Kể từ ngày mẹ Duệ Dung phát hiện ra mối quan hệ của nàng và Tú Uyên thì bà không cho nàng đi ra khỏi nhà. Chỉ ở nhà phụ bà buôn bán, bà giám sát nàng 24/24, không cho phép gặp Tú Uyên
Tội nhất là Duệ Dung, nàng không thể ra khỏi nhà, cũng không thể liên lạc được với Tú Uyên vì mẹ của nàng giữ điện thoại
Về phần Tú Uyên cũng chẳng mấy khá hơn, ngày nào cô cũng tìm đến nhà Duệ Dung nhưng đều bị mẹ nàng đuổi về. Nhất định không cho cả hai gặp nhau, Duệ Dung chỉ biết đứng ở phía trên phòng của mình nhìn xuống
Nhưng Tú Uyên nào chịu bỏ cuộc, không những đến mà còn đứng trước nhà suốt ngày chỉ mong bà ấy cho cô gặp nàng.
Mẹ Duệ Dung ngán ngẫm, bà một chút quan tâm hay để ý cũng không có. Mặc kệ cô đứng đó làm đủ trò, bà vẫn không thay đổi ý định trong đầu
Mỗi ngày đến nhà Duệ Dung là mỗi một món quà khác nhau chỉ muốn lấy lòng người lớn. Cô đứng từ sáng đến chiều tối, những món quà cô đem đến được để kế bên cánh cửa
Cứ thế ngày một nhiều, nó chất chồng lên chiếm hết phân nửa đường đi.
*
Hôm nay cơ thể của Tú Uyên rất mệt mỏi, giống như một người không có sức sống. Mặt mày bơ phờ, sắc mặt khá tệ, có lẽ ảnh hưởng đến sức khỏe rồi
Vừa vào phòng là đã nằm dài trên giường, đôi mắt liền nhắm khít lại vì không thể nào mở lên nổi. Tú Uyên thấy rất nhớ Duệ Dung nhiều lắm, giờ nhìn nơi đâu cũng thấy hình ảnh của nàng
*Cạch*
Có người bước vào, Tú Uyên có nghe đó nhưng cũng chẳng thèm quan tâm đến là ai vào đây.
“Mấy ngày nay ta thấy con đi ra ngoài rất nhiều, lần nào cũng đến tận khuya mới về nhà. Nói, con đã đi đâu?”
Người có giọng nói điềm đạm và riêng biệt ấy chính là bà Diệp. Bà không nhanh không chậm ngồi xuống ghế rồi liếc mắt nhìn Tú Uyên
Nghe vậy Tú Uyên lòm còm ngồi dậy, cô cảm thấy có điều bất an đang đến với mình. Giọng nói ấy rất nghiêm túc khiến lạnh cả sống lưng
“Con. . .”
“Con nên nhớ một điều, đừng bao giờ có ý định giấu diếm ta bất cứ điều gì. Đừng nghĩ mình có thể qua mặt được ta, tốt nhất con nên thành thật nói”
Nghe vậy, trong lòng Tú Uyên có chút lo sợ, cô không biết mẹ mình đã biết những gì. Đây cũng chính là điều mà cô không thích ở mẹ
Bà ấy lúc nào cũng quản lý một cách quá mức, tuy là con ruột nhưng cô không khác gì với Tú Anh. Tất cả đều bị theo dõi khiến người khác thấy mình bị mất tự do
Tú Uyên thở dài mệt mỏi, chậm rãi ngồi ngay ngắn lại rồi cúi đầu xuống không dám ngẩn mặt lên. Bây giờ cô không biết nên nói từ đâu và nói những gì
“Nếu con không muốn nói thì cũng không sao. . .ta sẽ sắp xếp cho con gặp một người và có thể sao này sẽ kết hôn với con giống như Tú Anh”- Bà Diệp nhẹ nhàng buông lời, vừa nói vừa xem sắc mặt của Tú Uyên
“Con không muốn, con không muốn kết hôn với người mẹ sắp đặt giống như chị. . .”
“Vậy thì nói đi, ta không thích đợi chờ lâu”
Tú Uyên tỏ vẻ mặt đầy khó khăn, cô cắn chặt môi dưới. Dù trời có sập đi chăng nữa thì cô nhất định không kết hôn với ai khác ngoài Duệ Dung. Cô không muốn hôn nhân của mình giống với Tú Anh, chị ấy lúc đó thì chưa có người yêu
Nhưng còn cô thì có rồi, không thể vì chuyện này mà bỏ rơi Duệ Dung một mình được. Chính cô đã nói rằng mình sẽ không bỏ cuộc để đến với nàng
“Con đã có người yêu rồi. . .con rất yêu Duệ Dung nhưng mẹ cậu ấy không chấp nhận tình yêu này. . .bác ấy ngăn cấm tụi con gặp nhau nên con mới. . .”
“Nên con mới ngày nào cũng đến đó sao? Gia đình con bé đó như thế nào?”
“Mẹ à. . .mẹ đừng có lúc nào cũng quan tâm đến gia thế của họ có được không? Chẳng phải chị dâu cũng vậy hay sao, chị ấy cũng đâu có giàu hay có địa vị gì đâu. . .”- Tú Uyên vì quá bức xúc nên mới lớn tiếng một chút
Tú Uyên hiểu được ý nghĩa của câu nói của bà Diệp là gì, gia đình có nghĩa là gia thế như thế nào. Như vậy chẳng khác gì xem thường gia đình của Duệ Dung
“An Nhiên là chuyện ngoại lệ, con đừng có đem ra so sánh như kểu mình giỏi. Đó là người mà ta đích thân chọn cho Tú Anh. Ta cũng chẳng muốn ép buộc ai cả, con yêu ai, thích ai là quyền của con, ta chỉ muốn biết một chút về người đó mà thôi”
Nghe vậy, Tú Uyên nhận thấy lời nói của mình vừa rồi thật thiếu suy nghĩ. Trong lúc tức giận mà cô đem An Nhiên ra nói về những điều không tốt.
Nhưng nếu mẹ đã nói vậy thì Tú Uyên cũng một phần nào yên tâm về chuyện này. Có lẽ bà ấy chỉ muốn cho cô những điều tốt lành. Sau buổi nói chuyện giữa hai mẹ con cũng khá lâu, bà Diệp liền trở về phòng để cô nghĩ ngơi.
___________________________
_____________________
Những ngày sau đó, Tú Uyên vẫn không bỏ cuộc, cô tiếp tục đứng trước cửa nhà Duệ Dung khiến những người qua đường phải ngoái đầu nhìn
Mẹ Duệ Dung cũng phải nể phục trước Tú Uyên, bà không nghĩ là cô lại kiên trì đến vậy. Trong lòng bà có chút động tâm, nhưng chưa phải là tất cả.
Còn Duệ Dung thì thấy rất đau lòng, nàng không thể ra ngoài đó để gặp mặt Tú Uyên, mẹ nàng không muốn cho nàng bước chân ra khỏi cửa.
Những món quà mà Tú Uyên đem tới rất nhiều, đa số là những món mà bà thích. Đó chính là trà, không nghĩ là cô lại biết được bà thích gì
“Mẹ, mẹ cho Tú Uyên vào nhà có được không? Cậu ấy đã đứng ngoài đó mấy ngày rồi đó, mẹ không thấy mình quá đáng lắm sao mẹ”- Vì không thể chịu đựng được cảnh Tú Uyên đứng ngoài đó nên Duệ Dung liền trực tiếp nói thẳng với mẹ
“Mặc kệ nó, không có sự cho phép của mẹ thì con không được đi đâu hết, ở yên trong nhà cho mẹ”- Mẹ Duệ Dung vẫn kiên quyết và không thay đổi ý nghĩ
Duệ Dung không thể nói được gì nữa, nàng thấy mẹ thật quá đáng với Tú Uyên. Dù sao người ta cũng là con gái chứ có phải con trai đâu mà chịu đựng được cảnh dầm mưa dãi nắng
*
Bỗng nhiên hôm nay trời trở nên tối xầm lại, mây đen kéo đến nườm nượp theo những cơn gió. Tú Uyên ngước mặt lên nhìn, quả nhiên trời chuẩn bị mưa to
Đã gần một tuần rồi mà mẹ của Duệ Dung vẫn không có động tĩnh nào. Hai chân của cô mỏi đến mức muốn đứt lìa ra vì đứng quá lâu
Những giọt mưa rơi, từng đợt rồi đến những trận mưa lớn hơn. Cô mặc kệ trời mưa lớn đến mấy cũng không muốn trở về, tiếp tục đứng đấy nhìn vào bên trong nhà
Duệ Dung lật đật chạy ra ngoài cửa sổ rồi nhìn xuống dưới nhà thì những gì mà nàng thấy khiến nàng thêm sửng sốt. Tú Uyên vẫn đứng đó dầm mưa, cả người cô bây giờ ướt đẫm người
Nàng không chần chừ nữa, chạy thật nhanh xuống lầu để ra đó với Tú Uyên. Nàng sẽ mặc kệ lời nói của mẹ, nàng không thể cam lòng nhìn người mình yêu chịu khổ
“Duệ Dung con đi đâu đó, mẹ không cho con ra đó”- Mẹ nàng kéo tay lại rồi trợn mắt nhìn nàng
“Mẹ buông con ra, con phải ra đó xem Tú Uyên như thế nào. Trời mưa lớn như vậy rồi mà mẹ còn làm vậy nữa hay sao, lỡ như cậu ấy có chuyện gì xảy ra thì sao hả mẹ. Dù mẹ có đánh hay chửi mắng đi chăng nữa con vẫn yêu Tú Uyên”
Nói xong, Duệ Dung bất chấp chạy nhanh ra đó rồi mở cửa rào ra. Nàng hoảng hốt khi thấy Tú Uyên nằm bất động trên nền đất, cơ thể ướt nhẹp
Không chần chừ gì nữa, Duệ Dung mặc kệ mưa to gió lớn cỡ nào. Nàng kéo Tú Uyên vào lòng, nước mắt tuông rơi hoà lẫn vào những giọt nước mưa
“Tú Uyên, cậu tỉnh lại đi. . .Tú Uyên. . .cậu nghe mình nói gì không? Làm ơn, đừng xảy ra chuyện gì có được không, mình sẽ luôn ở bên cạnh cậu”
Duệ Dung đỡ Tú Uyên đứng lên rồi đem vào trong nhà, hai cơ thể ướt bám sát vào nhau. Lúc đi ngang qua, mẹ Duệ Dung có đưa mắt nhìn Tú Uyên một cái
Bà nhận thấy mình thật sự hơi quá đà, trong lòng có chút hối hận và lo lắng.
Một buổi chiều sau cơn mưa, không khí mang theo một chút lành lạnh, sương mù khắp nẻo đường.
Căn nhà nhỏ ấy vẫn còn sáng đèn khi đã hơn 10 giờ đêm. Trên một chiếc giường nho nhỏ, một cơ thể đang nằm nhắm mắt yên tĩnh trong giấc ngủ
Duệ Dung từ lúc đem Tú Uyên vào nhà, chưa một lần nàng rời khỏi cô. Cứ liên tục thay khăn nóng để đắp lên trên trán cho cô, lâu lâu lại sờ vào gương mặt ấy
Đã mấy tiếng trôi qua, Tú Uyên vẫn chưa có động thái gì, cứ nằm yên đấy làm Duệ Dung thêm lo lắng. Nàng biết cô ngất xĩu là do đứng dầm mưa quá lâu, có thể bị sốt rồi
Mẹ Duệ Dung có chút lo lắng, nét mặt ấy không thể không quan tâm được. Bà đứng nhìn con gái của mình quan tâm chăm sóc một người đến mức quên luôn bản thân
*
“Duệ Dung. . .sao cậu lại ở đây?”
Tú Uyên tỉnh lại sau một giấc ngủ khá dài, cô lòm còm ngồi dậy thì bất ngờ khi thấy Duệ Dung ngay trước mặt. Sau đó cô đưa mắt nhìn xung quanh một vòng, mọi thứ nơi đây thật lạ lẫm
“Cậu còn hỏi nữa, ai đứng ngoài đó dầm mưa để rồi ngất xĩu như vậy. Không biết lo cho bản thân gì hết, lỡ như cậu có mệnh hệ gì thì mình biết phải làm sao đây”- Duệ Dung không kìm chế được nỗi lòng nên đã mắng yêu Tú Uyên vài câu
“Thì sao này cậu phải có trách nhiệm chăm sóc mình chứ sao, mình sẽ bám lấy cậu suốt đời này, không cho cậu rời xa mình nữa bước”- Tú Uyên bắt đầu trêu chọc Duệ Dung, cô còn làm bộ mặt xấu xa
Nghe vậy, Duệ Dung liền đánh vài cái vào người Tú Uyên vì giám chọc ghẹo mình.