Editor: demcodon
“Liên lụy? Có ý gì?” Thạch Khải hỏi.
Hứa Ninh nhìn trời: “Bà Diệp gần đây vận xui quấn quanh người, luôn gặp phải một số chuyện không tốt. Có người nói cách đây không lâu, bà đặc biệt mời bạn bè ăn cơm. Kết quả bức tượng đồng ở chỗ hẹn đã rơi xuống. Không chỉ có bà Diệp, trong đám bạn đi chung cũng có mấy người bị thương.”
Chuyện này đang truyền khắp trong giới. Những người khác sau lưng đều nói Diệp Văn phát điên, biết rõ mình số con rệp còn muốn cố ý liên lụy người khác.
Diệp Văn cười khổ: “Tôi cảm thấy là bị đồ dơ quấn lấy. Đại khái là đi đến chỗ đông người nó sẽ không có biện pháp bắt tôi. Ai ngờ ngược lại liên lụy những người khác cùng chịu tội với tôi. May mắn bọn họ không bị đập vào đầu, bằng không tội lỗi của tôi thật lớn.”
“Bây giờ em còn dự định đi với bà ta không?” Hứa Ninh biết rõ còn hỏi. Kỳ thực anh đoán trước Thạch Khải sẽ từ chối.
“…” Thạch Khải không biết nói gì. Kỳ thực ở trong video cô đã thấy chuyện này. Nhưng ỷ vào có dị năng phòng thân có thể nắm chắc kịp thời tránh đi, cô mới quyết định đi xem một chút.
Không dấu vết liếc nhìn Hứa Ninh, cô nghĩ thầm: Hứa Ninh đại khái lo lắng cô gặp nạn. Cho nên tùy tiện nói lung tung một lý do muốn dẫn cô rời đi. Nhưng tại sao mỗi lần giải vây cho cô, anh chàng này đều dùng một cách mập mờ chứ?
“Đi, tại sao không đi?” Thạch Khải trông rất bất cần nói.
Hứa Ninh bị nghẹn đến mức nói không ra lời. Nếu giúp đỡ một cách mù quáng có thể sẽ liên lụy đến bản thân. Tại sao Thạch Khải lại không hiểu?
Diệp Văn vui mừng khôn xiết: “Cảm ơn, cám ơn rất nhiều!”
Vì để tránh liên lụy đến người khác, bà thật ra đã tránh mặt người khác. Nhưng trước đó Thạch Khải nhắc nhở cho bà, làm cho bà tránh thoát một kiếp. Cho nên bà cảm thấy nếu như là Thạch Khải hẳn là không lo lắng.
Thạch Khải thở dài, có vẻ như EQ của Hứa Ninh cũng không cao. Phải biết rằng, mặc dù cô thông qua video từ lâu biết được ý tốt của Hứa Ninh. Nhưng nếu như đổi thành cô trước đây không biết sự việc bên trong, khẳng định sẽ cảm thấy lời nói và việc làm của Hứa Ninh không thể hiểu được. Từ đây cũng không muốn thấy anh nữa.
“Em sẽ chú ý tình huống chung quanh, đi một chuyến cũng không có vấn đề gì.” Thạch Khải an ủi Hứa Ninh.
Hứa Ninh chần chờ, sau một lát kiên định nói: “Anh đi với hai người nha. Lỡ như xảy ra chuyện gì cũng có thể giúp đỡ nhau.”
Thạch Khải không biết nên nói cái gì. Cô im lặng một hồi hỏi: “Anh không phải đến ăn cơm với Chu Tử Uyên sao?”
Hứa Ninh bình tĩnh lại nói: “Ừh, đã ăn xong, anh nói với Tử Uyên một tiếng thì có thể đi.”
Nói xong anh rời đi không nói một lời, cũng không có hỏi Diệp Văn có đồng ý để cho anh đi theo hay không
Thạch Khải không nhịn được đỡ trán, nói một câu xin lỗi với Diệp Văn: “Xin lỗi, để cho ngài cười chê rồi.”
“Cô Thạch quá khách khí, đừng gọi ‘ngài’, tùy ý nói chuyện là được. Cô chịu mạo hiểm đi một chuyến tôi đã rất cảm kích.” Diệp Văn cười dịu dàng.
“Cô Thạch thật may mắn, bạn trai của cô thoạt nhìn rất lo lắng cho cô. Đây là chuyện tốt. Tôi không ngại cậu ấy đi theo. Giống như cậu ấy nói, nhiều người có thể giúp đỡ nhau.”
Bạn trai sao… Thạch Khải cười không trả lời, bưng cái ly lên vừa uống nước vừa xem video mới.
— —
Hứa Ninh đi tới quầy tiếp tân thanh toán hóa đơn xong, sau đó mới gọi điện thoại cho Chu Tử Uyên.
“Alô! Cậu chạy đi đâu rồi, làm gì gọi điện thoại cho tớ, không thể trực tiếp gặp mặt nói chuyện sao?” Chu Tử Uyên đưa ra một loạt câu hỏi.
Hứa Ninh bình tĩnh trả lời: “Tớ muốn đi với Thạch Khải một chuyến đến nhà bà Diệp Văn, không thể quay lại ăn cơm với cậu được. Hóa đơn tớ đã thanh toán, cậu từ từ ăn.”
“… Em gái cậu! Cứ như vậy chạy đi với Thạch Khải? Cậu có biết cái gì gọi là rụt rè hay không?”
Hứa Ninh nhìn trời: “Rụt rè không giúp được việc khó khăn của tớ. Thỉnh thoảng xuất hiện ở trước mặt cô ấy nói không chừng sẽ trở nên quen mặt.”
“Em gái cậu, em gái cậu, em gái cậu, em gái cậu, em gái cậu…”
“Không có việc gì tớ cúp máy trước.” Hứa Ninh không để ý sự cáu kỉnh của đầu dây bên kia, bình tĩnh cúp điện thoại.
“…” Thạch Khải nghĩ thầm: Hứa Ninh vẫn rất có khả năng đối mặt với những khác người, dường như còn có chút bụng dạ đen tối. Làm sao ở trước mặt cô lại trở nên vụng về như vậy? Không chỉ có tay chân vụng về, còn thường xuyên không diễn đạt ý của mình.
Khi hình ảnh thay đổi, người phục vụ bưng bảy món ăn và một món canh lên. Cô nhìn thấy chỉ có một mình Chu Tử Uyên ăn cơm không khỏi ngạc nhiên.
Sau khi người phục vụ đi khỏi, Chu Tử Uyên không nhịn được đập bàn mắng: “Mẹ kiếp! Đã nói tôi có công mật báo, sẽ mời tôi ăn bữa cơm, cậu ta vậy mà chạy trước! Sớm biết như vậy không cố ý gọi nhiều món ăn hãm hại cậu ta. Một người ăn bảy món một canh, người phục vụ có lẽ xem tôi thành heo mất thôi?”
Video kết thúc.
— —
Thạch Khải mới vừa hoàn hồn thì thấy Hứa Ninh xuất hiện ở trước mặt cô, mỉm cười với cô: “Tử Uyên nói có chuyện quan trọng đi trước, kêu anh nhanh chóng đi với hai người.”
Nụ cười rất ấm áp, rất đáng yêu.
Thạch Khải lại liếc mắt nhìn video. Sau khi xác định Chu Tử Uyên nóng nảy đập bàn không phải ảo giác của cô mới rũ mắt xuống nói: “Em đã ăn no, bây giờ đi thôi.”
Diệp Văn vội vàng nói: “Tôi sẽ dẫn đường. Nhưng tôi phải đi bộ.”
“Bà sợ lại xảy ra tai nạn xe cộ sao?” Thạch Khải hỏi.
Diệp Văn gật đầu, hơi ngượng ngùng.
Đợi một lát không có nhận được bất kỳ video nào, Thạch Khải cười nói: “Vẫn là lái xe đi, tốc độ chậm một chút cũng không sao đâu.”
Hứa Ninh nhanh nhẹn xen vào: “Anh có lái xe đến. Dùng xe của anh được rồi, anh làm tài xế cho.” Anh dẫn đầu trước một bước đến gara lấy xe.
Diệp Văn hơi bất an.
Thạch Khải an ủi: “Yên tâm, sẽ không có việc gì.”
Có cứu được Diệp Văn hay không thì nói sau, ít nhất lúc ở bên cô thì Diệp Văn sẽ rất an toàn.
* * *
Giống như Thạch Khải hứa hẹn, lên đường bình an, thuận lợi đến đích.
Diệp Văn hơi yên tâm, cảm thấy có chút hy vọng sống sót: “Tôi dẫn hai người đi tham quan nhà.”
Sau khi xuống xe, Thạch Khải không nhịn được thán phục, biệt thự cao cấp! Biệt thự kiểu tây ba tầng!
Diệp Văn đúng lúc mở miệng giới thiệu: “Tôi sống ở đây với chồng và con. Trong nhà có thuê một người giúp việc, bình thường làm chút việc vặt vãnh và nấu cơm.”
“Chồng tôi có mở một công ty, bình thường phải đi xã giao và tăng ca, rất bận rộn, bình thường chỉ về nhà vào buổi tối.”
“Con tôi sau khi tốt nghiệp đại học thì vào công ty chồng tôi giúp đỡ.”
“Bình thường chỉ có tôi và con tôi ở nhà. Sáng sớm người giúp sẽ đến nấu bữa sáng, sau khi nấu bữa tối sẽ rời đi.”
Vừa nói, Diệp Văn vừa dẫn hai người đi tới gara: “Đây là chiếc xe tôi thường lái. Từ khi xảy ra tai nạn xe cộ tôi để xe ở trong gara, cũng không dám lái nữa. Mặc kệ đi chỗ nào đều là dùng chân bước đi.”
Thạch Khải vừa đưa tay chạm vào chiếc xe lập tức nhận được hai đoạn video.
Một là cảnh Diệp Văn suýt chút nữa gặp tai nạn xe cộ, cô đã từng xem qua. Một cái khác chính là Diệp Văn lái xe đi dạo phố. Sau khi đến nơi, bà chạy xe vào bãi đậu xe rồi rời đi. Một người đàn ông lạ mặt bỗng nhiên tìm thấy chiếc xe, cầm dụng cụ mân mê một hồi.
Ban đầu, Thạch Khải cho rằng đây là một tên trộm xe. Kết quả một lát sau, người này vào bên trong xe, không lái xe đi nhưng phá hỏng thắng.
Sau đó người này giả vờ như không có việc gì, đóng cửa xe rồi vui vẻ rời đi.
Thạch Khải sờ cằm, chìm trong suy nghĩ. Tin tức tốt là: trước mặt thoạt nhìn là người làm. Tin tức xấu là: cô cũng không biết người đàn ông lạ mặt kia là ai. Hơn nữa, nếu như có người dựa vào lúc Diệp Văn xui xẻo thì nhân cơ hội mưu hại, làm bộ là ngoài ý muốn cũng không phải không thể.
Hoặc là nhiều chuyện ngoài ý muốn kỳ thực là tác phẩm của mấy người.
“Thế nào?” Diệp Văn rất căng thẳng.
“Tạm thời chưa phát hiện được gì, đi những nơi khác xem thử một chút đi.” Thạch Khải lắc đầu. Cô muốn sau khi biết rõ tất cả mọi chuyện mới nói cho Diệp Văn.
— —
Vì thế, Diệp Văn dẫn hai người đi xuống tầng hầm.
“Vợ chồng tôi thích uống rượu vang đỏ. Cho nên đã xây một tầng hầm để cất rượu.”
“Hôm đó, con của người giúp việc bị bệnh, buổi chiều trước khi cô ấy đi có xin tôi nghỉ, vốn dĩ là muốn xin nghỉ ba ngày. Khi đi được nửa đường, cô ấy đột nhiên nhớ ra rượu vang đỏ ăn tối chưa có bày trên bàn. Vì thế người giúp việc quay lại. Nhưng bất ngờ phát hiện tầng bị khoá lại, chìa khoá lại không tìm thấy. Người giúp việc đập ổ khóa đồng ra mới phát hiện tôi bị nhốt ở bên trong.”
Nhắc đến chuyện này, Diệp Văn vẫn còn sợ hãi như cũ: “Bữa tối mỗi ngày nhất định phải chuẩn bị rượu vang đỏ là ý của chồng tôi. Hiệu quả cách âm ở tầng hầm rất tốt. Nếu như không phải người giúp việc trở về đúng lúc, tôi có thể sẽ bị nhốt ở bên trong ba ngày. Bởi vì con và chồng tôi rất ít đến tầng hầm.”
Hứa Ninh nghi ngờ: “Tầng hầm không thể mở ra từ bên trong à?”
Diệp Văn giải thích: “Lúc trước trang trí, chồng tôi nói rất thích trang trí kiểu cổ kính. Vì phù hợp với trang trí cố ý chọn khóa đồng. Nhưng sau này tôi phát hiện khóa đồng rất bất tiện. Cho nên bình thường tầng hầm chưa bao giờ khóa. Cố tình ngày đó, người giúp việc xin nghỉ mấy ngày. Lúc tôi ở bên trong không biết thứ gì đã khóa cửa lại.”
Diệp Văn vẫn cảm thấy có khả năng là quỷ làm ra. Bởi vậy không nói người nào, mà nói là thứ gì đã khóa cửa lại.
“Nói như vậy, con quỷ kia còn rất thông minh, biết tìm lúc không có ai ra tay.” Hứa Ninh không nhịn được châm chọc: “Đúng rồi, con của bà không phải cũng ở trong nhà sao? Còn có chồng bà, không phải buổi tối sẽ trở về sao? Phát hiện bà không ở nhà bọn họ sẽ không đi tìm bà?”
Diệp Văn hơi bất lực: “Tìm tôi cũng sẽ không xuống tầng hầm tìm đâu. Nhiều nhất cho rằng tôi ở bên ngoài gặp phải chuyện gì không về được. Lúc tôi xuống tầng hầm chỉ cho rằng sẽ đi một lát, căn bản không nghĩ tới sẽ xảy ra việc ngoài ý muốn, điện thoại cũng không mang theo bên người.”
Hứa Ninh hỏi: “Bà xuống tầng hầm làm gì?”
“Hôm đó là kỷ niệm ngày cưới của vợ chồng tôi. Tôi muốn tự mình mở một chai rượu vang đỏ lâu năm chúc mừng.” Diệp Văn trả lời.
“Đó là chủ ý riêng của bà? Có ai gợi ý cho bà không?”
Diệp Văn do dự: “Tôi không có nhắc đến với người khác. Nhưng kỷ niệm ngày cưới hàng năm tôi đều sẽ chúc mừng như thế.”
Nói cách khác, người quen đều biết chuyện này.
“Nếu bà dự định tự mình chuẩn bị rượu vang đỏ, người trong nhà đều biết. Tại sao người giúp việc sẽ bởi vì quên chuẩn bị rượu mà đặc biệt quay lại?” Thạch Khải nghi ngờ.
Diệp Văn cười khổ: “Có thể là mạng tôi chưa hết, người giúp việc lo lắng cho con nên quên trước quên sau. Căn bản không nhớ rõ ngày đó là kỷ niệm người cưới cửa vợ chồng tôi. Lúc đi tới nửa đường cô ấy vỗ đầu một cái, dường như chưa chuẩn bị rượu vang đỏ đã trực tiếp quay lại.”
Nghe qua hợp tình hợp lý.
Thạch Khải cầm lấy ổ khóa đồng bị hư dường như đang xem xét tỉ mỉ. Kỳ thực cô đang xem video. Video mới nhận được rất ngắn, trong màn hình xuất hiện một đôi tay khóa ổ khóa đồng lại. Video kết thúc.
Bàn tay rất trắng, xương hơi to, hẳn là tay của người đàn ông. Ngoài ra không có tin tức gì.
Thạch Khải nghĩ thầm: nhìn thấy cả khuôn mặt và cả người cô cũng không nhất định nhận ra là người hay quỷ. Chỉ là một đôi tay có thể nhìn ra cái gì?
“Còn bị đèn chùm rơi xuống đập trúng phải không? Đi, đi xem một chút.”