Căn nhà trong giấc ngủ yên lành, nhưng trong một căn phòng nọ vẫn có người trằn trọc mãi không ngủ được.
An Nhiên trở mình qua lại, không thể nào chợp mắt. Cứ lâu lâu lại nhìn đồng hồ, tâm tình lo lắng sợ Tú Anh không ngủ được
Thế là nàng đây quyết định đi ra ngoài xem Tú Anh như thế nào, cũng lo lắng lắm chứ bộ. Con gái cành vàng lá ngọc của Trịnh gia mà
Từng bước đến phòng khách, nàng thấy Tú Anh vẫn còn thức. Cô ngồi xếp bằng trên ghế và xem iPad
An Nhiên trùng bước chân lại, nàng khẽ quan sát Tú Anh từ phía xa. Nhìn chị ấy bây giờ giống như một kẻ cô độc của thế giới riêng mình
Không những vậy, nàng con thấy trên bàn còn có bốn lon bia và vài bịch snack. An Nhiên đâm ra khó hiểu, nhà này trước giờ không có mua bia và cũng chẳng ai uống
Vậy Tú Anh lấy đâu ra những thứ này, chả lẽ cô đi mua giữa đêm khuya nha
“Sao giờ này còn chưa chịu đi ngủ?”- An Nhiên chậm rãi bước đến gần, nhỏ giọng lên tiếng hỏi
Tú Anh bị giật mình bởi lời nói vừa rồi, cô mở to mắt nhìn An Nhiên đang đứng khoanh tay trước ngực nhìn mình
Bắt đầu chuyển mắt xuống nhìn đống đồ ăn và uống trên bàn. Tú Anh cứ nghĩ là An Nhiên đã ngủ một giấc ngon lành rồi chứ, ai ngờ vẫn còn thức
“Mấy thứ này ở đâu ra? Đừng có nói với tôi là chị đi mua nha”- Nàng ngồi xuống bên cạnh Tú Anh, theo đó mà xem sắc mặt của cô
“Tại. . .tại tôi muốn uống chút gì đó cho dễ ngủ nên mới đi ra cửa hàng tiện lợi mua một ít bia”
Thật tình là tại chỗ lạ với không quen ngủ ghế nên mới thức thôi. Tú Anh mò xuống nhà bếp tìm cái tủ lạnh để có gì uống hay không
Mở ra toàn là đồ ăn với nước ép, không có bia hay đồ ăn vặt luôn. Thế là Tú Anh mặc thêm cái áo khoác rồi đi ra ngoài mua đồ về uống
Nếu đúng thì giờ này vẫn chưa ngủ được, còn quá sớm để ngủ. Có khi còn đang ngong ngong ngoài đường phố với con xe hoặc là trong các bữa tiệc với đối tác
“Em ra đây làm gì, sao không đi ngủ?”- Tú Anh thấy nghi ngờ, cô híp mắt lại nhìn chăm chăm vào An Nhiên-“Hay là không có tôi bên cạnh nên thấy nhớ. . . A. . .đau. . .đau”
Chưa nói hết câu nữa là An Nhiên lao vào nhéo vài cái khiến cô đâu muốn té ngửa. Nàng trừng mắt nhìn như muốn ném Tú Anh ra khỏi nhà
“Chị nghĩ mình có giá, mắc cái gì không ngủ được khi không có chị. Nực cười”
Ngoài mặt thì nói vậy thôi chứ trong lòng có chút nhớ đó, chỉ là không muốn nói. Tú Anh chề môi, cô không thèm quan tâm đến người độc ác kế bên nữa
Đúng là đau chết đi được, dù sao cô cũng là con gái đó, bộ nhẹ tay một chút là chết hết à. Tú Anh tiếp tục nhìn vào máy tính bảng và ăn uống bình thương
Xem người kế bên cạch là không khí, cho nàng biết cảm giác bị người khác hắc hủi là như thế nào
An Nhiên khều nhẹ tay áo, nghiêng đầu nhìn Tú Anh: “Nè, giận tôi hả? Giỡn có chút xíu mà đã vậy rồi, ai thèm lại gần chị”
Tú Anh bỏ ngoài tai câu nói kia, đưa tay lấy lon bia trên bàn định uống nhưng chưa kịp đưa lên miệng nữa là An Nhiên liền giật lấy ra khỏi tay
Nàng uống một hơi hết trơn số bia còn lại trong lon khiến Tú Anh ngơ ngác nhìn. Thái độ gì đây, muốn thể hiện mình uống được bia à
Tú Anh chỉ biết lắc đầu cười khẩy trước hành động đó của An Nhiên.
“Khuya rồi, em mau vào trong ngủ đi. Tôi cũng phải đi ngủ nữa”
“Chị đuổi tôi?”
“Không phải, nếu em ngồi đây thì làm sao tôi ngủ được”- Tú Anh gãi đầu giải thích
“Đó là chuyện của chị, còn tôi muốn xem phim”
“Em. . .”
Tú Anh câm nín, cô không biết nên nói gì nữa. Tự nhiên giữa đêm khuya lại xem phim, coi có được không
Rồi như vậy làm sao Tú Anh đi ngủ, An Nhiên chiếm muốn hết cái ghế sofa này rồi. Chỉ tội cho cô, ngồi co rúm lại một chỗ nhỏ, bất công quá đi
Tú Anh không thèm để ý đến An Nhiên luôn, cô nói sao thì làm vậy. Chăm chú nhìn vào màn hình iPad xem tin tức, món ăn ngon,. . .
Cảm thấy người bên cạnh không chút động tĩnh nào, chỉ có âm thanh của TV phát ra. Tú Anh lúc này mới dời ánh mắt sang thì thấy An Nhiên đã ngủ
Nàng nằm nghiêng đầu sang một bên, trông thật đáng yêu. Tú Anh lắc đầu cười trừ, đã buồn ngủ đến vậy rồi còn bày đặt xem phim
Bỏ cái iPad xuống bàn, sau đó Tú Anh nhích người đến gần hơn một chút. An Nhiên trong lúc ngủ thật xinh đẹp, đôi môi mỏng đỏ mọng, hai má ửng hồng, chiếc mũi cao vút
Nét đẹp này đâu có thua kém gì cô đâu. Tú Anh nhấc bổng An Nhiên lên, sau đó từng bước đi đến phòng ngủ. Còn ai kia dán mặt vào ngực của cô, hai tay câu lấy cổ
Sau khi An Nhiên nằm yên vị trên chiếc giường, Tú Anh hạ thấp người xuống và đặt nụ hôn nhẹ lên trên trán như một thói quen.
*
Sáng hôm sau, mới tờ mờ sáng là Tú Anh chuẩn bị ra về sớm. Cô còn phải về nhà tắm rửa, thay đồ để còn đến công ty
An Nhiên đánh một giấc ngon lành đến tận sáng, ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp vào căn phòng nhỏ. Người trên giường bắt đầu trăn trở, mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh
Bây giờ mới để ý là tại sao hôm qua nàng trở về phòng được. Nhớ là ra ngoài ghế sofa với Tú Anh rồi xem phim, sau đó thì ngủ quên
Đầu bù tóc rối mở cửa ra ngoài, An Nhiên nhìn xung quanh rồi đến phòng khách vẫn không thấy Tú Anh đâu
“Mẹ, chị ấy đâu rồi?”
“Lúc mẹ thức là đã không thấy đâu, chắc con bé về từ sớm”
Bà Thái còn phải ngạc nhiên nữa kìa, không ngờ là Tú Anh lại về sớm đến vậy. Bà còn định nấu bữa sáng cho cô ăn rồi mới về, lúc đi ra ngoài bà Thái đã thấy bóng dáng Tú Anh đứng kế bên chiếc xe
Bà Thái thức sớm, Tú Anh còn thức sớm hơn. Cứ nghĩ là nó ngủ tới sáng
_____________________________
________________________
“Hôm nay em bắt đầu đi làm ở công ty đúng không?”
“Ừm”- An Nhiên nhàn nhạt trả lời
“Tôi sẽ đưa em đi, dù sao cũng chung công ty như vậy sẽ tiện”
“Không cần, tôi tự đến đó được. Với lại tôi không muốn mọi người trong công ty biết mối quan hệ của chúng ta”
An Nhiên dứt khoát từ chối lời đề nghị các Tú Anh, nàng không muốn họ biết mình có quen biết với cô. Rồi đây sẽ nói này nọ, dựa hơi các thứ
Như vậy An Nhiên sẽ thấy không thoải mái và khó chịu khi làm việc, rất dễ bị người khác ghét
Tú Anh im lặng kể từ đây, nghe vậy là tâm trạng không mấy vui vẻ rồi đó. Mới sáng sớm An Nhiên đã lạnh lùng đến vậy, cô có ý tốt thôi mà, có cần như vậy hay không
An Nhiên bắt một chuyến xe buýt, thật may mắn khi công ty cùng đường, thuận tiện cho việc đi lại. Nàng tung tăng đi bộ vào cổng, đi thêm vài bước liền ngước mắt lên nhìn độ cao lớn của nơi này
Công ty lớn thật sự, đã từng vào đây một lần rồi nhưng vẫn thấy ngạc nhiên khi đến lần hai
“Xin chào! Nhìn cô có vẻ như là người mới vào công ty đúng không?”
Không biết từ đâu xuất hiện một cô gái có vẻ bề ngoài xinh gái đến bắt chuyện với An Nhiên. Nàng mỉm cười gật đầu lại, không quen biết nên chẳng biết nói gì
“Đúng vậy, chị cũng là người mới sao?”- An Nhiên e dè hỏi lại
“Yes! Chị tên Jenny, 25 tuổi còn em?”- Jenny vui vẻ tươi cười
“Chị cứ gọi em là An Nhiên, 23 tuổi”
An Nhiên thầm đánh giá người phía trước mặt, tính cách năng động và hoà đồng. Dễ dàng bắt chuyện với một người xa lạ, khá là vui tính nha
“Chị bên phòng kinh doanh, em thì sao?”
“Dạ em cũng bên đó nữa, vậy là em với chị là đồng nghiệp rồi!”
“Chúng ta nhanh vào trong đi, trễ rồi đó”
Jenny kéo tay An Nhiên lôi đi trong sự ngỡ ngàng, chỉ biết im lặng chứ không biết phải diễn tả như thế nào
“Hôm nay lại có thêm nhân viên thực tập mới nữa hả anh?”- Một chị lên tiếng hỏi
“Ờ, nhưng giờ sao chưa tới nữa ta”- Anh trưởng phòng lên tiếng
“Đúng là không coi ai ra gì hết, cô ta mà tới là tôi sẽ cho cô ta một trận nhớ đời”- Chị ta nhăn mày, vẻ mặt hung dữ gằn giọng từng chữ
Đây không ai khác chính là Đường Nhã Tịnh, chị ta là người dữ dằn nhất trong phòng kinh doanh này. Không nhịn con nào thằng nào hết, chơi tay đôi luôn chứ đùa
Cái tên nghe điềm đạm nho nhã, dịu dàng mà sao con người lại trái ngược hoàn toàn. Trong phòng kinh doanh ai ai cũng phải nể mặt
Không dám đôi co với Nhã Tịnh làm gì, vì biết rằng không bao giờ cãi lại. Biệt danh “Sư tử hà đông” được đặt dành riêng chị ta
Thật tình là đi đúng giờ rồi nhưng Jenny lại nói muốn uống cafe nên là phải đi mua. Đã vậy còn đông khách nữa chứ, ngày đầu tiên đi làm đã gây ấn tượng xấu rồi
Sau gần 20 phút vật vã, cuối cùng cả hai cũng đến nơi. Đứng trước cửa phòng, An Nhiên cảm thấy hồi hộp và lo lắng.
Đây là lần đầu tiên đến nơi xa lạ và không gian làm việc khắc nghiệt này, không biết có trụ nổi hay không
Chưa định hình gì hết là Jenny mạnh dạng đẩy mạnh cửa hiên ngang bước vào như một vị thần. An Nhiên lúi húi đi theo sau, chỉnh chu lại trang phục
Khi thấy có hai cô gái xinh đẹp bước vào, anh trưởng phòng lập tức đứng lên đi nhanh ra đón tiếp. Anh đứng ngây người ra trước vẻ đẹp tuyệt vời của hai người trước mặt
“Xin chào mọi người!”
An Nhiên cùng Jenny cúi đầu chào mọi người có mặt trong phòng, không quên nở nụ cười thân thiện.
Ai nấy đều hướng mắt nhìn, trong lòng thấy thích thú với hai cô thực tập sinh mới. Ánh mắt trầm trồ khen ngợi trước sắc đẹp của họ
Chỉ riêng Nhã Tịnh là không hề vui vẻ nha, đi trễ mà còn làm màu mè. Chị đây không ưa mấy cưng, chị sẽ cho hai đứa một bài học về tội đi trễ
“Cho hỏi. . .hai cô là nhân viên thực tập đó hả?”
“Phải! Xin lỗi tôi tới hơi trễ, tôi là nhân viên thực tập mới của phòng kinh doanh. Tôi tên là Jenny”- Jenny giới thiệu tên xong liền chuyển hướng sang người An Nhiên
“À còn tôi là An Nhiên! Xin chào tất cả mọi người”
“Bên ngoài kẹt xe quá trời luôn, còn cô bán cafe bán chậm như rùa. Cứ rị mọ rị mọ làm mất thời gian của tôi ghê vậy đó, mọi người thông cảm”
Jenny đứng thuyết trình một hàng dài về quá trình cô đi trễ. An Nhiên đứng kế bên còn phải trố mắt nhìn nữa kìa, không ngờ chị ta lém lỉnh đến vậy
An Nhiên chỉ giới thiệu mỗi cái tên, còn bao nhiêu là Jenny lên tiếng hết. Nhìn vậy thôi chứ không hề dễ bắt nạt được Jenny đâu nha, ngày mới đi làm nên không muốn thể hiện nhiều
Thử đụng vào đi rồi thấy cái cảnh, cô không thua kém ai đâu, chơi tới bến
“Chỉ được cái diện cớ là giỏi, còn muốn người ta thông cảm hả. NÈ!”- Nhã Tịnh vẻ mặt đanh đá nói lại, dùng ánh mắt sắc bén sẳn có của mình
Mọi người bắt đầu thấy được sự bất động giữa Nhã Tịnh và Jenny rồi. Sư tử hà đông của phòng kinh doanh chính thức có đối thủ từ hôm nay
Cái cách Jenny nói chuyện cũng như thái độ như vậy là đủ cho mọi người biết được không hề tầm thường.
Hai người này thế nào cũng gây sự với nhau thôi, đến lúc đó không biết ai hơn ai
Sau màn chào hỏi khá là thân thiện thì đến lúc về vị trí ngồi. An Nhiên ngồi gần với Jenny, dù sao cũng là ma mới nên ngồi gần dễ trao đổi
Xui cái là Jenny lại ngồi cạnh Nhã Tịnh, chị ta đã không ưa cô rồi. Cứ nhìn xéo nhìn dọc, như muốn đánh nhau với cô
Đến giờ nghĩ trưa, mọi người uể oải ngã lưng nói chuyện phiếm với nhau. Những người xung quanh liền bắt chuyện với An Nhiên và cả Jenny nữa
Tú Anh nghe tin nhân viên thực tập mới đến làm liền suy nghĩ chút ít. Cô dọn dẹp đống hồ sơ trên bàn cho gọn gàng rồi nhanh chóng xuống đó tìm An Nhiên
Đến nơi, Tú Anh đẩy mạnh cửa bước vào rồi đảo mắt xung quanh tìm kiếm ai kia. Cũng hên là An Nhiên ngồi ở gần cửa nên khi bước vào đã thấy ngay
“Nhân viên thực tập Hứa An Nhiên lên phòng tôi có việc cần”
An Nhiên ngơ ngác nhìn, mới ngày đầu đã muốn gây khó dễ cho nàng rồi à. Mọi người thấy là lạ, chỉ là nhân viên thực tập thôi mà có cần tổng giám đốc đích thân xuống hay không
Coi bộ lần này cô ta đắc tội với tổng giám đốc rồi thì phải. Mấy người thấy vui khi An Nhiên bị kêu lên chỉ có mấy cô thích thầm sếp thôi
Họ lúc nào cũng ghen tị với những ai được tổng giám đốc quan tâm hay nói chuyện đến. Lâu lâu là nói xấu này nọ sau lưng người ta