều lần, rốt cuộc ổn định cảm xúc, cắn chặt răng: “Tớ không giống như cậu, không có thói quen hợp tác với người ngoài lừa gạt bạn bè của mình. Thạch Khải có bản lĩnh thật sự nên tớ mới muốn nói cho cậu. Có tin hay không tùy cậu!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.